Chương 12: Sinh Nghi

Điền Linh Nhi tay  xách hộp đựng đồ ăn đi tới Thông Thiên Phong, sáng nay sau khi dùng thiện xong, Tố Như liền nhờ Tiểu Phàm làm một ít đồ ăn để Điền Linh Nhi mang tới Thông Thiên Phong cho Tề Hạo để cảm ơn hắn vì lần trước đã cứu nàng.

Điền Linh Nhi cảm thấy có gì đó không được đúng cho lắm nhưng nàng vẫn cầm lấy hộp đựng đồ ăn mà rời đi.

"Tề sư huynh đi rồi sao ?" Điền Linh Nhi ngạc nhiên hỏi đệ tử trước mặt.

"Tề sư huynh được chưởng môn phân phó chút chuyện đã ra ngoài làm rồi"

"Làm phiền sư huynh rồi" Điền Linh Nhi vẫn nở nụ cười chào hỏi tên đệ tử đó một tiếng rồi rời đi.

Điền Linh Nhi vừa đi vừa ôm lấy hộp cơm trong lòng không khỏi thở dài, vất vả đến lại phải quay về, nàng nhìn hộp cơm mà lầm bầm.

Vứt đi cũng phí không bằng tới rừng trúc đưa cho Tiểu Phàm cùng ăn nhỉ, nghĩ thế nàng liền đi tới rừng trúc tìm Trương Tiểu Phàm, nàng bỗng nhiên khụng lại.

"Người này là ai nhỉ ? Mới nhập môn à ?" Điền Linh Nhi mhinf nữ tử đang loay hoay chặt trúc ở gần đó, nàng một thân Thanh Y, tóc búi cao gương mặt trắng nõn có vẻ thanh tú, chỉ là  có hơi thấp hơn nàng nhỉ ?

Điền Linh Nhi vừa nghi hoặc lại không khỏi tò mò đi tới, nữ tử kia cảm nhận được có người đang tới gần, nàng hạ đao xuống, quay người lại.

"Điền sư tỷ"

Điền Linh Nhi xém chút vấp té, nàng ngạc nhiền nhìn nữ tử trước mặt, tay chỉ vào mình hỏi," ngươi biết ta hả ?"

Nữ tử đó phát giác được có gì đó không ổn, nhanh chóng kiếm cớ bịa chuyện.

"Ta nghe các sư tỷ ở Tiểu Trúc Phong nói nên mới biết"

...Ra là đệ tử của Thủy Nguyệt sư bá.

Nhưng mà có gì đó không đúng lắm thì phải, Thủy Nguyệt sư bá nhận đồ đệ mới, khoảng một ngày sẽ được truyền ra ngoài rồi mà sao giờ nàng mới biết nhỉ ?

"Sư muội mới nhập môn hả ?"

Nữ tử kìa liền gật đầu đáp," đúng vậy muội được sư phụ cứu về"

"Sư muội tên gì ?"

"San Nhi ?"

San Nhi ? Tên không tệ đó Thủy Nguyệt sư bá đúng là rất biết đặt tên cho đồ đệ của mình, Điền Linh Nhi nghĩ thầm.

"Sao muội lại ở đây ?"

San Nhi cầm đao nhỏ, cúi đầu lầm bầm một tiếng tuy nhỏ nhưng cũng rất đủ cho Điền Linh Nhi nghe lọt tai rồi.

"Là sư phụ kêu muội ra đây chặt trúc,chỉ là...

"......chỉ là cây hắc trúc này vừa cao lại còn chắc nên muội chặt nửa ngày rồi còn không chặt được.

Điền Linh Nhi liếc nhìn cây hắc trúc bị nàng chặt tới nứt mẻ kia liền hiểu được vì sao Tiểu Phàm lại không chặt được trúc hóa ra là cùng một suy nghĩ như vậy.

"Không sao sư đệ ta sáu tháng rèn luyền mới chặt được một cây trúc, nếu muội cố gắng luyện nhiều hơn thì sẽ chặt được"

"Thật sao ?"

"Đương nhiên"

San Nhi vui vẻ cười tươi, khi liếc đến hộp đồ ăn trên tay Điền Linh Nhi nàng liền nhìn chằm chằm như muốn cướp lấy nó.

Mắt thấy San Nhi nhìn chằm chằm vào hộp đồ ăn của nàng, Điền Linh Nhi liền biết chắc là nàng nói bụng, lại nghĩ hộp đồ ăn này không ăn bỏ đi cũng rất phí, nàng không do dự nàng nhét hộp đồ ăn vào lòng San Nhi.

"Cả ngày chặt trúc chắc đói lắm hả ? Ăn chút gì đi rồi chặt tiếp"

San Nhi nhìn hộp đồ ăn còn nóng hổi lại nhìn Điền Linh Nhi hỏi," cho ta à ?"

Thấy Điền Linh Nhi gật đầu San Nhi liền vui vẻ đem hộp đồ ăn đi đến chỗ một tảng đá to, bày đồ ăn lên tảng đá đó rồi ngồi xuống ăn ngon lành.

"Ngon nghe có phải là Trương Tiểu Phàm làm không sư tỷ ?"

Điền Linh Nhi đứng khoanh tay, dựa lưng vào cây hắc trúc nghe nàng hỏi vậy có chút ngạc nhiên.

"Làm sao muội biết là Tiểu Phàm làm ?" Nếu nàng nhớ không lầm thì ngoại trừ Đại Trúc Phong thì làm gì còn có ai biết Tiểu Phàm biết nấu ăn đâu chứ.

*khụ..khụ* San Nhi bị hỏi vậy liền giật mình sặc cơm.

Tiêu Rồi !!!

"À thì vài hôm trước Tống Sư Huynh có mang vài điểm tâm tặng cho Vân Mẫn sư tỷ, nghe tỷ ấy nói là Tống Sư Huynh nhờ Trương sư huynh làm" San Nhi vừa nói vừa lẻn nhìn Điền Linh Nhi.

Điền Linh Nhi nghe nàng nói xong mới sực nhớ tới vài hôm trước Tống Sư Huynh có đem theo một cái hộp gỗ nói là muốn tới Tiểu Trúc Phong, hóa ra là muốn tặng điểm tâm cho Vân Mẫn sư tỷ.

"Sao vậy ?" Mắt thấy San Nhi cứ nhìn chằm chằm vào mình, Điền Linh Nhi khó hiểu hỏi.

San Nhi lắc đầu không nói gì, nàng cúi xuống tiếp túc ăn, trong lòng thàm nghĩ, cũng may Điền sư tỷ không phát hiện ra điều bất thường bằng không nàng khó giải thích hơn, cũng không để nói với y là nàng gặp sự cố xuyên đến đây được nếu không y sẽ tưởng mình bị điên mất.

Trái ngược với suy nghĩ của San Nhi, Điền Linh Nhi nãy giờ cũng có hơi nghi ngờ nữ tử trước mặt, lúc nàng hỏi chuyện của Tiểu Phàm thì lại giật mình như bị bắt quả tang.

Nàng đang nghĩ không biết có nên hỏi hay không, ngẫm nggix một lúc lại thôi không hỏi nữa, đợi nàng ăn xong liền mang cái hộp đựng quay về Đại Trúc Phong.

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top