Chương 9: Kiếp Trước của nàng
Bên trong rừng trúc, Điền Linh Nhi một thân hồng y tung bay trước gió, tay nàng cầm thanh đao chặt cây trúc trước mặt, nhìn nàng có vẻ không tập trung cho lắm, cây trúc bị nàng chặt giờ đã có vết xước rất nhiều nhưng nàng vẫn không để ý đến mà tiếp tục chặt nó.
"Điền sư muội"
Bỗng nhiên từ đăng sau, giọng nói của một nam tử vang lên khiến nàng giật bắn mình.
"Ui da" Điền Linh Nhi không cẩn thận làm rơi thanh đao xuống đất lại bị nó cứa vào ngón tay chảy máu.
"Muội không sao chứ ?" Tề Hạo cầm lấy tay nàng đưa lên xem thử thì thấy ngón trỏ đã bị rách máu chảy một đường.
"À không sao" Điền Linh Nhi nhanh chóng rụt tay về, nàng giơ hai ngón tay thi triển pháp thuật xóa đi vết thương trên đầu ngón tay trái.
"Tề sư huynh tìm ta có chuyện gì à ?" Điền Linh Nhi hướng hắn tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Ta đến để cảm ơn muội hôm đó đã cứu ta"
"Cứu huynh ?" Điền Linh Nhi nhìn hắn khó hiểu, nàng chợt nhớ lại hôm đó ở Hà Dương Thành nàng phi tới chụp lấy cái túi càn khôn sắp rơi trúng người Tề Hạo, cũng chả biết bên trong có gì, lúc nàng cầm lên thấy hơi nặng nặng, lại vừa lúc đám người Tề Hạo đi tới, sợ túi càn khôn rơi trúng người Tề Hạo, nàng lại không kịp nghĩ nhiều đã phi thán bay tới.
Lúc nàng từ chỗ đám đông đang vây quanh nhặt túi càn khôn lên mở ra xem thì mới phát hiện ra Bích Dao trộm nhiều nhân sâm ở nhiều nơi, nàng có hơi bực mình nhưng lại nhớ tới túi tiền nàng Bích Dao đưa cho nàng, không thèm so đo nữa.
Điền Linh Nhi tiện tay cầm vài cái nhân sâm, dùng lực ném ngược về phía sau rơi tới chỗ Bích Dao đang đứng rồi mới thong thả cầm túi thảo dược trả hết cho những người vừa bị mất.
"tiện tay thôi để Tề Sư huynh chê cười rồi"
"Không có, lúc đó nhìn thấy thân thủ của muội rất nhanh nhẹn đoán là đã luyện tập được nhiều rồi"
"Tề Sư Huynh nói đùa rồi dù thân thủ của muội có ra sao cũng không bằng Tề Sư huynh văn võ song toàn"
Nàng còn nhớ kiếp trước nàng thích Tề Hạo không chỉ vì hắn anh tuấn bất phàm, khôi ngô tuấn tú hay là vừa dịu dàng lại có chút nghiêm khắc mà là vì hắn văn võ song toàn, thán thu cũng rất nhanh nhẹn lại luôn biết chừng mực tuôn thủ quy tắc vì thế mà được lòng Thương Tùng đạo nhân.
Khi đó Điền Linh Nhi vừa gặp hắn lại không biết mình đã thích hắn từ lúc nào, tiếc là cha không cho nàng qua lại mới hắn vì ông cho xích mích quan hệ với Thương Tùng.
May thay nhờ Tiểu Phàm xin ông nên ông mới đồng ý cho nàng qua lại với Tề Hạo, cuối cùng nàng và Tề Hạo được chỉ định thành thân vào sau trận chiến với ma giáo.
Giờ nghĩ lại cảm thấy có hơi tiếc nuối nhưng nàng cũng không hối hận, nàng cũng coi như đã chết một lần nếu đã quay về quá khứ, nàng quyết tâm bảo vệ Đại Trúc Phong, bảo vệ cha mẹ nàng và cả bảy vị sư huynh đệ đồng môn nữa.
Còn về chuyện tình cảm, nghĩ lại bản thân nàng võ công cũng không bằng Lục sư tỷ, tư chất kém cỏi, thiên phú tu luyện cũng không cao tự thấy bản thân không xứng với Tề sư huynh nên bây giờ nàng chỉ mong gia đình nàng được bình an không ai xảy ra chuyện là tốt rồi, không muốn nghĩ tới chuyện đó nữa tương lai còn rất dài.
"Sư muội ?"
"Hả ?" Điền Linh Nhi giật mình hoàn hồn nhìn hắn.
"Muội có tâm sự gì à ?"
"Không có"Điền Linh khi gãi đầu cười nói," muội chỉ lo cho Trương sư đệ bị cha muội phạt không biết có bị làm sao không"
"Trương sư đệ chắc sẽ không có chuyện gì đâu, có Lâm sư đệ ở bên cạnh đệ ấy rồi" Tề Hạo trấn an Điền Linh Nhi.
Điền Linh Nhi nghe vậy liền gật đầu,"phải rồi hôm nay cảm ơn huynh đã nói đỡ cho Tiểu Phàm"
"Chuyện ta nên làm thôi"
Điền Linh Nhi đưa tay xoa xoa huyệt thái dương có chút không thoải mái,"có lẽ đi đường dài nên hơi mệt, muội về trước sư huynh cứ tự nhiên nhé"
Tề Hạo nhìn bóng lưng nàng rời đi, dần dần khuất bóng chỉ còn lại sương mù nổi lên, hắn bất giác mỉm cười.
Đêm hôm đó khi cả Đại Trúc Phong đều chìm vào giấc ngủ, ở trong một căn phòng khác nữ tử hồng y nằm trên giường trở mình lăn qua lăn lại, trân trọc hơn nửa canh giờ vẫn không tài nào ngủ được, nàng ngồi dậy quyết định mở cửa ra ngoài tìm Trương Tiểu Phàm.
Điền Linh Nhi đi qua phòng Trương Tiểu Phàm nhưng lại không thấy người đâu nàng mới sực nhớ ra.
"Chắc là đi tìm Vương Nhị thúc rồi" Điền Linh Nhi nghĩ vậy liền đi tới một Tiểu Viện cũ của Thông Thiên Phong.
Vương Nhị Thúc theo trí nhớ của màng hình như là quản gia của Thảo Miếu Thôn cũng là Nhị thúc của Trương Tiểu Phàm.
Lúc nàng đến nơi liền nấp vào bụi cây bên cạnh chỉ hơi nghiêng đầu ló ra nhìn vào trong viện, Trương Tiểu Phàm ngồi xổm xuống tay cầm một chén thuốc đút cho Vương Nhị Thíc đang ngồi bên cạnh vừa nói chuyện với ông.
Đúng một canh giờ sau Trương Tiểu Phàm đi ra ngoài bắt gặp Điền Linh Nhi.
"Tiểu Phàm đến thăm nhị thúc hả ?" Điền Linh Nhi từ bụi cây đi ra vỗ vỗ vai hắn hỏi han.
Trương Tiểu Phàm gật đầu hỏi," phải rồi sao tỷ lại ở đây ?"
"Sao vừa nãy đệ không nói với cha là ta dẫn đệ xuống núi ?" Điền Linh Nhi không vội đáp mà hỏi ngược lại hắn.
"Không phải lỗi của tỷ là đệ tự nguyện mà"
"Cha cũng thật là chỉ là xuống núi một lần thôi đâu có nghiêm trọng tới mức trách phạt đệ vậy chứ" Điền Linh Nhi thầm mắng một tiếng.
"Sư tỷ đừng nói vậy sư phụ làm vậy chỉ muốn tốt cho đệ thôi"
Điền Linh Nhi không nói nữa bỗng nhiên có một tiếng động nhỏ làm nàng giật mình quay người lại.
Một người mặc hắc y che mặt,tay cầm một vũ khí xung quanh đều sắt nhọn, gả nắm lấy vũ khí nhìn hai người các nàng chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Đệ mau về nói với cha ta, ta sẽ đánh lạc hướng hắn để kéo dài thời gian chờ cha tới"
Đợi Trương Tiểu Phàm rời đi Điền Linh Nhi nhân lúc hắn không chú ý liền chạy một mạch đến Thông Thiên Phong.
-------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top