Chương 3 - Dưa non muối tương

<Edit: Mie>

<Nguồn: miemie94.wordpress.com>

Dưa chuột?

Vừa trắng vừa non?!

Đại Sở cứng ngắc cuối đầu, quả nhiên thấy một vật thể dạng “dưa chuột” đang ở trước ánh mắt mê mang của mỗ sắc nữ nào đó dựng thẳng lên.

“Con nhỏ sắc nữ này!”

Xoay qua nhìn cái khăn tắm vây quanh hông đang được ngậm trên miệng của con chó nhỏ.

“Con sắc cẩu này!”

Anh bùng nổ rồi, giật lại cái khăn tắm lần nữa che khuất thân dưới, bổ nhào lên muốn đánh sắc nữ ở hôn lễ muốn YY cha xứ này.

Hiện trường tức thời một mảnh hỗn loạn…

“Gâu âu…”

“Anh làm gì?! Muốn làm gì a?!”

“Gâu âu…”

“Cô cái đầu heo này! Nặng muốn chết!”

“Gâu âu….”

“Cưỡng gian a! Cưỡng gian a!”

“Gâu âu…”

“Tôi thà cưỡng gian heo, cũng không cưỡng gian cô!”

Hai người một chó, đồng thời sửng sốt!

Đại Sở máu bắn năm bước, anh mới nói cái gì?! Anh muốn điên rồi!

Một đàn quạ đen bay qua…

Chân Vị phá giọng hét lên, như heo bị chọc tiết: “Hiếp heo a!”

Anh đảo tròng mắt kẹp cái thắt lưng heo của cô lại, xách ngang cả con “heo”, thô bạo đem cô kéo ra cửa lớn, ý đồ ném “heo” ra cửa…

Chân Vị sống chết nắm chặt khung cửa, gào khóc: “Đây là nhà của Biện Bối Bối, tôi là bạn thân của cô ấy, sao anh đuổi tôi đi?!”

Đại Sở tháo mấy ngón tay khóa chặt của cô: “Dựa vào tôi một mình đơn độc phục vụ hôn lễ của cô ấy gần hai tháng, bọn họ đã đồng ý đem căn nhà này cho tôi ở đến khi tôi không muốn ở nữa mới thôi!”

Đầu bếp năm sao phục vụ hai tháng giỏi lắm sao?!

Cô còn vì dự hôn lễ của Bối Bối, bây giờ bi thảm nằm trong đội ngủ thất nghiệp nè…

“Anh đẹp trai, anh đẹp trai, chúng ta đều là người văn minh! Nếu cả hai đều là bạn bè, có chuyện gì từ từ thương lượng thôi….” Chân Vị dừng lại, hai chân phịch một cái ngồi xuống, vẻ mặt khóc lóc xin tha.

Mày kiếm của anh bình thường dựng thẳng lên, đôi mắt xanh thẳm lạnh lùng nhìn cô.

“Ý của tôi là, nếu anh muốn ở, tôi cũng muốn ở!” Cô quay đầu nhìn anh, mắt sáng long lanh, khóe miệng có chất lỏng không rõ tràn ra.

“Chi bằng chúng ta ở chung đi!”

“… …”

“Ê, sao anh có thể “ném” một thục nữ thuần khiết như vậy!”

Chân Vị ngũ thể đầu địa (tư thế chụp ếch đó ợ) nằm sấp trên hành lang ngoài cửa, bi thương đấm đất gào khóc.

Ba lô với va li hành lí đều bị ném ra. Cửa lớn “binh” một tiếng đóng lại sau lưng.

Cô xoay người, bĩu môi lau nước mắt, trong lòng cực u oán.

Người ta đã hi sinh lớn như vậy, chủ đồng đòi ở chung! Sao lại đối xử  người ta như vậy chứ?!

Đối mặt với cánh cửa khóa chặt, cô ngồi dưới đất ngửa mặt lên trời hai tay giang rộng, rơi nước mắt kêu: “Alibaba, vừng ơi mở cửa ra!”

Cửa lớn quả thực mở ra, Đại Sở đầu đầy hắc tuyến nhìn xuống cô, đem một thứ dơ bẩn đen đúa ném vào trong lòng cô.

“Binh” một tiếng, vừng đóng cửa rồi!

Chân Vị suy sụp cúi đầu đối diện đôi hắt hạt đậu, chó nhỏ trong lòng cô đang thè lưỡi!

“Gâu âu…”

Đại Sở đóng cửa lại, hấp tấp mặc quần ngủ vào rồi trên sô pha thở dốc, nhớ năm đó anh quản lý toàn bộ nhà bếp cũng không mệt như bây giờ.

Nói đến nhà bếp, không khỏi nghĩ đến nỗi sỉ nhục trong suốt cuộc đời đầu bếp của anh chén “canh của hạnh phúc”!

Nhẫn nhịn mười mấy năm, mới trở lại thành phố S, chỉ vì một lúc kinh người, muốn đoạt được vị trí “Đại Tông”, có thể để cô ấy đường đường chính chính bước vào Đại gia.

Không nghĩ tới, ở Đại gia giẫm phải phân chó, không còn mặt mũi đi gặp cô ấy nữa!

Tham dự hôn lễ của bạn thân từ nhỏ Tỉ Hà Di với Biện Bối Bối, tâm tình của anh kém đến cực điểm, vậy nên hướng vợ chồng tân hôn mượn căn nhà một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng tắm, một phòng bếp để ở.

Còn vấn đề ở đến khi nào, anh cũng không biết!

Đại Sở nằm trên sô pha nhìn trần nhà, thở ra một hơi thật sâu, bên tai nhớ đến mấy lời của bốn vị trưởng lão “Nồi – chén – muôi – chậu” của Đại gia.

“Đại Sở, cậu dùng sữa làm nước dùng, lấy thủ pháp đảo chảo ‘ẩn long xuất hiện’ để xào thức ăn, làm cho hương vị thịt xông khói, nấm cùng với bơ hòa tan vào nhau, lại rắc lên nguyệt kiến thảo, tạo nên hương thơm nồng đậm, cảm giác trơn mịn của ‘canh nguyệt kiến bồi căn’, có thể nói là một chén canh tuyệt phẩm.”

“Nhưng mà, chén canh này lại không phù hợp với chủ đề của trận chiến đoạt tông ‘canh của hạnh phúc’, vì vậy cậu không thông qua trận chiến đoạt tông lần này!”

“Với quyết định như vậy, tuy rằng cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng là quyết định của bốn người chúng ta đồng thời đưa ra. Xét thấy cậu sử dụng thủ pháp đảo chảo “ẩn long xuất hiện” bằng chảo kiểu Tây Âu hoàn mỹ như vậy, quả là đầu bếp thiên phú, hậu sinh khả úy. Trải qua sự thương lượng của bốn người chúng ta, lại cho cậu một cơ hội đoạt tông mà mấy trăm năm nay chưa từng có ở Đại gia.”

“Sắp tới sẽ triển khai cuộc thi Trù thần toàn quốc lần thứ nhất vào tháng 6, trong suốt một năm, chỉ cần cuối cùng cậu có thể đạt được danh hiệu Thần Bếp, Đại tộc sẽ lập tức vì cậu mà lần nữa tổ chức trận chiến đoạt tông, như thế cậu không cần phải đợi đến 3 năm lâu như vậy!”

“Hi vọng cậu có thể thông qua cuộc thi Thần Bếp rèn luyện mình, thực sự hiểu rõ mùi vị của hạnh phúc!”

Cuộc thi Thần Bếp!

Đại Sở đi vào phòng bếp, lấy thịt xông khói và nấm trong tủ lạnh ra, băm nhỏ.

Cuộc thi Thần Bếp toàn quốc nhất định có tàng long ngọa hổ, chém giết tàn bạo khốc liệt, anh tinh thông ẩm thực phương Tây, nhưng đối với các món Trung đa dạng tựa vũ trụ lại như người mới vào nghề, làm sao có thể cùng với mấy lão giang hồ chém giết?!

Chảo đế bằng thêm dầu, nguyên liệu bỏ vào chảo xào lên.

Đại tộc là gia tộc đầu bếp trăm năm, đối với một người mang dòng máu lai Trung – Mỹ, người có huyết thống bất chính kế thừa Đại tộc nhất định sẽ bị phê bình kín đáo, như vậy rõ ràng là cố ý làm khó dễ.

Lấy cái nồi khác đổ sữa vào nấu sôi, bỏ thức ăn vào canh.

Bọn họ trong trận chiến đoạt tông đã có ý muốn làm khó anh, cái gì mà canh của hạnh phúc chứ?! Anh ngay cả canh của mình tại sao không thông qua trận chiến đoạt tông cũng không hiểu, nói gì đến chuyện tham gia cuộc thi Thần Bếp?!

Anh đổ canh ra chén, rắc một ít lá nguyệt kiến thảo lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, tư vị tươi ngon tràn ngập cả khoang miệng, cùng lần đó làm giống y như đúc, cùng với mùi vị anh làm mấy trăm lần y như đúc.

“Canh không phải uống ngon là được rồi sao?! Cần cái gì mà mùi vị hạnh phúc chứ?! Đúng là bệnh thần kinh!”

Anh để chén canh xuống, nhìn nguyệt kiến thảo chìm nổi trong chén canh, trong con ngươi xanh thẳm tràn đầy gió bão, cánh tay buông thõng nắm chặt thành quyền, đập mạnh lên kệ bếp.

“Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp!”

Nguyên liệu nấu ăn còn thừa một bên bị đổ đầy đất, trong phòng bếp một mảnh hỗn độn không chịu nỗi, người đàn ông ngồi xổm trên đất thở dốc, mà tự tôn của anh lại xoay tròn trong chén canh trên kệ.

Nếu như bây giờ có đồ ăn thì tốt biết mấy, chỉ cần một chén canh không đủ no cũng được rồi!

Chân Vị tựa trên vách tường hành lang, bụng phát ra âm thanh “cô lỗ” kì quái, cô rơi lệ a…

“Cô lỗ”… … không phải phát ra từ bụng cô.

Cô quay qua nhìn con chó đang nằm sấp bên chân mình, nó mở to đôi mắt đậu thuần khiết, nàng càng rơi lệ nhiều hơn a….

Một người một chó ngồi xổm ngoài hành lang tầng 7, đây là tình hình mà Hác Trạch nhìn thấy khi vừa bước ra thang máy!

Người đó có thể nhìn ra là một cô gái, mái tóc dài rối tung, chui rúc trong góc tối u ám, bên cạnh là con chó hình dáng màu đen, một đôi mắt trong bóng tối lóe ra tia sáng óng ánh.

Thật đáng sợ!

“Ê… cho tôi…”

Cho cô ta cái gì?! Mạng sao?!

Hác Trạch bị dọa đến mức da đầu tê liệt, chạy như bay về phía cánh cửa 702 đối diện 701, “binh” một tiếng đóng cửa lại, thở hổn hển.

Trong lòng u oán nghĩ, người ở nhà 701 đều là quái nhân.

Sau sự kiện phóng viên chặn cửa đáng sợ lần trước, tiếp đến là một người nước ngoài vẻ mặt ảm đạm dọn đến, bây giờ ngay cả ma nữ cũng xuất hiện!

Chân Vị từ trong chỗ u ám ló đầu ra, đèn hành lang chiếu lên má của cô, vò đầu thì thào: “Làm gì chứ… người ta chỉ muốn có chút gì ăn thôi mà!”

Bất quá đến nhà Bối Bối nhiều lần vậy rồi, cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người ở phòng 702 đối diện là người nào!

Nhìn anh ta đeo cái kính gọng đen, quần áo mặc trên người là hàng siêu thị, thêm vào màu da thảm bại hàng năm không thấy mặt trời cộng với bộ dáng đần độn đó, nhìn qua thực sự là rất trạch nha!

A! Phòng 701 bạo lực lai thụ cộng với phòng 702 trạch nam nhu nhược công?! (M: e lạy chị.. đói mà còn nghĩ đc như zậy a!!)

Chân Vị nháy mắt quên đói khát, khóe miệng chạy nước miếng, trong lòng hét lớn: a…. thật là… muốn chết a…

“Sao cô còn ở đây?!”

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Phòng 701 bạo lực lai thụ xuất hiện rồi, anh mở cửa đem bọc rác bỏ bên cạnh chân cô!

Chân Vị liếc anh một cái, đáng thương hề hề nói: “Trên người tôi không có tiền, 2 tệ cuối cùng cuối cùng ngồi xe buýt qua đây dùng hết rồi, tài xế thiếu chút nữa vì đồ nhiều quá mà không cho tôi lên xe nữa!”

Anh nhíu mày, tròng mắt xanh thẳm đảo qua lại: “Cô có ý gì?!”

“Ý là, tôi không còn nơi nào để đi, hôm nay chỉ có thể ở lại đây qua đêm!” Cô càng thêm đáng thương.

Bất quá đây cũng là lời nói thật, Bối Bối hiện tại ở nước ngoài, vừa nãy gọi điện cho Long Điện, hình như cô ấy vì bệnh tình nguy kịch của cha mà trở về nguyên quán của Long gia – thành phố C.

Đại Sở chau mày, một thân sĩ được giáo dục không thể để một cô gái đêm hôm khuya khoắt ở bên ngoài qua đêm, huống chi người này là bạn của vợ của bạn thân.

Nếu để cô ấy biết được, nhất định sẽ ở bên tai mình tụng đến chai đi!

Nhưng mà, anh thật sự không thể tiếp nhận cái cô sắc nữ này nhìn thân thể của anh mà chảy nước miếng!

Hơn nữa, cô ta chảy nước miếng không phải vì phần trước của anh, mà là do phía sau của anh!

Anh đỡ trán trầm tư nửa ngày trời, nhớ đến trên kệ bếp còn một chén canh, có lẽ nên để ông trời giải quyết vấn đề khó khăn này!

Xoay người đi vào trong, bưng chén canh đưa cho cô: “Cô uống chén canh hạnh phúc này, nói cho tôi nghe cảm giác của cô! Sau đó tôi mới quyết định có cho cô ở lại hay không!”

Có canh uống?!

Bây giờ cho dù đưa cô thuốc độc cô cũng đói đến uống hết, huống hồ nhìn qua đó còn là chén canh uống ngon như vậy chứ!

Cô một hơi uống hết, gấp đến độ dường như toàn bộ thức ăn bên trong đều không kịp nhai nuốt.

Vỗ vỗ bụng thở ra: “Canh uống rất rất ngon nha! Tôi còn chưa bao giờ uống canh nào ngon như vậy a a a !”

Đánh giá như nhau! Cùng với đánh giá của những người khác đều như nhau!

Đại Sở mày kiếm rủ xuống, đứng thẳng người đi vào trong nhà, chuẩn bị để người phụ nữ tục tằng ăn như heo này ở bên ngoài qua đêm!

“Nha……Bất quá, sao nó gọi là canh của hạnh phúc a?! Căn bản đâu có hạnh phúc a……”

Tay chuẩn bị nắm cửa của anh dừng lại, cả người cứng ngắc, chậm rãi quay đầu nhìn cô: “Nó chính là kêu ‘canh của hạnh phúc’!”

“Ha ha ha……Anh gạt người đi!”

Chân Vị lăn qua lăn lại trên mặt đất, sau đó thận trọng ngước lên người đầu đầy hắc tuyến: “Thức ăn dùng bơ xào, nước dùng làm bằng sữa mùi vị đã mười phần nồng đậm, lại thêm mùi thơm mãnh liệt của nguyệt kiến thảo, hương vị bá đạo như vậy tràn ngập khoang miệng, làm sao được gọi là canh của hạnh phúc nha?! Một chút cảm giác hạnh phúc cũng không có, gọi là canh của chiến đấu thì đúng hơn!”

Cả người anh run lên, trong ánh mắt xanh thẳm vốn là mây đen dày đặc, dường như có tia chớp xẹt qua, nháy mắt trong sáng…

… …

“Nè, đều là nhờ tao mày mới có cái ăn, mới được tắm! Vậy nên từ nay về sau, mày đối với tao phải biết ơn báo đáp, lời nói của tao mày đều phải nghe, mệnh lệnh của tao mày không được làm trái! Nghe chưa?!”

“Gâu âu…”

“Thế nào?! Mày có cái gì không phục?! Nói cho mày nghe, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, huống chi tao cũng coi như là cứu mày một mạng! Về sau, có chuyện thì mày xông lên trước, có chảo đen ngươi cõng, có đồ ngon thì tao ăn, có trai đẹp thì phải giống như hôm nay ngậm khăn tấm của hắn, quần của hắn, để hắn lộ ra dưa chuột, nghe có hiểu không?!” (M: chia buồn với chó con… orz )

“Gâu âu…”

“Ừm, hiểu rồi phải không! Vậy thì đặt cái tên cho mày, kêu gì mới hay đây?!”

“Gâu âu… gâu gâu…”

Chân Vị dùng xà bông xoa trên bộ lông chó tạo ra một đống bọt, nhìn bộ dạng con chó ướt sũng 4 chân hướng lên trời, cô đưa tay búng một cái: “Thấy mày cứ sủa như vậy, lại có cơ thể thụ dễ bị đẩy ngã như vậy, về sau, mày gọi là – -Khiếu Thụ!” (nghĩa là: Gọi là Thụ)

“Oa ha ha ha… Đừng nghĩ bổn đại gia sẽ lấy cái gì mà ‘Vượng Tài’ cái gì mà ‘Lai Phúc’, mấy cái tên não tàn như vậy, đừng có xem thường chỉ số thông minh của bổn đại gia!”

Chân Vị đôi tay đầy bọt, một tay chống hông, một tay chỉ trời: “Bổn đại gia quả nhiên là thần công vô địch!”

“Khiếu Thụ” nằm dưới đáy bồn tắm mở to đôi mắt nhìn chủ nhân mới, lắc lắc thân thể, vui vẻ sủa một tiếng:

“Gâu âu…”

Chân Vị nhìn xuống tư thế của nó, ánh mắt không khỏi nhìn đến chỗ nào đó, sau đó mở hai chân sau của nó ra.

Đại sở vừa mới vào phòng vệ sinh, lại nhìn thấy cái động tác đáng khinh mà dâm đãng của cô, chau mày hỏi: “Cô đang làm gì đó?!”

“Xem nó là MM hay là GG!”

Anh nhướn mày: “À, là MM?! hay là GG?!”

Cô hưng phấn quay đầu: “Nó và anh giống nhau đều có một trái dưa chuột nha!”

Anh trên mặt toàn mây đen, con nhỏ này cư nhiên đem anh đánh đồng với con chó, nhịn không được bạo phát: “Cô nói cái gì?! Nó có thể so với tôi?!”

Chân Vị gãi đầu, hắn làm sao tức giận vậy chứ?!

Nhìn nhìn bên dưới của Khiếu Thụ, lại chuyển qua phía dưới của anh, khóe miệng cô giật giật, đột nhiên lĩnh ngộ rồi!

A… Đàn ông a… Đúng là chịu không được một chút kích thích!

Chân vị dùng đôi tay đầy bọt, như anh em tốt mà vỗ vỗ vai anh: “Yên tâm, yên tâm, dưa chuột của anh so với nó lớn hơn, so với mũi voi còn lớn hơn! Như vậy thõa mãn rồi chứ?!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: