01

- Không rõ nữa...

- Nhưng ít nhất thì cũng xong rồi. Anh à, đừng nghĩ đến nó nữa...

Fulgur chạm tay lên trán anh, kim loại lành lạnh làm Vox thoáng giật mình.

- Nghĩ đến em thôi, được không?

Dứt lời, Fulgur cúi xuống, trao cho anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Không phải là nụ hôn khát khao nhục dục, càng không phải nụ hôn ràng buộc chiếm hữu. Đối với anh, đây là nụ hôn nhẹ nhàng nhất mà Fulgur trao cho anh từ trước đến giờ.

Cánh tay kim loại lạnh lẽo chạm khẽ vào một bên má nóng hổi, sự tương phản nhiệt độ rõ ràng làm Vox vô thức rên rỉ. Anh tự hỏi, khi Fulgur không ở đây, bên cạnh anh, anh có yếu đuối thế này không?

Có lẽ, à, chắc chắn là không. Là một con quỷ quyền lực với lòng tự tôn cao vượt đỉnh Phú Sĩ, Vox chắc chắn sẽ không cho ai thấy được vẻ yếu đuối này của mình. Fulgur là một ngoại lệ, vì họ là gia đình.

Một cái chạm nhẹ lên cổ làm Vox rùng mình, thoát khỏi mớ suy nghĩ vu vơ kia. Anh ngước lên nhìn Fulgur, đôi mắt trắng bạc kia lúc nào cũng làm anh xao xuyến. Lấp lánh dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, nó đẹp vô cùng.

Nhưng gì thế này...Fulgur đang mờ dần...cơ thể kia như tan biến vào màn đêm, để lại Vox với ánh trăng soi sáng gương mặt anh tú của anh.

Vox giật mình tỉnh giấc, chiếc Yukata anh đang mặc đã bám đầy tuyết. Vừa rồi chỉ là một giấc mơ, nhưng cảm giác lại chân thực đến bất ngờ. Vox đứng dậy, phủi tuyết dính trên Yukata và tiếp tục lang thang trong khu rừng đầy tuyết.

- Fulgur sao...

-Chắc mình sẽ gặp cậu ta sớm thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top