Chương 22: Linh Tôn nổi giận

Trong một tháng này Điền Linh Nhi cố gắng tu luyện nhiều hơn cũng không cần lo cho Trupwng Tiểu Phàm nữa.

Sau vụ tỷ thí với Lục sư huynh, Đỗ Tất Thư, Trương Tiểu Phàm quả nhiên không khiến nàng thất vọng, chỉ trong chốc lát có thể đánh bại được Đỗ Tất Thư, không chỉ có hắn mà ngay cả nhóm sư huynh có mặt cis đó cũng kinh ngạc không kém.

Điền Linh Nhi vui vẻ nhận lấy số tiền mà Đỗ Tất Thư đưa cho, nàng liếc sang Trương Tiểu Phàm, thấy hắn gãi gãi đầu cười gượng không dám nhìn ai, có lẽ là lần đầu tiên được các vị sư huynh tán thương nên có chút e dè không quen cho lắm.

Thấm thoát đã đến ngày hội tỷ võ thất mạch, buổi sáng Điền Linh Nhi vận lên Thanh Y, tóc búi cao rất có khí chất của đệ tử Thanh Vân Môn, nàng sửa soạn một chút rồi ra sau núi tụ tập với mấy vị sư huynh chuẩn bị xuất phát.

Mắt thấy Trương Tiểu Phàm mang theo một thanh kiếm chứ không phải là pháp bảo Phệ Huyết Châu đó nữa, nhưng hắn vẫn để nó trong tay áo rồi mang đi, có lẽ là hắn chỉ mới dùng kiếm nên chưa quen lắm, mang pháp bảo đó đi có khi lại cần dùng tới.

Điền Linh Nhi đứng cạnh vách núi, nhìn về phía chân trời xa xa nghe mấy vị sư huynh tám chuyện, bỗng nhiên Đỗ Tất Thư như một thói quen mà tung xúc xắc lên vừa lúc Điền Bất Dịch và Tố Như đi tới.

Xúc xắc rơi trúng người ông, ông nhanh tay chụp lấy còn không quên liếc Đỗ Tất Thư một cái khiến hắn co rún lại.

Điền Linh Nhi thấy cha mình sắp nói giận, nàng nhanh chóng nói với cha chuẩn bị xuất phát, ông không nói gì, Phu thê Điền Bất Dịch thi pháp hóa thành một lục quang bay đi.

"Tiểu Phàm đệ biết ngự kiếm rồi thì mau đi đi"

Điền Linh Nhi vỗ vai Trương Tiểu Phàm nhắc nhẹ hắn, Trương Tiểu Phàm gật đầu, hắn đưa tay thi pháp khiến thân thể như khinh khí cầu nhấc bỗng lên không trung rồi bay đi.

"Không ngờ Lão Thất nhà ta lại tiến bộ nhanh đến như vậy"

"Được rồi đừng nói nhiều nữa mau đi thôi"

Điền Linh Nhi cùng mấy sư huynh ngự kiếm bay đi.

Thông Thiên Phong.

Đệ tử của các môn phái thất mạch đều tụ tập đông đủ trước hồng cầu kiều nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

Điền Linh Nhi dù sao cũng pà nữ nhân không tiện góp vui với nhóm sư huynh đệ của mình nên đã đi tìm nhóm người của Tiểu Trúc Phong.

Điền Linh Nhi còn chuea kịp đi thì Vân Mẫn dẫn theo tỷ muội đi tới.

"Vân Mẫn sư tỷ" Điền Linh Nhi đi tới lễ phép chào hỏi.

"Điền Sư muội" Vân Mẫn hơi cúi đầu đáp lễ.

Tống Đại Nhân nhìn thấy Vân Mẫn, liền vui vẻ đi tới, nhóm sư đệ đứng bên cạnh thấy thế không ngừng trêu chọc, Vân Mẫn đỏ mặt đưa tay che miệng cười.

Lúc này trên hồng cầu kiều, Tề Hạo một bộ Thanh y đi tới hướng mọi người nói.

"Chư vị sư đệ, sư muội, chưởng môn chân nhân và thủ tọa các phong có lệnh, ai tham gia tỷ võ thất mạch hội, lên Ngọc Thanh Điện nói chuyện"

Đệ tử các mạch nghe thế liền cùng Tề Hạo bước lên Hồng Kiều đi tới Ngọc Thanh Điện.

Điền Linh Nhi nhấc váy đi lên Hồng Kiều lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện Tề Hạo vẫn đứng đó chưa đi, nàng vẫn giữ quy cũ mà cháo hỏi.

"Sư muội lại gặp nhau rồi"

Câu này nghe quen quen hình như là nàng đã nói với hắn ở đời trước mà, Điền Linh Nhi thầm nghĩ.

"Đúng vậy Tề sư huynh" Điền Linh Nhi gật đầu cười đáp.

"Chúng ta đi thôi"

Điền Linh Nhi không nói gì mà đi bên cạnh hắn trong đầu lại không ngừng nghĩ đến chuyện khác.

Bỗng nhiên "ầm" một tiếng vang dội khiến nàng giật mình, sắc trời dần dần tối đi, bên cạnh một cái hồ lớn, môtk con kỳ lân khổng lồ nhảy lên nhìn chằm chằm vào đám đệ tử trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Linh Tôn sao bỗng nhiên nổi giận nhỉ ?" Điền Linh Nhi lầm bầm khó hiểu, hiện tại xảy ra sự việc y chang đời trước nhưng lại không rõ nguyên do, nàng nhìn chằm chằn con Kỳ Lân đang nổi giận trong lòng không nghi hoặc.

Linh Tôn mà nàng nói đến chính là một con vật được Thanh Diệp tổ sư thu phục từ hàng ngàn năm trước tên là Thủy Kỳ Lân,hàng ngàn năm trước Thủy Kỳ Lân cùng với vị Thanh Diệp Tổ Sư sáng lập ra Thanh Vân, cùng hàng yêu trừ ma, từ đó thành linh chú của ngọn núi này, được mọi người gọi là Linh Tôn có vài phần tôn kính đối với con vật này.

Tề Hạo đứng bên nghe thấy nàng lẩm bẩn cái gì đó, nghĩ là nàng bị dọa sợ liền trấn an.

"Sư muội, muội đừng sợ"

Điền Linh Nhi nghiêng đầu nhìn hắn cười gật đầu một cái ngụ ý cảm ơn nhưng ánh mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm con Kỳ Lân xem xem nó muốn làm gì.

Điền Linh Nhi nhìn chằm chằm một hồi mới phát hiện ra nó chỉ nhìn chằm chằm vào Trương Tiểu Phàm chứ không nhìn những người khác.

Điền Linh Nhi cũng nhìn lại Trương Tiểu Phàm rồi lại nhìn xuống tay áo của hắn

chẳng lẽ ?

Điền Linh Nhi nhìn sang Thủy Kỳ Lân, nhớ tới đời trước chưởng môn sư tôn đã thi pháp khiến nó bình tĩnh lại.

Linh Tôn đắc tội rồi.

Điền Linh Nhi thầm nói, nàng không kịp suy nghĩ cái gì nữa mà ohi thân bay lên không tới trước mặt Thủy Kỳ Lân, không ngờ có người lại nhanh hơn nàng một bước.

Điền Linh Nhi ngạc nhiên nhìn nữ tử trước nói rõ hơn là vị San Nhi sư muội mà nàng đã từng gặp

Mà San Nhi cũng ngạc nhiên không kém gì, không ngờ Điền Linh Nhi lại cùng chung một suy nghĩ với nàng được chứ ?

Hơn nữa trong tinh tiết không có nhắc tới đoạn Điền Linh Nhi thu phục linh tôn.

San Nhi nhìn chằm chằm Điền Linh Nhi như đang suy nghĩ cái gì đó, cuối cùng cũng đã hiểu ra vấn đề chỉ là không biết có phải sự thật như nàng nghĩ hay không.

Bỗng nhiên cơn giận của Thủy Kỳ Lân bạo phát tới mãnh liệt hơn cắt ngang dòng suy nghĩ của San Nhi

Hai nàng nhìn nhau gật đầu một cá không kịp suy nghĩ nhiều, hai nàng đều thi pháp áp chế cơn bạo phát của Thủy Kỳ Lân.

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top