phần 8

Không cần những bước dạo đầu dư thừa, ngay từ lúc bắt đầu đã nồng nhiệt như lửa.

          Đường Mộ Thần đã vô số lần tưởng tượng cùng Kì An Chi da thịt thân cận, nhưng mà rất rõ ràng, hiện thực so với tưởng tượng còn tuyệt vời hơn nhiều.

          Thân thể nhẵn nhụi giống hệt như mình, nhưng vì cái gì mà khi động vào lại khiến cho bản thân bị kích thích mãnh liệt như vậy? Đường Mộ Thần không biết, y tham lam hưởng thụ cảm giác thân mật tiếp xúc với thân thể đối phương, dường như có vô số dòng điện đang chạy khắp thân thể khiến cho y run rẩy.

          Có lẽ, ngay từ đầu y đã trầm mê rồi.

          Khẩn cấp giao triền, cả hai giống như những kẻ lữ hành bị lạc trong hoang mạc tìm được ốc đảo, không chút khách khí cướp lấy chất lỏng thơm ngọt của đối phương, người này so với người kia càng mãnh liệt hơn, lực cắn mút càng không ngừng mạnh bạo, tựa như muốn chứng minh thực lực của mình hơn người kia.

          Tiếng thở dốc hồng hộc không thể phân biệt nổi là của ai, mồ hôi hòa quyện vào nhau, nhiệt độ nóng bỏng như muốn thiêu cháy cái túi ngủ. Lúc này không còn khả năng ngừng lại nữa, trong không gian nhỏ hẹp quấn chặt lấy nhau như hai con rắn đang định giao phối.

          Đến khi trong miệng cả hai đều cảm giác được vị rỉ sắt thì hai người càng thêm điên cuồng!

          Đường Mộ Thần cảm giác được dục vọng của người dưới thân nóng hừng hực áp vào bụng mình, cùng với dục vọng đang ngẩng cao đầu của bản thân ép sát vào nhau, y định đưa tay cầm lấy dục vọng của đối phương, không ngờ bị Kì An Chi tóm gọn lấy cả hai tay kéo lên vai hắn, lợi dụng không gian nhỏ hẹp của túi ngủ khiến cho Đường Mộ Thần không thể thu tay về. Mà bản thân Kì An Chi dù bận vẫn ung dung lợi dụng ưu thế nằm dưới thân Đường Mộ Thần, đem tay còn lại luồn xuống dưới mông y, không ngừng vuốt ve xoa nắn.

          “Không sai nga! Thật cong a!” Kì An Chi ghé vào lỗ tai y thì thầm, một bên ngả ngớn thổi khí vào tai y, “Không biết cắm vào sẽ có cảm giác gì?”

          Trong không gian tràn ngập mùi tình dục, bỗng nhiên thoang thoảng một mùi dầu thuốc quen thuộc, chưa kịp nhận ra đó là mùi gì, Đường Mộ Thần giật bắn người.

          “Cậu dám… A!” Đường Mộ Thần chưa nói hết lời thì giữa hai cánh mông, một cái ngón tay đã cường thế mà xâm nhập bí cảnh.

          “Cậu không tuân thủ luật!” Thân thể theo bản năng ngậm chặt lấy ngón tay kia, ý đồ ngăn cản nó vọng động, nhưng càng làm như vậy, trái lại cảm giác có dị vật trong cơ thể lại càng rõ ràng.

          “Sao mình không tuân theo luật?” Kì An Chi cắn cắn vành tai y, rất ôn nhu không lưu lại ấn ký.

          Vị trí này quá rõ ràng rồi, y phục che không được a. Hắn làm việc luôn luôn rất có chừng mực, thân thể của hai người có thể khác người, nhưng trước mặt người nhà, còn chưa đến lúc xé rách vẻ ngụy trang thôi.

          “Mình đã nói rồi, chúng ta có thể dùng tất cả thủ đoạn câu dẫn đối phương, cũng đâu có nói không được phép dùng ngón tay cắm vào thân thể đối phương a?” Kì An Chi giảo hoạt mà vô tội quỷ biện, ác liệt chuyển động ngón tay trong cơ thể Đường Mộ Thần, thành công kích thích Đường Mộ Thần không ngừng run rẩy, “Lẽ nào nói, mình chỉ cần dùng ngón tay đã chiếm được cậu rồi a?”

          “Cậu…cậu là đồ vương bát đản!” Lửa giận bốc lên hừng hực trong mắt Đường Mộ Thần, sao y không sớm nghĩ đến, tên yêu nghiệt này làm gì lại hảo tâm đến độ cho y cưỡi lên người hắn, sao y lại có thể để bị mỹ sắc mê hoặc làm mờ mắt chứ?

          Hai khuôn ngực kề sát nhanh chóng cảm thụ được một trận rung động sảng khoái, mới nghe được tiếng cười ha hả của đối phương, “Đường Mộ Thần, mình là vương bát đản, vậy còn cậu thì sao? Là tên hỗn đản muốn thượng vương bát đản nhưng lại bị vương bát đản làm?”

          Ngón tay trong cơ thể y ác liệt gia tăng thêm một ngón, Đường Mộ Thần nức nở rên lên một tiếng, toàn thân mềm nhũn.

          Thấy thân thể đối phương xuội lơ trong lòng mình, Kì An Chi mới buông ra không giữ tay y nữa, móc lấy một cái bình nhỏ giơ ra, “Cậu đừng có nói với mình, giữa mùa hè đem theo bình thuốc bôi này là vì muốn xoa bóp giữ ấm a.”

          “Cậu! Cậu dám lục đồ của mình?” Đường Mộ Thần nghiến răng nghiến lợi, không biết là xấu hổ hay là tức giận.

          “Thiết! Mình là biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng!” Kì An Chi có chút đắc ý khoe khoang, “Là ông của mình dạy,binh pháp Tôn Tử. Chắc là ông cậu đã quên không dạy cậu chứ gì?”

          “Cậu là đồ ăn trộm! Á!” Ngón tay trong cơ thể bỗng tăng thành ba, bắt đầu khuấy động ở bên trong.

          “Đừng… đừng động nữa!” Đường Mộ Thần hình dung không ra loại cảm giác này, nội bích non mềm chưa từng bị ngoại vật xâm lấn, yếu ớt tựa như nụ hoa chớm nở đầu xuân, không chịu nổi một chút mưa gió.”Thật là khó chịu!”

          Kì An Chi ngậm lấy vành tai y, một đường hôn xuống, “Trong tràng bích của đàn ông, có một chỗ là tuyến tiền liệt, nếu kích thích vào chỗ đó, có thể khiến cho đàn ông đạt đến cao trào nhanh nhất.. Thậm chí so với việc đàn ông giao hợp cùng với phụ nữ càng thêm sung sướng, điểm đó còn gọi là điểm G của đàn ông. Đường Mộ Thần, điểm G của cậu ở đâu a?”

          “Buông ra!” Đường Mộ Thần bị cái cảm giác xa lạ vừa đau vừa ngứa ở hậu huyệt khiến cho phát điên, y chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện cưỡi lên người Kì An Chi lại là thất sách lớn nhất, vì vậy cố gắng khép hai chân, chống cự lại cảm giác khác thường này, bản năng sợ hãi khiến cho y tính nhảy khỏi người Kì An Chi.

          Kì An Chi hơi cười nhạt, bỗng đưa tay chạn vào dưới nách y, ngón tay chạm vào một điểm dùng sức bấm mạnh vào.

          “A!” Đường Mộ Thần nhất thời cảm thấy chỗ bị hắn bấm vào hơi ngứa ngứa, rồi toàn thân một chút khí lực cũng không dùng được, “Cậu học phụ nữ cào cấu làm gì?”

          “Ngu xuẩn! Cư nhiên đem mình so với phụ nữ?” Kì An Chi cắm lên đầu vai y, cho đến khi chảy máu mới buông ra, cao giọng khiển trách, “Lẽ nào cậu chưa dừng nghe qua cái gì gọi là huyệt đạo sao? Đã sớm nói với cậu đừng có đi học mấy cái môn võ thuật nước ngoài, cậ lại không nghe, đánh đánh đấm đấm được vài đường giỏi lắm sao? Võ thuậtTrung Hoa bác đại tinh thâm, chỉ cần là một bộ sách võ thuật của một môn phái thì cậu có nghiên cứu cả đời cũng không hết!”

          Hỗn đản! Đã nói mình không phải phụ nữ còn đi cắn người? Đường Mộ Thần không dám nói nhiều nữa, chỉ có thể liều mạng giãy dụa, muốn giãy khỏi người hắn. Nhưng lại không biết, càng làm như vậy, càng làm cho ngón tay của người nọ khuấy động khắp nơi trong thân thể của mình.

          Cuối cùng, khi đầu ngón tay của Kì An Chi ở bên trong tràng bích non mềm lướt qua nơi nào đó thì, phát giác toàn thân Đường Mộ Thần rõ ràng chấn động.

          “Là ở đây sao? Đường Mộ Thần?” Hắn cấp tốc dùng ngón tay linh hoạt quay trở lại.

          “Không phải a! Đừng có đụng vô đó!” Đường Mộ Thần thật là khó chịu, địa phương bị Kì An Chi chạm vào vừa thẹn vừa xa lạ. Xa lạ đến mức khiến y vô pháp chống lại, dường như nơi đó thông với đáy lòng của y, kích thích dục vọng bị chôn dấu.

          Đây là điểm G kia sao? Đường Mộ Thần không dám nghĩ, cũng không dám nghĩ tiếp, nhưng thân thể của y đã sớm trung thực trả lời Kì An Chi.

          Cảm thụ y bị điểm trúng tử huyệt như một con thú nhỏ vô lực ghé vào trước ngực hắn, từ hai hàm răng liều mạng nghiến chặt phát ra tiếng rên rỉ khiến kẻ khác mặt đỏ tim đập, phân thân ép sát vào bụng mình không ngừng rơi lệ, đối mặt với số phận sắp đến.

          Kì An Chi mỉm cười, một tay xoa đầu của y, hôn lên trán y, “Đường Mộ Thần, cậu thua rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top