Chương 1: Ngày hè bảy tuổi
Từ khi còn nhỏ, nhỏ hơn cả bây giờ, Ngọc Bảo đã biết mình thích mùa hè. Hè tới thì có rất nhiều niềm vui tới với một đứa bé bảy tuổi như nó, nào là tiếng ve râm ran trước nhà, mấy que kem hộp sữa mẹ hay làm cho nó ăn, rồi từ khi nó lên tiểu học còn được nghỉ hè vui hết biết. Bây giờ nó cũng đang được nghỉ hè, trưa nắng gắt không ngồi trong nhà mà lại bắc ghế ra trước nhà, vừa ngắm mây vừa liếm láp que kem sữa béo ngậy.
Cứ chốc chốc năm mười phút gì đó là nó lại chạy vào nhà, ngó đồng hồ xem mấy giờ rồi chạy ra. Lần cuối cùng nó xem đồng hồ là mười một giờ năm mươi hai phút, từ lúc đó tới bây giờ tự nó cảm thấy cũng đã hơi hơi lâu. Ngọc Bảo giơ hai bàn tay của mình lên, tự lẩm nhẩm tính xem còn bao nhiêu phút nữa thì sẽ đến giữa trưa. Khổ nỗi nó dốt toán quá, cộng cả hai bàn tay với hai bàn chân mà vẫn chưa ra được, cứ lóng ngóng mãi không biết nhân chia cộng trừ kiểu gì cho ra đúng kết quả. Mang bộ mặt nhăn tít, Ngọc Bảo đang tính tính lại một lần nữa thì bỗng nghe tiếng gọi của thằng nhóc nào đó dưới sân, nó vội vàng chạy ra ngó thì quả thật Hoàng Phước đang đứng từ ở dưới hét lên.
"Bà không tính xuống nghe đài hả!? Sắp mười hai giờ rồi!" Hoàng Phước hét lớn, khua tay múa chân rồi vội vàng chạy biến vào trong nhà. Thấy thế nó liền hoảng hốt, bỏ luôn cả tính nha với tính nhẩm, không kịp cất ghế đóng cửa mà chạy vội xuống cầu thang, đi hai nấc lại nhảy xuống một nấc. Lúc chân nó vừa chạm mặt đất thì tiếng nhạc từ đài đã vang lên.
Đây là Tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam-
"Bảo! Làm gì mà xuống trễ vậy? Sắp hết nhạc dạo luôn rồi!" Thằng Hoàng Phước to mồm nhất gào lên, hai cái lông mày nhăn tít như sắp chạm vào nhau.
"Tui chừa chỗ sẵn cho bà rồi nè! Nhanh lên!" Là đứa con gái thứ hai trong hội, Khánh Chi với hai cái bím tóc đen óng vẫn là đứa quan tâm tới Ngọc Bảo nhất, tay vỗ phản ra hiệu cho nó mau tới.
"Mấy người ồn quá! Có cho tui nghe không vậy trời!?" Ngược lại, Minh Toàn ngồi im từ đầu buổi tới giờ cuối cùng vẫn không chịu nổi sự ồn ào, ngồi bật dậy hét lớn, trừng mắt nhìn đám bạn.
Ba cái miệng nhao nhao từ trong căn nhà to nhất khu chung cư Kỳ An, thêm Ngọc Bảo vào là đứa thứ tư, tụ họp lại không khác gì cái chợ. Chúng nó cãi nhau ỏm tỏi, thấy cãi nhau không được bèn quay sang đẩy nhau ngã xuống ván. Tới khi Minh Toàn tính giơ tay đẩy Ngọc Bảo xuống, bà nội thằng ấy nằm trên võng mới đập cái quạt xuống dưới sàn, liếc nhìn tụi nó ra hiệu im lặng, tụi nó thấy thế miệng tự dưng nín câm. Ngọc Bảo biết, trong cái khu này bà nội còn "dữ dằn" hơn cả ba má thằng Toàn - vốn khó tính có tiếng, chưa kể lúc nào mặt bà trông cũng đăm đăm, khó chịu, tụi nó chưa bị bà la lần nào nhưng đứa nào đứa nấy vẫn rất sợ, đặc biệt là thằng cháu của bà. Minh Toàn vừa thấy bà nhìn mình là hốt hoảng thu tay về, ngồi im một chỗ. Bây giờ căn nhà lại lấy về vẻ im lặng vốn có của nó, phần nhạc dạo hay nhất đã qua từ lâu, bốn đứa nhóc bèn phải ngồi im nghe phát thanh viên đọc tin tức.
Một trong những thú vui sánh ngang với nghe tiếng ve ngoài sân của đám nhỏ là cùng nhau nghe đài phát thanh vào đúng giờ trưa. Ngày nào cũng như ngày nấy, cứ đúng mười hai giờ trưa là lại có bốn cái "loa phát thanh" nằm trên phản gỗ nhà Minh Toàn, vừa nghe cô phát thanh viên nói vừa ríu rít trò chuyện.
***
Khu chung cư Kỳ An nằm trên một con đường vắng xe cộ qua lại, rõ nhất là vào những buổi trưa, tầm giờ ấy là người dân chỉ có thể nghe được tiếng quạt máy trong cái im lặng như tờ của con đường. Dường như ánh nắng cũng phát ra âm thanh, Ngọc Bảo đã nói với Hoàng Phước như vậy vào một hôm hai đứa tách lẻ đi leo cây, ngoài kia im ắng quá làm nó nghe được cả tiếng của ánh nắng, trong trẻo như tiếng hát của nàng tiên cá.
Bốn đứa nhóc đều sinh năm 2007, bị người lớn trêu gọi cả đám là Lũ heo con. Đám nhỏ lớn lên cùng nhau, đến nhà ở cũng ở cùng một dãy. Ngọc Bảo ở cùng với ba má và anh hai trong căn nhà số 17, nó là con gái út nên được ba má chiều đến quen, cái miệng lúc nào cũng cười toe toét, nói chuyện thì như khướu, nơi nào mà có mặt nó chắc chắn cũng ồn ào rộn rã. Hàng xóm sát vách là gia đình Minh Toàn. Đáng lý ra thằng Toàn phải ở cái nhà to nhất nằm dưới lầu, nhưng từ ngày bà nội nó chuyển từ Bắc vào đây thì cái nhà đó nhường lại cho bà còn cả nhà thì dọn lên trên. Minh Toàn dọn lên trên thì có lắm điều phiền phức xảy ra với nó, như lúc đi học thì trưa nào cả đám cũng phải kéo sang nhà thằng Toàn gọi inh ỏi ngoài cửa để đánh thức thằng bạn dậy, nhưng bù lại thì Ngọc Bảo với Hoàng Phước lại được thằng này cho "cóp-pi" bài tập về nhà coi như trả công.
Khánh Chi đang ở nhờ nhà của dì trong thời gian ba má nó đi công tác. Nói là ở nhờ vậy chứ Ngọc Bảo đã thấy con bạn mình dọn vào rồi ở luôn ở đây từ năm ngoái tới bây giờ, tới mặt ba má của Khánh Chi nó cũng chưa gặp qua lần nào. Nó hay nghe dì Hòa của Khánh Chi than phiền rằng một năm có 365 ngày thì ba má con Chi đi hết 365 ngày, chẳng chịu về để thăm con mình một lần. Nó biết con Chi nhớ ba má nhiều lắm, Giáng Sinh năm ngoái lúc tụi nó tụ lại viết thư cho ông già Noel Khánh Chi đã ước cho ba má về thăm mình, nó không biết ông già Noel có đọc được thư của tụi nó không chứ từ tháng 12 đến bây giờ, Khánh Chi vẫn chưa gặp lại được ba má nó lần nào.
Căn số 21 cuối dãy là của Hoàng Phước và chú Khải. Ba má thằng Phước mất sớm, từ lúc bốn tuổi là nó đã được chú Khải, tức em trai ba nó, mang về khu chung cư này nuôi. Chú Khải có cái quán hủ tiếu bán ngoài đường lớn nên hiếm khi nào về nhà trước chín giờ tối, thành ra cứ ăn trưa hay ăn tối là Hoàng Phước sẽ cầm cái cà mên cơm chú nó chuẩn bị sẵn từ sáng chạy qua nhà Ngọc Bảo, cùng nó vừa ăn vừa xem phim hoạt hình. Chắc vì do vậy mà hai đứa nhóc này lúc nào cũng dính lấy nhau, nơi nào có thằng Phước là sẽ có con Bảo, mà nơi nào có con Bảo thì y như rằng kế bên là thằng Phước chứ không phải ai.
Có một hôm khi bốn đứa nhóc đang chơi trốn tìm dưới vườn thì có một cái xe bán đĩa hoạt hình đi ngang qua chung cư, tụi nó thấy thế thì bỏ luôn cuộc chơi, chạy ào ra gọi chú bán đĩa ngừng lại. Đống đĩa hoạt hình có đủ loại từ siêu nhân điện quang, siêu nhân cá mập cho đến công chúa Barbie hay tiên nữ Winx trong mắt tụi nó chẳng khác gì kho báu, tụi nó hết ồ rồi lại à. Chú bán đĩa thấy thế thì rất nhiệt tình quảng cáo, chú lấy ra một cái đĩa trông mới cóng, đưa cho tụi nó coi.
"Chú mới nhập bộ này về nè, đảm bảo tụi con chưa có. Này phim thám tử phá án, coi cái này hay ăn đứt phim siêu nhân công chúa luôn!"
Hoàng Phước tò mò nhìn theo tay chú, trên đĩa ghi mấy chữ Thám tử lừng danh gì đó nghe thôi đã thấy oách. Ở nhà nó có nguyên một rổ phim siêu nhân, nhưng mà phim thám tử thì nó chưa có. Nó kéo tay Ngọc Bảo, chỉ vào cái đĩa.
"Phim thám tử thiệt đó bà, thấy ghi chữ thám tử kìa. Bà coi phim này bao giờ chưa?"
"Chưa," Ngọc Bảo lắc đầu, nó đó giờ chỉ có coi Doraemon trên tivi hay coi ké tiên nữ Winx của Khánh Chi, chứ phim này nhìn lạ quá, hình như nó chưa thấy bao giờ. "Ông có tiền không, mua đi, lỡ mốt nó hết rồi sao."
Chú bán đĩa nghe vậy lập tức mồi thêm, "Đúng rồi đó con, để mấy bữa là hết thiệt đó. Mấy đứa mua không, giá chín ngàn nhưng chú để cho bảy ngàn thôi."
"Kìa Phước! Bảy ngàn ông có không?" Ngọc Bảo sốt ruột kéo áo thằng Phước. Tiền nó đã để mua nước ngọt hết từ sáng rồi, bây giờ chỉ có thể trông đợi vào đám bạn mình.
Hoàng Phước đút tay vào túi lấy ra được tờ hai nghìn đồng, mặt nó rầu rĩ.
"Tui còn có hai ngàn à, Chi có tiền không?"
Khánh Chi lắc đầu, đó giờ dì nó hiếm khi cho nó tiền tiêu vặt vì sợ nó chạy nhảy lung tung rớt mất. Hình vẽ trên bìa đẹp quá làm nó cũng muốn xem phim này. Khánh Chi quay sang Minh Toàn, nãy giờ thằng này chưa nói câu nào mà mặt nhăn tít, xem chừng đang suy nghĩ cái gì đó ghê lắm. Con bé vỗ vai thằng bạn, hỏi nhỏ.
"Ông có không Toàn?"
"Tui có, sáng nay ba tui mới cho tiền."
"Hay quá! Vậy ông mua được không?"
Minh Toàn nhìn nụ cười tươi rói của Khánh Chi, suy nghĩ trong đầu bắt đầu lung lay. Thật ra nó không có muốn mua đâu, nghe phá án là thể nào cũng máu me bê bết, Minh Toàn ghét xem mấy cái đó lắm. Nhưng mà con Chi nó năn nỉ ghê quá, hai con mắt nó mở to chớp chớp nhìn Minh Toàn, miệng thì cứ "đi mà Toàn, đi mà Toàn" suốt. Hai đứa còn lại thấy Khánh Chi cố gắng thuyết phục Toàn thì cũng nhảy vào, ba đứa nắm áo Minh Toàn lắc qua lắc lại, ba cái miệng nhao nhao "đi mà Toàn, đi mà Toàn" làm nó nhức đầu kinh khủng, cuối cùng không chịu nổi nữa đành đồng ý.
"Bỏ ra hết coi! Bỏ ra cho tui lấy tiền, mấy người phiền quá trời!" Minh Toàn gắt, lấy ra tờ mười nghìn đưa cho chú bán đĩa. Chú bán được hàng thì mặt tươi còn hơn hoa, nhanh tay thối tiền cho thằng nhóc kèm theo cái đĩa Thám tử lừng danh. Cả đám chào chú bán đĩa rồi nắm tay nhau nhảy xung quanh Minh Toàn, mặt đứa nào đứa nấy tươi roi rói.
"Anh Toàn muôn năm!"
"Anh Toàn là số một!"
"Đại ca nhận em làm đệ tử nha!"
Minh Toàn bị đám bạn khen tới đỏ hết mặt, nó vùng chạy về phía cầu thang, hai tay bịt tai lại mà vẫn không chắn được hết tiếng gọi của đám bạn mình.
"Im hết coi!"
"Anh Toàn là số dách!"
Ba đứa còn lại nắm tay nhau nối đuôi lên nhà, Ngọc Bảo còn vừa đi vừa hát. Tụi nó quyết định sẽ xem phim liền ngay trong buổi trưa đó, tụm ba tụm bảy lại trong phòng khách nhà Minh Toàn, ánh mắt hồi hộp nhìn lên màn hình tivi sau khi thằng Toàn bỏ đĩa phim vào đầu máy.
Trưa hôm đó là buổi trưa kinh dị nhất trong quãng đời bảy năm của Ngọc Bảo, trần đời nó chưa xem bộ phim nào đáng sợ hơn cái phim này. Chưa đến nửa bộ hai đứa con gái đã giấu mặt mình sau cái mền, tay đứa nào cũng nắm chặt lấy nhau đổ hết mồ hôi. Mỗi lần có nhân vật người đen sì xuất hiện trên màn hình là Khánh Chi cũng gào lên đòi về nhà, Hoàng Phước thì càng ngày càng ôm chặt lấy Ngọc Bảo, mặt cắt không còn giọt máu. Cả đám chỉ có Minh Toàn là không la hét nhưng mà mặt thằng ấy cũng đã xanh lè xanh lét. Ngọc Bảo hối hận kinh khủng vì đã mua cái đĩa phim này về, sau khi phim kết thúc bao nhiêu tình tiết phá án đều trôi tuột ra khỏi đầu nó, chỉ có hình ảnh hung thủ đen thui một màu là còn in chặt trong não.
Kết quả đêm hôm đó về ngủ đứa nào cũng mơ thấy ác mộng, Ngọc Bảo bị ngủ mớ liên tục ba ngày ba đêm, suốt một tuần sau đó sáng nào mặt tụi nó cũng phờ phạc, phải đến cả tháng sau mới có thể ăn ngủ lại được như bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top