Chương 1: Trận Chiến cuối cùng
Từ xưa tới nay chính tà luôn tranh đấu quyết liệt, kẻ thắng người bị thương không ai chịu nhường ai.
Tuy trận chiến chính - tà đã kết thúc một lần nhưng ma sao vẫn không can tâm mà từ bỏ.
Nhiều năm nay họ vẫn luôn bày mưu xâm chiếm vùng đất Trung Nguyên, dãy núi Trung Nguyên là nơi trú ngự của Thanh Vân Môn, một môn phái đứng đầu trấn giữ Tru Tiên kiếm về sau ma giáo sinh ra ác cảm xấu mới dẫn đến trận chiến ngày hôm nay.
Thanh Vân Môn bên trong Thông Thiên Phong các vị chủ tọa dẫn đầu theo sau là hơn ba ngàn đệ tử bổn môn và Điền Linh Nhi cũng ở một trong số đó.
Đừng nói thường ngày nàng hay nghịch ngợm nhưng với những chuyện sinh tử như thế này nàng lại càng nghiêm túc hơn.
Cha nàng là Điền Bất Dịch, Chủ Tọa Đại trúc phong dẫn đầu nhóm đệ tử cùng đổi mặt với Quỷ Vương Vạn Nhân Vãng.
"Đã mấy năm rồi không đến nơi này không biết những di hài của trận chiến năm đó liệu có còn anh linh ?"
"Điền Bất Dịch giao tru tiên kiếm ra đây ta có thể tha cho dám người các ngươi một mạng nếu ngươi thích làm chó cậy gần nhà thì đừng trách ta san bằng Thanh Vân Môn này!!!"
"Vậy thì xông lên" Điền Bất Dịch hừ lạnh một tiếng cùng với nhóm đệ tử chuẩn bị nghênh chiến.
Cuối cùng trận chiến đã bắt đầu, trên không trung một nữ tử lục y đang tìm kiếm thứ gì đó, bỗng nhiên một lục quang đánh tới, nữ tử bạch y không biết từ khi nào đã xuất hiện tất công nàng.
Lục y nữ tử găng co với nàng một hồi lâu, một luồng sáng hiện ra những thanh kiedms nhỏ lao tới khiến hai nữ tử phải tách ra, từ trong những thanh kiếm nhỏ được tung ra có một thanh kiếm lớn hơn chỉa về phía trước, người điều khiển thanh kiếm lớn là một người tóc màu bạch kim khoác lên trường bào màu xanh thêu vân mây và người này cũng chính là chưởng môn đứng đầu của môn phái Thanh Vân Môn.
Đạo Huyền Chân Nhân !!!
Quỷ vương nhìn thấy Tru Tiên kiếm cũng vừa mừng vừa lo giờ trên người gã đã xuất hiện vết thương mới nếu như bây giờ bị Tru Tiên kiếm đánh tới chỉ e là mất mạng, đang lúc ngàn cân treo sợi tóc thì có một nam thanh niên mặt giáp sắt xuất hiện cứu lấy ông, hắn dùng chiếc nhẫn trên ngón tay đánh những thanh kiếm nhỏ rơi xuống đất, nhân lúc không ai để ý đến hắn liền biến mất cùng Quỷ Vương.
Còn Lục y nữ tử lúc này đang dùng pháp bảo trên mu bàn tay để đỡ kiếm, mắt thấy ở cách đó không xa một Thanh y nam nữ bị thương nằm chống đỡ trên mặt đất, trước mặt hắn là Tru Tiên kiếm.
Lục y nữ tử không kịp suy nghĩ nhiều mặc kệ những thanh kiếm cản đường nàng, nangd liền một mạch xông tới chắn lấy Tru Tiên kiếm.
Cuối cùng Lục Y nữ tử bị Tru Tiên kiếm cắn lại khiến nàng rơi từ trên không xuống ngã vào lòng thanh y nam tử, Thanh y nam nữ ôm chằm lấy nàng, hắn hé miệng định nói gì đó nhưng lại thôi.
Trận chiến cuối cùng cũng có hồi kết, Thanh Vân Môn một lần nữa dành được thắng lợi, dù vậy tất cả đệ tử và chủ tọa vì Tru Tiên kiếm ảnh hưởng mà bị thương khá nặng cần phải bể quan dưỡng thương một thời gian những chuyện trong Thanh Vân Môn hiện giờ đều tạm thời giao lại cho Điền Bất Dịch xử lý.
Đại Trúc Phong
Điền Linh Nhi cũng vì trận chiến hôm ấy mà kiệt sức tới ngất đi được Tề Hạo dìu về nghỉ ngơi, nàng một thân hồng y, đai lưng quấn chặt cũng chính là pháp bảo cỉa nàng, Hổ Phách Chu Lăng, nàng nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền cũng đã nửa ngày trôi qua không có một chút giấu hiệu tỉnh lại khiến ai cũng lo lắng.
Xem ra sau trận chiến này Thanh Vân Môn cũng không tổn thất nghiêm trọng cho lắm, chỉ có điều một đệ tử của Đại Trúc Phong sau trận chiến ấy bỗng nhiên mất tích.
Điền Bất Dịch cũng đã phái người đi tìm nhưng đều bật vô âm tín cả, có đệ tử liền nghĩ là do ma giáo ghi thù với Thanh Vân Môn mên đã bắt hắn đi.
Ai cũng biết ma giáo xưa nay không có chuyện ác nào mà không dám làm nên vô cùng căm hận và cũng lo lắng ma giáo sẽ không làm gì đến tên đệ tử đó.
Điền Bất Dịch không an tâm về tên đệ tử này của mình nên đã phái vài đệ tử xuống núi thăm dò một chút
Sau khi phân phó xong ông liền trở về thăm con gái của ông đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Vừa bước vào phòng liền thấy Phu Nhân của đang đang ngồi bên giường, tay cầm khăn trắng lau trán cho Điền Linh Nhi, vẻ mặt hết sức lo lắng.
Nghe tiếng bước chân rất gần bà nghĩ chồng mình đã về liền gấp lấy khăn lau rồi để lên thùng gỗ.
"Linh Nhi vẫn chưa tỉnh à ?"
Bà nhìn ông lắc đầu thở dài, Điền Bất Dịch thấy sắc mặt bà có vẻ mệt mỏi liền trấn an," Phu Nhân bà đừng lo lắng Linh Nhi nhà ta phúc lớn mạng lớn nhất định sẽ không có chuyện gì đâu"
Phu Nhân liền gật đầu bà không nhắc tới chuyện này nữa mà hỏi về đệ tử đã mất tích của ông.
"Ta đã phái vài đệ tử đi tìm rồi rất nhanh sẽ có tin tức"
"Ta cũng mong lão thất không xảy ra chuyện gì nguy hiểm"
Hai người nói chuyện một lúc rồi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Điền Linh Nhi đang ngủ miên man như không muốn tỉnh dậy nữa.
--------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top