Chương 15: Bích Hỏa Thiên Băng Hồ
Vài ngày sau, có rất nhiều đệ tử khác bị mất tích và đặc biệt mà người thân của họ cũng bị Niên Lão Đại bắt đi, khi bắt người xong gả đã để lại một dấu ẩn ký Luyện Huyết Đường.
Chưởng môn và chủ toạn các mạch liền bàn bạc, nghĩ cách cứu người đồng thời tiêu diệt Luyện Huyết Đường.
Sau một hồi bàn bạc chưởng môn cũng đã quyết định phái vài đệ tử đi trược còn bọn họ sẽ hổ trợ phía sau.
Điền Linh Nhi cũng đã xin phép cha đi một chuyến, đây cũng là cơ hội để nàng rèn luyện một chút, đời trước vì võ công kém lại sợ nàng bị thương nên không cha mẹ nàng không cho nàng xuống núi, khi ở Lưu Bá Sơn cũng là đi theo cha nàng thôi.
Ngẫm nghĩ một hồi, nàng quyết định đém theo Trương Tiểu Phàm đi luôn vì nghe nói Lục Tuyết Kỳ sẽ đi, Tăng Thư Thư sớm muộn gì cũng bày trò dụ dỗ Tiểu Phàm thôi.
Nàng vất vả lắm mới xin được người cha khó ở của nàng với lời nói," dạo này con thấy đệ ấy cũng khá chăm chỉ luyện kiếm rồi cha cứ cho đệ ấy xuống núi rèn luyện thử nhở đâu đệ ấy làm được thì sao ?"
"Hơn nữa chẳng phải cha muốn thử trình độ tu luyện của Tiểu Phàm sao ? Vừa hay nhân cơ hội nàyđeer đệ ấy trổ tài thử đảm bảo sẽ không làm cha thất vọng"
Điền Bất Dịch cảm thấy lời nàng nói cũng có lý liền gật đầu đồng ý cho Trương Tiểu Phàm đi theo.
Hôm sau toàn người xuất phát tiến vào Bích Hỏa Thiên Băng Hồ, trên đường đi rất nhiều lá phong bay xuống, cây cối bị gió quật tung lay trước gió, đoàn người đến gần núi lửa.
"Kế hoạch thay đổi phía trước đã bị chặn, chúng ta không thể ngự kiếm bay qua được, tạm thời chỉ có thể đi bộ từ ngoài vào thôi" Tề Hạo dẫn đầu lên tiếng nói.
Điền Linh Nhi và các đệ tự nghe vậy cũng không có vội tiến vào, nhấc chân định đi tiếp thì đột nhiên có một vật gì đó lạo tới rồi rơi xuống đất.
"Tăng Thư Thư ?"
Tăng Thư Thư đứng dậy, nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ hắn liền vẫy tay chào, Lục Tuyết Kỳ cũng không có đáp lại hắn mà liếc hắn một cái rồi quay mặt đi.
Tăng Thư Thư cũng không để ý đến, hắn đi tới trước mặt Tề Hạo chấp tay cung kính," Tề sư huynh ta cũng đến để cứu người"
Tề Hạo nhìn hắn một hồi lâu rồi dẫn đoàn người rời đi, Tăng Thư Thư cũng nhanh chóng theo sau.
Trong Tế Đàm của Luyện Huyết Đường, San Nhi bị trói trên cây cột bớt một dây xích quấn quanh người của nàng từ gần cổ bắt chéo qua eo nàng dẫy dụa trừng mắt nhìn Niên Lão Đại đang nửa nằm nửa ngồi trên một chiếc ghế dài.
"Ngươi muốm gì mau thả ta ra"
Theo nàng được biết thì hắn muốn bắt nàng để dụ đám người Thanh Vân Môn tới để đòi lại một pháp bảo bị mất mà pháp bảo này là vật Trương Tiểu Phàm hay dùng để làm vũ khí
Phệ Huyết Châu !!!
"Ta không thả thì sao ?"
"Ngươi..." San Nhi tức giận không ngừng dẫy giụa thoát khỏi dây xích này chỉ tiếc là dây xích quá chặt nàng làm thế nào cũng không thể thoát ra được.
"Thanh Vân Môn sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu" San Nhi tức giận đe dọa.
Niên Lão Đại không sợ ngược lại còn rất thống khoái mà đáp lại nàng," ta lại đang chờ họ đến nộp mạng đây"
"Rốt cuộc ngươi muốn thế nào ?"
Nên Lão Đại không trả lời nàng, gã nhìn phía xa xa một lục quang lóe lên tạo thành một cái gương xuyên thấu có thể quan sát được ở bên ngoài.
Điền Limh Nhi mệt mỏi tùy tiện tìm một chỗ mát mẻ mà ngồi xuống, nhớ lại đời trước nàng bị trói bên trong Luyện Huyết Đường, nhìn thấy Niên Lão Đại thi phép làm cho lá phong hay còn gọi là huyết diệp linh cổ, tấn công đệ tử Thanh Vân làm cho họ suýt mất mạng.
"Sư muội"
Điền Linh Nhi nghe thấy tiếng gọi liền ngước lên nhìn, thấy Tề Hạo không biết từ khi nào xuất hiện ở mặt nàng, tay cầm bình nước nhỏ đưa cho nàng.
"Đi nửa ngày cũng mệt rồi muội uống chút nước đi"
"Đa Tạ" Điền Linh Nhi cầm lấy bình nước trong tay hắn uống một ngụm, quay sang thấy Trương Tiểu Phàm huơ tay trước lửa vừa nói chuyện với Lâm Kinh Vũ rất vui vẻ.
Bỗng nhiên một tiếng thét thất thanh làm Điền Linh Nhi giật mình nghiêng đầu sang, lá phong không biết từ đâu bay tới tấn công các đệ tử,nàng không kịp nghĩ nhiều mà rút kiếm chém hết lá phong phải vầy cho các đệ tử.
Mọi người càng tấn công lá phong càng bay tới rất nhiều, Điền Linh Nhi phải bay lên không mới tránh được dàn lá phong đang ập tới.
Nhìn thấy mọi người đang chật vật bởi lá phong, nàng không khỏi chửi rủa Niên Lão Đại, nàng cúi xuống đất nhìn thấy rất nhiều lá phong đang rơi đầy đất lại thấy dàn ra phong khác đang bay tới tấn công nàng.
"Linh Nhi sư muội cẩn thận" Tề Hạo muốn bay tới cứu nàng nhưng lại bị lá phong cản trở chỉ có thể trơ mắt nhìn Điền Linh Nhi một mình dùng linh lực chắn lấy lá phong đang tới gần.
Điền Linh Nhi không nghe thấy Tề Hạo gọi, nàng hất văng lá phong khiến nó lùi ra sau rồi nhanh xong bay vòng lên trời, phát hiện Trương Tiểu Phàm đang bị lá phong bao vầy, hắn lại dùng kiếm chống đỡ.
Điền Linh Nhi phi thân bay tới chỗ Trương Tiểu Phàm, nàng vận công di chuyển lá phong ở dưới đất lên tạo thành hàng trăm chiếc lá, chờ lá phong bay tới tấn công nàng liền đẩy hai tay giơ ra trước mặt, hàng ngàn lá phong như mưa tên bay đến tấn không nhau.
Điền Linh Nhi vòng bàn tay thành dấu nhân, nàng úp bàn tay lại với nhau rồi vuốt qua.
*bùm* một tiếng lá phong bị xé từng mảnh nhỏ rơi đầy đất
-------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top