Chương 2
" Gỡ bỏ đồng tâm kết, chúng ta liền giải thoát cho nhau." Lục Tuyết kỳ ánh mắt lạnh nhạt, trước sau như một bình thản nói ra câu này.
Năm tháng tẩy rửa thiếu niên, Trương Tiểu Phàm cũng không tránh khỏi, không phải nói từ lúc hắn thành Lệ Quỷ hắn đã thoát xác khỏi thiếu niên, chỉ còn tuyệt vọng và chán ghét thế gian. Nhưng lúc đấy so với hiện tại thì chẳng đáng nhắc tới, tuyệt vọng, chết lặng đã tăng gấp hàng nghìn lần, thậm chí bẻ gãy cả ngạo cốt của hắn, dập tan tự tôn thành tro bụi.
Hắn im lặng không đưa ra đáp án, dùng im lặng thay cho sự cố chấp níu giữ cuối cùng của hắn.
Không biết từ bao giờ hắn lại trở lên sợ hãi và hèn mọn như vậy. Có lẽ là lúc hắn thành thân liền nhận thức được Lục Tuyết Kỳ thực sự không yêu hắn. Nhưng sau tất cả hắn vẫn lựa chọn bỏ qua điều đó. Hắn một bên sa vào tình yêu hạnh phúc mà thiếu niên hắn hằng mong đợi, một bên tìm kiếm biện pháp sống lại Bích Dao. Theo thời gian hắn liền biết hắn không thể lừa dối được chính hắn thêm nữa, hắn phải thừa nhận một sự thật rằng người con gái hắn yêu từ trước đến nay không yêu hắn.
Hắn hận nàng vô tình lại luôn cho hắn hi vọng. Hận tình yêu nàng dành cho hắn giống như hoa trong gương trăng trong nước, hư ảo giả dối, nhưng hắn vẫn như người chết đuối cố chấp bám víu lấy.
Thiếu niên Trương Tiểu Phàm, đoạ ma Lệ Quỷ hắn có thể giữ lại tự tôn tự mình dứt bỏ rời đi, tìm kiếm một tình yêu chí ái dành cho riêng hắn.
Nhưng hắn có được lại đánh mất, lại vẫn không thể quên đi bóng hình tuyết sơn ngạo nghễ trong lòng của hắn.
Cả đời thiếu niện không thể gặp được người quá kinh diễm, gặp liền như trứ ma thiêu thân lao vào lửa không chết không người, và Lục Tuyết Kỳ chính là cả đời kinh diễm của thiếu niên, làm hắn muốn trốn thoát nhưng lại không bỏ được.
Đột ngột máu từ khóe miệng trào lên, đồng tử mở to không thể tin tưởng nhìn lên Lục Tuyết Kỳ. Trong phút chốc một đầu tóc đen biến thành tóc bạc.
" Lục Tuyết kỳ nàng thật tàn nhẫn, sau ngần ấy năm nàng vẫn chưa hề có ta cho dù chỉ là một chút. Ta Tiêu Phàm thua, thua hoàn toàn, so với hai bàn tay trắng càng bi ai." Tiểu Phàm có chút điên khùng càn rỡ cười lớn, cười mà nước mắt thi nhau rơi không ngừng cuối cùng hoá thành huyết lệ.
Hắn biết nói nhiều cũng vô ích, níu giữ cũng vô ích nhưng hắn vẫn không cam lòng mà oán trách vài câu. Đồng tâm kết nàng thà bị phản phệ chịu chết phá vỡ cũng không muốn cùng hắn buộc chặt cùng nhau đi chung hoàng tuyền.
Có những thứ tàn nhẫn giết người tru tâm không cần nói nhiều lời. Mà nàng lại luôn hoàn hảo không cần tốn miệng lưỡi cũng làm tâm hắn ngàn lần bị vỡ vụn nhưng vẫn kiên cường sống sót. Chỉ là giờ phút này, tâm hắn sống không nổi, sống không nổi, đã không còn hi vọng, liền sống không nổi.
" Tiêu Phàm, một hồi đồng môn, một hồi phu thê, nguyện ngươi dù tiên hay ma chúc ngươi đại đạo vững bước. Từ nay về sau vô duyên tái kiến." Lục Tuyết Kỳ rũ mắt có chút đáng thương nhìn người nam nhân trước mặt.
" Nàng không có trái tim!" Căm hận thừa nhận sự thật này khiến hắn càng trở lên khó thở.
" Ngươi nói sai rồi, ta chỉ là không có tâm động đối với ngươi mà thôi. Đó là may mắn của ta và cũng là bi ai của ngươi." Lục Tuyết Kỳ mỉm cười, lần đầu tiên nàng thực sự từ thật tâm mỉm cười với hắn.
" Chỉ vì đại đạo nàng dệt một hồi mộng, lừa cả hồng trần lừa cả ta. Lục Tuyết Kỳ nàng thật tàn nhẫn, thật tàn nhẫn..." Tiêu Phàm nhìn bóng hình nữ nhân mang theo trái tim vỡ vụn của hắn khuất dần sau cánh cửa, từ từ rồi biến mất. Mang theo tình yêu của hắn, hi vọng sống sót của hắn đi cùng.
Hắn muốn điên cuồng cười khóc một hồi phát tiết mọi cảm xúc đau đớn thống khổ chua xót, nhưng mọi sức lực của hắn như bị bòn rút, quỳ rạp trên mặt đất hít thở như cá chết đuối. Hoá ra đau đến tận cùng chỉ cần thở thôi cũng là một điều khó khăn.
Hắn sẽ chết, nhưng hắn không muốn chết vào lúc này. Hắn muốn tìm Tuyết Kỳ của hắn, cầu xin nàng rủ lòng thương cho hắn ở cạnh nàng mặc dù biết rõ điều này chẳng thể nào thực hiện.
Trương Tiểu Phàm run rẩy đứng dậy, hoá thành một bó quang đuổi theo sát ngay đằng sau.
Chỉ là hắn đã quên rằng chỉ cần người có tâm cho dù hắn ở đâu cũng sẽ có thể gặp được người đó, nhưng người vô tâm thì cho dù hắn có trăm lần tìm cách cũng không thể gặp lại.
Hắn tìm kiếm nàng một năm, 10 năm, 100 năm, 200 năm cuối cùng nhận được tin Lục Tuyết Kỳ đã sớm vũ hoá. Di vật của nàng được chôn ở môn phái.
Sau trăm năm gặp lại, mọi chống đỡ của hắn hoàn toàn sụp đổ. Chí tôn như hắn lựa chọn đi theo nàng, chỉ cầu đuổi kịp hoàng tuyền cùng nàng tương kiến mặc dù biết rõ người tu đạo thân vẫn liền biến mất trong đất trời không có kiếp sau. Nhưng hắn vẫn cố chấp ôm một tia hi vọng trước khi hắn chết, hắn không dám cùng nàng một lần nữa năm tháng dài dài, chỉ cầu một lần tương phùng nhìn nàng trong chớp mắt cũng đã thoả mãn.
Quả thật hèn mọn tới tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top