tru tien 207- 210
Hồi 208
Đoạn Kiếm
Trung Thổ. Nghĩa trang hoang phế ngoài Hà Dương thành.
Nhân vật thần bí nọ chỉ cần một cử động là đã phá tan pháp thuật của
Chu Nhất Tiên, dùng đạo hạnh thâm bất khả trắc chấn nhiếp toàn cục,
thậm chí đến thuật tháo thân ruột của Chu Nhất Tiên cũng bị y nhìn thấu, mà trong
ngôn ngữ cử chỉ, người này lại không hề phủ nhận quan hệ bí ẩn với Thanh Vân Môn,
lại thêm sự tu hành Thái Cực Huyền Thanh Đạo cao đến mức khó hiểu của y, lai lịch
của nhân vật thần bí này, đúng là không thể tưởng tượng được.
Song, bóng đen đó càng tiến đến gần, luồng khí hung lệ trên mình y càng ùa tới,
Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàn và Dã Cẩu đạo nhân đã không còn đầu óc nào để suy nghĩ
những việc đó nữa. sau khi phá tan pháp thuật của Chu Nhất Tiên, cái bóng ẩn trong
đêm đen của người đó tựa hồ đột nhiên bị kích thích, bắt đầu từ từ thở hồng hộc, hô hấp
càng lúc càng nặng nề.
Chu Nhất Tiên cau mày, nhìn chằm chằm vào cái bóng đó, trong mắt ngược lại lại
không có bao nhiêu kinh sợ, mà nhiều hơn là sự nghi hoặc. Với đạo hạnh cao thâm của
người thần bí khi vừa mới xuất hiện, tự nhiên là quyết không thể nào động thủ mấy lần
mà đã thở hổn hển thế, hiển nhiên, trong người y có một thứ bệnh, hoặc là một thứ tật
quái dị nào đó, nên đến mức đạo hạnh cao thâm vậy rồi vẫn không thể khống chế.
Tuy vậy, nhưng trông bề ngoài, nhân vật thần bí đó không chỉ không có bất kỳ một
vết tích nào của sự xuống sức, ngược lại, luồng khí hung lệ càng lúc càng dày, luồng khí
thuần chính và ôn hòa của Thái Cực Huyền Thanh Đạo bị nén xuống, sát khí và sức ép
phủ chụp tới, lại có qua nó mà không cái gì không kịp. Lúc này, bất kỳ ai đối diện với
đôi mắt đỏ ngầu hung ác dần dần rực lên sau làn khí đen, đều có thể hiểu tiếp theo đây
nhân vật thần bí đó định làm gì!
Chu Nhất Tiên nghiến răng như hạ quyết tâm, lão kéo một cái thật mạnh, định kéo
Dã Cẩu đạo nhân và Tiểu Hoàn lại sau lưng, lão thò tay ra, Dã Cẩu đạo nhân bị kéo lại,
nhưng chỗ Tiểu Hoàn, thì trống không.
Chu Nhất Tiên hoảng vía, lão còn chưa ngoảnh kịp đầu lại nhìn, một bóng người
đã lướt qua, Tiểu Hoàn lại đã đứng ở trước mặt gã, đối diện với người áo đen thần bí đó.
Chu Nhất Tiên ngạc nhiên, lại nghe Tiểu Hoàn kêu bằng một giọng gấp rút: "Gia gia,
ông mau chạy đi, cháu ngăn y cho."
Chu Nhất Tiên tức giận: "Cháu thì hiểu cái gì, người này đạo hạnh không phải tầm
thường, mau..."
Hai chữ "quay lại" của lão còn chưa vọt ra khỏi miệng, đã thấy Tiểu Hoàn động thủ,
đối mặt với nhân vật thần bí đó, thiếu nữ thanh tú nhuần nhã vung mạnh hai tay, một
cuốn sách bìa da đen không nhan đề từ tay nàng lờ mờ chớp lên, giây lát sau, bảy tấm
"Huyết Ngọc Cốt Phiến" mà Quỷ tiên sinh tặng nàng lần trước đã xuất hiện trên tay nàng.
Một luồng khí hắc ám, vô hình mà như vật chất, đột nhiên lan tỏa trong không
trung, chụp xuống khu đình viện hoang phế này. Chu Nhất Tiên ngạc nhiên dừng bước,
đến nhân vật thần bí đang áp đến trước mặt, cũng kêu "í" một tiếng, đứng khựng lại.
Hoàn toàn khác với luồng khí hung lệ trên mình nhân vật thần bí, nhưng quỷ khí
lâm râm thấm đẫm thứ khí hắc ám tương tự nọ, từ bốn phương tám hướng dồn cả lại, ở
đây vốn là một nghĩa trang, âm khí vốn đã rất nặng rồi, đến giờ Tiểu Hoàn thi triển dị
thuật ngụy dị của Quỷ Đạo, tức thời tiếng quỷ khóc liên Hồi, âm phong ràn rạt, cứ như
tiếng tru gào của hàng vạn con quỷ cùng một lúc, khiến người ta khiếp đảm.
Bảy tấm Huyết Ngọc Cốt Phiến, từ từ bốc lên khỏi lòng bàn tay Tiểu Hoàn, như
được điều khiển bởi một bàn tay vô hình, chúng xếp thành một hình tam giác trong
không trung phía trên Tiểu Hoàn, ở những chỗ như bợn máu trên mỗi tấm, đều từ từ
bừng lên một lớp ánh sáng màu đỏ sẫm, như bảy con mắt từ từ mở bừng, nhìn chòng
chọc vào nhân vật thần bí nọ.
Trong luồng gió tà dị tràn ngập nghĩa trang, y sam của nhân vật thần bí đó cũng
kêu lên vù vù, nhưng y tựa hồ không hề bị ám bởi thứ quỷ mị âm linh đó, đôi mắt ẩn
trong bóng tối ngập ngụa khí đen hơi nhíu lại, đột nhiên cất giọng lạnh băng: "Thuật
pháp Quỷ Đạo!"
Tiểu Hoàn khẽ chau mày, gương mặt tú mỹ giờ đã trắng bệch, không biết vì lần
đầu tiên thi triển pháp thuật chưa quen tay, hay là sự sợ hãi bẩm sinh của người con gái
trước những sự vật như ma quỷ âm linh này, nhưng bất kể ra sao, pháp thuật Quỷ Đạo
lần đầu tiên trong đời nàng thi triển, dưới tác dụng thúc đẩy từ dị bảo của Quỷ Đạo là
Huyết Ngọc Cốt Phiến, đã thành hình, quanh mình nàng dần dần ngưng tụ một lớp hắc
khí dày đặc, đồng thời trong khi cánh tay nàng lật chuyển, đã hiện lên, lại là một bộ đầu
lâu xương sọ khổng lồ màu đen không ăn khớp một chút nào với hình tượng của Tiểu
Hoàn.
Huyết Ngọc Cốt Phiến lúc này cũng trỗi lên theo, khảm vào hai hốc mắt của bộ
khô lâu do lớp hắc khí nọ tạo thành, thoáng chốc, bộ khô lâu như được tái sinh, hai mắt
đỏ bắn rực hồng quang, há miệng hù một cái, âm phong nổi lên cuồn cuộn, trôi lãng
đãng ra xa như một tiếng sấm, một đạo hắc khí như lợi tiễn phụt ra khỏi mồm nó nhanh
chóng vô tỉ, bắn về phía thần bí nhân.
Tiếng rít phá không, như tên bay sắc nhọn, chớp mắt đã đến trước mặt người nọ, y
vụt xoay mình, nhìn có vẻ rất chậm, nhưng chỉ trong đường tơ kẽ tóc đã tránh được mũi
tên khí đen hung lệ đó, quỷ tiễn xé gió lao đi, tiếng rít của nó vẫn như còn lại ngay bên
màng nhĩ.
Không để y kịp thở, mồm bộ khô lâu đen thui đằng trước lại liên tiếp phụt ra
những ngọn quỷ tiễn đen hung tợn, rít lên từng Hồi, bắn thẳng về phía nhân vật thần bí
nọ, nhưng phương hướng có hơi khác nhau, trên dưới trái phải đều có, không chừa ra lấy
một kẽ hở.
Chu Nhất Tiên và Dã Cẩu đạo nhân đứng sau Tỉểu Hoàn đều biến sắc, điểm khác
nhau là Dã Cẩu đạo nhân vừa lạ vừa mừng, chưa từng tưởng đến đạo thuật của Tiểu
Hoàn lại lợi hại như thế, còn Chu Nhất Tiên sắc mặt hết sức phức tạp, trên mặt không
có mấy phần hoan hỉ, mà nhiều hơn là lo lắng và hoài nghi.
Cũng chính lúc đó, sắc mặc Chu Nhất Tiên chợt thay đổi, lão lùi lại sau một bước,
nhìn về một hướng khác trong nghĩa trang, nơi đó tuyệt không phải là hướng mà Tiểu
Hoàn và nhân vật thần bí kia giao đấu, ngược lại, là một nơi mà tất cả mọi người đều
không chú ý, bọn họ vừa mới dò ra xong - căn nhà hoang trong nghĩa trang kia.
Ở đó bóng tối dày đặc, có điều so với quỷ khí âm sâm trong khu đình viện, nơi đó
tựa như lại còn tốt hơn, vừa rồi Chu Nhất Tiên và Dã Cẩu đạo nhân đứng ở cửa vườn
nhìn vào bên trong, bên trong tự nhiên sớm đã hoang phế rồi, chẳng có gì hết, chỉ có
gạch tan ngói vỡ còn để lại, còn có một cái quan tài cũ nát khiến người ta nhìn thấy mà
không dễ chịu chút nào.
Nhưng chính những thứ này, đột nhiên lại thu hút sự chú ý của Chu Nhất Tiên,
thậm chí Tiểu Hoàn đang kịch liệt giao đấu lão cũng nhất thời quên nhãng đi.
Trong căn nhà hoang đó, lại có cái gì xuất hiện?
Chu Nhất Tiên không chớp mắt, nhìn chăm chăm về phía đó.
Trong đình viện, Tiểu Hoàn sử dụng dị thuật của Quỷ Đạo, thanh thế bức nhân, lại
nhất thời trên đấu trường đã áp đảo hoàn toàn nhân vật bí ẩn đó, bộ khô lâu đen thui mà
nàng chiêu gọi ra đó không ngớt phát ra những ngọn quỷ tiễn hung lệ đến cùng cực, hết
ngọn này đến ngọn khác xé gió bắn đi, tuy chưa có ngọn nào bắn trúng thần bí nhân,
nhưng có thể bức y phải liên tiếp nhảy tránh, sức mạnh Quỷ Đạo ngụy dị âm hiểm như
vậy, tựa hồ đến thần bí nhân đạo hạnh cao thâm cũng không muốn trực tiếp đón lấy mũi
tấn công của nó.
Qua một lúc lâu như thế, tuy bộ khô lâu đen thui bọc bên ngoài Tiểu Hoàn vẫn
ngưng tụ không tiêu tán, đồng thời hồng quang trong hai mắt cũng rực lên, nhưng thần bí
nhân đó lại có biến hóa, tựa hồ đã nhận ra điều gì, y cười lạnh, đột ngột giữa làn mưa
tên, y băng mình lao lên, xông về phía Tiểu Hoàn.
Tất cả những ngọn quỷ tiễn nhất thời đều mất độ chính xác, lướt qua bên mình y,
soạt soạt những tiếng rú rít lướt qua bên tai, lại bay sang bên cạnh. Dã Cẩu đạo nhân
đứng đợi mặt mày thất sắc, Tiểu Hoàn cũng nhợt mặt, thấy thân ảnh màu đen kia sắp
bay đến gần mình, đôi tay nàng vụt chắp lại, khép lên trước ngực, tức thời dưới sự thúc
động của pháp lực, bộ khô lâu màu đen hừ một tiếng, lại đột nhiên biến nhỏ đi một nửa,
nhưng đồng thời chắn lên trước mặt Tiểu Hoàn, bảy tấm Huyết Ngọc Cốt Phiến lấp lánh
hồng quang xoay lông lốc, trong hai mắt bộ xương khô, chỉ thoáng chốc tạt ra một tấm
màn kết bằng ánh sáng màu đỏ, cắt đứng đường lao tới của thần bí nhân.
Thần bí nhân hừ mũi, tựa hồ với đạo hạnh của y, mà cũng có phần úy kỵ tấm màn
sáng màu đỏ này, y bèn sững người, đứng khựng lại, nhìn lại bên Tiểu Hoàn, tuy tạm
thời thoát được nguy hiểm, nhưng tiếp theo không biết tại sao, cả người bỗng run lên, tựa
như đột nhiên nguyên khí bị tổn thương, trên mặt lướt qua một sắc đen, giây lát sau,
thuật pháp trong tay nàng và bộ khô lâu màu đen trước mặt, toàn bộ đều bắt đầu run lên
nhè nhẹ.
Đến những ngọn quỷ tiễn mà nàng điều khiển bắn ra, cũng lập tức bị ảnh hưởng,
từ khí thế bắn đi vùn vụt sắc nhọn, thế bất khả kháng, biến thành yếu ớt rã rời, mà phía
trước tấm màn sáng đỏ do Tiểu Hoàn hóa phép tung ra, dưới tinh thần mệt mỏi của Tiểu
Hoàn, cuối cùng dần dần lay động, rồi tiêu tan.
Bất ngờ là, thần bí nhân khi thấy Tiểu Hoàn đột nhiên suy sụp như thế, lại đứng
nguyên, nhìn thiếu nữ đang từ từ kiệt sức đi trước mắt mình, trong mắt lóe lên một tia
lạnh lẽo.
Dã Cẩu đạo nhân cuống quýt, không biết uy thế áp đảo lúc trước của Tiểu Hoàn,
làm sao đột nhiên lại thua sút như nguyên khí hao tổn, vội vã tiến lên trước đỡ người con
gái đang lảo đảo muốn ngã, y tức thời thất kinh, thân hình Tiểu Hoàn không những lạnh
băng, mà trong hơi lạnh ấy còn váng vất một luồng yêu khí quỷ lực ngụy dị khó lường, từ
từ tỏa ra, cứ như muốn tìm người để hút.
Cũng may cảm giác này rất mau tiêu tán, khi Tiểu Hoàn rã rời ngồi phệt xuống đất,
Dã Cẩu đạo nhân cũng không dám chậm trễ, đỡ nàng từ từ ngồi xuống, Chu Nhất Tiên
im lìm bước đến bên Tiểu Hoàn, quan sát kỹ sắc mặt nàng, lắc đầu thở dài, không nói gì
cả.
Tiểu Hoàn lúc này trông đã suy kiệt đến cùng cực, có vẻ không còn cả sức để nói
nữa, bộ khô lâu trong không trung từ từ nhạt đi, cuối cùng tan biến, chỉ còn lại bảy
miếng Huyết Ngọc Cốt Phiến đã trở lại dáng vẻ giản dị tầm thường, dừng trong không
trung một lát, rồi rơi thẳng xuống, rơi trên nền đá trước mặt Tiểu Hoàn, phát ra mấy
tiếng kêu khô khốc.
Thần bí nhân nhìn Tiểu Hoàn một lát, đột nhiên hỏi: "Huyết Hồn thuật này, ả ta tu
luyện được bao lâu rồi?"
Chu Nhất Tiên chậm rãi đi lên trước mặt Tiểu Hoàn, chắn tầm nhìn của người đó,
thần bí nhân nhìn lão, Chu Nhất Tiên đạm nhiên trả lời: "Chừng một tháng thôi."
Kẻ thần bí nọ lặng lẽ giây lát, hai đốm sáng đỏ không biết tự lúc nào, từ từ lại mờ
đi rất lâu, sau đó cùng với sự yếu đi của hai đốm sáng đỏ cả người y có vẻ trông thấy lại
nhiều thêm mấy phần gần với con người, luồng khí hung lệ trên người nhạt đi.
Chu Nhất Tiên cau mày, lão đi nam về bắc kiến thức duyệt lịch, phóng mắt khắp
gầm trời chẳng ai sánh nổi với lão, tự nhiên đã nhìn ra chỗ quái dị trên mình thần bí
nhân này, trong mắt từ từ lộ ra vẻ suy nghĩ, sau đó tựa như nhớ đến điều gì, đột nhiên
liếc mắt lại phía căn nhà hoang.
Trong làn gió đêm lạnh lẽo, căn nhà đã bỏ phế nhiều năm đứng trơ trọi lẻ loi, rệu
rã thê lương, đúng là không có điểm gì khác lạ, chỉ có điều Chu Nhất Tiên trông dáng vẻ
của nó, lại lấy làm lạ lùng, lờ mờ còn mong đợi một cái gì.
Thần bí nhân trầm mặc một lúc, thanh âm vẫn bình đạm như thế, nhưng nhìn
theo hướng mắt của Chu Nhất Tiên ở sau lưng, bất ngờ có thêm mấy phần tán thưởng:
"Thiên tư tốt lắm, chỉ đáng tiếc là dùng vào tiểu thuật của Quỷ Đạo."
Chu Nhất Tiên đưa mắt nhìn y: "Tôn giá, chúng tôi tuyệt không có ý mạo phạm
ngài, đêm nay sơ suất đi vào khu vực này, cũng không có ý gì khác, càng không muốn
xung đột với ngài. Nếu không còn chuyện gì nữa, xin tôn giá để cho ba người chúng tôi
đi."
Thần bí nhân chầm chậm thu ánh mắt, nhìn Chu Nhất Tiên, cười lạnh: "Sơ suất đi
nhầm, các ngươi nói thì nhẹ nhàng vậy, ai biết được các ngươi có phải là..."
Mới nói được một nửa, đột nhiên, thân hình người đó run khẽ, lời đang nói lại ngắt
đoạn, Chu Nhất Tiên giật mình, lập tức trông thấy rõ ràng, khuôn mặt sau khi bị màu
đen phủ chụp lên, trong tròng mắt, hai đốm sáng đỏ lại từ từ rực lên.
Luồng khí hung sát lại trỗi dậy, vô hình chụp lại, uy áp tất cả, so với ban nãy còn
vượt hơn không thể nào theo kịp.
Chu Nhất Tiên sắc mặt đại biến, giật lùi lại sau, nắm lấy Tiểu Hoàn đang rời rã lôi
dậy, quát lên với Dã Cẩu đạo nhân đang kinh ngạc: "Mau, mau chạy tản ra, chạy được
người nào hay người ấy..."
Dã Cẩu đạo nhân tựa hồ cũng hiểu được chuyện gì đó, nhưng y chưa kịp mở miệng,
bóng tối đằng trước đã ngưng tụ, âm phong lồng lộng, một cái bóng âm u khổng lồ đột
ngột từ trên cao chụp xuống, lại chụp cả ba người bọn họ vào trong, không còn đường
nào chạy thoát cả.
Dã Cẩu đạo nhân rống lên, cả người nhảy phốc lên trước, ấn Tiểu Hoàn xuống,
dùng thân mình ngăn chặn cái bóng đen đó, Chu Nhất Tiên sửng sốt, những biểu tình
phức tạp trên khuôn mặt già nua cứ biến chuyển thay nhau, chỉ trong thoáng chốc, bóng
hắc ám uy thế vô tỉ đó như lưới trời chụp xuống nhân gian, uy thế nặng nề của nó không
thể kháng cự được, chụp rầm rầm xuống, như Thái sơn áp đỉnh, ba người sắp bị ép cho
tan nát.
Đúng vào khoảnh khắc sinh tử quan đầu ấy, trong căn nhà hoang phế chớp lên
một đạo xích quang, tựa như có người rống lên giận dữ trong bóng tối, luồng sáng ấy
trong chớp mắt bùng sáng, tựa như cơn giận bị dồn ép từ rất lâu, trong chớp mắt phá tan
bóng tối, biến thành một cột sáng khổng lồ rực rỡ chói chang, từ sâu trong căn nhà tối
lao phụt ra.
Cùng với nó, là tiếng động nổ vang như tiếng sấm, cả căn nhà hoang trong nháy
mắt đã bị một luồng đại lực chấn động đến nỗi bắn tan thành muôn mảnh, đá vụn ngói
vỡ trong tiếng động khủng khiếp đó bị bắn lên tận trời, xích quang lấp lánh, như hỏa
diệm bừng bừng, một nhân ảnh hóa thân cực long, vạch ngang qua hư không hắc ám,
với khí thế vũ bão bắn vọt tới, lao vào thần bí nhân.
Bóng đen ngụy dị trông có vẻ sắp đè nát Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàn và Dã Cẩu đạo
nhân bỗng nhiên rút về như cá voi hút nước, áp lực to lớn vụt tiêu tan, Chu Nhất Tiên và
hai người kia bất giác cảm thấy như trời xoay đất chuyển, trong đầu choáng váng không
ngớt.
Ở nơi xa, bóng người sáng rực lao đến như bắn, nhân vật thần bí dường như hết
sức tức giận, màu máu đỏ trong hai mắt càng sẫm thêm, hai tay cùng bung ra, chặn lên
phía trước, nháy mắt đã ngưng kết thành một bức tường bóng đen, chặn đứng luồng xích
quang rừng rực đó lại.
Hai bên toàn lực kịch đấu, ở nơi xích quang và hắc ảnh xáp vào nhau, ánh sáng
cũng rực lên gay gắt, không ngừng phát ra những tiếng rít "xì xì" quái dị, từ xa nhìn lại,
cảnh vật xung quanh bắt đầu lỏng ra, luồng sóng nóng rung rinh bắt đầu cuộn chảy, từng
điểm từng điểm một bốc lên không trung.
Lúc đó, thân ảnh của hai nhân vật thần bí đó đã không còn nhìn rõ nữa.
Đêm đen bình lặng này, nghĩa trang hoang phế này, lại có những nhân vật đạo
hạnh cao thâm thế, ở đây quyết bề sinh tử.
Đột nhiên, nơi sâu nhất trong luồng sáng, phát ra một tiếng động khủng khiếp, như
tiếng sấm trên trời đột nhiên nhổ vang, trong nháy mắt một luồng kình phong rát mặt
táp tới, bốn bề bụi cát ràn rạt, tất cả mọi vật thể đều bị đánh bắn bay, thậm chí bọn ba
người Chu Nhất Tiên thân thể cũng mất tự chủ bay bật ra ngoài.
Trong tiếng sấm khủng khiếp đó, tựa hồ còn có một thanh âm cuồng nộ còn lớn
hơn, như sét giáng:
"Ngươi còn không Hồi đầu!"
Đáp lại thanh âm đó, là một tiếng cười gằn, bao hàm cả sự khinh thị và cuồng
ngạo vô cùng.
Bóng sáng lắc lư, sau đó cuối cùng ảm đạm tan đi, một cái hố lớn, đột nhiên hiện
ra giữa đám cát bụi. Hai ngươi đứng sững đối mặt với nhau trong cái hố, một người thì
bọn Chu Nhất Tiên chưa gặp bao giờ, thân hình béo lùn, mặt mày giận dữ, tay cầm một
cây tiên kiếm màu đỏ rực, lẫm lẫm uy nghi, chỉ có điều không biết là có phải đã thọ
thương hay không, nơi khóe miệng, đã có vết máu; người kia mặc y sam, chính là nhân
vật thần bí mà họ vừa đối địch, nhưng lúc này tầng hắc khí chụp xuống mình y đã tiêu
tán đi, không biết có phải vì cùng với nhân vật béo lùn kia đấu phép quá kịch liệt,
không có cách nào duy trì hay không.
Từ xa nhìn lại, thân hình của nhân vật thần bí thứ nhì này mặc đạo bào Thanh
Vân Môn, khuôn mặt thanh dong, râu dài năm chòm, ấn tượng đầu tiên là cao nhân đắc
đạo, trác tuyệt bất phàm, chỉ có điều lúc này trong mắt ông ta lấp lóe ánh đỏ và lạnh lẽo,
lại tăng thêm mấy phần ngụy dị.
Người béo lùn liếc nhìn bọn Chu Nhất Tiên, tựa hồ trông thấy ba người bọn họ tạm
thời không còn nguy hiểm, mới lộ vẻ yên tâm một chút, sau đó thần tình trở nên nghiêm
khắc, trừng mắt nhìn kẻ nọ, giờ lâu, mới cười lạnh: "Ngươi cho rằng dựa vào đạo thuật
'Tru Tâm Tỏa' đó, mà có thể gây khó cho ta chăng?"
Kẻ nọ mắt vẫn rực ánh đỏ, luồng khí hung sát càng mạnh lên đến cùng cực, gần
như một vật hữu hình, không ngừng thò ra thụt vào, âm u nói: "Ta lại quên mất, đạo
thuật này nguyên là tổ sư của chi phái ngươi sáng tạo ra, có điều dùng trên mình ngươi,
tư vị không dễ chịu hả!"
"Phì." lão béo quát: "Ngươi sa vào ma đạo, còn dám vọng ngôn. Tru Tâm Tỏa sớm
đã bị các đời tổ sư cấm tu hành, hôm nay ngươi lại không coi giáo huấn vào đâu, trong
mắt còn các đời tổ sư Thanh Vân Môn nữa hay thôi?"
Kẻ nọ cười gằn: "Hôm đó ta vào ngươi quyết chiến, Tổ Sư Từ Đường bị hủy hoại,
không phải công lao của một mình ta, trong mắt ngươi còn có các đời tổ sư Thanh Vân
Môn nữa hay thôi?"
Lão béo nghẹn lời, nhưng sau đó càng giận hơn, chỉ nhất thời không biết nên nói
gì mới phải, chỉ biết trừng mắt nhìn kẻ nọ. Kẻ nọ săm soi lão béo, đột nhiên bật cười:
"Ta thấy ngươi đừng nên cứng đầu nữa, tuy đạo hạnh ngươi cũng thâm hậu hơn ta nghĩ,
có thể miễn cưỡng công phá sự khiên chế của Tru Tâm Tỏa, nhưng ngươi vì cứu ba người
kia, đã hao phí tu hành cưỡng cầu đả thông, lúc này khí huyết chạy ngược, khí mạch
toàn thân cùng chấn động, đạo hạnh nhiều nhất chỉ còn được sáu thành so với ngày
thường thôi. Ha ha..."
Y cười sằng sặc: "Hôm đó lúc ngươi mạnh nhất, còn chưa phải là đối thủ của ta, bị
ta cầm giữ nhốt lại trong chiếc quan tài hỏng đó, hôm nay còn dám đương đầu với ta
sao?"
Lão béo không có ý sợ hãi hay rút lui, cứng cỏi đáp: "Năm đó ngươi và Vạn sư
huynh tuyệt đại phong hoa, hàng ma trừ yêu, ta theo sau hai người, vì các ngươi mà chết
cũng không có ý hối hận, nhưng hôm nay ngươi đã không phải người năm xưa nữa, mà
những điều ta làm, lại chính là những điều năm xưa ngươi và Vạn sư huynh dẫu có chết
cũng vẫn làm mà không hối hận."
Lão hú một tràng dài, trên mặt lộ vẻ cương nghị, lại pha lẫn sự đau đớn bi ai, hét
lên: "Tiếp kiếm!"
Lời còn chưa dứt, nhân ảnh như điện, chớp mắt đã hòa vào xích quang rùng rùng,
như cự long đằng không, lao bổ tới. Kẻ nọ mắt bừng ánh đỏ, con ngươi thu hẹp lại, trông
thấy cột sáng đỏ thanh thế to lớn, xé không, phá thiên rạch địa, không gì cản nổi, chỉ
còn một con đường đồng quy ư tận mà thôi.
Y cười lạnh, tay phải huy vũ, một đạo xán lạnh lẽo bùng lên, không rực rỡ chói
mắt, nhưng chắn lên trước mình, chặn đà lao tới của cột sáng đỏ rực.
Luồng xán lạnh băng và cột sáng màu đỏ rực vừa va chạm, đột nhiên rực lên sáng
chói, trông như tù nhụt, lại cắt lẹm vào, ánh sáng chói lòa lay động.
Lão béo gầm lên một tiếng giận dữ, rồi sau đó là một tiếng đớn đau, xích quang lập
tức bị chặt đổ quay về, phát ra tiếng động ầm ầm rồi tản đi, lão béo loạng choạng bị
đánh bay bật ra, rơi xuống mặt đất không đứng dậy nổi nữa, liên tiếp giật lui về đằng sau,
vừa giật lui vừa phún máu tươi, hiển nhiên thương thế rất nặng, thậm chí đến y sam
trước ngực đã bị nhuộm một mảng đỏ lớn.
Kẻ nọ lập tức thu lãnh quang về, chú mắt nhìn, trên tay nắm một thanh cổ kiếm
trông rất giản dị, hình thù hồn phác mà cổ kính, chất liệu hết sức kỳ quá, như đá mà
không phải đá, điểm kỳ lạ nhất là, thanh kiếm này là một đoạn kiếm gãy, phần đầu
chừng hai thước đã bị gãy mất rồi.
Lão béo miệng trào máu tươi, hằn học nhìn đạo nhân, rít lên: "Ngươi... ngươi lại
dám đem Tru Tiên Cổ Kiếm xuống khỏi Thanh Vân Sơn?"
Đạo nhân ngửa mặt cười lên điên rồ, bộ dạng hết sức cuồng loạn. Ở đằng xa, bọn
ba người Chu Nhất Tiên càng nghe càng hãi, về sau, kinh hãi đến trong đầu rỗng tuếch!
Tru Tiên Cổ Kiếm!
Đoạn kiếm gãy trong tay đạo nhân đó, mà là đệ nhất danh kiếm chấn động thiên
hạ - Tru Tiên Cổ Kiếm ư?
Vậy hai người đạo hạnh cao thâm đáng sợ đó, là những nhân vật nào vậy?
N
Hồi 209
Tâm Cơ
Nam Cương. Thập Vạn Đại Sơn.
Làn gió âm u lạnh lẽo khiến người ta nổi da gà, trên trời mây đen trĩu
thấp và huyệt động u tối sâu thẳm dần dần hiện rõ, báo hiệu hang động
ác ma trong truyền thuyết đang mỗi lúc một gần. Lục Tuyết Kỳ và mấy người kia đứng ở
một nơi bên ngoài, cách Trấn Ma Cổ Động chừng mười mấy trượng, dõi nhìn về phía
hang động đó.
Phía xa xa, một bức tượng đá quay mặt vào hang động sâu thăm thẳm, đâu lưng lại
phía họ, cô độc đứng ở cửa hang Trấn Ma Cổ Động, ngoài bức tượng đó ra, không còn
vật gì khác.
Lý Tuân nhìn hang động, tựa hồ cũng hơi căng thẳng, thấp giọng nói: "Đúng là chỗ
này rồi."
Âm phong rú rít, đột nhiên vút cao lên mấy bực, khiến người ra rùng cả mình. Mấy
người đạo hạnh cao thâm như Lục Tuyết Kỳ, Tăng Thư Thư và Lý Tuân, tự nhiên không
sợ âm khí lẩn quất trong luồng gió u ám, mà mười mấy đệ tử Phần Hương Cốc đi cùng
bọn họ, cũng đều là những cao thủ trăm người tuyển một, phần lớn nét mặt vẫn như
thường.
Tăng Thư Thư ngoảnh đầu nói: "Nơi đây yêu khí quả nhiên rất nặng, chỉ có điều
chúng ta quan sát đã lâu, mà không có một yêu thú nào chạy ra, thật là kỳ quái."
Lục Tuyết Kỳ gật đầu, nhưng thần tình băng lạnh hoàn toàn không thay đổi, hờ
hững nói: "Đã đến đây rồi, chúng ta qua đó thì hơn, gặp ma thú yêu nghiệt nào, cũng có
thể sớm đối phó." Nói đoạn, không đợi bọn Lý Tuân trả lời, đi thẳng lên phía trước.
Lý Tuân và Tăng Thư Thư nhìn nhau, Tăng Thư Thư cười khan, nhún nhún vai,
bước chân theo. Lý Tuân từ đằng sau nhìn theo bóng dáng yểu điệu, đột nhiên thầm thở
dài, đối với y, bóng hình đó thật không biết đã xuất hiện trong cơn mơ của y bao nhiêu
lần, nhưng quả thực khi có cơ hội để ở bên nhau, khoảng cách tựa hồ xa càng thêm xa.
Y trầm ngâm một lát, khoát tay, gọi mấy vị sư đệ đằng sau lưng đi theo.
oOo
Ở đằng xa, gần bức tượng đá thần bí nơi cửa hang Trấn Ma Cổ Động, đột ngột có
một bóng đen lướt qua, rượt vào trong hang, chính là bóng của Hắc Mộc.
Y vừa lướt vào, sâu trong hang bỗng vô cớ vang lên một tiếng rền khe khẽ, chính là
tiếng của hung linh Hắc Hổ, tiếp đó hơi sương hư ảo trong không trung bắt đầu ngưng tụ,
cho thấy hung linh sắp xuất hiện lần nữa. Đúng lúc đó, Hắc Mộc ẩn sau bộ áo đen đột
ngột hét lên gấp gáp: "Đại ca, huynh đừng ra vội, nghe đệ nói."
Hung linh Hắc Hổ cười gằn, nhưng hơi sương màu trắng trong không trung vẫn tiếp
tục ngưng tụ, hiển nhiên không màng đến lời Hắc Mộc: "Súc sinh, ngươi còn dám quay
về ư?"
Hắc Mộc đứng trong bóng âm u nơi góc hang: "Sau khi huynh hiện thân, khó tránh
khỏi kinh động những người vừa lại đây, hôm nay người đến Trấn Ma Cổ Động ùn ùn
không ngớt, vì việc gì, lẽ nào huynh còn không biết?"
Hơi sương trắng hư ảo đột nhiên dừng lại giữa trời, không tiếp tục tăng thêm, mà
cũng không có ý định tan ra, giây lát sau, tiếng Hắc Hổ lạnh lẽo vang lên: "Ngươi có ý
gì?"
Hắc Mộc rì rầm: "Họ đến đây, tự nhiên là muốn đối phó với người trong hang này,
bất kể thế nào, đây chẳng phải là điều huynh vẫn hy vọng sao? Huống hồ lúc sớm huynh
đã để người ta vào, hiện tại sao không để thêm nhiều người vào nữa, có gì là không
được?"
Bên ngoài cửa hang, xa xa vẳng đến tiếng bước chân, những người đó, đã đến gần
hang động cổ xưa âm u sâu thẳm này.
Hơi sương trắng đột nhiên tản ra, nháy mắt đã tan biến trong luồng gió âm u mạnh
rát thổi tới từ sâu trong huyệt động, hầu như cùng lúc, bóng đen của Hắc Mộc cũng lẩn
luôn vào màn tối.
Lục Tuyết Kỳ, Tăng Thư Thư và mấy người bọn Lý Tuân, một khắc sau, xuất hiện
trước cửa hang Trấn Ma Cổ Động.
Tăng Thư Thư dè dặt nhìn sâu vào bóng tối thăm thẳm của huyệt động, chau mày,
hiển nhiên cảm thấy có chút bất an trước nơi mà bên trong yêu khí nặng nề lại ngụy dị
khó lường như vậy. Lý Tuân đứng bên cạnh y cũng có mấy phần tương đồng, cũng chau
mày, nhưng trên nét mặt, ánh mắt lại ẩn ước lộ ra đôi chút kinh ngạc và bất ngờ, y chầm
chậm đi lại mấy bước gần cửa hang, nhưng tất cả đều bình tĩnh, ngoài luồng gió âm u
cắt da cắt thịt thì không có một âm thanh gì cả.
Điều này khiến Lý Tuân hơi thắc mắc, y chăm chú nhìn Trấn Ma Cổ Động, im lìm
không nói, tựa như đang nghĩ ngợi điều gì.
Khác với hai chàng trai, sau khi đến bên ngoài hang động, Lục Tuyết Kỳ lập tức
chuyển sự chú ý từ bóng tối tăm mịt mù thâm u trong động sang pho tượng đá phụ nữ
thần bí mà cô độc đứng bên, nàng chậm rãi đi đến trước mặt pho tượng, chăm chú nhìn
nó.
Người phụ nữ bằng đá không biết đã trải qua gió sương mưa tuyết bao nhiêu tháng
năm, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng hằn in những vết tích hao mòn và tàn phá, nhưng
dường như có cảm ứng, Lục Tuyết Kỳ nhận thấy rõ rành rành, sắc thái của tượng đá vẫn
sinh động như còn sống, gương mặt nàng hơi sầu héo, man mác thương cảm, trong đôi
mắt nàng, phảng phất vẻ mê mang, lặng lẽ nhìn sâu vào trong cổ động thần bí, như
mong đợi điều gì, lại như tâm sự điều gì.
Chỉ là trong hàng ngàn hàng vạn năm, có ai đã nghe thấy những lời tâm sự ấy?
"Lục sư muội, Lục sư muội!"
Đột nhiên, mấy tiếng gọi kinh ngạc từ bên cạnh vẳng sang, Lục Tuyết Kỳ giật mình,
bất giác thụt lùi, bừng tỉnh khỏi nỗi trầm tư khó hiểu của mình, đưa mắt nhìn xem.
Khuôn mặt Tăng Thư Thư ra chiều kinh dị, còn thoáng vẻ lo lắng: "Lục sư muội,
huynh gọi muội mấy lần rồi, sao muội dường như đều không nghe thấy cả vậy?"
Lục Tuyết Kỳ mặt trắng bệch, nắm tay buông hai bên hông từ từ nắm chặt, tự dưng
phát hiện không biết là bắt đầu từ khi nào, lòng bàn tay mình đã nhơm nhớp mồ hôi.
Nàng hít thở thật sâu, trấn tĩnh lại rồi nhạt nhẽo hỏi: "Không sao, các huynh phát hiện
được gì chưa?"
Tăng Thư Thư lắc đầu: "Chưa, ở đây ngoài gió tà có vẻ ngụy dị cứ lùa từng cơn, đến
tông tích một con yêu thú cũng không nhìn thấy." Đoạn y ngoảnh sang Lý Tuân: "Lý sư
huynh, huynh có phát hiện ra điều gì không?"
Lý Tuân trầm ngâm giây lâu, cũng lắc đầu: "Chẳng có gì, nhưng ở đây đúng là cổ
quái..."
Tăng Thư Thư lạ lùng: "Cổ quái, cái gì cổ quái?"
Lý Tuân giật mình, vội vã cười khan: "Không có, ta thấy nơi này vốn dĩ là sào huyệt
của Thú Yêu, sao lại không có bóng dáng Thú Yêu, vì vậy mới cảm thấy kỳ quái."
Tăng Thư Thư mỉm cười: "Nói cũng đúng, ta cũng đang cảm thấy lạ, muội thì sao,
Lục sư muội?"
Lục Tuyết Kỳ không đáp ngay, cặp mắt trong trẻo của nàng từ từ lóe sáng, liếc nhìn
Lý Tuân, Lý Tuân vô duyên vô cớ, đột nhiên ho khục khặc, ngoảnh đầu nhìn các đệ tử
khác của Phần Hương Cốc: "Mấy người tới đây, đừng đứng xa quá."
Lục Tuyết Kỳ nín lặng giờ lâu, ngoảnh đầu liếc nhìn pho tượng đá người phụ nữ:
"Bất kể ra sao, chúng ta đã đến đây, quyết không thể nửa đường bỏ dở, mọi người cùng
vào đi."
Tăng Thư Thư gật đầu: "Không sai." Nói đoạn, y ngoảnh sang Lý Tuân: "Lý sư
huynh, ý huynh sao?"
Lý Tuân vẫn chau mày, nhận thấy một ý nghĩ khó lý giải đang trì níu trong lòng,
nhưng giây lát sau vẫn đáp: "Lục sư muội nói rất đúng, chúng ta nên vào."
Tăng Thư Thư xoay mình: "Đã vậy, mọi người cùng đi. Nhưng nơi đây không phải
bình thường, nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Thế này nhé, ta đi trước mở đường, Lục
sư muội đi theo tiếp ứng, Lý sư huynh đoạn hậu, các vị sư huynh khác của Phần Hương
Cốc đi ở giữa, có được không?"
Lý Tuân gật đầu, vừa định tán thành, đột nhiên Lục Tuyết Kỳ ở một bên lạnh lùng
nói: "Như vậy không thỏa đáng lắm, hay là đổi lại một chút."
Tăng Thư Thư và Lý Tuân đồng ngơ ngác, Tăng Thư Thư hỏi: "Lục sư muội, ý muội
thế nào?"
Lục Tuyết Kỳ trầm ngâm: "Muội đi đầu tiên, Tăng sư huynh đi cuối cùng, tất cả
những người khác và Lý sư huynh đi ở giữa, Lý sư huynh và các vị đều là đệ tử Phần
Hương Cốc, vạn nhất xảy ra chuyện bất ngờ, cũng có người dễ bề chỉ huy bàn bạc."
Lý Tuân sắc mặt thay đổi, tựa hồ định nói gì, nhưng Tăng Thư Thư đã cười: "À,
cũng đúng, huynh sao không nghĩ đến điểm này, Lục sư muội nói có lý lắm, vậy quyết
định thế nhé."
Lý Tuân cau mày, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng, không hề hé môi, coi như
mặc nhiên chấp nhận. Lục Tuyết Kỳ liếc nhìn y, rồi quay sang dặn Tăng Thư Thư: "Tăng
sư huynh, huynh đi sau cùng, tầm nhìn sẽ bao quát, dễ nắm bắt được cục diện, dễ bề trù
tính."
Tăng Thư Thư tủm tỉm, ở một góc độ mà Lý Tuân và bọn đệ tử Phần Hương Cốc kia
không trông thấy, y mau mắn quay lưng lại họ, nháy nháy mắt với Lục Tuyết Kỳ, rồi lập
tức cười xòa: "Lục sư muội yên tâm, có ta đoạn hậu, phiền phức gì cũng không sợ, ha ha
ha..."
Lục Tuyết Kỳ nhìn thật sâu vào mắt y, đột nhiên, từ khóe miệng lộ ra một nét cười,
rất mờ, rồi tan biến ngay, cho dù vậy, khoảnh khắc rực rỡ ấy đã khiến bọn đệ tử trẻ tuổi
của Phần Hương Cốc đang đứng đằng xa thỉnh thoảng lén lút dòm trộm nàng phải lạc
hồn ngơ ngẩn, có kẻ không cầm lòng còn thở dài.
Lý Tuân hừ khẽ, mặt nghiêm lạnh, những âm thanh bất bình thường kia vụt lặng
tắt, Lục Tuyết Kỳ lấy lại vẻ băng lãnh muôn thuở, nhìn lướt xung quanh: "Chúng ta vào
nào." Nói xong, không để ý đến ai khác, nàng cất bước đi trước.
Tăng Thư Thư xoay mình cười với Lý Tuân: "Lý sư huynh, chúng ta cũng đi thôi."
Lý Tuân gật gật đầu, gọi các sư đệ, rồi bước lên theo. Đợi bọn Lý Tuân và Lục
Tuyết Kỳ băng vào trong không gian âm ám sâu thăm thẳm đó rồi, Tăng Thư Thư ung
dung nhìn khắp lượt phong cảnh xung quanh, tựa hồ trầm tư điều gì, lát sau, y mới mỉm
cười thần bí, khoan thai tiến vào trong hang động cổ xưa ấy.
Tiếng bước chân sè sẹ vang vất trong bóng tối âm u, cửa vào Trấn Ma Cổ Động lại
chìm lút giữa bầu không khí tịch mịch. Tiếng bước chân càng lúc càng khẽ, càng lúc
càng xa, cuối cùng mất hút, trong bóng đêm vụt chớp lên một thân ảnh, sau đó thân
hình của Hắc Mộc từ bóng tối bước ra, chậm rãi đi đến trước pho tượng phụ nữ kia, lẳng
lặng nhìn.
Sau lưng y, hơi sương hư ảo dần dần trồi lên, ngưng tụ, thân ảnh to lớn của hung
linh Hắc Hổ cũng xuất hiện lần nữa, nhưng lúc này y không văng ra ngay những lời ác
khẩu với Hắc Mộc, mà quay mình dõi vào bóng sâu thẳm thâm u của hang động một lúc
rất lâu, cười khẩy: "Bọn người trung thổ này, xâu xé lẫn nhau mãi không thôi, lần này
đến đây, cũng vẫn lục đục không ngừng."
Hắc Mộc quay mình, nhạt nhẽo: "Nhân tâm xưa nay đều như vậy, đừng nói là bọn
chúng, mà đến hai huynh đệ ta, thậm chí nương nương năm xưa, lẽ nào không như vậy?"
"Cái gì?" Thân hình đồ sộ của hung linh Hắc Hổ quay phắt lại, vì tốc độ quá gấp
quá nhanh, đến nỗi trên không phát ra âm thanh đục rít như tiếng gào rống trầm trầm
của dã thú, nhìn đến mặt y đã đầy sắc giận, nanh ác vô cùng, y gầm lên: "Ngươi nói cái
gì, ngươi dám bạo gan khi mạn nương nương, mà lại ngay trước mặt thần tượng của
nương nương sao?"
So với thân hình khổng lồ đáng sợ của hung linh, vóc dáng Hắc Mộc trông rõ ràng
nhỏ bé vô cùng, nhưng không hiểu sao, tuy không nhìn rõ mặt y, nhưng từ giọng nói bình
tĩnh, có thể nhận ra y không hề sợ hãi, hơn nữa, còn nhuốm vẻ chán ngán mỏi mệt.
"Đại ca, nếu nương nương ban đầu không có tâm kế, bao nhiêu năm nay, huynh
cho rằng cái gì có thể phong ấn thứ yêu nghiệt đó bất tử bất diệt trong cổ động này?"
Hung linh Hắc Hổ rõ ràng là nghẹn lời, nhưng y vẫn không muốn thừa nhận,
khăng khăng gầm lên: "Ngươi nhăng cuội cái gì vậy, đó đều là nương nương năm xưa..."
"Hay lắm!" Đột nhiên, Hắc Mộc tỏ ra khác hẳn với bình thường, cắt ngang lời
hung linh Hắc Hổ: "Huynh khỏi phải đem nương nương ra treo mãi ở mồm như thế, lòng
tôn sùng thành kính với nương nương, đệ không ít hơn huynh một li một tí nào."
Thân hình to lớn của hung linh Hắc Hổ cứng đơ, mặt không kềm được vẻ kinh
ngạc vô cùng, giờ lâu, cơn giận của y vẫn chưa bùng ra, thần tình bỗng dưng lãnh tĩnh,
nhìn người thân kiếp trước một lượt từ trên xuống dưới, y đột nhiên bật cười, sau đó lạnh
nhạt bảo: "Ngươi làm sao thế, xưa nay ngươi chưa từng ăn nói với ta như vậy?"
Hắc Mộc cười lạnh như tự trào, chậm rãi đưa mắt nhìn sang bức tượng đá của Vu
nữ nương nương Linh Lung, thong thả thốt: "Phải, đệ trước đây quyết không tuôn ra
những lời như vậy, nhưng vì sao hiện tại đệ lại thành như thế này? Đệ tự mình cũng
không biết, ai có thể giải thích hộ đệ nhỉ?"
Hung linh Hắc Hổ lạnh lùng: "Đó là chuyện riêng của ngươi, ta không có hứng
cũng không muốn biết, ngươi chỉ cần nói cho ta một chuyện này là được."
Hắc Mộc thờ thẫn nhìn pho tượng Linh Lung, lầm rầm: "Gì?"
Hung linh Hắc Hổ nói: "Lúc đầu ngươi quay lưng lại di huấn của nương nương, đại
nghịch bất đạo, lén lút giúp yêu nghiệt kia tìm lại đủ năm thánh khí của năm tộc ở Nam
Cương, phục sinh cho y. Đến nay ngươi vì sao lại để ta cho người vào động, ý đồ bất lợi
với y?"
Ánh mắt Hắc Mộc từ nãy đến giờ chưa từng rời khỏi tượng đá Linh Lung, một lúc
lâu, thanh âm của y vang lên, trầm thấp mà bi thống: "Nương nương năm đó phong ấn
Thú Thần, là làm sai. Chúng ta đi theo nương nương, mưu cầu bí thuật trường sinh, vì
vậy tạo ra những thánh vật ấy, cũng là sai. Đệ cho rằng Thú Thần tội không đáng như
vậy, không ngờ y chuyển cơn giận sang thiên hạ chúng sinh, đến nỗi tạo ra một trường
hạo kiếp lớn nhất thế gian, đệ cũng là sai nốt."
Y cười thảm thiết, đột nhiên quay người, dang rộng hai tay, thanh âm thê lệ, ngửa
mặt hét:
"Sai... sai... sai...! Tất cả chúng ta vốn dĩ đều sai cả..."
Tiếng hô hoán đó vang vọng ra xa, núi non vọng hưởng, nhưng trời đất vẫn lạnh
lùng, không mảy may thay đổi, lạnh lẽo nhìn thế gian phàm tục.
Hung linh Hắc Hổ khổng lồ đứng bên cạnh, thấy Hắc Mộc đột nhiên đau đớn
thảm não như vậy, cũng lặng người đi Hồi lâu, không nói một câu, chỉ im lìm đứng sau
lưng y, tròng mắt, gờn gợn những ẩn tình phức tạp, nhưng tuyệt nhiên không có một
chút nước mắt nào.
Bất luận là y hay Hắc Mộc, trên thế gian thảm thương này, hàng ngàn hàng vạn
năm nay, đều sớm đã đánh mất đi cái quyền được khóc!
oOo
Lục Tuyết Kỳ đang đi trong Trấn Ma Cổ Động, đột nhiên cảm thấy là lạ, bèn ngưng
bước, quay nhìn con đường vừa đi qua, nhưng sau lưng một màn đen đặc tĩnh mịch,
ngoài sự trầm mặc ra, không có một âm thanh nào khác.
Một nỗi run sợ đột nhiên ập đến, lòng nàng nhốn nháo lộn nhộn, lâu lắm không
bình tĩnh lại được.
Lý Tuân đi không xa sau lưng khe khẽ hỏi: "Lục sư muội, sao thế, muội phát hiện ra
điều gì?"
Lục Tuyết Kỳ lặng lẽ quay mình, hướng về phía trước, nơi đó cũng là một màn mịt
mờ đen đặc.
Nàng trầm ngâm giây lát, sau đó lặng lẽ đáp: "Không có gì, đi tiếp nào!"
Rồi hít thở thật sâu, trấn định tinh thần, hiên ngang bước tiếp, bóng tối trước mặt
nàng từ từ tan đi, vì trong tay, Thiên Gia thần kiếm dần dần sáng lên, ánh sáng lam sắc
ôn nhu nhẹ nhàng bao phủ lấy mình nàng, trông như một ảo ảnh.
Sau lưng, không biết có bao nhiêu người đang nín thở.
Bóng dáng mỹ lệ của người con gái ấy, quyết nhiên bước tiếp theo con đường tối
tăm phía trước, tuy phảng phất vẻ cô đơn, nhưng không hề tỏ ra lưỡng lự.
Đoạn đường này, đời người như thế này, nên đi qua, nên sống như thế nào?
Nàng không hề ngoảnh lại.
oOo
Sâu trong Trấn Ma Cổ Động.
Ngọn lửa trong lò sưởi lâu đời lặng lẽ cháy, nhưng nếu nhìn kỹ một chút, sẽ phát
hiện ra trong lò, dưới ánh sáng của ngọn lửa, không có những thứ nhiên liệu như củi
hoặc dầu thắp, ngọn lửa cháy không ngừng, mà lại là một ngọn lửa không biết cháy lên
nhờ đâu.
Ngọn lửa nhấp nháy trong không trung, lưỡi lửa ngoe nguẩy, chiếu sáng gương mặt
Thú Thần, cũng chiếu sáng bóng dáng một nam nhân dần dần lại gần.
Quỷ Lệ bước đến phía bên kia ngọn lửa, gương mặt hắn trong vầng sáng chầm
chậm nhìn sang, cùng lúc trông thấy gương mặt quen thuộc phía trước.
Thú Thần vẫn ngồi trên bệ đá nhỏ dưới đất mỉm cười, nhìn Quỷ Lệ một lượt từ trên
xuống dưới: "Ta biết sớm muộn gì cũng có người đến, nhưng không ngờ ngươi là người
đầu tiên đến nơi này." Y ngừng lời, mỉm cười: "Vừa rồi bắt gặp thần tình của ta, ngươi
tựa hồ không ngạc nhiên, có phải trước đây lúc chúng ta gặp mặt, ngươi đã biết được
thân phận của ta?"
Quỷ Lệ thong thả lắc đầu, đối mặt với người đàn ông nhìn còn rất trẻ mà ôn hòa đó,
không thể liên tưởng y với một Thú Thần trước đây đã đem đến những hạo kiếp kinh
hoàng cho thiên hạ chúng sinh, thế nhưng, đấy lại là sự thực.
"Ta sau này mới đoán ra." Gã lặng lẽ đáp.
Thú Thần nhìn hắn, nhẹ nhàng bảo: "Ồ, ta rất hứng thú đấy, ngươi làm sao đoán ra
được, là do nghe mô tả tướng mạo của ta, y phục của ta, hay vô vàn những cử chỉ của ta,
mà đoán ra thân phận?"
"Đều không phải." Quỷ Lệ nói.
Thú Thần tựa hồ thích thú: "Ồ, vậy là cái gì?"
Quỷ Lệ liếc mắt sang bên cạnh y: "Là nó."
Thú Thần chầm chậm gật đầu: "Không sai, đây đúng là biện pháp tốt nhất, không
thể sai trật được." Bên cạnh y, ác thú Thao Thiết gầm gừ nho nhỏ.
Thú Thần thò tay ra, từ xa nhìn lại, Quỷ Lệ thậm chí cũng có thể nhận ra cánh tay
đó nhợt nhạt một cách lạ kỳ, tựa hồ vốn không phải là tay người, cánh tay đó khô héo vỏ
vàng đến nỗi y như cánh tay hắn nhìn thấy khi gặp Đại Vu sư lần đầu ở Thất Lý đồng.
Cánh tay nhìn có vẻ yếu ớt đó khe khẽ phủi mấy lần, tựa hồ được an ủi, Thao Thiết
bình tĩnh lại, từ từ phục xuống đất. Đồng thời, con khỉ Tiểu Hôi vẫn đợi từ nãy đến giờ
trên vai Quỷ Lệ lại dần dà trượt xuống, đứng trên mặt đất gãi đầu một lúc, rồi nhìn Quỷ
Lệ và Thú Thần, cảm thấy giữa hai người này không có ý hằn thù mạnh mẽ như nó dự
tưởng.
Nó nghĩ ngợi giây lát, sau đó chầm chậm, chầm chậm đi lại gần Thao Thiết, Thao
Thiết hiển nhiên cũng phát hiện ra điểm này, ngoái đầu nhìn sang, chú ý theo dõi bước
chân của con khỉ xám ba mắt. Rất nhanh, Tiểu Hôi lại gần bên mình Thao Thiết, nó
nhách miệng cười, dang rộng hai tay, cái đuôi sau lưng vểnh lên hạ xuống, sau đó, nó
chậm rãi thò tay ra, rờ lên đầu Thao Thiết.
Ánh mắt của Quỷ Lệ và Thú Thần, tạm thời đều bị thu hút về phía Tiểu Hôi, có
điều hai người họ không lên tiếng, chỉ lẳng lặng quan sát. Nhìn động tác của Tiểu Hôi,
Quỷ Lệ đột nhiên bàng hoàng, đã có lần, nhiều năm về trước, khi hắn còn là Trương
Tiểu Phàm bình dị trên Đại Trúc Phong, Tiểu Hôi cũng đã tiếp cận với con chó to Đại
Hoàng của Điền Bất Dịch như vậy.
Thao Thiết thận trọng nhỏm mình, nhưng không đứng dậy ngay, hơi nghi hoặc, nó
ngoảnh đầu nhìn chủ nhân, thấy thái độ của Thú Thần có vẻ không mấy bận tâm, cũng
không khó chịu chút nào, tức thời nó ngoảnh đầu lại, tay của Tiểu Hôi đã rờ tới trên đầu
nó.
Trong mũi trong miệng Thao Thiết, đột nhiên bật ra một tiếng phì phì, tựa hồ thị
uy, Tiểu Hôi giật thót, rụt vội tay về, sau đó phát hiện Thao Thiết không hề có ý tấn công,
nhưng trong mắt ánh lên vẻ cảnh giác, nhìn mình.
Tiểu Hôi nhe răng "chí chí", nó lểnh khểnh bước đi trên đất, đột nhiên nhảy lên,
vọt đến đứng bên mình Thao Thiết. Thao Thiết giật mình, thân hình hơi rúm lại, nhưng
con khỉ Tiểu Hôi đã chậm rãi xoa đầu nó. Đối với Tiểu Hôi, cái đầu hung dữ đanh ác của
Thao Thiết chỉ như một nơi rất thân quen.
Cái mồm to đỏ lòm của Thao Thiết phát ra những tiếng gừ gừ khe khẽ, tựa hồ oán
hờn, nhưng giây lát sau, nó đã uể oải duỗi mình lại như cũ, đầu ngả lên chân trước, bộ
dạng buồn rũ như muốn ngủ, mà Tiểu Hôi ngồi sát bên mình, thỉnh thoảng cười khe khẽ
"chi chi chi chi", vuốt ve cái đầu con thú.
Giữa hai con linh thú, dường như đã không còn rào cản nào.
Ánh mắt của Quỷ Lệ và Thú Thần, chậm rãi rời khỏi bọn chúng, nhất thời cùng
trầm mặc. Cũng không biết trải qua bao lâu, Thú Thần đột nhiên mỉm cười: "Kỳ thực,
bọn chúng còn khoái lạc hơn chúng ta, có phải không?"
Quỷ Lệ im lìm không đáp.
Đ
Hồi 210
Ma Thú
Được rồi! Thú Thần cười nhẹ, xoay mình lại, vẻ mệt nhọc trên khuôn
mặt dường như hằn sâu thêm: "Ngươi đến đây vì chuyện gì, muốn giết
ta chăng?"
Quỷ Lệ lắc đầu.
Thú Thần hơi sững sờ, rồi phì cười: "Vẫn còn có người không muốn giết ta, ta thật
không ngờ đấy. Mấy tháng nay, nói theo cách của loài người các ngươi, ta gieo rắc đau
khổ cho thiên hạ, gây đại nạn cho chúng sinh, tội đáng ngàn lần chết, ngươi sao lại
không muốn giết ta?"
Quỷ Lệ lẳng lặng nhìn Thú Thần, Thú Thần cũng nhìn lại hắn, giữa hai người đàn
ông, ngọn lửa đang lặng lẽ cháy sáng, đồng thời hắt ánh vào đôi mắt họ.
"Ta nên giết ngươi sao?"
"Chẳng lẽ không nên?"
Trầm lặng một lúc lâu, rất lâu...
"Có lẽ vậy!" Trên mặt Quỷ Lệ, chợt hiện ra thần tình phức tạp, phần Hồi tưởng
chuyện cũ, phần thống khổ, lại có mấy phần mù mịt, đối diện với yêu nghiệt ma đầu
hung ác nhất thế gian này, hắn có thể mở rộng lòng mình, hoàn toàn không có cảm giác
khép kín lặng lẽ như đối với những người khác: "Nếu là mười năm về trước, ta nhất định
sẽ toàn tâm toàn ý vì thiên hạ chúng sinh trừ hại, cho dù biết không đủ sức, nhưng nhất
định cũng không lùi đến nửa bước. Nhưng hiện tại ta..."
Thú Thần chằm chằm nhìn hắn, hỏi vặn: "Hiện tại ngươi sao?"
Nét mờ mịt trên gương mặt Quỷ Lệ càng nặng thêm, hắn chậm rãi đáp: "Ta chỉ đột
nhiên nhận ra, chúng sinh trong thiên hạ này, với ta có quan hệ gì kia chứ? Tâm nguyện
cả đời của ta, vốn dĩ muốn sống một đời an an lành lành mà thôi, ta không cần học đạo,
không cần tu tiên, thậm chí đến trường sinh bất lão ta cũng không cần nốt."
Nét mặt Thú Thần đột nhiên biến đổi, ánh châm biếm lởn vởn trong mắt y vụt
biến thành trang nghiêm, thậm chí còn mang máng đôi chút mờ mịt như Quỷ Lệ, hình
như có cái gì đó, xúc động đến nơi sâu thẳm nhất trong đáy lòng y.
Y thốt nhiên hỏi: "Vậy ngươi rốt cục muốn gì?"
Quỷ Lệ cười lặng lẽ, thong thả ngẩng đầu lên nhìn trời, nhưng phía trên không có
trời, mà là một màn hắc ám thâm trầm của hang động cổ xưa, không có lấy một tia sáng,
hắn nói: "Ta không biết, đôi lúc ta cũng nghĩ qua, có lẽ là muốn trở về mười năm trước,
Hồi ta còn ở trên Đại Trúc Phong? Hoặc có lẽ, ta nằm mơ được quay lại thời thơ bé, cái
gì cũng không hiểu, chỉ là...", hắn khe khẽ cười buồn: "Giữa những sự thị thị phi phi, ân
ân oán oán này, ta dứt bỏ quên đi thế nào được?"
Thú Thần trầm ngâm giây lát, hỏi: "Ngươi hối hận ư?"
Quỷ Lệ không trả lời ngay, một lát sau, hắn nhìn sang phía Thú Thần, nhìn đôi mắt
đằng sau ánh lửa, lắc lắc đầu.
Thú Thần cười nhạt: "Như ngươi nói, ngươi nửa đời chìm nổi, những chuyện xưa cũ
thương tâm đã quá nhiều, nhưng lần này ta hỏi ngươi, ngươi lại không hối hận, thế là thế
nào?"
Quỷ Lệ đáp: "Ta nửa đời chìm nổi, nhưng đa phần không phải do ta. Ta muốn
được sống bình thường, nhưng bị cuốn vào vòng tranh giành giữa Phật và Đạo, ta muốn
an tâm tu hành, lại trở thành yêu ma tà giáo, ta nguyện chân tâm đối đãi với người,
không ngờ gieo nhầm mầm tình cảm, mãi đến khi ta rõ người chân tâm đối với ta là
ai..."
Khuôn mặt hắn, chầm chậm hiện ra vẻ thê lương, cuối cùng cũng không nói tiếp,
rất lâu sau, hắn mới thấp giọng: "Hối hận? Ta sao có thể hối hận, ta hối hận cũng đâu có
tác dụng gì nữa..."
Thú Thần lẳng lặng nhìn nam tử đó, thời gian mười năm tựa hồ chưa hề khắc trên
mặt hắn bao nhiêu dấu vết bể dâu, nhưng trong dáng đứng của hắn, lại hiện lên rõ rệt vẻ
mệt mỏi. Thú Thần thậm chí không cầm được lòng bắt đầu tưởng tượng, thiếu niên mười
năm trước ấy, đã sống một cuộc sống như thế nào.
Không khí giữa hai người đàn ông chìm vào trầm mặc, hình như họ đều vô tình lặn
xuống những Hồi ức của quá vãng.
Cuộc đời mỗi người, chuyện cũ quá khứ, có bao nhiêu điều đáng để cho chúng ta
tưởng nhớ?
Mười năm? Trăm năm? Nghìn năm?
Rốt cục vẫn từ từ tiêu ma, lặng lẽ chết đi theo thời gian?
Thú Thần lặng lẽ nghĩ ngợi, nét mệt mỏi trên gương mặt càng thêm trầm trọng,
ánh mắt y chậm rãi chuyển về phía cửa động cổ xưa, cách một khoảng đen mịt mờ vô
tận, ở nơi xa, còn có một bóng người cô độc đứng đó chăng?
Cuộc đời này, là một cuộc đời như thế nào?
Y đột nhiên hỏi Quỷ Lệ: "Ngươi nói xem, sống là vì cái gì?"
"Sống là vì cái gì?..." Quỷ Lệ lặng lẽ lẩm nhẩm, nín lặng một Hồi lâu, ngẩng đầu
đáp: "Ta không biết, nhưng đời này của ta, hình như đều sống vì người khác."
Thú Thần thẫn thờ, lẩm bẩm: "Vì người khác mà sống, vậy ta thì sao, ta vì ai mà
sống?"
Quỷ Lệ hơi cảm thấy bất ngờ, hiển nhiên chưa từng tưởng tượng Thú Thần có thể
nói ra những lời như thế, sau đó, hắn chau mày, Hồi tưởng đến những lời nói vừa rồi của
mình, cảm thấy hơi lạ lùng, sao thốt ra được những lời như thế.
Định thần rồi, gương mặt Quỷ Lệ khôi phục vẻ bình tĩnh, sự mềm yếu lướt qua
trong một tích tắc vừa rồi đã tan biến không thấy đâu nữa, cứ như xưa nay chưa từng tồn
tại ở hắn. Gã chăm chú nhìn Thú Thần: "Ta hôm nay đến đây, tuyệt không phải để giết
ngươi."
Thú Thần vẫn còn chút mê loạn thất thần, nghĩ ngợi gì đó, rồi khe khẽ đáp lại: "Ồ,
vậy ngươi đến đây là vì chuyện gì?"
Quỷ Lệ trỏ Thao Thiết nằm phục bên cạnh y: "Ta vì nó mà đến."
Thú Thần chau mày, mắt lướt qua một tia kinh ngạc, Thao Thiết trên đất tựa hồ
cũng có phản ứng, tức thì trợn con mắt to như cái chuông, ngoác cái miệng đỏ lòm,
hướng về phía Quỷ Lệ rống lên một tiếng, rồi chầm chậm đứng dậy, sát khí đằng đằng.
Tam Nhãn Linh Hầu Tiểu Hôi tỏ vẻ nghi hoặc, từ từ rời khỏi mình Thao Thiết, chạy về
dưới chân Quỷ Lệ, ngẩng đầu nhìn chủ như thắc mắc, giây lát sau, nó trèo lên vai Quỷ
Lệ, ba con mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phía Thao Thiết.
Thú Thần hừ một tiếng: "Quái nhỉ, ngươi đến đây không phải để giết ta, lại đến vì
Thao Thiết? Ngươi cần nó làm gì?"
Quỷ Lệ hờ hững đáp: "Không phải ta cần nó, mà là một người khác cần nó, mà ý
muốn của người ấy, chỉ cần không quá đáng, ta đều giúp y."
Thú Thần nhìn hắn một giây, đột nhiên bật cười: "Là món nợ ân tình ngươi thiếu
người ta, đúng không?"
Quỷ Lệ lặng lẽ giờ lâu: "Ta quả thực thiếu nợ tình cảm, rất nhiều rất nhiều, nhiều
đến nỗi ta cả đời trả cũng không hết, nhưng nó không can hệ gì tới ngươi." Gã ngước mắt,
nghiêm mặt, lừ lừ đi về phía trước. Thấy bóng hắn lại gần, đồng tử Thú Thần thu hẹp lại.
Lửa cháy trong lò hắt ánh lên mặt Quỷ Lệ, ánh sáng run rẩy nhảy nhót ở nơi giao
thoa giữa bóng đen và ánh sáng, hắn bình tĩnh nói: "Ta không có ý đối địch với ngươi,
nhưng xem ra điều này khó tránh rồi."
Thú Thần ngửa đầu phát ra một tiếng cười lạnh: "Ngươi cho rằng với đạo hạnh của
ngươi, có thể thắng ta chăng?"
Quỷ Lệ không đáp.
Cũng không dừng bước.
Bước chân vang khẽ trong không gian mênh mông, không có gió, nhưng không
biết vì sao, ngọn lửa duy nhất trong thạch thất khổng lồ này bắt đầu lay động, ánh sáng
dần dần rực lên.
Nơi tối tăm như u minh, lặng lẽ mà sâu không thể đo lường, không biết có bao
nhiêu ác ma yêu linh, ở trong bóng tối nhìn chòng chọc vào những người đứng trong
vầng sáng này.
Quỷ Lệ bước về phía Thú Thần trong vầng sáng của ngọn lửa.
Đột nhiên, đống lửa đột nhiên bùng lên, phóng ra những tia chói mắt, thể tích
ngọn lửa cũng phình lớn gấp mấy lần so với lúc cháy lặng lẽ vừa rồi. Trong ngọn lửa
ngùn ngụt, âm âm vẳng ra một thanh âm như rồng gầm, vang vọng ra xa.
Cùng với thanh âm đó, không gian trong tòa thạch thất khổng lồ đều rung lên,
tiếng rồng gầm từ thấp lên cao, âm thanh vọng hưởng từ nơi sâu thẳm trong vùng bóng
tối cũng không hề giảm đi, mà càng lúc càng cao, gần như trở thành tiếng rít chói gắt,
về sau, đinh tai nhức óc như núi gào biển thét.
Quỷ Lệ ngưng bước, vì đống lửa rừng rực trước mặt đã từ trong lò đột nhiên phụt ra,
chắn trước mặt hắn, giữa ngọn lửa rực rỡ đó, lờ mờ xuất hiện một đôi con ngươi nanh ác
chòng chọc nhìn hắn.
Thân hình Thú Thần đã tan biến trong ánh sáng ngọn lửa, nhưng thanh âm bình
tĩnh của y vẫn vẳng ra rất rõ ràng: "Đây là pháp trận của Nam Cương từ xưa truyền lại,
gọi là Bát Hung Huyền Hỏa Pháp trận, ngươi nếu có thể phá được mà không chết, thì
muốn làm gì, ta cũng để tùy ngươi."
Lời y vừa rớt, hình như cùng lúc, một tiếng gầm rống từ nơi chói mắt nhất của đám
lửa vọt ra, ngọn lửa rùng rùng biến hóa dữ dội, đất trong vòng năm thước xung quanh
cháy nứt hoàn toàn, cho thấy nhiệt độ khủng khiếp ở gần lò lửa.
Luồng gió nóng dữ dội từ phía trước phun ra, y phục Quỷ Lệ bị tạt bay phần phật
về sau, nhưng sắc mặt hắn tựa hồ không ảnh hưởng, thậm chí đến con khỉ Tiểu Hôi ngồi
trên vai hắn, ba mắt cũng chăm chú nhìn ngọn lửa, không tỏ vẻ đau đớn hay sợ hãi.
Nhưng thần tình của hai chủ tớ rất nghiêm trang, ai cũng biết, đây chỉ là màn mở đầu
mà thôi.
Tấm đồ hình hung thần đỏ máu đầu tiên từ từ hiện ra trong khoảng không phía
trên ngọn lửa rừng rực, khuôn mặt đanh ác và tư thế quái dị quả nhiên giống hệt với tấm
đồ hình nhìn thấy lần đầu trong Huyền Hỏa Đàm ở Phần Hương Cốc. Quỷ Lệ trừng trừng
nhìn nó, trên mặt dần dần hé lộ biểu tình phức tạp.
Một bức, rồi một bức, lần lượt sáng lên, ánh sáng màu đỏ máu lần kết thành một
mảng xung quanh ngọn lửa, tạo một hình tròn, vây quanh ngọn lửa ngùn ngụt bốc cháy ở
chính giữa.
Ánh sáng đỏ máu cuối cùng, khi hợp lại dưới ngọn lửa, đột nhiên, cả quầng sáng
đỏ máu chớp mắt tỏa rực, ánh đỏ bừng bừng, đến ngọn lửa bên trong nó cũng tựa như bị
đè nén xuống, một luồng lệ khí hung dữ bất chợt lao xuống. Ở nơi sâu trong đống lửa đó,
một đôi mắt như có như không thình lình phình to ra.
"Ùng!"
Một tiếng gầm long trời, giây lát cả thạch thất rung chuyển, ánh sáng bỏng cháy
như yêu ma nhảy múa điên loạn, dữ dội quay cuồng, từ sâu trong ngọn lửa, một con thú
lớn hung ác mình phủ lửa nóng rực, gầm lên như cười ngạo thế gian hiện ra.
Xích Diễm ma thú!
Con ma thú từng ở trong Huyền Hỏa Đàm của Phần Hương Cốc, có nhiệm vụ bảo
vệ Bát Hung Huyền Hỏa Pháp trận cổ xưa do Vu tộc truyền lại, một lần nữa hiện ra, Quỷ
Lệ và Tiểu Hôi, lần thứ hai đối mặt với nó không kềm được cũng hơi biến sắc, Tiểu Hôi
nghiến răng nghiến lợi, phục trên vai Quỷ Lệ, phẫn nộ gào lên với con ma thú ấy.
Thân hình đồ sộ của Xích Diễm ma thú từ trong vầng sáng của Bát Hung Huyền
Hỏa Pháp Trận dần dần lộ tướng, thoạt tiên là cái đầu to, sau đó là vai, chân trước, rồi
đến thân hình và cả chi sau cũng từ từ lộ ra, cùng với sự xuất hiện của nó, nhiệt độ trong
tòa thạch thất điên cuồng tăng lên không ngừng, y phục của Quỷ Lệ bắt đầu ngả màu
cháy sém.
Rốt cục, thân hình với bộ phận cuối cùng ngùn ngụt lửa đã xuất hiện, toàn thân
Xích Diễm ma thú bọc trong lửa cháy, đứng trước mặt Quỷ Lệ và Tiểu Hôi. Quỷ Lệ thậm
chí chỉ cao đến khoeo chân con ma thú hung ác. Sau lưng ma thú, quầng sáng ngụy dị
do tám bức đồ hình hung thần hợp thành thỉnh thoảng sáng lên thỉnh thoảng nhấp nháy,
theo sát Xích Diễm ma thú.
Ác ma nào đang ở phía trước cười gằn!
Luồng khí hung dữ từ bốn phương tám hướng tràn tới, cảm giác quen thuộc bắt đầu
sôi trào trong huyết dịch, thậm chí hắn còn man máng nhớ đến trận kịch đấu thảm liệt
lần trước ở Huyền Hỏa Đàm Phần Hương Cốc.
Quỷ Lệ không nhúc nhích, hắn chỉ chăm chú nhìn con ma thú.
Xích Diễm ma thú nhe nanh múa vuốt từ từ ngoảnh đầu lại, một luồng sóng nóng
bỏng trào tới, đôi con ngươi như đang bốc cháy nhìn Quỷ Lệ và Tam Nhãn Linh Hầu
Tiểu Hôi trên vai hắn.
Cái đầu to tướng của Xích Diễm ma thú dừng lại, giây lát sau, nó chợt phát ra một
tiếng rống kinh thiên động địa!
Tiếng rống chứa đầy sự phẫn nộ, oán độc và mong muốn phục thù mãnh liệt!
Ngọn lửa nóng rát, trong nháy mắt như vỡ bùng ra, luồng sáng màu đỏ rực tựa hồ
biến thành trắng bạch, vô số ánh sáng dâng lên giữa không trung, tạo nên một quả cầu
lửa rùng rùng rực cháy, xoay lông lốc không ngừng, cái đầu kinh khủng, đột nhiên há
ngoác miệng, trong tiếng rống, nó táp xuống.
Đầu chưa chạm đất, mặt đất xung quanh đã nứt nẻ hết, ngọn lửa nóng bỏng vô
cùng vô tận như mặt trời dữ dội rơi xuống nhân gian, hét lên điên cuồng nhảy bổ xuống,
lập tức nuốt chửng thân hình Quỷ Lệ.
Ngọn lửa rùng rùng bùng sáng, chiếu ra rực rỡ như cao trào sau một trường nhân
sinh cuồng hoan!
Nhưng sau ngọn lửa, trong đôi mắt mệt mỏi đó, mặc nhiên không nhận ra một chút
vui hay buồn của đời người.
oOo
Xung quanh toàn là bóng tối, bốn bề lặng ngắt, Lục Tuyết Kỳ và mọi người đã đi
trong hang động cổ xưa một lúc rất lâu, tuy trên đường đề cao cảnh giác giới bị, nhưng đi
mất bao nhiêu thời gian, vẫn không hề gặp bất kỳ một trắc trở hay tấn công nào cả.
Thân hình diễm lệ được bao phủ bởi ánh sáng xanh lam nhu hòa, nhìn từ phía tối
ra, gương mặt băng giá của Lục Tuyết Kỳ càng thêm thanh lệ, trên nền bóng tối, dáng vẻ
nàng còn nhuốm màu thần bí.
Tựa như đóa bách hợp hoa theo truyền thuyết, lặng lẽ khoe sắc trong đêm, sinh
trưởng ngàn năm, chỉ nở rộ trong một khắc.
Sau lưng nàng những ánh mắt thỉnh thoảng chăm chú dõi nhìn, xua cũng không
được, nhưng Lục Tuyết Kỳ đã vô cảm với những điều đó từ lâu. Đôi con ngươi ngời sáng
của nàng, chỉ chăm chú nhìn về phía trước, tuy nơi đó là bóng đêm vô cùng vô tận,
nhưng sâu trong bóng đêm ấy, hình như che giấu một thứ mà nàng hy vọng nhìn thấy.
Nàng bước tiếp, không hề ngoái đầu.
Bóng tối lặng lẽ giãn ra trước mặt nàng sau đó từ từ khép lại sau lưng, bóng dáng
dịu hiền ấy, hiện lên rõ ràng trong màn đêm, thậm chí át hẳn những người theo sau lưng,
trông có cảm giác như nàng đi một mình.
Đột nhiên, nàng thoắt ngừng bước.
Mọi người cũng theo đó dừng cả lại, Lý Tuân cảnh giác liếc nhìn xung quanh, rồi
bước lên, đang định mở miệng hỏi, đột nhiên sững sờ, thấy nét mặt Lục Tuyết Kỳ hết sức
phức tạp, rõ rành rành là sự đề phòng.
Đúng lúc đó, bóng tối vốn tịch mịch đằng trước đột nhiên phát sinh dị biến, một
trận rung chuyển khe khẽ như có như không, phảng phất xuất hiện, sau đó bắt đầu lăn,
to dần ra, dữ dội...
Trong bóng tối, tựa hồ có cái gì đó dần dần ngưng tụ, tựa hồ hú rít, tựa hồ gầm
rống, nhưng tất cả đều không phát ra âm thanh nào.
Giây lát sau, đến rồi, đến rồi...
Từ nơi xa xôi, một cơn chấn động dữ dội, cùng với một tiếng hú rít thấp trầm, ầm
ầm truyền lại, sau đó tức tốc biến ra thật to, dường như sâu trong hang động này có một
linh thú khổng lồ hiếm thấy, ngửa mặt hú gào!
Bóng tối vốn dĩ lặng lẽ, lúc này như bị châm đốt, bắt đầu sôi lên, nơi thẳm sâu,
không biết có bao nhiêu âm thanh hú rít từ bốn phương tám hướng tràn lại, nhất thời ai
nấy đều biến sắc.
Lý Tuân lùi mấy bước, gấp gáp la: "Vây thành một vòng, cẩn thận giới bị."
Bọn đệ tử Phần Hương Cốc là những tay lão luyện kinh qua nhiều chiến trận, tuy
kinh hoảng nhưng không rối loạn, lần lượt dựa vào nhau, cảnh giác nhìn về phía trước.
Những bức tường đá xung quanh bắt đầu rung lên, dần dần tỏa ra một sức mạnh
khổng lồ nào đó, thậm chí đến đất dưới chân cũng rùng rùng chuyển động, trong bóng
tối trước mặt, sự xáo trộn ngụy dị càng thêm kịch liệt, tựa như đang la hét cái gì.
Giữa cảnh đất rung núi chuyển, Lục Tuyết Kỳ không hề thối lui lấy nửa bước, rời xa
những bạn đồng hành sau lưng đang lập trận chờ đợi, nàng một mình đứng sững trước
màn đen tối, trước ánh sáng lam sắc nhàn nhạt, bóng tối hung ác đang đối diện nàng,
sắp nuốt chửng lấy nàng bất kỳ lúc nào.
Không một dấu hiệu báo trước, một luồng sóng nóng bỏng, từ sâu trong bóng tối đột
ngột trào ra, xiêm áo toàn thân và mái tóc đẹp của Lục Tuyết Kỳ cùng bay phần phật,
nhưng bóng dáng nàng, không hề rung lắc một chút nào.
Luồng sóng nóng thổi rát mặt như điên cuồng, không thể tưởng tượng được, sâu
trong động huyệt nơi bắt nguồn sức mạnh đó, lúc này đang diễn ra cảnh tượng như thế
nào. Lục Tuyết Kỳ không hé răng, nàng đứng im trong trận cuồng phong, trân trân nhìn
vào bóng tối đang lồng lộn điên cuồng.
Gió nóng gào thét!
Nàng đột nhiên ngẩng đầu.
Trận gió thổi rát tới mức khuôn mặt nàng trắng nhợt ra, nhưng trong đôi con ngươi,
có ánh mắt còn nóng bỏng hơn đang thiêu đốt thâm tâm.
Sâu trong bóng tối, nơi xa của bóng tối ấy...
Nàng chợt hú dài, trong cơn đất rung núi chuyển, gió nóng sôi sục như thế, thân
hình nàng cất lên, bay ngược chiều gió, sắp bắn thẳng vào sâu trong bóng tối kia.
Lý Tuân, Tăng Thư Thư và những người khác đằng sau biến sắc, không hiểu ý nàng,
Lý Tuân vừa định cất tiếng gọi, đã thấy thân ảnh sáng bừng lam quang ấy, như tên bật
khỏi cung, không hề do dự ngập ngừng, nháy mắt đã biến mất trong màn đen âm u.
Y tắc nghẹn, lâu lắm cũng không thốt được nên lời.
Tăng Thư Thư chầm chậm bước lại bên, vỗ vỗ vai y, Lý Tuân cũng không ngoái
đầu lại.
Cơn gió nóng dần dần giảm bớt, trận rung chuyển kịch liệt cũng dần dần ổn định,
tất cả đều từ từ khôi phục lại nguyên trạng, nếu không phải có đá vụn ngói vỡ rơi xuống
xung quanh, có khi khiến người ta tưởng nhầm, đây chỉ là một cảnh mộng ảo trong bóng
tối mà thôi.
Nhưng việc bóng hình diễm lệ kia đã tiêu tan, rõ ràng không thể nào giải thích
được, nguy hiểm giăng ngập bốn bề trong hang động ngụy bí,.
Lý Tuân lặng lẽ giây lát, trấn định tinh thần, vừa định cất tiếng, đột nhiên một đệ
tử trẻ tuổi của Phần Hương Cốc kêu lên: "Có người, là ai ở đó vậy?"
Những người khác đều giật mình, vội vã nhìn về phía trước, quả nhiên thấy trong
bóng tối thấp thoáng một bóng dáng, rồi bước ra một con người, nhìn hình dung yểu
điệu, dáng đi duyên dáng, chính là một người con gái xinh đẹp.
Ai nấy đều sững sờ, thoạt đầu còn cho rằng đó là Lục Tuyết Kỳ đã quay trở lại, Lý
Tuân suýt chút nữa la lên vui mừng, nhưng lời vừa đến miệng, khuôn mặt rạng rỡ của y
đột ngột đông cứng, rồi dần biến ra xanh tái, ánh mắt lộ vẻ cừu hận, đồng thời miệng
cười gằn một cách khó hiểu: "Thì ra là ngươi..."
Người con gái nọ nghe thấy tiếng nói, tựa hồ cũng kinh ngạc, ngẩng đầu lên, mặt
biến sắc.
Dung mạo mỹ lệ, cốt cách kiều mị, chính là Kim Bình Nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top