Chương 5 - Cơm rang hoàng kim

<Edit: Mie>

<Nguồn: miemie94.wordpress.com>

“Yêu quái!” Chân Vị hét lên.

Gấu nam “Ngộ Không” bị Đại Sở dắt đi ngẩng đầu lên, đôi mắt có màu lục trong suốt, dưới sự nổi bật của mái tóc dài xõa vai, râu quai nón của anh ta, vừa nhìn lướt qua đã đủ dọa người.

“Ở đâu?! Ở đâu có yêu quái?!” Gấu nam đứng lên, nhìn trái nhìn phải, tiếng Trung nói rõ ràng.

Hiện trường một mảnh hỗn loạn, đám người vừa rồi bị gấu nam rẽ ra đều vây lại xem.

“Cô kia, câm miệng!” Đại Sở rít gào, trên trán gân xanh nổi lên.

Quần chúng vây xem đều bị dọa đến cách xa bọn họ 3 thước…

Chân Vị nhìn tuyệt chiêu “Cúc hoa tàn” trên tay, lại nhìn Đại Sở mây đen dày đặc trong mắt xanh, biết điều ngậm miệng, bắt tay phía sau lưng phủi phủi quần.

Anh chỉ vào Chân Vị, hướng gấu nam nói: “Chân Vị!”

Gấu nam từ một đống râu lộ ra hàm răng trắng.

Anh chỉ vào gấu nam, hướng Chân Vị nói: “Người Pháp, Michaux.D.Patty.R Phinney Steyr.”

Chân Vị cũng lộ ra hàm răng trắng, nhưng mà là nhe răng trợn mắt…

Cái gì chau, cái gì ty, cái gì tey?!

Tại sao người Pháp lại phải chú trọng mấy cái “công danh” như vậy chứ?! Dài quá aaaaaaaaa…..

“Xin chào, xin chào! Tôi là chân Vị, nhưng anh có thể gọi tôi là Sắc Nha!” Cô bổ nhào đến trước mặt gấu nam, nhiệt tình thể hiện sự hữu nghị của nhân dân Trung Quốc: “Sắc Nha, Sắc Nha gọi như vậy thân thiết biết bao! Hay là anh cũng lấy một cái biệt danh Trung Quốc nha?!”

Gấu nam gãi đầu, ánh mắt màu xanh như hồ nước thuần khiết: “Được, được. Cô nói xem gọi gì thì hay?! Tên Trung Quốc tôi không rõ lắm!”

Chân Vị nhìn nhìn mái tóc màu nâu sẫm của anh ta, tròng mắt màu lục, nụ cười phúc hậu, sâu sắc hiểu rằng câu “Ngộ Không, bình thân!” lúc trước quả thực kêu sai rồi.

Vị gấu nam này rõ ràng là “Trư Ngộ Năng” trong “Saiyuki”![1]

Tuy rằng đôi mắt của Đại Sở không phải màu tím, nhưng mà tóc lại là màu vàng!

Bát Giới x Tam Tạng![2]

[1]: Saiyuki là bộ manga dựa trên Tây Du Kí, Trư Bát Giới là nhân vật Cho Hakkai, tóc nâu mắt xanh lục.

[2]: Tam Tạng trong “Saiyuki” là nhân vật Sanzo, tóc vàng mắt tím.

A…. Moe… Thật là muốn chết a! ~\(≧▽≦)/~

Vậy là, hôm nay Chân Vị lần nữa CP* thành công, trong vũ trũ nhỏ cháy lửa hừng hực… (*: ghép đôi.)

“Nha, gọi là Bát Giới đi!”

“Nha, cái tên này nghe rất hay đúng không?!”

“Nha, hơn nữa người trước đó có cái tên này cùng anh đều có tóc màu nâu sẫm, ánh mắt xanh lục a!”

“Nha, anh yên tâm, sau khi gọi Bát Giới, tôi che chở cho anh!”

“Nha, liền gọi Bát Giới đi… … gọi Bát Giới đi… …”

“… …”

Người phụ nữ điên này, tật xấu lại tái phát rồi!

Đại Sở không nhìn cô, lấy ra hộ chiếu của Michaux, cùng với hai tấm chứng minh thư một lúc đưa cho cô gái ghi danh.

“Bây giờ điều kiện đầy đủ rồi! Có thể ghi danh được rồi chứ?!”

“A?! À!” Cô gái ghi danh khóe miệng co rút dời đi ánh mắt đang dại đi, đáp: “Được rồi, lần này có thể rồi! Làm phiền điền vào mẫu đơn này, địa điểm và thời gian thi tuyển chung tôi sẽ thong báo sau!”

Đại Sở nghiêm túc điền vào tờ đơn, giao lại cho cô gái ghi danh, sau khi được xác nhận, mới lộ ra một nụ cười nhè nhẹ.

Mặc dù chỉ là một nụ cười nhẹ đến nổi nhìn không ra, nhưng lại làm cho mặt anh như phát sáng, làm hại cô gái ghi danh đỏ mặt rồi.

Người nước ngoài này thật đẹp mắt, bộ dạng như mỹ thiếu niên, nhưng mà khí chất trên người rất đàn ông a…

“Nha, kêu Bát Giới đi!”

“Ách… Vậy được rồi!”

Trận ghi danh lộn xộn này, cuối cùng kết thúc dưới sự tung hoa của Chân Vị.

Michaux.D.Patty.R Phinney Steyr vào năm 12 tuổi sau khi được cha dẫn đến xem cuộc thi đầu bếp 5 sao cordon bleu, liền xác lập mục tiêu của cuộc đời mình.

Đó chính là – - Raymond Addison – - đầu bếp thiên tài đến từ mỹ đạt được 5 sao cordon bleu!

Nhưng mà người mang dòng máu lai Trung – Mỹ đạt được vinh dự cao nhất của giới đầu bếp Pháp này, chỉ ở lại Pháp hai năm, liền rời đi chu du thế giới.

Vậy nên sau khi Michaux tốt nghiệp học viện đầu bếp Cordon Bleu ở Pháp, thì bắt đầu chu du thế giới, thề sống chết phải đuổi theo bước chân của thân tượng.

Khi biết được cố hương của thần tượng – thành phố S tổ chức cuộc thi Thần Bếp toàn quốc, anh muốn qua đây thử vận may xem có thể gặp Đại Sở không, quả nhiên cho anh nhặt được vé số phúc lợi.

“Cái này ở Trung Quốc có câu nói gọi là gì nhỉ?!” Michaux vuốt râu, học người cổ trong TV gật gù đắc ý.

“Cơ duyên hảo hợp!”

“Mèo mù đụng phải chuột chết!”

Hai người trăm miệng một lời đáp, Đại Sở khinh bỉ nhìn cô gái trước mặt, mũi thở hừ hừ, đúng là không có văn hóa!

Hừ cái gì mà hừ?!

Còn đầu bếp thiên tài?!

Thực sự nghĩ rằng mình là Trung Hoa tiểu đương gia sao!

Cô lén lút hướng anh làm cái mặt quỷ, sau đó tiếp tục trò chuyện cùng Michaux: “Bát Giới, tiếng Trung của anh nói cũng không tệ ha!”

Michaux, à, sai rồi, anh bây giờ là Bát Giới!

Bát Giới trả lời: “Quá khen quá khen, từ một khắc tôi gặp sư phụ, tôi liền phát ra lời thề, cuộc đời này nhất định phải đuổi theo bước chân của anh ấy, nên cố tình mời một lưu học sinh Trung Quốc dạy tôi tiếng Trung đó!”

Chân Vị đảo tròng trắng, cũng đúng ha, trong “Saiyuki” Tam Tạng ở bên đường cứu Ngộ Năng sắp chết đến nơi, nên Ngộ Năng mới thề chết đi theo Tam Tạng.

A… … đây là JQ hoa hoa lệ lệ a!

Cô nhìn nhìn bao lớn bao nhỏ mấy thứ bên cạnh sô pha, sau đó phát hiện một vấn đề nghiêm trọng: “Bát Giới, anh ở đâu vậy?!”

Bát Giới nói: “Tôi đương nhiên ở cùng với sư phụ rồi!”

Lẽ nào là muốn ở cùng một phòng với Đại Sở?!

Vậy hiện tại cô ngủ ở sô pha tại phòng khách, chẳng phải có thể tùy lúc tùy ý quan sát sao, ngay cả lén lút cũng không cần?!

Sắc Nha hưng phấn: “Tốt, tốt, anh với Đại Sở một phòng!!”

A… … đây là JQ hoa hoa lệ lệ a!

“Câm miệng! Hai người ồn chết đi được!” Đại Sở chỉ cảm thấy đầu óc ‘đột đột’ nhảy lên: “Michaux, câu tự ra ngoài thuê phòng ở đi!”

Anh vào bếp mở tủ lạnh xem xét, lại phát hiện chỉ còn cơm nguội hôm qua và mấy quả trứng gà, còn có mấy cọng hành.

Không có nguyên liệu nào có thể phát huy, anh bất đắc dĩ lấy ra mấy thứ này.

Cơm nguội ngâm nước đánh tan thành từng hạt từng hạt, lại dùng muôi thủng vớt ra, để một bên cho ráo nước.

Tranh thủ lúc rãnh rỗi này, lấy lòng trắng và lòng đỏ của trứng gà chia ra, chỉ lấy phần lòng đỏ trứng thêm muối thêm bột ngọt, đánh đều điều vị.

Hành xắt thành hai phần, vụn đầu hành một đống, vụn hành lá một đống.

Lại đem hạt cơm nguội đã ráo nước triệt để, khống chế tỉ lệ giữa trứng và cơm, đổ vào trong lòng đỏ trứng vừa mới đánh đều, để hạt cơm thấm lên một tầng lòng đỏ trứng.

Chảo dầu đặt trên bếp, trước tiên xào thơm vụn đầu hành, lại đem hỗn hợp trứng cùng hạt cơm bỏ vào chảo đảo đều.

Thân ảnh cao lớn của anh tùy ý đứng ở chỗ đó, tay trái vung chảo trên bếp lửa, tay phải cư nhiên còn đang nêm gia vị cho nồi canh nhỏ.

Hạt cơm dưới tác dụng của lực vung chảo bị nảy lên không trung, dưới bóng đèn của máy hút khói dầu ánh lên ánh sáng chói mắt … …

Hai người nào đó ở bên cạnh xem đến phát ngốc.

Lúc này đã không phải là đan xào thức ăn nữa, mà là đang xem một buổi biểu diễn, cảnh đẹp ý vui như vậy, hoa lệ cực kì.

Đại Sở tắt lửa, lấy vụn hành lá rắc vào chảo cơm, dùng nhiệt lượng còn dư lại đảo chảo hai cái, đổ ra đĩa đặt lên bàn.

Đĩa màu trắng ở giữa là cơm chiên màu vàng kim, từng hạt từng hạt no đủ bề mặt óng ánh, như là hạt gạo vàng chất thành một cái núi nhỏ vậy.

Canh trứng hoa trong chén lại là màu trắng, lòng trắng trứng bị chia ra triệt để, vào nước lại như mây trắng trôi nổi trên chén canh, nổi lên hơi nóng nhè nhẹ.

“Woa…….”  Michaux cầm lấy muỗng điên cuồng đưa đến bên miệng: “Quá ngon! Tuy đã ăn qua món Pháp của sư phụ làm, nhưng mà vẫn là lần đầu tiên ăn món Trung Quốc sư phụ xào. Cơm chiên trứng tôi ăn ở chỗ khác, ngay cả ngón út của sư phụ, cũng theo không kịp!”

“Sai!”

Chân Vị nghiêm túc nhìn anh ta, quyết định hảo hảo tuyên truyền mỹ thực Trung Quốc cho quỷ Tây Dương này: “Cái này không gọi là cơm chiên trứng! Loại cơm chiên này đã ưu việt hơn ý nghĩa của cơm chiên trứng, đạt đến một cảnh giới khác của trứng và cơm! Tên của nó gọi là…”

Cố ý dừng một chút, lại âm vang hữu lực nói: “【Cơm chiên hoàng kim】!”

“Đừng thấy nó chỉ có hai nguyên liệu trứng và cơm, nhưng lại là một món cơm chiên cao cấp cực kì khó nấu. Đặc điểm của nó là bên ngoài mỗi hạt cơm đều được phủ một lớp lòng đỏ trứng, không được ít đến nỗi xào không dủ vàng, lại không thể nhiều đến nỗi sau khi xuống chảo hình thành trứng lát, cần chính là không nhìu không ít vừa đủ để trong lúc nổi chảo có thể duy trì hình dạng của hạt cơm.”

Chân Vị bưng cái dĩa thưởng thức, sau đó múc một muỗng đưa vào miệng chậm rãi nhai nuốt: “Lúc ăn vào miệng, hơi nóng của cơm tràn đầy khoang miệng làm cho lớp trứng bên ngoài có cảm giác mềm xốp, nhưng hạt cơm lạt như trước co dãn mười phần, cắn thêm một miếng lại có thể cảm nhận được mỗi hạt cơm va chạm trong miệng tạo ra mùi vị tuyệt vời! Trong hạt cơm có một loại hương vị thơm ngát thản nhiên, a… là mùi thơm của hành. Đầu hành là nơi có mùi thơm nhất trong cây hành, trước dùng đầu hành xào thơm trong dầu, lại xào cơm, để mùi thơm này rửa trôi mùi tanh nhẹ trong trứng.”

“【Cơm chiên hoàng kim】này, lại phối thêm 【Canh hành xanh ngọc trứng hoa trắng】, quả thực là tuyệt a!” Chân Vị thõa mãn quệt miệng, sờ sờ cái bụng, vừa ngậng đầu hai đôi mắt tựa chuông đồng một lam một lục trừng cô.

“Cô lợi hại thật!” Michaux đồng tử mở to, trong hốc mắt dường như không phải hai con ngươi nữa, mà là hai khối lục bảo thạch.

Đại Sở nhìn nhìn cái đĩa trống không trước mặt cô, lại nhìn nhìn phần cơm chiên chỉ còn một phần ba của mình, nhéo nhéo má của cô kêu lên: “Ăn nhanh như vậy, không sợ nghẹn chết sao?! Cô là heo à!”

“Người ta chỉ là giúp anh phân tích cho Bát Giới một chút thôi, thuận tiện ăn hết luôn mà!” Chân Vị cắn người miệng mềm u oán trốn vào một góc trong phòng khách, bắt đầu mở rương sắp xếp lại bảo bối để trong đó rất nhiều ngày.

Khiếu Thụ cũng được một phần cơm chiên hoàng kim, ngoan ngoãn ngồi xổm một bên.

“Sư phụ, tôi cũng không cần đi thuê phòng, tôi có lều, buổi tối trưc tiếp ở cửa dựng lều là được rồi!”

Dọa … … Trung sĩ Giroro*?!

“Tùy ngươi, nhưng mà đừng gọi tôi là sư phụ nữa, tôi trước giờ chưa bao giờ nhận bất kì đệ tử nào!”

Dọa… … nếu không làm Tam Tạng, lẽ nào anh muốn làm Kururu*?!

(*: nhân vật trong series Keroro Gunso.)

“Được! Tôi nhất định giúp sư phụ đạt được danh hiệu ‘Thần Bếp’!”

Dọa … … Có tráng sĩ công như vậy hỗ trợ, còn kéo tôi theo làm gì?!

“Heo, cô đang làm gì đó?!”

Dọa… Khiếu Thụ là kêu ngươi đó?!

Chân Vị trong đầu hô lên một cái, mới phát hiện tiếng “heo” kia là gọi mình!

Rất độc, cư nhiên trực tiếp gọi mình là heo!

Lại trước mặt một người một chó!

Nàng cầm một cái chìa khóa tra vào cái ổ khóa nào đó trên cái rương hành lí khổng lồ, bên tra vào bên gắt gao trừng anh, đáp: “Mở khóa a! Không thấy sao?!”

Nói xong, lại lấy một cái chìa khóa khác, dùng động tác chậm, đem than chìa khóa tra vào ổ khóa, không vào được.

Vậy nên, cô lại rút một cái chìa khác lại tra vào, vẫn là không được.

Lại đổi, lại tra!

Không được!

Lại đổi, lại tra!

Vẫn là không được!

Lại đổi, lại tra!

Vào rồi!

Cô ngửa mặt lên trời cười dài: “Oa ha ha ha… Vẫn là tiểu thụ thích hợp động động tiểu công, đây chính là chân lí bổn đại gia nói!”

Rương gì mà phải dùng nhiều ổ khóa đến vậy?! Còn có cái gì là tiểu thụ?! Cái gì là tiểu công?!

Cao nhân đúng là cao nhân, lời nói nghe không hiểu gì cả!

Michaux gãi đầu, thuần khiết kiến nghị: “Như vậy rất mệt, có lẽ cô nên sử dụng khóa vạn năng!”

Chân Vị ánh mắt lóe lên, tiến lên vỗ mạnh vào lưng Michaux: “Ý kiến hay! Chỉ có khóa vạn năng mới xứng với thần công vô địch của bổn đại gia! Oa ha ha….”

Khóe miệng Đại Sở co rút.

Nửa ngày sau, anh rống lên: “Từ giờ trở đi, một tuần ăn dưa chuột!”

“……”

“……”

Michaux  ở hành lang tầng 7 dựng lều, quả thực vừa “ngã xuống đất” liền ngủ.

Mà Đại Sở dưới tình huống tắm xong mặc đến nghiêm nghiêm thực thực nửa điểm cũng nhìn không thấy, phủi tay trở vào phòng ngủ.

Đợi sắp xếp bảo bối xong rồi, rửa mặt chải đầu xong, đã là nửa đêm, Chân Vị khổ haha làm tổ trên sô pha mở laptop lên mạng.

“66752571” không chỉ đơn giản là một dãy số, nó đại biểu cho một nhóm QQ!

Nhóm này có tên gọi là “Phòng 801 trong truyền thuyết”!

Đây là một nhóm tương đối thuần khiết!

Nói câu này, là trưởng nhóm của nhóm này!

Nhóm trưởng này cũng có một cái tên mạng phi thường thuần khiết – - [Chim run trong gió]!

[Chim run trong gió]: Ngươi đã lâu không tới rồi!

[Thần công vô địch]: Chim, nhào vô!

[Chim run trong gió]: Nhào vô!

[Thần công vô địch]: Lại nhào vô!

[Chim run trong gió]: Một cước đá bay ngươi! Đưa hình của anh ngươi đây, rồi lại đẩy tiếp!

[Thần công vô địch]: Đừng nhắc nữa, lần trước anh ta đem toàn bộ GV của ta hủy hết. Lần này bổn đại gia cho dù lưu lạc đầu đường cũng không dám đi tìm anh ấy! Chỗ ta vẫn còn một rương truyện tranh trân quý!

[Chim run trong gió]: Vậy bây giờ ngươi ở đâu?!

[Thần công vô địch]: Ở nhà bạn! Chính là cực phẩm tiểu thụ lai lần trước nói với bọn ngươi á!

[Chim run trong gió]: A?! Hình đâu?! Đăng hình!

[Chim run trong gió]: Đợi một chút, có người phải kiểm tra!

Hệ thống: [Ultraman đánh quái thụ] đã gia nhập nhóm!

Trước laptop Chân Vị lộ ra một nụ cười, một màn kình điển kia sắp tái hiện sao?!

[Ultraman đánh quái thụ]: Chào mọi người!

[Chim run trong gió]: Người mới, quy định của nhóm là phải trả lời một câu hỏi của trưởng nhóm, đáp đúng mới được vào nhóm, đáp không đúng sẽ bị đá nha!

[Ultraman đánh quái thụ]: ( ⊙ o ⊙) Được!

[Chim run trong gió]: Vấn đề: Mặt khác của “công” là gì?!

[Ultraman đánh quái thụ]: là “thụ”! Quá đơn giản O(∩_∩)O ha!

[Chim run trong gió]: Sai!

[Ultraman đánh quái thụ]: Không thể nào! Tôi nghe bạn bè giới thiệu, nhóm này là nhóm hủ nữ mà!

[Chim run trong gió]: Vô địch, nói cô ấy nghe!

Chân Vị chíp chíp cười, hai móng vuốt múa trên bàn phím!

[Thần công vô địch]: Đáp án chính xác là “thủ”!

[Chim run trong gió]: Nếu hủ nữ lập tức liên hệ đến “thụ”, thì cô ấy bất quá chỉ có một tầng công lực, cùng với hủ nữ đẳng cấp cao ở đây không thể thông được!

[Chim run trong gió]: Thật xin lỗi, phải mời cô ra nhóm rồi! Bất quá vẫn hoan nghênh cô đến khiêu chiến lần nữa!

[Ultraman đánh quái thụ]: >_<.

Hệ thống: [Ultraman đánh quái thụ] bị khai trừ khỏi nhóm!

[Chim run trong gió]: Vô Địch! Đăng hình đi!

[Thần công vô địch]: Không có! Đây là một thụ không tự nhiên, trước mắt chưa đẩy ngã được!

[Chim run trong gió]: Đánh ngất rồi lôi lên giường, làm một bộ nữ vương roi da với nến!

[Thần công vô địch]: Roi da, nến với lắc chuông trên tay ta đều đưa cho bạn làm quà rồi, hay là ngươi cho ta mượn!

[Chim run trong gió]: Ta dựa vào, ngươi thực ti tiện…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: