Chương 6 - Dưa chuột áo tơi

<Edit: Mie>

<Nguồn: miemie94.wordpress.com>

Ngoại trừ  người vào nhóm phải thông qua khảo nghiệm và trưởng nhóm thuần khiết thỉnh thoảng động kinh văng lời thô tục, thì “Phòng 801 trong truyền thuyết” vẫn là một nhóm rất thuần khiết.

Tính thuần khiết của nhóm này thể hiện ở chỗ ôm ấp đối với các loại tình yêu dễ thương, cho những đứa nhỏ còn mê mang trên thế giới này, mỹ thiếu niên tốt nhất, trai đẹp tốt nhất, chính thái tốt nhất, vân vân.., nhận được sự quan tâm của chủ nghĩa nhân văn.

Đồng thời trong lúc nhàn hạ, giao lưu một chút “phim hành động tình cảm” thuần khiết của Nhật – Mỹ.

Mấy  đứa nhỏ trong nhóm đều là những đứa nhỏ năm đó bị người ngoài hành tinh bỏ rơi, tuy rằng mỗi cá thể đều chứa đầy yếu tố BT, nhưng không thể phủ nhận là bọn họ đều có tình yêu.

Trong nhóm, bạn có thể thường xuyên thấy những đoạn đối thoại như sau…

[Ta là thụ hóa viên (Ta là người nhận hàng)]: Bây giờ công quả thực quá ít, thụ lại bay đầy trời! Thế giới đầy bi thương! ˋ (ˊεˋ “) ˊ

[Mang theo cúc hoa ngậm dưa chuột]: Nhào tới… hắc hưu hắc hưu!

[Ta là người nhận hàng]: Tiểu Điêu, ngươi nói xem nếu công càng ngày càng ít, vậy thì phải làm sao bây giờ?!

[Mang theo cúc hoa ngậm dưa chuột]: Đẩy ngươi… Lắc lư…

[Ta là người nhận hàng]: Đáng ghét!! ╰(‵□′)╯Người ta đang suy nghĩ nghiêm túc mà !!

[Chim run trong gió]: Ngươi liền ngoan ngoãn bị đẩy đi! Ai bảo ngươi gọi là ‘thụ’ hóa viên nha?! Áp đảo…

[Ta là người nhận hàng]: =  =

[Ta là người nhận hàng]: Theo lời của Chim run, ta nằm ngửa…

[Chim run trong gió]: Ừm, nếu kêu thêm hai tiếng nữa, ta sẽ càng thêm thỏa mãn!

[Ta là người nhận hàng]: Be be… ưm ưm!!

[Chim run trong gió]: Ô ô ô… thật sảng khoái!

[Mang theo hoa cúc ngậm dưa chuột]: … …

Chân Vị tự nhận là đối với lĩnh vực nghiên cứu BL cô đã là nhân vật thuộc cấp “Chuyên gia gọi thú”, thường xuyên đứng ở trên nhìn xuống người khác.

Nhưng [Chim run trong gió] lại là một ngoại lệ!

Là người có thể đếm trên đầu ngón tay có cùng tầm nhìn với cô!

Có thể vào nhóm “Phòng 801 trong truyền thuyết” là vì ngày nào đó, Chân vị nhàm chán ở trên mạng thấy một bài viết ngôn tình, bài viết BG đó nơi nơi tràn ngập □*, dính dớp hơi thở của người ngoài hành tinh. (*: □ chỉ mấy từ 18+ ak =)))

Vậy nên dưới sự thiêu đốt của vũ trụ nhỏ, cô tìm một dãy số mà tác giả tùy tay viết vào trong bài văn.

Dãy số đó chính là mã nhóm của “Phòng 801 trong truyền thuyết”, mà [Chim run trong gió] chính là người viết văn ngoài hành tinh khoác lên ngôn ngữ của trái đất– “Tọa gia”!

Người viết ngồi trong nhà leo lên Internet, thống nhất bị Chim run xưng là “Tọa gia”, bao gồm bản thân cô ấy!

Chim run không phải đại thần, chỉ là một tinh tú đạt qua giải thưởng như “Giải thưởng cư dân mạng”, “Giải thưởng tác phẩm ưu tú”.

Bất quá gần đây cô ấy viết một bài văn <Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc?!>  còn có một ít hơi người, nói về con thỏ nhỏ nào đó rơi vào hang sói, một câu chuyện tương đối 囧 囧 có thần.

Chân vị duyệt qua bài văn đó, phi thường đắc ý, ngón tay cô múa trên bàn phím.

[Thần công vô địch]: Xem đi, câu chuyện của cục cưng nhà ta được hoan nghên vô cùng nha! Mau dùng GV trân quý của ngươi đến cảm tạ ta đi…

[Chim run trong gió]: Cắt… Ngươi trước đem tiểu thụ máu lai đáng yêu ở cùng đẩy ngã rồi nói!

[Thần công vô địch]: Cái tên đó khoãng 1m8, ta chỉ có 1m63, đẩy không ngã a! Bất quá, đã đến một “Ngộ Năng” huynh, ta đang thử CP bọn họ!

[Chim run trong gió]: Nhớ chụp hình đó…

[Thần công vô địch]: Ta muốn trọn bộ GV của Yukiya! ╮(╯▽╰)╭

[Chim run trong gió]: o(╬皿)=○#(#)3) ngươi thật ác độc, còn không đi nhanh lên! (Trừu tiên đồ…)

… …

Đẩy ngã Đại Sở?!

Giấc mộng thật đẹp, hiện thực lại thật tàn khốc!

Buổi cơm tối, Chân Vị nhìn mấy món ăn trên bàn, khóe miệng nhịn không được co rút một lúc.

Dưa chuột xào thịt lát, sợi dưa chuột áp chảo, dưa chuột cuốn san hô, dưa chuột xào kê đinh… …

“Vì sao đều là dưa chuột?! Dưa chuột có thù với anh sao?!” Chân Vị rít gào.

“Gâu âu… …” Khiếu Thụ cũng kháng nghị.

“Dưa chuột sư phụ xào ăn ngon lắm a!”

Một người một chó quay đầu oán hận trừng Michaux, anh sợ đến mức vùi đầu vào bát mãnh liệt ăn cơm trắng.

Đôi tay thon dài của Đại Sở gắp một đũa dưa chuột lại ở trước mặt Chân Vị bỏ vào miệng, còn cố ý ở trước mặt cô nhai nuốt, mũi hừ một tiếng: “Cô nghĩ lời tôi nói là giả sao?! Nói một tuần ăn dưa chuột thì một tuần ăn dưa chuột!”

Chân Vị đảo tròng trắng, ăn dưa chuột thì cũng thôi đi, nhưng anh ta sao phải làm <Dưa chuột áo tơi> chứ?!

Căn bản chính là cố ý!

Michaux vừa mới nhấc một đoạn dưa chuột trong đĩa <Dưa chuột áo tơi> , mang theo ngữ khí sùng bái nói: “Wow, có thể đem dưa chuột cắt đến mỏng như vậy, lại không bị cắt đứt, đao công của sư phụ thật quá lợi hại! Không lẽ đây chính là đỉnh Thái Sơn mà người Trung Quốc thường nói?!”

“Là đăng phong tạo cực!” (thành ngữ chỉ việc đạt đến đỉnh cao)

“Là mèo mù đụng phải chuột chết!”

Đại Sở và Chân Vị đồng thanh mở miệng, hai người nhìn nhau, rồi tự quay đầu đi.

<Dưa chuột áo tơi> là một món ăn phương bắc, đặc điểm lớn nhất của món ăn này là đao pháp cắt dưa chuột.

Lưỡi dao trước tiên bắt đầu từ một đoạn theo một hướng góc 45 độ cắt xuống, cự li giữa mỗi dao càng ít càng tốt, hơn nữa không thể cắt đứt.

Sau đó đem trái dưa chuột lật ngược 180 độ, dung phương pháp đồng dạng cắt xéo, sau đó ướp muối.

Lại đem tỏi, ớt chỉ thiên, sa tế, dầu mè, giấm gạo, đường trắng, nước mắm các loại trộn thành nước gia vị ướp dưa chuột, dùng màng giữ tươi bọc lại bỏ vào tủ lạnh ướp lạnh.

Đĩa dưa chuột trước mắt này mỏng như cánh ve vậy, nhưng lại không có chút đứt gãy, hơn nữa phần dao cắt đối diện 180 độ vừa đúng, dày mỏng đều nhau.

Đường vân của phần dao đối diện hình thành hoa văn trên lưng rồng, dưa chuột chìm nổi trên nước gia vị, như du long hí thủy vậy.

Chân Vị không thể không thừa nhận, đao công của vị đầu bếp mỹ thiếu niên này đã đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực rồi.

Bất quá đây không phải là trọng điểm!!

Trọng điểm là: Một trái dưa chuột êm đẹp vừa thô vừa thẳng bị – - cắt rồi!!

Hơn nữa còn bị cắt thành từng miếng từng miếng!

“Tôi không ăn aaaaaaaaaa………..” Chân Vị ở bên tai của đầu bếp nào đó gào lên.

Michaux và Khiếu Thụ bị dọa đến phải trốn vào góc tường, ôm nhau an ủi, để lại hai người trên bàn cơm đang giương cung bạt kiếm.

“Cô cái con nhỏ chết tiệt này! Tai tôi sắp điếc rồi!” Đại Sở mắt đầy sao, một đũa dưa chuột trên tay vừa đúng nhét vào miệng cô.

Chân Vị cũng không yếu thế, “phụt” một tiếng, đem dưa chuột trong miệng phun ra, vừa đúng trúng ngay giữa môi anh.

Nước bọt cùng nước sốt văng đầy trên mặt anh…

Hai người sửng sốt một chút, tiếp đó là Chân Vị ngửa mặt lên trời cười dài…

“Bắn chuẩn ghê, bổn đại gia quả là thần công vô địch!”

Con nhỏ điên này!

Trong đôi mắt xanh của Đại Sở xẹt qua tia sét, nổi bão triệt để rồi, nhào lên một tay khóa cổ cô, một tay nhéo da mặt cô: “Cô cái đồ đầu heo! Hiện tại là tôi đang nuôi cô, tôi nấu cái gì, thì cô ăn cái đó! Đừng tưởng tôi không biết cô đang nói cái gì, ở Mỹ có ít nhất một phần ba Gay là được tôi dẫn dắt! Từ nhỏ đến lớn tôi không biết bị câu dẫn bao nhiêu lần, dám đụng đến tôi đều bị đánh tới mười ngày nửa tháng không xuống giường được! Cô còn con mẹ nó nhiều lời, ông đây liền hiếp cô! Xem xem tôi rốt cuộc có phải Gay không!”

“Ô ô ô…” Chân Vị bị nhéo đến nói không nên lời, nương theo tay của anh cắn xuống một cái.

Đại Sở lửa lên ba thước, kéo lấy tóc của cô, nhấc eo của cô lên.

Chân Vị tội nghiệp tay ngắn chân ngắn, hai chân không đụng đất, đánh anh lại như đang gãi ngứa, chỉ có thể giương giọng hét lên như heo bị chọc tiết: “Anh lấy chứng minh thư của tôi đi đăng kí cuộc thi Thần Bếp cái quỷ gì đó, nói không chừng sau này sẽ bị cha già tôi đánh đến thiếu tay gãy chân, anh nuôi tôi là điều nên làm! Huống hồ tôi cũng không có câu dẫn anh tới… …”

Đại Sở đảo tròng trắng, nhấc than nhỏ tròn vo của cô, hướng cửa đi đến.

Chân Vị sống chết nắm lấy khung cửa: “Anh muốn làm gì?!”

“Cô ồn ào muốn chết, tôi muốn yên tĩnh một chút!”

Sẽ không đem cô ném ra ngoài chứ?! Cơm tối cô còn chưa ăn aaaaaaaaaa….

“Anh đẹp trai, anh đẹp trai, chúng ta đều là người văn minh! Trước khi phán tôi tử hình, để tôi nói một câu cuối nữa đi!” Chân Vị buông hai chân, vẻ mặt khóc thương cầu xin.

Anh nhíu đôi mày kiếm, đôi mắt xanh thẳm như quả câu thủy tin nhìn cô.

“Anh không phải Gay, anh là thụ! Thụ và Gay là có bản chất khác nhau!!” Cô ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh mà thuần khiết nhìn anh.

Cửa lớn “binh” một tiếng ở sau lưng đóng lại.

Chân Vị lại ngũ thể đầu địa nằm bò trên hành lang ngoài cửa, đấm đất gào khóc:

“Lại dùng cách ‘ném’, để đối đãi với một thục nữ thuần khiết!!”

Cô xoay người, bĩu môi lau nước mắt, trong long càng them u oán.

Lần trước còn có Khiếu Thụ ở bên, lần này chỉ có một mình bị ném ra cửa.

Tiếp đến là bụng cô phát ra một tiếng kêu kì quái: Cô lỗ… …

=  =

Ở ngoài cửa bồi hồi một lúc, cuối cùng cũng không đi gõ cửa, Chân Vị đem tiếng “cô lỗ cô lỗ” đi ra khỏi tiểu khu.

Hai chân tựa như có tự chủ ý thức vậy, đi qua hai con đường, quẹo phải, qua tiếp cầu vượt, quẹo trái, chui vào một cái hẻm nhỏ, Chân Vị dừng trước một cửa tiệm vừa cũ vừa nát.

Cửa tiệm nhỏ đến ngay cả biển hiệu cũng không có, trong tiệm chưa một cái nồi siêu lớn, hơi nóng phủ ồ ạt, dày đặc như tương, còn lại bên kia là một chậu lớn bò kho.

Dưới một vị hán tử cao lớn thô kệch, vớt mì, bỏ tô, lại từ trong nồi lớn múc canh đổ lên trên mì, lên trên thịt bò.

Khách hàng tới tới lui lui, có lẽ chê tiệm quá bẩn, phần lớn đều đóng gói đem về.

Cho dù là như vậy, chậu bò kho nháy mắt chỉ còn lại cặn.

Ngoài mấy cái bàn xếp chỉ có thêm ghế nhựa ba chân, rải rác ở ven đường, chỉ có một người ngồi.

Không giống với những khách hàng vội vội vàng vàng, người này ngồi trong đêm gió như lão tăng nhập định, ăn mì không nhanh không chậm.

Thân trên một cái áo người già, thân dưới một cái quần buộc chân, cộng thêm một đôi dép lê vải…

Chân Vị đang đói đến hoa mắt chóng mặt, trong thấy một thân ảnh quen thuộc như thế, dụi dụi mắt, vui vẻ rồi!

Cô đi như bay đến, mạnh mẽ vỗ lưn người đó: “Bác Tứ Phương!!”

“Khụ khụ… …” Lão già bị cô vỗ mạnh như vậy, thiếu chút nghẹn đến không thở nổi.

Xoay người nhìn thấy cô, nhịn không đường cho cô một ánh mắt trắng dã.

“A ha ha ha… Tương phùng nơi đâu không phải duyên a! Lần trước may mắn cùng bác Tư Phương chia sẻ một củ khoai lang thần kì, lần này cư nhiên gặp lại!” Chân Vị chớp chớp mắt to, một mặt mang biểu tình dâm đãng: “Có phải bác Tứ Phương cũng mời cháu một chén mì sợi thần kì a?!”

“Muốn ăn mì thì nói, đâu có cần nói nhiều như thế a!” Bác Tứ Phương lần nữa cho cô ánh mắt trắng dã: “Ở đây chỉ có mì nước tổ truyền của lão Đoạn,làm gì có mì sợi thần kì gì chứ! Nha đầu nhà ngươi, đầy miệng không biết nói bậy gì đó!”

“Chậc chậc… …” Chân Vị lắc lắc đầu tùy tiện ngồi xuống: “Ông chủ, dâng mì.”

Vị hán tử cao lớn thô kệch cười ha ha đưa lên một tô mì, cô hi li ha la ăn như sói hổ.

“Phù…”  Chân Vị ăn xong một miếng mì cuối cùng, canh cũng uống hết, vẫn còn liến bát không chịu buông.

“Nha đầu nhà ngươi, sao lại ăn thành cái dáng này chứ!” Bác Tứ Phương vẻ mặt khinh bỉ.

“Bác Tứ Phương, vậy thì bác không biết rồi?! Mì ở đây trọng điểm không phải ở sợi mì, mà là ở nồi canh!”

Hai mắt đục ngầu của bác Tư Phương bỗng sáng ngời, ông nhìn nhìn vị hán tử cao lớn thô kệch, bình tĩnh nói: “Tiếp tục nói đi!”

Chân Vị dương dương đắc ý, tiến đến bên tai ông nói nhỏ: “Nồi canh đó mới là tổ truyền của nhà lão Đoạn, đó chính là một nồi canh già! Bác biết cái gì gọi là canh già chứ?! Chính là loại canh dùng nhiều năm để hầm nấu, ngày thứ hai lại thêm gia vị lại hầm, cứ như vậy lặp lại, thời gian càng dài, mùi vị của canh già càng ngon! Quán mì này cũng mở được 8 năm rồi, mỗi ngày buôn bán, có thể tưởng tượng được nồi canh già này tập trung biết bao nhiêu hương thơm của vật chất!”

Bác Tứ Phương mãnh liệt ngẩng đầu nhìn cô, nha đầu này cư nhiên ngay cả canh già cũng biết, không đơn giản a!

Ông lần nữa trừng mắt tỉ mỉ đánh giá cô, vẫn là khuôn mặt tròn tròn, ánh mắt chứa nét cười như trăng khuyết rất đáng yêu, đôi môi hồng nhuận hơi chu lên, hai má phồng phồng mà hồng hào tươi trẻ.

“Ngươi hiểu rõ như vậy?!”

“Đó là điều đương nhiên, thành phố S có món gì ngon làm sao có thể chạy thoát miệng của cháu được!”

Khẩu khí kiêu ngạo thật!

Ông sống cho đến bây giờ cũng không dám nói như vậy!

Nếp nhăn ở khóe mắt bác Tứ Phương ngày càng rõ ràng hơn, đồng tử trong đôi mắt già chậm rãi chuyển động, tâm tư không ngừng lưu chuyển.

Tiểu nha đầu này quả thực rất không đơn giản, không biết so với a Thiếp thì như thế nào?!

Ý tưởng này đã mấy chục năm không xuất hiện trong đầu ông rồi, sau khi gặp phải nha đầu này lại rục rịch nổi lên …

“Lão Đoạn, ông qua đây! Nha đầu này nói nó có thể đoán nguyên liệu có trong món canh già nhà ông nha…”

“Gì?!” Vị hán tử cao lớn thô kệch quăng khăn mặt, qua đây ngồi: “Ngươi có thể đoán được nguyên liệu tổ truyền của ta?! Cô gái nhỏ à, ngươi đừng có dóc tổ, nói thử ta nghe xem nào! Nói đúng, ta không lấy tiền mì của hai người! Sau này cô gái nhỏ nhà ngươi cứ đến chỗ ta ăn thoải mái!”

( ⊙o⊙) Oa!

Có thể quang minh chính đại ăn quỵt?!

Liều thôi!

Chân Vị lại lần nữa liếm thành tô, vỗ vỗ miệng: “Có hoa tiêu, quả hồi, hồ tiêu, nhục quế, sa nhân, đậu, đinh hương, trần bì, thìa là, cây quế, gừng tươi, địa liền, bạch lam…”

Lão Đoạn cười, trong lòng âm thầm nghĩ: cô gái nhỏ này cũng thật lợi hại, nhưng mà vẫn còn một thứ chưa nhắc tới.

“Còn có thảo quả!” Đầu lưỡi Chân Vị liếm qua môi: “Thứ này ở phương nam ít dùng, thiếu chút nữa nghĩ không ra để nói rồi!”

Lão Đoạn nghẹn họng nhìn trân trối, thì thào nói không nên lời.

Trong đôi mắt đục ngầu của bác Tứ Phương bỗng phóng ra tia sáng óng ánh, phảng phất như một tên trộm mộ đào được kho báu vậy!

… …

Sáng ngày thứ hai, Chân Vị đầu đội nón tắm, trên người mặc tạp dề, tay đeo bao tay nhựa, toàn thân vũ trang hạng nặng ngồi xổm bên bồn cầu.

Tối hôm qua tuy rằng đã ăn no, nhưng không có chỗ ngủ, cô chỉ có thể quay về đây.

“A… … cô quả nhiên về rồi, sư phụ nói chỉ cần cái rương đồ kia của cô còn ở đây, thì nhất định sẽ quay về!” Đây là Michaux nói.

“Tôi có thể nuôi cô! Từ hôm nay trở đi, việc nhà đều do cô làm, mỗi tháng tôi còn cho cô 1000 đồng để tiêu vặt!” Đây là Đại Sở nói.

Kéo kéo tóc!

Chân Vị hung tợn ở trong đầu  S M tên đầu bếp 5 sao cordon bleu, nến, roi da, kim thép, cái kẹp, tất cả đem lên tiếp đón.

Qua nửa ngày, cô nhìn công cụ trên tay, hắc hắc cười ngốc.

“Gâu âu?!” Khiếu Thụ ngồi xổm một bên, dùng đôi mắt hạt đậu nghi hoặc nhìn cô.

Cô đưa một ngón tay lên môi ra dấu im lặng, một bên cầm công cụ thò vào trong bồn dùng sức chà, bên chà bên thì thào tự nói: “Kêu ngươi phản công, thụ vĩnh viễn vẫn là thụ!”

Đại Sở từ cửa phòng ngủ đi ra liền thấy bóng lưng đáng khinh của Chân Vị, bỗng dưng nổi lên dự cảm không hay, chuông cảnh báo trong đầu rung mãnh liệt.

Anh lặng lẽ tiếp cận, lúc thấy rõ công cụ mà Chân Vị dùng để chà bồn cầu, phát ra một tiếng rống to:

“Cô cái đồ đầu heo, lại dùng bản chải đánh răng của tôi để chà bồn cầu! Muốn chết à!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: