Chương 30: lời đồn
Tỉ võ thất mạch rất nhanh đã đến vòng chung kết, hai đối thủ tỉ thí với nhau là Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ.
Vì đây là vòng cuối cùng nên chưởng môn và các chủ tọa đều có mặt đâu đủ, Điền Linh Nhi cũng đứng dưới đài cùng với Tố Như, bên cạnh còn có Tề Hạo.
Trên đài, hai người nói chuyện với nhau tầm hai ba câu rồi mới bắt đầu tỉ thí, hai người đánh với nhau được mười mấy trận đầu, bỗng nhiên Lục Tuyết Kỳ xoay người lại, nàng dùng Thiên Gia Kiếm giơ lên đỉnh đầu tạo một dòng thiên lôi bao quanh Thiên Gia Kiếm.
Điền Linh Nhi đứng dưới đài nhìn Lục Tuyết Kỳ triệu hồi như lôi chân quyết ra, phi thân lao lên, hai lưỡi kiếm chạm vào nhau tạo ra một lục quang bao vầy hai người.
Sao mà giống kiếp trước vậy ?
Đièn Linh Nhi nghi hoặc, lại nhìn đến ống tay áo của Trương Tiểu Phàm, phệ huyết châu không biết từ khi nào mà đột nhiên phát sáng, có lẽ là do pháp bảo này gây ra rồi.
Điền Linh Nhu nhìn hai người họ giăng co với nhau trên không trung, liền cảm thấy không ổn, đợi nhân lúc mọi người không chú ý liền dời đi, không ngiwf lại thấy San Nhi nhanh hơn nàng mà vọt đi trước.
San Nhi sư muội ?
Điền Linh Nhi trong đầu nhiều nghi vấn không thể giải hết được, nàng cũng không có đi theo San Nhi, dù sao y cũng đi trước nàng rồi nếu giờ nàng rời đi thì sẽ càng thêm rác rối.
Thôi thì cứ ở lại chờ xem San Nhi sư muội làm muốn làm gì.
Ở trên không trung, hai người giăng co một hồi, bỗng nhiên một tiếng nổ vang lên, Lục Tuyết Kỳ và Tiểu Phàm đồng loạt bị văng ra xa, ngất xỉu trên mặt đất.
Thủy Nguyệt và Điền Bất Dịch hoảng hốt đứng bật dậy, Điền Linh Nhi cùng mọi người cũng hoảng hốt chạy lên đài, đúng lúc San Nhi cũng chạy tới.
Tỉ võ cứ như vậy mà kết thúc, chúng đệ tử người nào người nấy đều ra về, chỉ có Điền Linh Nhi là vẫn ở lại, nàng nhìn xung quanh mọi người đều ra về hết mới kéo San Nhi tới chỗ Hồng Kiều.
"Lúc nãy sư muội đi đâu vậy ?"
Ssan Nhi biết là không thể giấu nàng được, đành nói ra hết sự việc ở trong tâm ma của Trương Tiểu Phàm cho nàng biết.
Lúc San Nhi hóa phép tiến vào tâm ma của Trương Tiểu Phàm, nàng gặp được Lục sư tỷ ở đó, hai người cùng nhau đi tìm Trương Tiểu Phàm.
Sau khi phát hiện hắn bị tâm ma khống chế, hai nàng liền giúp Tiểu Phàm diệt trừ tâm ma, giúp hắn bình tĩnh trở lại rồi mới ra về.
"Vậy ra đó là tâm ma của Tiểu Phàm à" Điền Linh Nhi giờ mới tỉnh ngộ ra, hóa ra kiếp trước bị thương cũng là do tâm ma.
"Muội còn phải về chăm sóc Lục sư tỷ, sư tỷ cứ tự nhiên" San Nhi cháp tay hành lễ cáo lui.
Tiểu Trúc Phong.
Trong một căn phòng dành cho đệ tử, Lục Tuyết Kỳ nằm bất động trên giường từ từ mở mắt.
"Lục sư tỷ, tỷ tỉnh rồi à ?"
Lục Tuyết Kỳ được San Nhi đở dậy, dựa lưng vào chiếc gối nhỏ.
"Ta ngủ bao lâu rồi ?"
"Gần được 1 ngày rồi"
San Nhi cầm lấy bát thuốc đưa cho Lục Tuyết Kỳ, y liền nhận lấy uống một ngụm nhỏ.
"Lục sư tỷ này" San Nhi ngồi xuống bên cạnh ngập ngừng một lúc lâu mới mở miệng gọi.
Lục Tuyết Kỳ hạ bát thuốc xuống, ngẩng đầu lên nhìn, chờ nàng nói.
"Chuyện tối hôm đó..." San Nhi càng nói càng đỏ mặt, mỗi lần nhqwcs tới chuyện đó nàng liền trở nên xấu hổ không thôi.
Lục Tuyết Kỳ biết San Nhi đang muốn nói cái gì, nàng đặt bát thuốc xuống chiếc bàn gỗ gõ bên cạnh giường, tùy tiện cầm lấy một cái khăn tay nhỏ bên cạnh bàn, lau miệng xong rồi mới nói.
"Chuyện qua rồi ngươi không cần để trong lòng"
San Nhi nghe y nói thế, liền vui vẻ trở lại, quên mất hình tượng mà nắm lấy y.
"Tỷ không giận ta thật à ?"
Lục Tuyết Kỳ thấy nàng vui vẻ, bất giác mỉm cười gật đầu một cái.
"Ừ"
Vừa lúc này Vân Mẫn bước vào, San Nhi thấy Vân Mẫn sư tỷ, nhanh chóng thu tay về, đứng dậy đi tới.
"Vân Mẫn sư tỷ"
Vân Mẫn gật đầu đi tới cạnh giường, Lục Tuyết Kỳ nhìn thấy Vân Mãn cũng chào hỏi một tiếng.
"Lục sư muội, thân thể của muội thế nào rồi ?"
"Muội không sao để Vân Mẫn sư tỷ và mọi người lo lắng rồi"
"Muội không sao thì tốt rồi" Vân Mẫn ngồi xuống giường vui vẻ nói," đại thí lần này cuối cùng cũng có kết quả rồi, gồm có bốn người được thông qua lần đại thí này, trong đó có muội nữa"
Bốn người ?
San Nhi đứng bên cạnh nghe Vân Mẫn sư tỷ nói vậy liền biết được bốn người đó là ai, xem ra tinh tiết này vẫn như cũ không hề thay đổi.
"Vậy ba người còn lại là những ai ?" Lục Tuyết Kỳ tò mò hỏi.
"Là Lâm sư đệ, Trương sư đệ và cả vị Tăng sư huynh đó nữa" Vân Mẫn đáp.
"Cơ mà nhắc đến Trương sư đệ mới nhớ hôm nay ta nghe rất nhiều đệ tử bàn tán đồn đại về đệ ấy"
"Bàn tán ?" Cả San Nhi và Lục Tuyết Kỳ đồng thanh hô lên.
Vân Mẫn gật đầu nói.
"Có một đệ tử đã thấy Trương sư đệ có giấu một pháp bảo khác để gian lận trong ngày đại thí, cũng không biết đó là pháp bảo gì"
San Nhi đương nhiên biết phqps bảo mà Trương Tiểu Phàm mang theo là Phệ Huyết Châu, bảo bối của Hắc Tâm Lão Tổ luyện thành.
Tạm khoan nói đếm chuyện pháp bảo, vừa nãy San Nhi nghe Vân Mẫn sư tỷ nói Tiểu Phàm bị các đệ tử đồn đại là giấu một pháp bảo, nếu nàng nhớ không lầm thì trong kịch bản không có nhắc tới chuyện này, có lẽ là ngoài ý muốn mà khiến tinh tiết bị thay đổi.
"Vậy Trương sư đệ có sao không ?" Lục Tuyết Kỳ lo lắng hỏi, tối hôm đó Trương sư đệ đã cứu nàng một mạng, nàng dĩ nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu.
"Trương sư đệ được đưa lên Ngọc Thanh Điện để chưởng môn và các sư bá thẩm vấn, cũng may có Điền Sư Muội đứng ra nói đỡ cho đệ ấy nên chuyện này cũng coi như chấm đứt, còn về pháp bảo thì tạm thời do Tăng sư bá quản chờ tới khi Tăng sư bá xem xét kỹ pháp bảo, nếu như không có vấn đề gì thì sẽ trả lại"
San Nhi nghe vậy mới thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng nàng lại không hiểu sao Điền Linh Nhi lại nói giúp cho Trương Tiểu Phàm, maecj dù y không biết lai lịch của món pháp bảo này, trừ phi y đã biết từ lâu.
Nhưng làm sao y lại biết được chuyện này chứ ?
Nếu có người nói cho y biết thì chắc là không phải rồi, làm gì có ai biết pháp bảo này trừ người của Luyện Huyết Đường chứ.
-------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top