Chương 40: chuyện của Kim Bình Nhi
Theo như nàng được biết thì Chu Tiểu Hoàn lấy cớ muốn cho Lục Tuyết Kỳ xem y phục nhưng thật ra là muốn giải thích về chuyện của Kim Bình Nhi và giúp nàng ta lấy lại sự tin tưởng của người khác đối với nàng ta.
nàng biết Kim Bình Nhi tuy không phải là người của ma giáo nhưng lại kết thân với ma giáo, lại còn được gọi là Diệu công tử.
San Nhi định thần lại thì Điền Linh Nhi đã rời đi từ lúc nào không hay, San Nhi cũng không tiện suy nghĩ nhiều, nàng nhanh chóng đuổi theo.
"Điền như tỷ đợi ta với"
Điền Linh Nhi cùng San Nhi núp vào một phiến đá cao lớn ở gần đó mà lắng nghe hai người bên trong đỉnh viện nói chuyện,tuy có hơi xa nhưng hai nàng vẫn nghe được những lời mà Chu Tiểu Hoàn đã nói với Lục Tuyết Kỳ.
" muội có chuyện muốn nhờ Tuyết Kỳ tỷ giúp đỡ"
Lục Tuyết Kỳ mặt không đổi sắc vẫn nghiêm nghị chờ Chu Tiểu Hoàn nói.
"là như vậy, muội nghe Tăng Thư Thư nói, tỷ là đệ tử số một của Thanh Vân, kiến thức sâu rộng, muội vừa lấy được một bộ y phục mới, muội muốn mời Tuyết Kỳ tỷ giúp muội xem bộ y phục này có đẹp không"
Lục Tuyết Kỳ nhìn bộ y phục trên bàn một hồi lâu mới mở miệng nói.
"đệ tử của Thanh Vân tu luyện công pháp nên không rành về mấy chuyện nữ công, hay là muội đi tìm người khác giúp đỡ đi"
Chu Tiểu Hoàn vẫn không chịu bỏ cuộc, nàng nắm lấy cánh tay của Lục Tuyết Kỳ lắc qua lắc lại vẻ mặt cầu xin hiện rõ ra, Lục Tuyết Kỳ không còn cách nào khác, đành chấp thuận.
Chu Tiểu Hoàn thấy nàng đồng ý liền vui vẻ buông tay, Lục Tuyết Kỳ cầm lấy y phục lên nhìn hết một lượt rồi nói.
*bộ y phục này chất liệu rất tốt, gia công cầu kỳ, hoa văn cũng rất tinh xảo, đúng là một vật phẩm phi phàm.
"Thật không ? Thật không ? Muội cũng cảm thấy bộ y phục này rất đẹp, Cẩm Tú Phường của Bình Nhi tỷ tỷ quả nhiên là danh bất hư truyền.
Lục Tuyết Kỳ nghiêng đầu khó hiểu nhìn Chu Tiểu Hoàn, y cảm thấy không ôn liền chuyển sang chuyện khác
"Tuyết Kỳ tỷ tỷ, tỷ không biết đâu, Bình Nhi tỷ tỷ nhiều năm nay một mình gây dựng Cẩm Tú Phường, vốn dĩ đã không dễ dàng gì, hơn nữa Cẩm Tú Phường hầu hết các tú nữ đầu là những người mồ côi cha mẹ không nơi nương tựa, nếu không phải Bình Nhi tỷ tỷ thu nhận bọn họ, còn không biết họ sẽ đi đâu về đâu nữa*
Lục Tuyết Kỳ như đã hiểu rõ mục đích của Chu Tiểu Hoàn, nhưng nàng vẫn bình tĩnh hỏi.
"Tiểu Hoàn, có phải muội định nói là ta đừng nghi ngờ cô ta phải không ?"
Không hổ là Lỵc sư tỷ thông minh, hiểu chuyện.
San Nhi núp sau phiến đá to không khỏi nhìn nàng nở nụ cười tán thưởng, lúc nghiêng đầu lại thì bị ánh mắt của Điền Linh Nhi nhìn chằm chằm khiến nàng có chút chột dạ.
"Điền sư tỷ, tỷ có thấy Lục sư tỷ thông minh hơn chúng ta không ?"
Điền Linh Nhi nghiêng đầu đáp," ta thấy chuyện này cũng dễ hiểu mà"
Chu Tiểu Hoàn thừa biết đệ tử Thanh Vân Môn đều là những người tu luyện, trước giờ chưa từng làm mấy việc nội trợ như thêu thùa, dệt vải, cho nên mới cố tình đem bộ y phục lấy ở Cẩm Tú Phường rồi gọi các nàng đến.
Mục đích cũng chỉ là muốn minh oan cho Kim Bình Nhi, lấy lại sự trong sạch cho cô ta mà thôi.
San Nhi biết y đang nói về cái gì liền "ồ" một tiếng, tiếp tục nghe xem bọn họ đang nói gì.
Chu Tiểu Hoàn biết không thể giấu được Lục Tuyết Kỳ nữa, Chu Tiểu Hoàn chấp tay lên bàn, đầu hơi cúi xuống, vẻ mặt có chút buồn bã nói.
"Tuyết Kỳ tỷ tỷ muội tin Bình Nhi tỷ tỷ, tỷ ấy đối với muội và các tú nữ, như tỷ muội trong nhà vậy, tỷ ấy đôus với ông Vệ cũng rất tốt, tỷ ấy sẽ không hại ông Vệ đâu"
Lục Tuyết Kỳ nói," thứ muội thấy đó chỉ là cô ta đối với các muội tốt, làm sao biết được những chuyện trước đây mà cô ta đã làm với người khác chứ*
Chu Tiểu Hoàn mỉm môi không nói gì nhìn Lục Tuyết Kỳ hỏi.
"Tuyết Kỳ tỷ tỷ, các đệ tử chính đạo như tỷ đều là tấm gương hiệp nghĩa, đều giải nguy cứu nạn phải không ?"
"Tất nhiên" Lục Tuyết Kỳ gật đầu đáp.
"Vậy nếu như bản thân mình bị thương còn có thể cứu người mà mình vốn không hề quen biết không ?"
Lục Tuyết Kỳ nghiêng đầu nhìn y có chút khó hiểu," người mà muội nói là Kim Bình Nhi ?"
Chu Tiểu Hoàn gật đầu kể lại chuyện sáu năm trước nàng cùng ông nội đi qua Tương Nam, ông nội nàng lúc đó đang nhiễm phong hàn, trong lúc lưu lạc đến đồng hoang, gặp phải thổ phỉ, nếu không nhờ lúc đó Kim Bình Nhi xuất hiện kịp thời thì nàng và ông nội đã rơi vào tay thổ phỉ rồi.
Kim Bình Nhi lúc đó bị trọng thưoeng đến ngất xỉu, nàng và ông nội kịp thời cứu chữa cho y cho đến khi y dần dần tỉnh lại, nàng và Kim Bình Nhi cứ thế mà dần dần thân thiết với nhau, khi Kim Bình Nhi mở cửa tiệm Cẩm Tú Phường, Chu Tiểu Hoàn thường xuyên tới tâm sự với Kim Bình Nhi, y cũng đón tiếp nàng chu đáo.
"Tuyết Kỳ tỷ tỷ, không phải muội đang bao che cho Bình Nhi tỷ đâu, mà là muội tin con người của Bình Nhi tỷ, muội cùng ông nội lưu lạc bốn phương, gặp gỡ không ít người dĩ nhiên muội có thể phân biệt được thiện ác, tốt xấu, Bình Nhi tỷ thật sự là một người tốt, tâm địa của tỷ ấy rất lương thiện, tỷ ấy sẽ không gây hại cho Du Đô, cũng không làm hại đến Vệ Gia Gia đâu"
Lục Tuyết Kỳ lắng nghe câu chuyện của nàng cũng có chút xúc động, ngẫm nghĩ một hồi liền nói.
"Đệ tử Thanh Vân luôn hành sụe quang minh chính đại, nếu không có chứng cứ xác thực thì không thể đổ oan vô cớ được"
"Tiểu Hoàn muội yên tâm đi, chuyện này ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng"
Chu Tiểu Hoàn vui vẻ gật đầu lia lịa," đa tạ Tuyết Kỳ tỷ tỷ"
"Ta còn có việc xin cáo từ trước"
Lục Tuyết Kỳ đứng dậy định rời đi thì Chu Tiểu Hoàn níu lại," đợi một chút, Tuyết Kỳ tỷ tỷ không phải vừa rồi tỷ nói bộ y phục này rất đẹp sao, nếu tỷ mặc lên nhất định sẽ đẹp lắm đó, hay mà muội tặng cho tỷ nha"
Lục Tuyết Kỳ liền từ chối,"không cần đâu, ta trước giờ đều thích mặc quần áo đơn giản thôi, bộ y phục này muội cứ giữ lấy đi"
-------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top