Chương 11 : Tiểu Khôi

Điền Linh Nhi nhắm mắt khoanh tay dựa vào cây trúc bên cạnh hơn nửa canh giờ lại không có thấy Trương Tiểu Phàm quay lại, nàng lo lắng hắn bị lạc nên đã vội vã đi tìm.

Điền Linh Nhi đi mãi mới tới Hậu Sơn phía sau rừng trúc thì phát hiện Trương Tiêu Phàm bị một luồng khí quấn lấy treo lơ lửng trên không trung, tay nắm chặt một vật màu đen đầu hơi to tròn, vòng vòng xung quanh như xoắn ốc, Điền Linh Nhi không cần đoán cũng biết đó là Phệ Huyết châu do Hắc Tâm Lão Tổ luyện thành, nhiều năm trước không biết vì lý do gì mà rơi xuống hậu sơn.

Điền Linh Nhi nhìn sư đệ mặt mày tái mét đang giãy giụa trên không trung, nàng không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng triệu hồi Chu Lăng kéo Tiểu Phàm ra ngoài.

"Tiểu Phàm đệ không sao chứ ?" mất nửa canh giờ dây dưa với đám luồng khí đen đó để kéo Tiểu Phàm ra ngoài, có vẻ như bị dàn ép quá lâu nên khi ra ngoài, hắn có chút mệt mỏi không còn chút sức sống.

"Đệ không sao"

Điền Linh Nhi vận khí giúp Trương Tiểu Phàm điều chỉnh lại hơi thở của mình, đến khi thấy hắn nhẹ nhàng thở ra nàng mới thu tay về.

"Phải rồi sao đệ lại ở đây ?"

Trương Tiểu Phàm chỉ vào còn khỉ đang ngất bên cạnh nói," là nó dẫn đệ tới đây"

Điền Linh Nhi lúc này mới để ý tới con khỉ lông xám đang nằm ở đó, kiếp trước cũng là con khỉ này đã dụ nàng và Tiểu Phàm tới đây, chỉ là kiếp này có một chút thay đổi nhỏ, nàng không bị ngất mà còn cứu được Tiểu Phàm.

.....xem ra ông trời cho nàng xuyên về quá khứ cũng là một việc tốt.

Điền Linh Nhi vận linh lực đánh tan ma khi trên người con khỉ xám, một lúc sau nó liền tỉnh lại nhìn nàng như muốn nói lời cảm ơn.

Con khi xám nhìn thấy Trương Tiểu Phàm cũng không cười nhạo hắn nữa mà nhảy tót lên vai hắn như xem hắn là chủ của nàng.

"Đệ có muốn mang con khỉ này về nuôi không ?"

Trương Tiểu Phàm xoa xoa đầu nó vẻ sủng nịch nói," nếu nó đã muốn nhận đệ làm chủ thì đương nhiên đệ sẽ nuôi nó"

Điền Linh Nhi gật đầu, đời trước quả thật là hắn có nhận con khỉ này làm vật nuôi còn đặt tên cho nó là Tiểu Khôi.

"Đệ định đặt nên cho nó là gì ?"

"Gọi là Tiểu Khôi đi"

Quả nhiên vẫn không thay đổi tí nào, Điền Linh Nhi cười thầm, nàng liếc nhìn pháp bảo trên tay Trương Tiểu Phàm, nàng còn nhớ đời trước, vì pháp bảo này mà Tiểu Phàm suýt chết trong trận chiến đó cũng vì vậy mà hắn nhập ma hóa quỷ.

Cũng may Tiểu Phàm không đem nó đi làm chuyện xấu như bọn ma giáo nếu không thì đã sớm bị trục xuất từ lâu chứ không phải được ở lại Thanh Vân Môn đến tận trận chiến năm đó.

Xem ra việc sử dụng pháp bảo này có cái tốt có cái xấu, chỉ cần không làm chuyện gì quá đáng là ổn rồi

"Pháp bảo này có tà khí đệ vẫn nên cẩn thận sẽ tốt hơn đừng tùy tiện sử dụng bừa bãi"

"Đệ biết rồi sư tỷ"

"Về thôi" hai tỷ đệ cùng nhau quay về Đại Trúc Phong, các sư huynh nhìn thấy con khỉ trên vai Tiểu Phàm, không khỏi ngạc nhiên hỏi," Tiểu Phàm còn khỉ này đệ bắt nó ở đâu vậy ?"

"Ở trong rừng trúc gần hậu sơn đó, thấy nó dễ thương quá nên Tiểu Phàm bắt về nuôi" Điền Linh Nhi  giải thích thay Trương Tiểu Phàm.

Nhị Sư Huynh đưa tay định sờ lên đầu nó thì bị đó giơ tay cào may mà Tiểu Phàm cản nó lại.

"Con khỉ này chắc lạ không quen người lạ sờ vào nó nên hơi khó tính" Điền Linh Nhi cười khổ liếc nó một cái.

"Vậy sao hai người lại động vào được ?"

"Lúc đầu nó cũng hơi khó tính với bọn muội, nên bọn muội phải tìm cách thu phục nó"

Các sư huynh "ồ" lên một tiếng trầm trồ khen ngợi.

"Tập trung ở đây làm gì vậy ?" Một giọng nói trầm lặng vang lên , các sư huynh quay người lại nhìn.

"Sư phụ, sư nương"

Điền Bất Dịch lướt qua, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại trên người Trương Tiểu Phàm.

Điền Linh anhi thấy cha mình nhìn chằm chằm vào Tiểu Phàm liền biết hắn lại sắp bị cha mình mắng cho một trận nữa rồi.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, Điền Bất Dịch nhìn Tiểu Phàm một lúc rồi gọi hắn vào thư phòng, Điền Linh Nhi cũng theo vào trong.

Trong thư phong Trương Tiểu Phàm đứng trước mặt Điền Bất Dịch và Tố Như không dám nói gì, con khỉ ở trên vai ăn khoa tay múa chân làm hắn hơi bực đánh nó mấy cái

"Con khỉ này là sao ?*

Điền Linh Nhi đứng bên cạnh cha thay Tiểu Phàm giải vầy,"nó cứ bám theo Tiểu Phàm không chịu đi nên con đành đưa nó về đây"

Điên Bất Dịch liếc nàng một cái định nói gì đó nhưng lại thôi, Tố Như ngồi bên cạnh cũng lên tiếng," ta vừa đến hậu sơn coi thử, không có gì khác thường, nửa phần là do Linh Nhi tu hành chưa đủ lại cứ cố dẫn theo Tiểu Phàm cưỡi Hổ Phách Chu lăng bay đi nên bị đuối sức"

Điền Bất Dịch nhìn Trương Tiểu Phàm vẫn đang đứng im bất động không nói gì, ông khẽ quát," nói gì đi chứ"

Điền Linh Nhi chạy lại chỗ Tố Như nói,"mẹ, sao con tại tu hành chưa đủ được chứ ? Đúng không Tiểu Phàm ?"

"Đúng đúng đúng"

Điền Bất Dịch đứng phát dậy quát lên,"con còn đúng cái gì nữa hả ? Thân là đệ tử Thanh Vân lại bị một con khỉ bắt nạt, chuyện này mà truyền ra ngoài, thể diện của vi sư bị con làm mất hết rồi"

"À cha à cũng sắp đến giờ cơm rồi muốn phạt Tiểu Phàm hay là để sau đi đệ ấy còn phải đi nấu cơm mà " Điền Linh Nhi thấy không ổn, nàng nói xong liền kéo Trương Tiêu Phàm rời đi trước.

"Con..." Điền Bất Dịch tức không nói thành lời đành tức giận đi về phòng, Tố Như nhanh chóng đi theo khuyên ông.

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top