Chương 2: Vừa Vào Game Đã Gặp Đại Boss

[Đã thiết lập xong máy chủ mới. Chào mừng người chơi đã đến với game Tru Tiên Đại Lục.]

Cảm giác nặng nề nơi mí mắt đã được gỡ bỏ, Lưu Quỳnh nhanh chóng mở mắt ra quan sát xung quanh.

Khung cảnh quanh đây có thể nói là tuyệt đẹp! Từng dòng thác trên những hòn đảo nhỏ lơ lửng trên không trung chảy xuống ào ạt. Âm thanh của những cơn thác cộng với tiếng sáo như xa như gần khiến cho người ta cảm thấy thư giản đến lạ kì.

Mây trắng vờn qua những khe núi, vượt qua những tảng đá cheo leo tạo nên một phong cảnh đậm chất tiên hiệp mà Lưu Quỳnh cứ ngỡ rằng mình chỉ có thể được nhìn thấy trên phim ảnh. Mọi thứ xung quanh đây đều chân thật đến khó tả!

Dường như nơi đây không còn là khung hình được dựng lên bằng các kỹ xảo 3D nữa mà chính là một thế giới thực sự. Một thế giới tràn ngập những điều thú vị chờ người khác khám phá hoàn toàn tách biệt với thế giới hiện đại bên ngoài.

Ngay trước mặt Lưu Quỳnh chính là một cái màn hình trong suốt cực kỳ to lớn. Trên màn hình lớn ấy chính là danh sách các hệ phái trong game cho người chơi tùy ý lựa chọn.

Môn phái ở trên màn hình này cực kỳ đa dạng. Lưu Quỳnh đếm sơ sơ qua tổng cộng có hơn mười phái khác nhau cùng với giới tính nam nữ linh hoạt.

[Mời người chơi lựa chọn một trong những môn phái trên đây để chúng ta bắt đầu trò chơi.] Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên thông báo cho cô biết một tiếng rồi im bặc.

Lưu Quỳnh suy nghĩ một lúc sau đó cô quyết định chọn hệ phái Vân Mộng. Tại sao cô không chọn những phái khác?

Bởi vì Vân Mộng chính là môn phái đã cùng cô đồng hành suốt cả một quá trình chơi game dài đằng đẵng. Cô không biết các môn phái khác phải thao tác như thế nào nhưng mà Vân Mộng thì cô hoàn toàn nắm chắc trong lòng bàn tay.

Kinh nghiệm đi pk suốt hơn một năm trời đâu phải để đó chưng đúng không?

Lưu Quỳnh giơ tay lên ấn vào màn hình trong suốt hệ phái mình muốn chơi. Ngay lập tức có một luồng ánh sáng trắng xóa lóe lên, Lưu Quỳnh khó khăn dùng cánh tay che mắt của mình lại.

Đợi đến khi cô mở mắt ra một lần nữa thì cái màn hình trong suốt to lớn ấy đã biến mất. Thay vào đó chính là một chiếc gương cao hơn Lưu Quỳnh một cái đầu.

Chiếc gương phản chiếu lại hình ảnh của cô. Điều mà làm cho Lưu Quỳnh ngạc nhiên nhất chính là ngoại trừ màu tóc ra thì toàn bộ khuôn mặt cô so với ngoài đời thật thì giống nhau đến tám chín phần.

Thiếu nữ với mái tóc màu vàng óng ả xõa dài đến giữ lưng, một phần tóc của cô được búi lên cô định bằng hai cây trâm ngọc bích. Đôi mắt đen láy lấp lánh ánh sao, gương mặt trái xoan trắng hồng rạng rỡ, đôi môi đỏ mọng tựa như màu của quả đào tiên. Nhan sắc tổng thể có thể nói khá là ưa nhìn.

"Chuyện này là sao đây?" Lưu Quỳnh có chút khó hiểu hỏi.

Hệ thống rất nhanh đáp lại:[Vì muốn cho người chơi dễ dàng nhận ra nhau hơn trong trò chơi thế nên hệ thống game đã thiết lập lại khuôn mặt nhân vật sao cho giống người chơi nhất có thể.]

Lưu Quỳnh khó hiểu nói:"Không phải là có bản tên trên đỉnh đầu của mỗi nhân vật hay sao?"

Nếu như đã có tên phân biệt rồi thì khuôn mặt khác nhau thì có lợi ích gì nữa?

[Quên nói với cô biết rằng cấu trúc trò chơi hiện tại sẽ được chỉnh sửa sao cho giống ngoài đời thật nhất có thể vì thế nên mọi bảng tên, danh hiệu trên đỉnh đầu của người chơi và các NPC khác sẽ được hệ thống xóa bỏ hoàn toàn.]

Đây là đang ép người quá đáng đúng không? Xóa bỏ tên và danh hiệu rồi thì cô đâu còn biết được ai với ai đâu nữa chứ?

Hệ thống có thể đọc hiểu được nội tâm Lưu Quỳnh đang suy nghĩ cái gì. Nghe thấy những lời than vãn đấy của cô thì nó liền nói:[Vì vậy nên ta mới thiết lập khuôn mặt của cô sao cho giống với ngoài đời nhất đấy.]

Khuôn mặt khác nhau rồi thì làm sao mà còn có việc không nhận ra nhau được đúng không?

Lưu Quỳnh cảm thấy chuyện này cũng có lý cho nên cô không lên tiếng trách móc hệ thống nữa. Một người một hệ thống dây dưa với nhau một lúc sau mới nhớ ra chuyện chính sự.

Lưu Quỳnh ngắm nghía bản thân mình trong gương một hồi rồi hỏi:"Tiếp theo ta nên làm gì đây?"

[Đặt tên cho nhân vật của cô đi.]

Hệ thống vừa nói dứt lời thì có một cái mảnh giấy trắng và một cây bút lông xuất hiện trước mặt Lưu Quỳnh. Cô cầm bút lông lên quan sát mảnh giấy nói:"Ta ghi tên mình ở trên đây phải không?"

[Ừ.]

Ha ha, đặt tên nhân vật thì quá dễ đối với cô rồi. Cứ lấy tên thật của mình ghi vào thôi.

Sau một hồi loay hoay dùng bút lông viết tên của mình lên trên mảnh giấy cuối cùng thì cô cũng đã ghi xong. Tuy nét chữ xấu đến mức hệ thống phải loading một lúc mới miễn cưỡng nhận dạng được nhưng nhìn tổng thể thì vẫn ổn.

Thông cảm cho người chơi lần đầu viết bút lông cho nên hệ thống sẽ không oán trách.

Mảnh giấy và bút lông biến mất. Sau khi làm xong các bước thì âm thanh hệ thống liền vang lên:[Tên nhân vật: Lưu Quỳnh; Môn phái: Vân Mộng; Giới tính: Nữ.]

[Người chơi Lưu Quỳnh bắt đầu vào chơi chứ?]

Lưu Quỳnh gật đầu nói:"Bắt đầu."

[Đang truyền tống... truyền tống thành công!]

Cảnh vật phía trước mắt Lưu Quỳnh bỗng nhiên tối sầm lại, cảm giác không trọng lực nhanh chóng ập đến, cả người Lưu Quỳnh nhanh chóng rơi xuống hố sâu không đáy. Tim của cô ngay lập tức đập nhanh liên tục dường như là nó muốn rớt ra ngoài đến nơi rồi.

Hóa ra cái cảm giác truyền tống vào game này nó không hề dễ chịu một chút nào mà là có chút đáng sợ và mạo hiểm!

Khi mà phong cảnh xung quanh xuất hiện trở lại, Lưu Quỳnh nhanh chóng nhận ra rằng từ nãy đến giờ cô đang đứng trên một thanh kiếm và thanh kiếm này hiện tại đang chao đảo không ngừng trên không trung dọa cho Lưu Quỳnh hét toáng lên:"Ối mẹ ơi! Sao mà nó cao quá thế?!"

Nhìn cảnh vật được thu nhỏ lại dưới chân của mình, Lưu Quỳnh cảm thấy con tim bé nhỏ của mình đập rộn ràng một cách háo hức, tay chân thì dường như tê cứng hết cả rồi.Đợi khi cô có thể làm quen được với cái thanh kiếm đang bay trên không trung này chính là cả một quá trình tràn đầy gian nan và thử thách.

Sau một hồi vật vã suýt chút nữa là ngã nhào xuống đất cuối cùng thì Lưu Quỳnh đã có thể giữ vững được thanh kiếm dưới chân. Có thể là do thiết lập nhân vật của cô là người tu tiên cho nên mới có thể dễ dàng ngự kiếm và giữ thăng bằng kiếm như vậy đi.

Nếu như cô là một người bình thường mà cưỡi trên thanh kiếm này thì chưa đến hai giây cô sẽ rơi thẳng xuống bên dưới luôn ấy chứ.

Lưu Quỳnh đưa mắt quan sát phía bên dưới, cảnh sắc có thể nói là tuyệt của tuyệt đỉnh!

Từ trên cao cô có thể trông thấy những cây cổ thụ cao lớn bao phủ bới những chiếc lá màu hồng phấn trông cực kì đáng yêu và xinh đẹp, từng bụi tre ven đường và các công trình kiến trúc được làm từ tre nhanh chóng hiện ra.

Nơi này cô không thể nào nhận lầm được, đó chính là Vân Mộng Xuyên!

Thật không ngờ Vân Mộng Xuyên ở trong đây đẹp hơn bản 3D ở bên ngoài gấp nhiều lần. Từng ánh nắng chói chang xuyên qua kẽ lá chiếu rọi xuống đất tạo thành từng đốm sáng nhỏ hệt như những vì sao tinh tú trông cực kì chân thật.

Ngự kiếm không được bao lâu thì cô đã có thể trông thấy được bức tượng thánh nữ Linh Lung được dựng lên cách đấy không xa.

"Thật không ngờ một nơi đẹp đẽ như thế này khi mà tận mắt chứng kiến nó lại càng tuyệt vời hơn rất nhiều lần so với khi ngắm nhìn gián tiếp qua điện thoại!" Lưu Quỳnh từ tận sâu bên trong đáy lòng mình thốt lên một câu cảm thán.

Nếu như đây là một giấc mơ cô có thể châm chước ở lại đây thưởng thức mỹ cảnh một chút sau đó mới tỉnh dậy. Nhưng mà đời thì không giống như mơ! Cho dù cô có tỉnh dậy bao nhiêu lần đi chăng nữa thì sự thật phũ phàng vẫn ở ngay trước mắt.

Biết đến khi nào cô mới có thể quay về đây?

Haizz...

"Vị cô nương trước mặt cẩn thận!" Một giọng nói của nam nhân từ đằng xa hô lên khiến cho tâm trạng đang trên mây của Lưu Quỳnh được kéo về lại thân xác. Cô ngẩng đầu nhìn nam nhân từ đằng xa, hai tay của hắn hình như đang bế một người nào đó ngự kiếm chạy như bay về phía cô.

Thấy khoảng cách giữa nam nhân ấy và cô ngày một gần, Lưu Quỳnh ngay tức khắc phi kiếm sang chỗ khác. Bóng dáng của nam nhân vụt ngang qua vai cô, vì tốc độ ngự kiếm của hắn ta quá nhanh nên không thể nào thắng lại được cho nên thanh kiếm cứ thế mà cắm thẳng vào gốc cây làm cho hắn ta té nhào xuống đất.

Cú ngã có thể nói là rất đau nhưng nam nhân ấy vẫn một mực bảo vệ tiểu cô nương đang bất tỉnh trong vòng tay của mình.

Lưu Quỳnh cảm thấy tình hình không được ổn cho lắm nên cô liền xoay người lại hạ kiếm xuống trước mặt nam nhân ấy:"Này, ngươi có sao không?"

Nam nhân lắc đầu nói:"Không, ta không sao."

Lưu Quỳnh thở phào một hơi:"Không sao thì tốt rồi." Khi nãy quả thật là đã dọa cho cô sợ một phen rồi đấy.

Không biết cái tên này từ đâu chui ra, trông trang phục nhìn quen mắt thật đấy nhưng mà cô lại không biết mình đã gặp hai người này ở đâu.

Lưu Quỳnh sau một lúc vận dùng đầu óc suy nghĩ thì cô đã nhớ ra được hai người này là ai rồi!

Mới bắt đầu vào game thì người chơi chắc chắn là sẽ gặp được Đoạn Vân và Đóa Nhất đang trên đường chạy trốn khỏi sự truy đuổi của một nhóm người nào đó.

Vậy nên hay người này chính là Đoạn Vân và Đóa Nhất đi. Tuy dung mạo có chút biết đổi nhưng mà y phục trên người thì cô không thể nhìn lầm được.

Giống như là vừa mới ngộ ra được một thứ gì đó, Lưu Quỳnh đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh.

Nếu như cô đoán không lầm sau khi cô vô ý bắt gặp hai người này ở đây thì sẽ rất nhanh thôi chốc lát nữa sẽ có một đám người đến cho mà xem. Bây giờ cô muốn chuồn khỏi nơi này trước có được hay không đây?

Trong lúc Lưu Quỳnh đang đau đầu suy nghĩ thì không biết từ đâu xuất hiện một đám người vận hắc y, tay cầm đao hùng hùng hổ hổ tạo ra một vòng tròn áp sát bọn họ lại vào giữa.

Đúng như cô dự đoán, bọn chúng đã đến rồi!

"Chết tiệt!" Đoạn Vân chau mày nhìn đám người vận hắc y này nghiến răng khẽ mắng một tiếng.

Tận sâu bên trong đám người đấy xuất hiện một nam nhân với dáng vẻ cường tráng, thân mặc y phục màu đen được gắn một nhúm lông sói xám quanh cổ. Hắn ta tay cầm một thanh kiếm màu đen tuyền, mái tóc buộc cao dáng vẻ hùng hổ tiến vào bên trong.

Tên nam nhân ấy nhìn Lưu Quỳnh một lúc sau đó liền cười lạnh hướng về phía Đoạn Vân nói:"Thật không ngờ ngươi lại có người tiếp ứng ở đây đấy!"

Đoạn Vân bế Đóa Nhất lên, hắn ta tập trung quan sát tình hình rồi cong môi cười nói:"Ha ha, ngươi nghĩ rằng với chiêu này của ngươi có thể bắt được ta sao? Nhân lúc có thiếu hiệp này ở đây hãy thay ta tiếp đãi bọn họ, Đoạn mỗ xin đi trước một bước!"

"Hả?!" Lưu Quỳnh trợn to mắt ngơ ngác nhìn Đoạn Vân không chút do dự nào vận khinh công rời đi. Cô nhìn bóng lưng ngày càng đi xa của hắn mà nói không nên lời.

Này anh trai à anh đừng có mà quá đáng như thế có được hay không vậy? Người ta thân là phận nữ nhi tay yếu chân mềm, anh để người ta ở lại đây với một đám nam nhân thân thể cường tráng này mà coi được à?

Lưu Quỳnh nhìn nam nhân áo đen tay mang hắc kiếm trước mặt, khóe môi cô liên tục co giật nở ra một nụ cười khó coi.

Tên này cô đoán không lầm thì chính là Lào Qủy của Thiên Cơ Các đi. Mới vô game mà đã gặp được nhân vật tai to mặt lớn như thế thì đúng là vận may của cô quá cao rồi.

Lão Quỷ nhìn cô hừ lạnh:"Cái tên Đoạn Vân ấy mà lại đi tìm một cô nương yếu đuối này để viện trợ sao? Đây là hắn ta muốn làm ta nhục mặt à?"

Một tên hắc y nhân hỏi:"Chủ nhân, chúng ta nên làm gì với nàng ta đây?"

Lão Quỷ vung kiếm nói:"Hừ, nếu như có thể viện trợ cho cái tên Đoạn Vân đấy thì thực lực có thể cũng không tệ. Các ngươi lên hết một lượt đi."

"Ấy ấy ấy, mọi người chờ một chút!" Lưu Quỳnh nào muốn bị đánh cơ chứ, mắt thấy bọn họ có dự định xông lên thì cô liền ngăn cản lại.

Đám người Lão Quỷ khựng lại nghi hoặc nhìn cô. Lưu Quỳnh tròn mắt nhìn bọn họ, hai mắt cô khẽ đảo liên tục nhìn xung quanh sau đó cười cười ngượng ngùng nói:"Có phải các vị đã hiểu lầm gì rồi không? Ta với cái người ban nãy hoàn toàn không có dính lấy một chút quan hệ nào cả."

Lão Quỷ nhíu mày hừ lạnh một tiếng:"Coi ta là đồ ngốc nghe ngươi nói gì thì liền tin à? Các huynh đệ, xông lên!"

Chết chưa... phải đánh nhau thật à? Cô không muốn đánh nhau đâu, cô muốn về nhà cơ!

[Lưu Quỳnh cố lên! Tôi tin cô!]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top