Chương 1
Thiên hạ đều nói Lục Tuyết Kỳ là kẻ chiến thắng đến đáng thương. Nàng chờ đợi tình yêu của mình 10 năm, chờ đợi đối phương từ bỏ tìm kiếm bóng hình không còn tồn tại kia để quay đầu lại nhìn thấy nàng. Chờ đến cuối cùng chung quy lại vẫn hai bàn tay trắng.
Người ở bên cạnh nàng, trong tim vẫn luôn luôn dành một vị trí đặc biệt cho một người nữ nhân khác, không thể thay đổi. Nếu giả thuyết được đặt ra liệu ngày ấy Bích Dao không chết, người sánh vai cuối cùng với Trương Tiểu Phàm sẽ là nàng sao?
Đáp án này Lục Tuyết Kỳ không biết, nhưng điều nàng biết rõ nhất là tình cảm của chính mình dành cho Trương Tiểu Phàm là gì.
Ngày cuối cùng gặp lại, hắn đánh mất thân xác của Bích Dao, tìm kiếm hồi sinh vô vọng, hắn như đứa trẻ lạc hướng tĩnh mịch nhìn vào ánh mắt của nàng, tâm nàng một chút cũng không gợn sóng.
Hắn muốn từ bỏ tất cả, kể cả là Bích Dao để ở lại cạnh nàng. Nàng lúc đó chỉ đưa ra một lời nhắc nhở.
" Còn Bích Dao thì sao?."
Nàng không thèm để ý trong tâm hắn có bóng của ai, người hắn yêu nhiều nhất thực sự là ai. Nàng chỉ muốn khơi dậy lại mục tiêu cho hắn, chấp niệm cho hắn, giúp hắn một tay để tự hắn một lần nữa tự dẩy chính hắn sa vào địa ngục.
Thật khác biệt trong tưởng tượng đúng không. Cả đời chí ái của Lục Tuyết Kỳ lại muốn đẩy Tiểu Phàm rơi vào địa ngục.
Nếu người trong thiên hạ biết được điều này, thì họ sẽ chẳng bao giờ tin vào điều vớ vẩn này. Bởi vì Lục Tuyết Kỳ ngoại lệ của nàng dành cho Lệ Quỷ là quá nhiều. Cười với duy nhất một mình hắn, luôn luôn bên cạnh chờ đợi hắn, thậm chí nhiều lần ra mặt chống đối lại tông môn cũng vì hắn.
Chỉ có duy nhất một mình nàng biết, hắn bị thương tâm nàng tĩnh lặng, hắn khóc trong lòng nàng không gợn sóng, hắn đoạ quỷ thành ma cảm xúc của nàng vẫn là vắng lặng như mặt hồ.
Cho dù 10 năm biểu hiện giả dối chờ đợi, hay 10 năm sau gặp lại tâm nàng cũng không có một chút rung động. Vì vậy nàng chưa bao giờ thèm để ý trong lòng của Tiêu Phàm là ai, là sư tỷ của hắn hay Bích Dao hoặc có thể là nàng, nàng chưa bao giờ từng để ý. Điều khiến nàng để ý duy nhất là tông môn của nàng, là thiên hạ chúng sinh, là vô tình đạo của nàng có đi được đến bước cuối cùng hay không.
Đúng vậy, là vô tình đạo, không nhập hồng trần, không nhập tâm. Nàng sinh ra chính là dành cho vô tình đạo, từ ngay lúc đầu bái sư cầu tiên nàng liền biết nàng sẽ đi hai con đường.
Một là vô tình đạo, hai là hồng trần nói, cả hai đạo tâm ngày ban đầu có thể đối lập, nhưng trăm sông đổ về một biển đến cuối cùng đều là tróc đi tình cảm vô tình với thế gian.
Vậy nên mới nói đa tình nhất là hồng trần nói, vô tình nhất cũng là hồng trần nói. Muốn tu đạo này phải nhập tình rồi phá tình, khó khăn lớn hơn vô tình đạo rất nhiều. Vậy nên nàng liền tuyển vô tình đạo.
Nhưng càng tu luyện nàng liền biết suy nghĩ của nàng lúc đó quá ngây thơ, từ thời cổ hồng hoang không biết bao nhiêu tu sĩ bị bẻ gãy ở hai đạo này, chỉ có số lẻ tu đạo thành công đều trở thành bậc chí tôn, sao có thể dễ dàng nhìn thấy ngay từ đầu như vậy.
Hồng trần nói ban đầu nhập đạo khó, nhưng khi đã nhận được đạo và phá hủy được khảm đầu tiên tu luyện về sau liền dễ dàng cũng dễ chiết, chỉ cần cẩn thận và tỉnh táo liền có thể đi đến được cuối cùng.
Còn vô tình đạo ban đầu có thể dễ dàng như uống nước nhưng muốn tu được thành công đạo này liền khó chính là ở cuối cùng, tự thân nhập tình rồi tự thân trảm tình, thành công hay thất bại đều nằm ở đây.
Ban đầu tu luyện đã trảm tình căn, sao có thể nhập tình được. Chính vì điều này chưa từng có bất kỳ ai tu luyện thành công vô tình đạo. Các tu sĩ đều đi nét bút nghiêng tạo ra một vật chứa tình cảm giả dối, rồi tự tay giết nó hòng đánh lừa thiên đạo, nhưng cuối cùng thành công hay không thành công đều sẽ đi đến kết cục tiêu vong.
Còn nói vì sao nàng lại sinh ra để dành cho vô tình đạo, chính là nàng không tự cần hủy diệt tình căn, bởi sinh ra nàng liền không có tình căn.
Chính vì không có tình căn nếu nàng liền có hy vọng tu đạo thành thần, là thần chứ không phải là tiên. Nếu tự trảm tình căn nàng liền không thể mọc lại được tình căn để nhập tình. Nhưng nếu nàng vốn đã không có tình căn thì xác xuất 1/1000 nàng liền có hy vọng mọc được tình căn rồi lại tự trảm nó. Tuy xác xuất bé nhỏ, chưa từng có ai kiểm chứng nhưng nàng vẫn luôn chờ đợi đến ngày đó.
Sư phụ nàng đã gieo cho nàng một quẻ, thành đạo hay không cuối cùng mấu chốt chính là ở Tiêu Phàm.
Vậy nên nàng liền dành sự thiên vị cho hắn, bắt đầu trù tính biểu hiện hòng mong nàng có thể thực sự yêu hắn nhưng đều không thành công. Ngay cả khi đội mũ phượng thành thân tâm nàng cũng không chút mảy may rung động hay vui sướng.
Cuối cùng sau mấy trăm năm, nàng biết hi vọng của nàng đã tắt, cầu đạo thành thần của nàng không thành. Nàng muốn quay trở lại cố hương trước khi tự mình đi đến diệt vong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top