Chương 3 - END

Lục Tuyết Kỳ và Văn Mẫn ngự kiếm bay xuyên qua tầng tầng mây mù, vừa đáp xuống Đại Trúc Phong đã nhìn thấy Tống Đại Nhân cùng hai vị sư đệ đứng chờ sẵn bên ngoài Thủ Tĩnh Đường, ai nấy đều vui vẻ tươi cười.

Lục Tuyết Kỳ thì không có cảm giác gì, nhưng Văn Mẫn lại thấy nụ cười của Tống Đại Nhân có chút ngốc nghếch, còn hai gã sư đệ của hắn không rõ đang nín nhịn điều gì khôi hài mà cứ đứng tủm tỉm, nàng đỏ hồng hai má, tức giận lườm Tống Đại Nhân một cái.

Tống Đại Nhân chỉ cảm thấy vui sướng trong lòng, hướng về phía Văn Mẫn gật đầu liên tục, toét miệng cười nói: "Muội tới rồi à, mau vào trong ngồi đi." Sau đó hắn né ra nhường đường cho Văn Mẫn đi vào.

Văn Mẫn có chút xấu hổ, giơ tay lên nhéo Tống Đại Nhân rồi nháy nháy mắt với hắn, nhỏ giọng nói: "Huynh để ý quan sát một chút được không hả, Tuyết Kỳ còn ở đây mà."

Tống Đại Nhân bừng tỉnh, hắng giọng một cái, cười khan nói với Lục Tuyết Kỳ: "Là ta sơ sót, mời thủ tọa......"

Lục Tuyết Kỳ mỉm cười, nói: "Tống sư huynh đừng khách khí, mọi người đều đã quen thân với nhau, không cần xem trọng những lễ tiết vô nghĩa này."

Tống Đại Nhân cười ha ha, nói với Văn Mẫn: "Ta đã bảo mà, Lục sư muội cũng không phải người ngoài, dù sao sớm muộn thì..."

Đang nói chuyện, bỗng nhiên có mấy tiếng chó sủa vang lên, mọi người quay đầu lại thì thấy Đại Hoàng tung tăng chạy tới, còn có Tiểu Hôi chễm chệ trên lưng nó, tuy lắc la lắc lư nhưng vẫn đứng vô cùng vững vàng, vừa đi vừa quan sát bốn phía, dáng vẻ oai phong lẫm liệt.

Văn Mẫn thấy con khỉ lông xám đáng yêu, nở nụ cười vươn tay tới định sờ đầu nó, không ngờ Tiểu Hôi bất chợt há miệng để lộ ra hàm răng sắc nhọn, nhìn về phía Văn Mẫn nhe nanh gào một tiếng, trông có vẻ cực kỳ hung ác. Văn Mẫn sợ hết hồn, vội vàng thu tay về.

Đỗ Tất Thư ở bên cạnh cười nói: "Văn sư tỷ cẩn thận, con khỉ này thoạt nhìn hoạt bát đáng yêu nhưng tính tình lại bướng bỉnh khó thuần, trừ Lão Thất ra, không ai thân cận được với nó..."

Còn chưa dứt lời, Đại Hoàng đã mang Tiểu Hôi đi đến bên cạnh Lục Tuyết Kỳ, mọi người thấy nàng đưa tay ra, dường như cũng rất quý mến Tiểu Hôi.

Đỗ Tất Thư và Văn Mẫn đồng thời kêu lên: "Cẩn thận!"

Tiểu Hôi bất thình lình ngẩng đầu, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, từ từ nhếch mép lên với vẻ mặt nguy hiểm, răng nhọn đã lộ ra hơn nửa. Nhưng khi phát hiện người trước mắt là Lục Tuyết Kỳ, nó lại chợt ngẩn ra, tựa hồ có chút do dự, ngay sau đó liếc thấy bên cạnh nữ tử áo trắng loé lên một quầng sáng lạnh lẽo thanh khiết; thì ra chẳng biết từ lúc nào, thần kiếm Thiên Gia đã toả ra một luồng áp lực, tuy rằng chưa hề rời vỏ nhưng lại ẩn chứa một tia hàn khí sắc bén, lặng lẽ hạ xuống ngay trước ngực con khỉ.

Tiểu Hôi chớp chớp hai mắt.

Lục Tuyết Kỳ cũng lẳng lặng nhìn nó.

Tiểu Hôi vẫy vẫy đuôi, sau đó nghiêng đầu một cái.

"Chi chi chi chi!"

Tiểu Hôi chợt toét miệng cười, vẻ hung ác tan thành mây khói, gương mặt đáng yêu vô cùng, tiếp đó nhảy từ trên lưng Đại Hoàng đến trước mặt Lục Tuyết Kỳ, lăng xăng lộn nhào một vòng, nhìn rất thân thiết, còn ra sức dụi dụi đầu vào lòng bàn tay trắng nõn của nàng.

Đám người đứng trước Thủ Tĩnh Đường: "..."

Luồng kiếm khí thanh lãnh tan đi, Lục Tuyết Kỳ mỉm cười nhìn con khỉ lông xám.

Tiểu Hôi vừa nắm lấy tay Lục Tuyết Kỳ vừa chỉ chỉ về phía phòng bếp của Đại Trúc Phong, Lục Tuyết Kỳ gật đầu với nó; nàng quay sang báo một tiếng cho Văn Mẫn rồi cất bước qua bên kia. Tiểu Hôi hết sức nịnh nọt ở đằng trước dẫn đường, đi được hai bước chợt phát hiện Đại Hoàng không theo cùng, nó liền tiện tay lượm cục đá ném về phía sau, "Cốp" một phát ngay chính giữa đầu chó.

Đại Hoàng lúc này mới bừng tỉnh ngó nghiêng bốn phía, sủa một tiếng rồi ngoe nguẩy vẫy đuôi đi theo.

Nhìn bóng dáng Lục Tuyết Kỳ cùng một khỉ một chó dần dần đi xa, mấy người đứng trước Thủ Tĩnh Đường trố mắt nhìn nhau, qua hồi lâu, Đỗ Tất Thư mới lẩm bẩm nói:

"Con khỉ chết giẫm, cái tướng nó còn giống chó hơn cả Đại Hoàng..."

=======

Một tiếng "Két" vang lên, cửa phòng bếp bật mở, Trương Tiểu Phàm ngồi trước lò bếp, vừa quay đầu lại đã trông thấy người con gái thanh lệ ấy đứng trong vầng dương rực rỡ tràn vào từ cửa chính, nàng chỉ lẳng lặng mỉm cười nhìn hắn, không nói một lời.

Bốn phía nhất thời trở nên an tĩnh, từ mây mù phương xa đến những hàng trúc bạt ngàn, có làn gió nhè nhẹ thổi qua; bạch y như tuyết dịu dàng lay động, tựa như tiên tử xuất thế song lại vẫn quyến luyến hồng trần.

"Nàng đến rồi à." Trương Tiểu Phàm mỉm cười đứng dậy.

"Ta đến rồi đây." Lục Tuyết Kỳ đáp lời, bước vào trong phòng bếp, thấy nơi này được quét dọn vô cùng sạch sẽ, cả bàn ghế và lò bếp đều không nhiễm một hạt bụi nào, trên bàn còn tùy ý đặt một cây gậy cời lò màu đen.

Ánh mắt nàng dừng lại trên Thiêu Hỏa Côn trong thoáng chốc, liền nghe Trương Tiểu Phàm nói: "Gần đây ta tìm được một loại trà sơn dã ở phía sau núi Đại Trúc Phong, không thể pha, chỉ có thể đun, ai ngờ mùi vị cũng rất khá. Nàng muốn uống thử không?"

Lục Tuyết Kỳ bước tới ngồi xuống cạnh bàn, tiện tay đặt Thiên Gia lên trên, vừa vặn nằm ngay kế bên Thiêu Hỏa Côn. Sau đó nàng ngoái đầu nhìn lại, nụ cười như bách hợp bừng nở, xinh đẹp không gì sánh bằng, nói:

"Muốn!"

Trương Tiểu Phàm cười cười đứng dậy, rót ra một tách trà từ ấm nước kê trên lò bếp, dùng tấm lọc cẩn thận chắt bỏ cặn, sau đó đặt lên bàn trước mặt Lục Tuyết Kỳ.

Lục Tuyết Kỳ nâng tách trà lên, hương thơm từ thiên nhiên đậm đà nồng ấm, khác hoàn toàn những loại trà thanh đạm từng uống trong quá khứ. Nàng có chút kinh ngạc, cẩn thận uống một ngụm liền cảm thấy vị ngọt tan ra trên đầu lưỡi, hương thơm ngập tràn trong khoang miệng khiến toàn thân thư thái vô cùng, nàng tủm tỉm gật đầu: "Quả đúng là trà ngon."

Trương Tiểu Phàm cười nói: "Loại trà thôn dã này mùi vị không tệ, chỉ là không thể pha nhiều, sau hai ba lần thêm nước thì sẽ mất vị..."

Nói đến đây, hắn đột nhiên cau mày, Lục Tuyết Kỳ cũng lập tức phát hiện ra, đứng lên cùng hắn đi đến trước cửa sổ, nhìn về phía Thủ Tĩnh Đường.

Chỉ thấy trên bầu trời Đại Trúc Phong có một vệt sáng xanh xé gió lao đến, sau khi lượn quanh một vòng mới vững chãi đáp xuống phía trước Thủ Tĩnh Đường, một bóng người mặc đạo bào xanh sẫm hiện ra, không ai khác chính là Tiêu Dật Tài.

Chốc lát sau, đám người Tống Đại Nhân, Văn Mẫn cũng từ trong Thủ Tĩnh Đường vội vàng bước ra, cẩn thận chào hỏi Tiêu Dật Tài. Có thể thấy ai ai cũng không giấu được vẻ kinh ngạc, nhưng Tiêu Dật Tài dù sao cũng là chưởng môn đương nhiệm của Thanh Vân Môn, mọi người đối với hắn đều vô cùng tôn trọng, sau khi hành lễ thì cùng nhau nghênh đón hắn vào Thủ Tĩnh Đường.

Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ thu lại tầm mắt, hai người đồng thời nhìn nhau, Trương Tiểu Phàm nhẹ giọng nói: "Nàng cũng qua đó gặp mặt một chút đi."

Lục Tuyết Kỳ gật đầu, nhưng nàng không lập tức rời đi mà quay trở về bàn, bưng tách trà lên uống thêm một ngụm, sau đó quay đầu nhìn Trương Tiểu Phàm cười ngọt ngào nói:

"Chờ ta uống xong trà ngon trước đã."

Trương Tiểu Phàm bật cười lắc đầu, dùng ánh mắt ấm áp nhu hòa ngắm nhìn nàng, cũng không nói gì thêm nữa.

=======

Bên trong Thủ Tĩnh Đường, tất cả mọi người đều đã yên vị, chủ nhà Tống Đại Nhân ngồi bên dưới đón tiếp, đối diện là Lục Tuyết Kỳ trầm tĩnh lặng im, Tiêu Dật Tài ngồi bên trên, những người còn lại thì dàn dần ra phía sau.

Trong phòng lúc này chỉ nghe thấy giọng nói đĩnh đạc của Tiêu Dật Tài, lời lẽ dí dỏm sắc bén, thái độ hòa ái ân cần, bàn luận cổ kim trích dẫn kinh điển, tổng kết lại chính là chi trưởng Thông Thiên Phong cùng hai chi phái Đại Trúc Phong, Tiểu Trúc Phong từ xưa tới nay vốn đã là đồng môn thân thiết, lớp trẻ chúng ta không thể quên lãng giao tình của thế hệ trước mà càng phải phát huy, sau này nên thân mật qua lại thường xuyên hơn, vân vân mây mây. Lại nói đến chuyện hiện nay thời cuộc rối ren, nội bộ tông môn bận rộn trăm bề, Đại Trúc Phong và Tiểu Trúc Phong nhân tài đông đúc, rất nhiều việc lớn còn phải nhờ cậy, mong chư vị đừng từ chối, nhất định phải trợ giúp chưởng môn ta một tay, mọi người cùng nhau xây dựng Thanh Vân Môn lớn mạnh vững bền.

Tống Đại Nhân gật đầu đến mỏi cả cổ, cơ mặt cũng bắt đầu cứng ngắc, không khỏi có chút hâm mộ Lục Tuyết Kỳ phía đối diện vẫn luôn giữ được sắc thái bình tĩnh bất biến. Tiêu Dật Tài cuối cùng cũng nói hết, đứng dậy có vẻ định cáo từ song lại đột nhiên nghĩ ra điều gì, quay sang nói với Tống Đại Nhân:

"Đúng rồi, nghe nói Trương Tiểu Phàm, Trương sư đệ gần đây đã trở về núi sinh sống. Ta và cậu ấy cũng xem như người quen cũ, theo lý nên thăm hỏi một phen. Xin hỏi Trương sư đệ bây giờ ở đâu?"

Tống Đại Nhân ngẩn ra, chỉ về phòng bếp phía xa xa, nói: "Lão Thất... À, Tiểu Phàm sư đệ ở phòng bếp bên kia, xin chưởng môn sư huynh đợi một lát, ta sẽ gọi đệ ấy tới chào hỏi."

Tiêu Dật Tài làm sao chịu để cho hắn qua gọi người, vội vàng ngăn lại, cười nói: "Thân phận của Trương sư đệ không tầm thường, sao có thể đối đãi qua loa như vậy. Để ta tự mình sang đó là được, mọi người không cần theo cùng đâu, gặp Trương sư đệ xong ta sẽ tự trở về núi."

Sau một thoáng do dự, Tống Đại Nhân gật đầu đáp ứng, nhưng vẫn dẫn Hà Đại Trí và Đỗ Tất Thư cùng theo Tiêu Dật Tài đến cửa Thủ Tĩnh Đường, dõi mắt nhìn hắn đi về phía phòng bếp.

Trong sảnh lớn, Văn Mẫn cùng Lục Tuyết Kỳ đứng cạnh nhau nhìn đám người bên ngoài Thủ Tĩnh Đường; lát sau, Văn Mẫn chợt thấp giọng nói: "Chưởng môn sư huynh có vẻ rất coi trọng vị kia đấy."

Lục Tuyết Kỳ im lặng không nói gì, ánh mắt có chút thâm trầm, chăm chú nhìn bóng người phía xa xa, dường như có vài phần suy tư.

=======

Tiêu Dật Tài đến bên ngoài căn bếp, vừa định thần nhìn kĩ liền trông thấy một chàng trai đang ngồi ở cạnh bàn, ăn mặc bình thường, tướng mạo quen thuộc, chính là Trương Tiểu Phàm.

Tiêu Dật Tài cười lên, vội bước vào trong, nói: "Trương sư đệ, đã lâu không gặp."

Trương Tiểu Phàm nhìn hắn, cũng nhè nhẹ cười đáp lời: "Tiêu sư huynh, mời ngồi uống trà."

Tiêu Dật Tài hơi khựng người lại, ngay sau đó mỉm cười ngồi xuống đối diện Trương Tiểu Phàm, quay lưng về phía cửa, hắn nhấp một hớp trà, thuận miệng nói: "Trà ngon! Phải rồi Trương sư đệ, đệ có còn nhớ tình cảnh năm xưa lúc chúng ta gặp mặt lần đầu tiên không? Khi ấy còn đang chém giết với yêu nhân ma giáo nữa, chỉ trong chớp mắt không biết đã qua bao nhiêu năm rồi..."

Thấy Tiêu Dật Tài cởi mở trò chuyện, Trương Tiểu Phàm cũng mỉm cười gật đầu, tiếp tục nghe hắn kể về đủ thứ biến hóa trong những năm gần đây, dường như có đôi chút cảm khái. Ngay sau đó Tiêu Dật Tài chuyển chủ đề, gương mặt lộ ra vài phần kính trọng, nói:

"Kể ra thì, từ sau khi gia sư Đạo Huyền chân nhân về cõi tiên, ta vốn cho rằng thế gian không còn ai có thể điều khiển Tru Tiên cổ kiếm được nữa. Không ngờ trong thời khắc then chốt ở cuộc chiến Thông Thiên Phong ngày đó, Trương sư đệ lại có thể điều khiển Tru Tiên, khởi động Tru Tiên Kiếm Trận, xoay chuyển tình thế trong cơn nguy cấp, thật sự làm ta kính nể không thôi."

Nói xong hắn vỗ một cái lên mặt bàn, dáng vẻ yên tâm lại mừng rỡ nói: "Tông môn có được đệ, quả thật là chuyện may mắn của Thanh Vân chúng ta!"

Trương Tiểu Phàm khẽ nhíu mày, nhìn Tiêu Dật Tài, trong mắt thấp thoáng nét suy tư.

Tiêu Dật Tài thấy Trương Tiểu Phàm không phản ứng gì, tuy có đôi chút kinh ngạc nhưng cũng không để trong lòng, mỉm cười nói:

"Trương sư đệ, đệ có thiên phú dị bẩm, đạo hạnh cao thâm, nếu sau này tông môn phát sinh chuyện phiền phức cần nhờ cậy, hy vọng đệ sẽ không từ chối. Mấy ngày qua ta thường đi đến Huyễn Nguyệt Động Phủ, chiêm ngưỡng di tích mà các đời tổ sư để lại, cũng cảm thấy Thanh Vân Môn ta may mắn được ông trời phù hộ, cho nên lúc nãy mới..."

"Tiêu sư huynh!" Trương Tiểu Phàm đột ngột ngắt lời hắn.

Tiêu Dật Tài có hơi kinh ngạc nhìn Trương Tiểu Phàm: "Trương sư đệ, làm sao vậy?"

Trương Tiểu Phàm nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát rồi nói: "Tru Tiên cổ kiếm... rất quan trọng đối với Thanh Vân Môn đúng không?"

Tiêu Dật Tài đáp lại không chút do dự: "Đó là dĩ nhiên, kiếm này chính là thần binh trấn phái của Thanh Vân, không gì so sánh được."

Trương Tiểu Phàm trầm mặc nhìn hắn, một lát sau mới nói: "Vậy huynh nói xem, nếu ta không trả lại Tru Tiên Kiếm thì sao?"

Tiêu Dật Tài đột nhiên không nói nữa, hắn yên lặng nhìn Trương Tiểu Phàm. Trong nháy mắt, tất cả âm thanh trong phòng bếp đều biến mất, an tĩnh đến mức hai người họ dường như đều có thể nghe được tiếng tim đập của bản thân.

Bầu không khí lạnh thấu xương bắt đầu tràn ngập trong gian nhà này.

Không biết đã qua bao lâu, Tiêu Dật Tài bỗng cười lên, ngữ khí ôn hòa, nói: "Trương sư đệ, đệ thật biết nói đùa, nhưng ta biết đệ không phải là người như vậy."

Khóe miệng Trương Tiểu Phàm cũng từ từ lộ ra nét cười, hắn nói: "Tiêu sư huynh nhìn xa trông rộng thông tỏ mọi điều, ban nãy ta chỉ nói giỡn thôi, ta đã sớm đặt lại Tru Tiên Kiếm vào trong Huyễn Nguyệt Động Phủ rồi."

Tiêu Dật Tài thở phào nhẹ nhõm, cười cười định nói gì đó, lại nghe thấy Trương Tiểu Phàm mở miệng: "Chỉ cần tiến vào Huyễn Nguyệt Động Phủ, liền có thể nhìn thấy cổ kiếm Tru Tiên."

Vẻ mặt Tiêu Dật Tài bỗng trở nên lãnh đạm, hắn nhìn chằm chằm Trương Tiểu Phàm, sâu nơi đáy mắt dường như lướt qua một tia sáng phức tạp khó hiểu.

Trương Tiểu Phàm cũng không né tránh ánh mắt khác thường của Tiêu Dật Tài, chỉ bình tĩnh nhìn hắn sau đó từ từ cất lời, từng câu từng chữ, thanh âm trầm thấp lại phảng phất như ẩn chứa sức mạnh của chuông đồng khổng lồ, kinh tâm động phách, làm người khác không khỏi khiếp sợ. Khoảnh khắc đó, toàn thân hắn như hiện lên một bóng hình tỏa sáng, như thần như ma khó phân chính tà, nhìn chằm chằm Tiêu Dật Tài, chậm rãi nói:

"Có phải là, huynh..."

"Không vào được... Huyễn Nguyệt Động Phủ?"

=======

Một tháng sau, Thanh Vân Môn nghênh đón hỷ sự, hai chi phái Đại Trúc Phong và Tiểu Trúc Phong lại lần nữa kết làm thông gia, thủ tọa Đại Trúc Phong là Tống Đại Nhân thành thân với đệ tử Tiểu Trúc Phong Văn Mẫn.

Không khí tràn ngập cảm giác vui mừng hân hoan, cảnh tượng rộn ràng khó có thể diễn tả bằng lời. Vào đêm đại hôn, khắp nơi trên Đại Trúc Phong giăng đèn kết hoa, bạn bè khách khứa tham dự đông đảo, vô cùng náo nhiệt. Thủ tọa của tất cả các chi phái Thanh Vân Môn đều có mặt, chưởng môn chân nhân Tiêu Dật Tài còn đích thân tới Đại Trúc Phong, đưa tặng lễ vật long trọng đồng thời chủ trì hôn lễ cho cặp đôi.

Đèn màu treo cao, ấm áp huyên náo, khiến thắng cảnh tiên gia nơi thế ngoại đào nguyên này như được phủ lên một tầng niềm vui chốn hồng trần. Cho đến tận đêm khuya, khi tân lang tân nương được đưa vào động phòng, mọi người mới thoả mãn ra về, đám đông từ từ giải tán.

Đại Trúc Phong dần dần an tĩnh lại, ở nơi xa xa bên ngoài Thủ Tĩnh Đường, trên cửa phòng bếp cũng treo hai chiếc đèn lồng đỏ thắm, khiến cho bầu không khí nơi đây thêm vài phần hỷ khí hân hoan. Bên dưới lồng đèn, Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ ngẩng đầu ngước nhìn những vệt sáng rực rỡ chói lọi lướt về phía chân trời, chính là các vị khách đang lần lượt rời khỏi Đại Trúc Phong.

Bay cao nhất trong số đó là một chùm sáng mang theo ánh xanh đang mạnh mẽ xông thẳng lên trời, toát ra khí thế sắc bén không gì đỡ nổi.

Một lát sau, hai người thu hồi ánh mắt, Lục Tuyết Kỳ nhẹ giọng nói: "Chàng ra tay trợ giúp rồi?"

Trương Tiểu Phàm "Ừm" một tiếng, trả lời: "Dù sao người đó cũng là chưởng môn của Thanh Vân."

Lục Tuyết Kỳ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Dưới đèn lồng đỏ thẫm, gò má trắng nõn của nàng phảng phất như phủ lên đôi chút ửng hồng. Đột nhiên nàng chú ý thấy bên dưới đèn, hai cánh cửa phòng bếp còn dán thêm đôi câu đối màu đỏ, nhìn kỹ một chút, hóa ra là hai câu thơ cổ của người xưa:

Đất trời vang vọng sênh tiêu khúc
Ngả tựa Hồng Loan tiếu nhân gian.

Lục Tuyết Kỳ nhẹ nhàng đọc qua một lần, Trương Tiểu Phàm ở bên cạnh bước lại gần nói:

"Là ta viết đó."

Lục Tuyết Kỳ mím môi cười.

Cả hai xoay người cùng nhau nhìn về phía Thủ Tĩnh Đường, sảnh đường đỏ rực ấm áp ý xuân, Lục Tuyết Kỳ muốn nói lại thôi, hai má lại thấp thoáng đỏ thêm mấy phần; chỉ là bỗng nhiên bên cạnh khe khẽ động đậy, hóa ra là Trương Tiểu Phàm đang nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.

Hai người nắm chặt tay, nhìn nhau nở nụ cười.

Gió đêm mát rượi khẽ phất qua vạt áo, lá trúc xào xạc, mây trôi lững lờ, chẳng thể biết được nhân gian đã trải qua bao nhiêu năm tháng.



=======

CHÚ THÍCH

Trong phiên ngoại này, Lão Tiêu đã vận dụng một số điển cố, tập tục thời cổ đại, có thể nói là dành rất nhiều tâm huyết để khắc họa tình cảm và mối quan hệ của Phàm Tuyết.

1.
Đất trời vang vọng sênh tiêu khúc
Ngả tựa Hồng Loan tiếu nhân gian

Trương Tiểu Phàm tự tay viết câu đối dán lên cửa bếp, mượn ý thơ để cầu hôn Lục Tuyết Kỳ.

Giải nghĩa: Bên cạnh sao Hồng Loan*, có đôi tình lữ nguyện gắn bó với nhau suốt đời.

*Trong "Tử vi đẩu số", sao Hồng Loan đại diện cho hôn nhân đại sự của con người; vì vậy đối với người Trung Quốc, hễ thấy hình ảnh Hồng Loan thì sẽ lập tức liên tưởng tới hỷ sự, ở đây là ngầm tỏ ý muốn cầu hôn.

Do đó khi Trương Tiểu Phàm nhận mình viết, Lục Tuyết Kỳ đã đỏ mặt.

2.
Trương Tiểu Phàm: "Nàng muốn uống trà không?"
Lục Tuyết Kỳ: "Muốn!"

Giải nghĩa: Hôn nhân cổ đại có tập tục lấy trà làm sính lễ, gọi là tam trà lễ. Cô gái đồng ý nhận sính lễ được gọi là "dùng trà". Cho nên khi muốn cầu thân, chàng trai mời người yêu mình dùng trà để thể hiện thành ý.

Bên trong Hồng Lâu Mộng, Vương Hi Phượng từng nhạo báng Lâm Đại Ngọc: "Cô đã uống trà nhà ta, sao còn không chịu làm dâu nhà ta?"

Ở Phúc Kiến (quê hương của tác giả Tiêu Đỉnh) có tập tục, chàng trai đun trà mời cô gái cũng là tỏ ý muốn cầu hôn.

Trương Tiểu Phàm đặc biệt hỏi Lục Tuyết Kỳ: Nàng muốn uống trà không? Ám chỉ: Nàng nguyện ý gả cho ta không?

3.
Huynh trưởng chưa kết hôn, tiểu bối không tiện vượt mặt

Tống Đại Nhân thân là huynh trưởng lại chưa lập gia đình, làm chậm trễ chuyện Trương Tiểu Phàm cưới Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm sốt ruột, bàn bạc với Lục Tuyết Kỳ mời Văn Mẫn tới, giục Tống Đại Nhân kết hôn, huynh trưởng cưới vợ xong Trương Tiểu Phàm mới có thể ôm mỹ nhân về.

Chú thích được dịch từ bản giải nghĩa trên weibo của Tuyết Mê Trung Quốc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top