Chương 10. Bạn thân
1.
Thân hình chuyển động nhẹ nhàng như được làn nước nâng đỡ, người con gái mỹ lệ thần bí ấy khỏa mình bơi đi. Luồng nước mảnh mai quạt tới khiến Vương Tông Cảnh nhận rõ cảnh vừa rồi nhất định không phải là ảo giác. Khi nhìn thấy bóng dáng đẹp đẽ ấy đã sắp đi xa, trong lòng nó chợt thấy lưu luyến, thân hình liền chuyển động đứng hẳn dậy định đuổi theo. Nhưng đúng lúc này nó chợt cảm thấy tức ngực, ngay cả đầu óc cũng choáng váng, té ra nhịn thở lâu quá sắp không xong đến nơi rồi.
Thể chất của nó tuy khác thường, nhưng rốt cục cũng chẳng phải thần tiên, cũng chưa từng tu luyện đạo thuật một cách nghiêm chỉnh, bởi vậy cho dù có thể nhịn thở lâu lâu một chút chứ cũng không thể cứ ở mãi dưới nước được. Vương Tông Cảnh đành dùng sức dẫm mạnh chân, thân hình nhanh chóng nổi lên trên mặt nước, nhưng trong suốt quá trình đó, ánh mắt nó luôn nhìn về phía người con gái đó đang bơi lặn dưới làn nước sâu không một tiếng động.
Bóng dáng đó trong ánh trăng đẹp như tiên, uốn lượn bồng bềnh bơi về phía xa
“Oạp” một tiếng, thân hình cường tráng nhô lên mặt nước, nó há miệng như con thú hung hăng nuốt từng ngụm không khí, sau đó vội vội vàng vàng lặn xuống nước lần nữa.
Sóng nước lung linh, ánh trăng mê say, nhưng lúc này cảnh sắc như mộng ảo đẹp hớp hồn đó Vương Tông Cảnh đều chẳng để ý tới, chỉ nhìn tứ phía muốn gặp lại bóng hình kia. Thế nhưng y như nó đã lo lắng, người con gái thần bí đó đã biến mất dưới nước hồ sâu, không còn tung tích gì nữa.
Ánh trăng lạnh lẽo, sóng nước rung động, Vương Tông Cảnh đứng ngơ ngác giữa cát trắng cỏ xanh, nghe tiếng nước róc rách khe khẽ dường như được vang vọng lại từ đằng xa, nó chợt thấy như vừa đánh mất gì đó.
※※※
Bơi lên mặt nước rồi bước lên bờ, Vương Tông Cảnh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một vầng trăng sáng treo lơ lửng giữa bầu trời, đêm đã về khuya rồi. Từng giọt nước chảy xuống theo lọn tóc mai của nó, dầm dề khắp cơ thể cường tráng. Nó nhíu mày cầm quần áo vứt ở bên cạnh lên, trầm mặc một lát rồi đi về phía đỉnh Ô Thạch Sơn.
Cảnh đêm tĩnh mịch, gió núi lạnh dần, có điều nó chẳng cảm thấy lạnh gì mấy, cứ đi rất nhanh lên tận đỉnh Ô Thạch Sơn. Khoảnh khắc vừa đặt chân lên đầu núi, ánh mắt nó đột nhiên đọng lại, chỉ thấy có một người đàn ông đứng ngay trước cửa miếu, ngẩng đầu nhìn trời.
Chính là Lâm Kinh Vũ.
Trong lòng nó thoáng vui vẻ, không nhịn được liền rảo bước tới, cất tiếng gọi: “Tiền bối.”
Lâm Kinh Vũ xoay đầu nhìn, hơi ngẩn người, ngạc nhiên nói: “Là cậu? Muộn thế này sao cậu còn tới đây?”
Vương Tông Cảnh nhìn Lâm Kinh Vũ đứng khoanh tay tại đó, tà áo tung bay, tựa như tỏa ra một cảm giác tiêu sái rất khó diễn tả, thanh tiên kiếm màu xanh lục ở sau người tỏa ra hào quang mờ mờ càng hấp dẫn sự chú ý của nó. Trong lòng nó chợt cảm thấy hơi kích động, chạy thẳng tới đứng ngay trước mặt Lâm Kinh Vũ, cung kính gập người hành lễ, sau đó nói lớn: “Tiền bối, xin người thu con làm đồ đệ được không, con muốn theo người tu luyện đạo thuật!”
Lâm Kinh Vũ nhìn Vương Tông Cảnh, trong mắt không hề có tí kinh ngạc nào, vẻ mặt cũng như có nét cười nhàn nhạt, không đáp ứng lời thỉnh cầu của nó mà quan sát nó kỹ càng một lượt, sau đó mỉm cười nói: “Sao nào, đột nhiên lại chạy tới nói chuyện này với ta?”
Vương Tông Cảnh ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy nụ cười của Lâm Kinh Vũ rất ôn hòa, trong lòng liền cảm thấy ấm áp, liền cũng không giấu diếm nói hết mọi chuyện vừa phát sinh trong ngày rồi im lặng một lát, sau đó nói tiếp: “Tiền bối, con thực lòng cầu đạo, xin người thu con làm đồ đệ.”
Nói đoạn nó liền hướng về phía Lâm Kinh Vũ quỳ xuống. Lúc ban ngày, có bao nhiêu người chấn áp cùng cả uy thế của Vương Thụy Vũ nữa mà nó vẫn không chịu quỳ, nhưng lúc này đây, nó tình nguyện quỳ xuống. Có điều Lâm Kinh Vũ đã nhanh chóng chặn nó lại, Vương Tông Cảnh sức trâu trên người ghê gớm, nhưng dưới một cái đưa tay nâng lên trông rất nhẹ nhàng của Lâm Kinh Vũ, cả người liền bị giữ im bất động vững chắc như một hòn núi nhỏ, khiến lòng nó sau khi kinh ngạc lại càng thêm nồng nhiệt, nguyện vọng được bái sư càng cháy bỏng.
Lâm Kinh Vũ kéo nó dậy, trầm mặc một lát rồi lắc đầu đáp: “Ta không có dự định thu đồ đệ, hơn nữa,” Hắn nhìn Vương Tông Cảnh rồi nói tiếp, “Long Hồ Vương gia bản thân đã là thế gia tu chân, pháp thuật Phù lục gia truyền trong giới tu chân cũng là một phái có chỗ độc đáo riêng, cậu xuất thân từ chi trưởng của Vương gia, muốn tu chân việc gì phải bỏ gần tìm xa?”
Vương Tông Cảnh nhìn Lâm Kinh Vũ, không chần chờ nói ngay: “Con đã thấy đạo pháp Thanh Vân của người, cả thần thông của Thương Tùng đạo nhân nữa, con muốn được học thứ giỏi nhất!”
Những lời cuối nói chắc chắn như chém đinh chặt sắt, không hề dao động, nếu Vương Thụy Vũ đứng ở đây chỉ sợ mặt sẽ biến thành đen sì như đít nồi. Có điều Lâm Kinh Vũ lại bật cười, nụ cười đó rất ôn hòa, thế nhưng trong ánh mắt lại thoáng lộ vẻ kiêu ngạo, không hề có nửa phần khiêm tốn tránh né nào, có thể đó là một sự tự tin mạnh mẽ đủ để ngạo thị thế gian, nói ra một câu: “Không sai, cậu nói rất đúng.”
Nhưng Lâm Kinh Vũ rốt cục cũng không giống như những cao nhân trong những câu chuyện xưa kể lại, lập tức thu nhận Vương Tông Cảnh thành tâm cầu đạo này làm đệ tử, mà chỉ thản nhiên nói: “Tính ta lười nhác, không có dự định thu đồ đệ, cậu không cần nói nữa.”
Vương Tông Cảnh trong lòng thất vọng, lộ hẳn ra cả ngoài mặt. Trong Vương gia nó tuy nó có khá nhiều họ hàng, nhưng gia tộc quá lớn, năm xưa sau khi cha mẹ mất sớm, ngoại trừ tỷ tỷ Vương Tế Vũ ra, những người khác cũng không tính là thân thiết lắm, bây giờ lại xa cách ba năm mới trở về, càng cảm thấy xa lạ như có bức tường chắn. Nó cũng từng nhờ Minh Dương đạo nhân vốn ngụ trong Vương gia bảo gửi lời nhắn tới Vương Tế Vũ đang tu đạo tận Thanh Vân Sơn, Minh Dương đạo nhân đáp ứng ngay, bất quá y cũng nói thẳng với nó, thứ nhất là Thanh Vân Sơn cách Long Hồ U Châu quá xa, tin tức có tới cũng phải mất một thời gian, thứ hai là môn quy của Thanh Vân Môn rất khắt khe, Vương Tế Vũ tu hành chưa thành cũng không thể tùy ý hạ sơn.
Bởi vậy Vương Tông Cảnh ngoại trừ việc hâm mộ đạo pháp Thanh Vân ra, kỳ thực trong ý muốn bái làm đệ tử Thanh Vân Môn, cũng có mấy phần hy vọng có thể rời Vương gia đi Thanh Vân Môn để gặp người tỷ tỷ thân nhất trên đời của mình.
Có điều nghe thấy lời của Lâm Kinh Vũ có ý từ chối khéo, Vương Tông Cảnh lặng lẽ đứng dậy, chẳng nói lời nào. Lâm Kinh Vũ thấy sắc mặt của nó, nhưng hắn vẫn thản nhiên, cũng chẳng nói gì luôn. Đứng tại chỗ một lúc, Vương Tông Cảnh tự đấu tranh trong lòng, nhưng sau cùng cũng không làm được những hành động kiểu níu kéo mè nheo, chỉ lẳng lặng hướng về phía Lâm Kinh Vũ làm một lễ, rồi xoay người bước đi.
Đi được chừng năm sáu chục bước, chợt nghe thấy giọng người đàn ông đó từ sau lưng vọng tới: “Ta tuy không thu đồ đệ, nhưng nếu cậu nhất định muốn bái nhập làm đệ tử Thanh Vân Môn, cũng không phải là đã hết cách.”
Vương Tông Cảnh chấn động cả người, vụt xoay người, mặt lộ rõ nét vui mừng nhìn Lâm Kinh Vũ hỏi: “Tiền bối, thật sao?”
Lâm Kinh Vũ mỉm cười, đáp: “Đại chưởng giáo của bản môn là Tiêu Dật Tài Tiêu chân nhân, từ khi ông ta chấp chưởng Thanh Vân, đã thay đổi rất nhiều quy chế tổ truyền, có thể coi là một nhân vật cực kỳ quyết đoán. Trong những hạng mục thay đổi đó, có một mục là cứ năm năm Thanh Vân Môn lại mở rộng cửa thu nhận một đám thiếu niên anh tài, chọn lựa những kẻ ưu tú để huấn luyện, có điều…” Nói tới đây, Lâm Kinh Vũ cau mày một cách hiếm hoi, dừng một lát, rồi tiếp: “Có điều quy định trong đó rất nghiêm khắc, cạnh tranh cũng cực kỳ thảm liệt, cậu có…”
“Con sẵn lòng.” Không đợi hắn nói hết, Vương Tông Cảnh đã đáp lớn.
Lâm Kinh Vũ mỉm cười lắc đầu, nói: “Chuyện chi tiết, cậu về tìm Minh Dương mà hỏi cho cẩn thận.”
Vương Tông Cảnh gật đầu lia lịa, liền nói lời cảm ơn rồi cáo từ đi luôn. Nhìn bóng dáng tên thiếu niên đằng xa, Nét cười trên mặt Lâm Kinh Vũ dần biến mất, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy vầng trăng lạnh lẽo kia vẫn treo lơ lững giữa trời đêm, tỏa ra làn ánh sáng trong vắt.
Bộ dạng vừa rồi của tên thiếu niên, không hiểu vì sao lại cảm thấy như từng quen thuộc, hắn chăm chú nhìn ánh trăng, thầm khẽ thở dài. Chẳng biết năm xưa khi mình mới lên Thanh Vân, cảm giác của Thương Tùng lúc nhìn mình liệu có giống như cảm giác của mình hôm nay chăng?
※※※
Lúc trở về thì đêm đã khuya lắm, nhưng trên đường thì lại rất bình yên, không gặp một con yêu thú nào, có điều tới dưới chân Long Hồ Thành thì cổng thành đương nhiên là đã đóng từ lâu rồi.
Giờ có gọi thì cũng chẳng dễ mà mở được cổng ra, Vương Tông Cảnh nghĩ ngợi một lát rồi quyết định không gọi cổng nữa mà tìm một cây cổ thụ cao to ở ngay ngoài cổng thành, thoăn thoắt trèo lên trên, sau đó dựa vào chạc cây tính ngủ cho hết đêm. Cái kiểu ngủ này cũng là chuyện thường ở trong rừng rậm ngày trước, nó đã quen từ lâu rồi.
Màn đêm qua đi, những tia sáng đầu tiên của buổi sớm le lói chiếu đầu thành Long Hồ, người vệ sĩ canh gác vừa mở cổng ra liền nhìn thấy một bóng người cao lớn chạy lại, tức thì giật mình kĩnh hãi. Bất quá khi nhìn rõ diện mạo người chạy tới thì hắn cũng chẳng ngăn trở. Sau khi vào thành, Vương Tông Cảnh cũng chẳng đi đâu, về thẳng Vương gia bảo.
Lúc này trời vẫn còn sớm, đại đa số mọi người vẫn còn đang trong giấc mộng lành, bất quá đám hạ nhân canh cửa đi chợ đương nhiên là đã rời khỏi giường. Vương Tông Cảnh từ cửa lớn đi thẳng vào, gia đinh canh cửa không ngăn cản nó, nhưng nó thấy ánh mắt bọn chúng so với lúc nó đi ra thì đã khác hoàn toàn, chắc là chuyện ngày hôm qua hiện tại đã truyền khắp Vương gia bảo rồi.
Có điều Vương Tông Cảnh cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó, cũng không làm ra bộ dạng đột nhiên tỉnh ngộ chạy tới trước cửa nhà Vương Thụy Vũ quỳ gối xin tha tội, mà chạy một mạch về căn trạch viện nho nhỏ mà mình ở. Vừa đi qua cái cổng có mái che, Vương Tông Cảnh lại ngẩn người ra, chỉ thấy dưới gốc cây ngô đồng trong sân, tên béo Nam Sơn ngồi trên thảm cỏ lưng dựa vào gốc cây, đầu gục xuống ngực, hơi thở đều đều, lại ngồi ở đó mà ngủ.
Vương Tông Cảnh chầm chậm lại gần, sắc mặt hơi phức tạp nhìn Nam Sơn. Vừa định đưa tay khều hắn dậy thì lại chợt dừng động tác, ngắm nhìn khuôn mặt béo trắng đó một lát rồi thầm thở dài, xoay người đi vào trong nhà tới bên giường ôm lấy cả đống chăn, định đem ra đắp lên người Nam Sơn.
Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy ngoài cổng viện vọng tới một tràng những tiếng bước chân, sau đó nghe thấy tiếng Nam Thạch hầu hơi nhỏ cất lên ngay dưới gốc ngô đồng, ông ta hạ giọng gọi hai lần: “Tiểu Sơn, Tiểu Sơn?”
2.
Đang trong giấc ngủ, Nam Sơn giật mình tỉnh dậy, bộ dạng tựa hồ vẫn còn mơ màng, qua một lúc sau mới tỉnh hẳn, ngạc nhiên hỏi: “Cha, sao cha lại tới?”
Vương Tông Cảnh đứng ở trong nhà, xoay đầu vừa vặn nhìn đúng qua khe cửa thấy hai cha con nhà họ Nam đều đang ở dưới gốc ngô đồng. Nam Thạch Hầu quan sát Nam Sơn từ trên xuống dưới một lượt, thở dài nói: “Con ở chỗ này đợi Cảnh thiếu gia, đợi nguyên cả đêm à?”
Nam Sơn đưa mắt nhìn bầu trời phía xa đã sáng lên, gật đầu.
Vương Tông Cảnh ở trong nhà lại khẽ lắc đầu, trong lòng cảm động, đang định đi ra nói chuyện với cha con bọn họ, chưa nói tới tình nghĩa của Nam Sơn đối với nó, chỉ riêng việc trong đại đường hôm qua Nam Thạch Hầu cũng có nhiều chỗ bảo vệ cho nó, món ân tình này nó sẽ ghi nhớ. Có điều vừa mới giơ chân thì Vương Tông Cảnh lại phát hiện ra tay mình vẫn còn ôm đông chăn, bây giờ hiển nhiên là không cần dùng tới nữa rồi, liền lắc đầu cười cười, xoay lại đi tới bên giường thả xuống, sau đó mới đi ra khỏi phòng.
“Hôm nay gia chủ sẽ gọi con qua hỏi, chính là vì chuyện Cảnh thiếu gia đánh lộn với Đức thiếu gia hôm qua, con biết chưa?”
Thình lình có tiếng Nam Thạch Hầu từ giữa đình viện vọng tới, Vương Tông Cảnh chậm bước một chút dừng người lại.
Nam Sơn gật đầu đáp: “Hài nhi biết rồi.”
Nam Thạch hầu nhìn nó, mặt không tỏ vẻ gì, nhàn nhạt nói: “Phải nói như thế nào, con có tính chưa?”
Nam Sơn lại gật đầu đáp: “Biết ạ, hài nhi nhất định sẽ nói rõ sự tình với gia chủ, hôm qua đích xác là Đức thiếu gia đánh hài nhi, Cảnh thiếu gia nhìn không chịu được mới xuất thủ cứu, sau đó bọn họ hai người đánh nhau, nhưng vẫn là Đức thiếu gia động thủ trước, cuối cùng còn rút ra Liệt hỏa phù nên Cảnh thiếu gia mới ra tay hơi nặng.”
Vương Tông Cảnh mấp máy môi, mặt lộ ra nét cười, cho dù người khác thế nào, tên béo này thủy chung vẫn là bạn mình.
Trong viện, Nam Thạch Hầu trầm mặc đứng yên tại chỗ không nói, sắc mặt cũng không có biểu tình gì, chỉ hờ hững nhìn Nam Sơn. Dần dần, khuôn mặt béo nộn của Nam Sơn lại phát sinh biến hóa, ban đầu là từ kiên định chuyển thành lạ lẫm, rồi tới nghi hoặc cuối cùng là ngạc nhiên. Vương Tông Cảnh nhìn hết toàn bộ thay đổi trên mặt nó, trong lòng thoáng cảm giác thấy có chút chẳng lành.
“Cha, sao ạ?” Tên béo bật cười, tiếng cười nghe ra có hơi ngắc ngứ, nhỏ giọng hỏi.
Nam Thạch Hầu vẫn lẳng lặng như cũ, qua một lúc sau, ông ta mới nói khẽ: “Đêm qua, trừ con ra những người khác đều đã bị gia chủ gọi tới hỏi han, bọn chúng nói ngược hẳn với những lời con vừa kể.”
Ở trong phòng, con ngươi của Vương Tông Cảnh thu nhỏ lại, chầm chậm nắm chặt quyền, còn dưới gốc ngô đồng bên ngoài, lớp thịt trên mặt Nam Sơn cũng giật giật, sắc mặt nhanh chóng biến thành trắng bệch, nhưng không hiểu sao nó lại nhìn ngược lại cha mình, nhìn Nam Thạch Hầu chăm chăm. Nó mở miệng mấy lần mới nghẹn giọng hỏi một cách vô cùng khó khó nhọc: “Cha, cha nói với hài nhi điều đó, là ý gì?”
Nam Thạch Hầu thâm thúy nhìn đứa con trước mặt, đứa con duy nhất của đời ông, trong mắt lộ ra mấy phần thương yêu được giấu kỹ, một lúc lâu sau, ông hít vào một hơi rồi đột nhiên nói một câu tựa hồ chẳng liên quan: “Tiểu Sơn, kỳ thực con trước nay đều rất thông minh.”
Nam Sơn im lặng không nói, chỉ sững sờ nhìn cha mình.
“Từ lúc nhỏ trở đi, đặc biệt trong ba năm Cảnh thiếu gia thất tung vừa qua, con phải trải qua những ngày trong Vương gia không được ổn, thường bị người ta bắt nạt, nhưng con đó giờ đều tự mình chịu, không lần nào nói với cha.” Nam Thạch Hầu nhìn nó, giọng nói vẫn trầm ổn như cũ, nhưng trong ngữ điệu đã lẫn một chút thương cảm, nói tiếp: “Cha biết, con sợ cha khó xử, cha cũng thấu rằng con hiểu được hoàn cảnh của hai cha con chúng ta, cho nên cái gì cũng chịu nhịn.”
Nam Sơn hiển nhiên không ngờ tới cha mình đột nhiên lại nói tới chuyện này, nhất thời ngơ ngác lúng túng, định nói lại thôi, mãi sau cùng mới kêu lên một tiếng: “Cha.”
“Khi cha lớn bằng con, tuyệt đối không có được công phu nhẫn nại như con.” Nam Thạch Hầu nhạt giọng, “Cũng có lúc cha nghĩ, cứ để một đứa bé như con nhịn nhục như vậy, rốt cục đối với con sẽ là tốt hay không tốt? Cha làm một người cha mà để con mình phải chịu khổ như thế, làm cha có đáng gì?”
“Cha, đứng nói nữa, là hài nhi vô dụng.” Không biết vì sao, giọng nói của tên béo Nam Sơn đôt nhiên uất nghẹn, khẽ nấc lên một tiếng.
Nam Thạch Hầu nhè nhẹ thở dài, nhắm mắt lắc đầu, dường như cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng chỉ giây lát sau khi thở ra hơi dài đó, lại mở bừng mắt, ánh mắt biến thành sắc bén: “Tiểu Sơn, hôm nay khi đi gặp gia chủ, con hãy nói khác đi.”
Thân hình Vương Tông Cảnh đột nhiên cứng ngắc, Nam Sơn bên ngoài cũng run bắn người, vẻ mặt tỏ ra buồn bã, chầm chậm cúi đầu đáp: “Nhưng mà, Cảnh thiếu gia cậu ấy, là vì cứu hài nhi mới xuất thủ…”
“Cha biết, cha cũng chẳng dễ chịu gì, bởi vậy hôm qua con có thấy cha trong đại đường cũng một lòng bảo vệ Cảnh thiếu gia? Nhưng mà hôm nay tình thế đã thay đổi rồi, Thập lục gia đã coi chuyện này là một nỗi sỉ nhục lớn, y cũng cho rằng gia chủ mượn chuyện này để cố ý chỉnh y, áp chế thế lực của chi thứ tư. Hôm qua y đã thu hợp chi thứ hai và chi thứ ba vào thành một bên, định hôm nay lúc bàn chuyện sẽ làm thật khó, nhất định phải trừng trị Cảnh thiếu gia.”
Nam Sơn ngạc nhiên ngước đầu, nhất thời không nói lên lời.
Nam Thạc Hầu khẽ thở dài, tiếp: “Trước mắt chuyện này đã liên quan tới việc tranh quyền đoạt lợi của nội bộ Vương gia, gia chủ tuy uy sâu thế dày nhưng mấy năm nay áp chế các chi thứ, kẻ dưới sớm đã bất mãn, chi thứ ba và thứ tư không kể, ngay cả chi thứ hai cũng bị chết mất một số người trong hai năm vừa rồi, thế lực giảm mạnh, đã có kẻ nói bóng nói gió rằng vì ban đầu chi thứ hai thực lực quá mạnh uy hiếp tới chi trưởng nên gia chủ mới mượn tay người ngoài làm suy yếu đi mối đe dọa.” Vẻ mặt ông ta vẫn thản nhiên, tựa hồ đã quen với những chuyện đấu đá nội bộ kịch liệt này, chỉ nhìn con trai mình, nói: “Tranh chấp nội bộ của Vương gia ngày càng căng thẳng, gia chủ đã lớn tuổi, nhìn khắp cũng chưa thấy có người nào kế thừa, người trẻ tuổi mà có hùng tài duy nhất chỉ có một mình Vương Thụy Chinh. Tỷ tỷ của Cảnh thiếu gia Vương Tế Vũ tuy thiên phú hơn người nhưng do quá ít tuổi, hơn nữa muốn ngồi lên cái ghế gia chủ cũng không thể chỉ dựa vào tư chất tu đạo, quyền mưu tâm thuật thiếu một thứ cũng không xong.”
Ông ta hít vào một hơi, chăm chú nhìn con trai, nói tiếp: “Cứ như cha thấy, tuy địa vị của gia chủ trước mắt vẫn còn vững chắc, nhưng nhìn xa ra, vị trí gia chủ của Vương gia cuối cùng cũng sẽ rơi vào tay của Thập lục gia.” Ông lắc đầu, trầm giọng, nhìn Nam Sơn: “Con không được gây họa vào người.”
Sắc mặt Nam Sơn trắng nhợt, trong nét kích động có ẩn chứa sự thê lương, cặp mắt không biết có phải là do đêm qua thiếu ngủ hay không mà vằn lên những tia máu, cắn chặt răng đến run cả người, miệng há ra lại thôi, bất kể thế nào cũng không nói ra được lời đáp ứng.
Nam Thạch Hầu hơi lo lắng nhìn con trai, ánh mắt vô tình liếc qua về phía căn nhà, trầm mặc giây lát rồi khẽ nói: “Tiểu Sơn, cha biết Cảnh thiếu gia là bạn tốt nhất của con từ bé tới lớn, ba năm trước cậu ta mất tích, trừ tỷ tỷ của cậu ấy thì cả Vương gia cũng chỉ có một mình con lén khóc vì nó.”
Ở phía sau rèm cửa, thân hình Vương Tông Cảnh khẽ run lên.
“Nhưng mà ngoài Cảnh thiếu gia ra, con còn có cha, còn có mẹ, còn có nhà họ Nam chúng ta. Cảnh thiếu gia bất kể thế nào cũng là họ Vương, bọn họ cho dù trách phạt cậu ấy chắc cũng sẽ không thể quá đáng, nhưng cha con nhà họ Nam ta, nếu chọc vào vị gia chủ tương lai của Vương gia, thì sẽ ra sao?”
“Con từ nhỏ đã biết nhẫn nhịn chịu sự bắt nạt, là vì cái gì? Chẳng phải là vì để cho cả nhà chúng ta dễ sống hơn trong Vương gia bảo này hay sao?”
“Phải, cha cũng từng nghĩ, nếu những ngày để con cái phải chịu uất ức đó mà không làm nổi, thì chúng ta ắt phải rời Vương gia ra ngoài tự lập môn hộ. Nhưng thiên hạ rộng lớn mà thói đời thì gian hiểm, năm xưa khi chưa được gia chủ đề bạt, cha và mẹ con đã phải trải qua những ngày tháng lưu lạc khốn khổ không sao chịu nổi, sự khổ sở ấy khiến cho người ta không dám nghĩ tới, cha làm sao có thể tùy tiện đạp cửa đi ra, để mẹ con lại phải chịu khổ lần nữa…”
“Cha…”
“Cha!” Thình lình tiếng hét kèm theo tiếng khóc ngắt ngang lời Nam Thạch Hầu, Nam Sơn đầy mặt nước mắt, bờ môi run rẩy nhưng vẫn nghiến răng cố không để phát ra tiếng nấc, sau đó nó nắm chặt quyền cùi gằm mặt, từng chữ từng chữ chậm rãi nói: “Hài nhi hiểu rồi!”
Nhìn những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt béo nộn, nhìn khuôn mặt trắng nhợt đó của con trai, trong mắt Nam Thạch Hầu thoáng lộ ra vẻ buồn bã, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Nam Sơn, sau đó đi khỏi trang viện.
Gió nhẹ khe khẽ thổi, lá cây ngô đồng xào động phát ra những tiếng xào xạc, khuấy động không gian tịch mịch trong viện.
Tên béo đứng ỳ ra đó rất lâu mà nước mắt trên mặt vẫn chưa khô, giống như đã mất hồn lạc phách. Mãi sau mới ngơ ngẩn xoay người từ từ đi ra, lúc qua cái cổng có mái che thậm chí còn bị vấp bục cổng ngã xoài ra, nhưng nó vẫn ngơ ngẩn như thế chứ không tỉnh lại, mơ màng bò dậy rồi từng bước rời khỏi.
Gió sớm thổi tới hơi lành lạnh, buổi sáng sớm mùa xuân ấy, trong gió lạnh dường như có lẫn một tiếng thở dài.
3.
Minh Dương đạo nhân cùng mấy vị sư đệ Thanh Vân Môn ngụ trong Vương gia bảo, ngày thường địa vị của họ rất được tôn sùng, Vương gia đặc biệt cấp cho họ một căn trạch viện lớn rất thanh tĩnh để phục vụ việc ăn ở tu hành. Mấy năm nay, Thanh Vân Môn giúp rất nhiều cho Long Hồ Vương gia, bởi vậy Vương gia ngoài việc cung phụng hàng năm cho Thanh Vân Sơn, đối với những người Thanh Vân như đám Minh Dương cũng cực kỳ tôn trọng.
Trạch viện mà người Thanh Vân ngụ nằm hẳn ở một phía khác trong Vương gia bảo, cũng cách đường lớn ngoài phố khá xa, vì người tu đạo ưa thanh tĩnh chứ không ưa ồn ào. Thường ngày đám Minh Dương đạo nhân không đòi hỏi gì về chuyện ăn mặc, ngay cả mấy hạ nhân Vương gia phái tới hầu hạ cũng khéo léo từ chối. Bởi vậy khi Vương Tông Cảnh thừa lúc còn sớm đi tới nơi này đều không gặp một hạ nhân nào. Quang cảnh tĩnh mịch, cửa viện mở rộng, trong sân tràn mắt những trúc mảnh cỏ xanh, sạch sẽ trang nhã, một người mặc đạo bào đang đứng nhắm mắt và hít thở sâu dưới khóm trúc trong viện, chính là Minh Dương đạo nhân đang luyện tập thổ nạp.
Vương Tông Cảnh đứng ngoài cổng, nhất thời hơi do dự và hơi lo lắng, không biết có nên đi vào không. Minh Dương đạo nhân ở bên kia cũng đã phát hiện ra, ngoái đầu nhìn lại, vẻ mặt thoáng mỉm cười, nói: “Thì ra là Cảnh thiếu gia, xin mời vào đi.”
Vương Tông Cảnh gật đầu đi tới, trạch viện ở đây so với chỗ nó ở thì lớn gấp mấy lần, ngay chỉ cái sân thôi cũng thấy phải tốn rất nhiều công phu, có thể thấy Long Hồ Vương gia đối với những người của Thanh Vân Môn đích xác mười phần coi trọng. Bất quá Minh Dương đạo nhân cũng không quan cách, sắc mặt ôn hòa, nhìn thấy Vương tông cảnh tới liền chào đón sau đó hỏi xem nó tới đây có việc gì.
Vương Tông Cảnh cũng không chần chờ gì cả, liền đem chuyện mình lên Ô Thạch Sơn bái kiến Lâm Kinh Vũ nói hết một lèo, sau cùng nói Lâm Kinh Vũ bảo nó về hỏi Minh Dương phương pháp bái nhập vào làm đệ tử Thanh Vân ra sao. Minh Dương đạo nhận nghe nói liền ngẩn ra, quan sát Vương Tông Cảnh suốt một lượt, trầm ngâm giây lát rồi lại mỉm cười nói: “Thì ra cậu muốn hỏi chuyện này, vậy cũng không có gì, cậu hãy nghe ta nói kỹ cho cậu một lần.”
Vương Tông Cảnh vội vã cảm ơn, rồi đứng yên lắng nghe cẩn thận những lời Minh Dương đạo nhân nói.
Thanh Vân Môn chính là một đại phái ngàn năm, là đỉnh cao trong đám môn phiệt tu chân chính đạo tại Trung thổ Cửu châu, danh tiếng đương nhiên là thiên hạ đều hay. Trong việc thu đồ đệ trước đây đều là những tiền bối sư trưởng của bảy chi phái trên Thanh Vân trong lúc hành tẩu thiên hạ nếu phát hiện kẻ lương tài mĩ chất thì liền đem về dạy dỗ thu làm đồ đệ. Có điều đương kim chưởng giáo Tiêu Dật Tài Tiêu chân nhân sau khi tiếp chưởng Thanh Vân lại đúng vào thời điểm mấy phen liên tiếp đại kiếp Ma giáo và yêu thú năm xưa, thiên hạ đại loạn, Thanh Vân Môn tuy vào thời điểm cuối cùng ra sức cứu vãn được đại cục nhưng cũng bị nguyên khí đại thương, tinh anh bị thương và chết rất thảm liệt, tựa hồ sẽ phải trầm luân như mấy đại phái khác.
Nhưng vị Tiêu Dật Tài Tiêu chân nhân đích xác là nhân kiệt một thời, bụng chứa hùng tài, ngực ôm vỹ lược, sau khi rút kinh nghiệm xương máu liền kiên quyết thay đổi các quy chế tổ truyền của Thanh Vân Môn. Mấy chục năm nay không ngừng cải đổi mạnh mẽ trên nhiều phương diện, tựa như khiến Thanh Vân Môn phát sinh biến hóa tới nghiêng trời lệch đất. Chuyện khác không nói, quan trọng nhất chính là việc Tiêu Dật Tài ra sức bài bỏ dư luận, đem bảy mạch tổ truyền từ xưa tới nay của Thanh Vân hợp lại thành một. Riêng chỉ chuyện này, năm xưa tại Thanh Vân Môn cũng đã dấy lên bao sóng gió, trong đó còn có vô số phân tranh chia cắt nội bộ, điều này cũng chẳng cần phải kể nhiều, bất quá tới sau cùng, vẫn được thay đổi chiếu theo ý Tiêu chân nhân. Thanh Vân Môn bây giờ, từ một đạo phái vốn khá phân tán đã trở thành môn phái trên dưới thống nhất mạnh mẽ còn hơn cả ngày xưa.
Nói tới chuyện đó, kỳ thực kiệt tác này của Tiêu chân nhân cũng có mấy phần là do mấy trường đại kiếp nạn kia ban cho. Một lượng lớn nguyên lão trưởng bối cao thủ của Thanh Vân Môn gần như đều qua đời hết trong mấy trường đại chiến loạn. Sau khi kiếp loạn đã qua, thế hệ trẻ tuổi của Thanh Vân lớp lớp nổi lên, Tiêu Dật Tài mới có thể liên ngang kết dọc, thuyết phục hết nước hết cái, quyền mưu tâm thuật liên tiếp mấy trận, giảng rõ lợi hại, hứa hẹn lợi ích mới lấy được sự đồng ý của thủ tọa mấy phân mạch thực lực mạnh mẽ, sau cùng áp chế toàn bộ những tiếng phản đối trong môn phái, làm ra cuộc cải biến lớn lao. Từ đó trở đi, tình hình Thanh Vân Môn được đổi mới hoàn toàn, Tiêu chân nhân lại có đại tài, thêm vào trong các thế hệ truyền nhân của Thanh Vân thực sự cũng có một số lớp anh tài kiệt xuất, thiên phú siêu tuyệt, cứ như vậy sau mấy chục năm, Thanh Vân Môn như được dục hỏa trùng sinh(*), thế lực một lần nữa lớn mạnh, tuy không dám nói một mình ngạo thị thiên hạ, nhưng so với rất nhiều hào môn đại phái mới quật khởi cũng không hề kém cạnh.
Bất quá một số chuyện ẩn bí trong môn phái, Minh Dương đạo nhân đương nhiên sẽ chẳng nói kỹ cho một thiếu niên như Vương Tông Cảnh nghe, chỉ đơn giản nói qua một số quy củ trong phái, chủ yếu nhất vẫn là nói tới “Hội Thi Thanh Vân”. Cái gọi là Hội Thi Thanh Vân cũng là một hạng mục được sinh ra trong quá trình cải cách Thanh Vân năm xưa, tức là cứ mỗi năm năm Thanh Vân Môn sẽ mở rộng cửa thu nhận các thiếu niên anh tài, chỉ cần người có tư chất thiên phú cùng lai lịch rõ ràng là đều có thể tới, sau khi sư trưởng của Thanh Vân Môn kiểm tra qua sẽ tạm thu vào chân núi, dạy trước một số pháp thuật cơ sở. Cứ như vậy một năm sau sẽ tiến hành một trường thi tuyển nghiêm khắc, cũng chính là Hội Thi Thanh Vân nổi tiếng thiên hạ, từ đó chọn ra một số ít đệ tử ưu tú chính thức thu làm đệ tử Thanh Vân Môn.
Vương Tông Cảnh nghe tới say mê lạc phách, không kìm được hỏi: “Xin hỏi đạo trưởng, tới khi Hội Thi Thanh Vân kết thúc thì có thể thu nhận mấy người đệ tử?”
Minh Dương đạo nhân mỉm cười, nhìn nó đầy thâm ý, đáp: “Hội thi năm năm trước, áng chừng có khoảng năm trăm người bái nhập, một năm sau tại Hội Thi Thanh Vân, chính thức thu vào làm đệ tử được bốn mươi người.”
“Khịt… Vương Tông Cảnh hít vào một hơi khí lạnh, Hội Thi Thanh Vân này lại nghiêm ngặt như vậy, thực còn vượt xa dự tính xấu nhất của hắn, tính lại số người được thu nhận còn chưa tới một phần mười, xem ra bực cổng của Thanh Vân Môn kia quả nhiên là danh môn đạo phái, cao tít, thật là khó như lên giời.
Minh Dương đạo nhân nói: “Người đời thường nói thầy tốt khó cầu, nhưng những người tu đạo như ta, thực sự tìm được một tên đệ tử tư chất thiên phú xuất chúng mới gọi là gian nan. Cái biện pháp sư trưởng vân du thiên hạ ngày xưa, thật quá coi trọng vào cơ duyên vận may. Ngược lại như bây giờ sau khi định ra Hội Thi Thanh Vân, trong mấy chục năm đã thu được không ít đệ tử có thiên phú cực cao, khác biệt hoàn toàn. Bởi vậy mới nói, Tiêu chân nhân của bản môn đích thực là hùng tài vỹ lược, hùng tài vỹ lược đó”
Nói tới đây, Minh Dương đạo nhân không kìm được phải gật đầu tán thưởng, mặt lộ ra vẻ cực kỳ hâm mộ, hiển nhiên đối với vị Tiêu chân nhân trên Thông Thiên Phong của Thanh Vân Sơn là kính phục thực lòng.
Vương Tông Cảnh đứng yên ngẫm nghĩ, chợt nhớ ra một chuyện liền ngẩng đầu hỏi Minh Dương đạo nhân một câu: “Đạo trưởng, có một chuyện tôi muốn thỉnh giáo. Ba năm trước lúc tôi còn ở Vương gia, nhớ rằng tỷ tỷ tôi Vương Tế Vũ có nói tới Hội Thi Thanh Vân, không biết tỷ ấy về sau…”
Minh Dương đạo nhân mỉm cười đáp: “Tỷ tỷ cậu là được Long Hồ Vương gia tiến cử, ngày đó Thanh Vân và Vương gia kết minh, tỷ tỷ cậu tư chất lại cao, bởi vậy lúc ấy chưởng giáo chân nhân đặc biệt hạ pháp chỉ miễn thi, trực tiếp nhập môn.”
Vương Tông Cảnh ngẩn người, nói: “Thì ra là vậy.”
Minh Dương đạo nhân nói tiếp: “Không sai, kỳ thực cũng không phải chỉ có Long Hồ Vương gia các cậu, hiện tại những thế gia đại tộc có giao hảo với Thanh Vân Môn rải khắp Cửu châu, trong đó sẽ có một số chuyện gần giống như vậy, đương nhiên một số con cháu thế gia đệ tử đó sẽ dễ dàng ra nhập Thanh Vân Môn hơn người khác, nhưng số đó cũng chẳng nhiều đâu. Trừ số đó ra, cũng không ít con cháu khác của thế gia tu chân cũng hy vọng có thể bái nhập làm đệ tử Thanh Vân Môn, bởi vậy trong mỗi đợt năm năm mở cửa thu đệ tử, vì để tranh thủ một chút về số người tại thời điểm cuối cùng đủ tư cách làm đệ tử Thanh Vân, con cháu của các thế gia kéo đến càng ngày càng đông. Cậu nếu muốn đi theo con đường này thì phải suy nghĩ cho kỹ, thiên hạ anh tài vô số, nhưng cũng không phải tất cả mọi người nhất định đều công bằng. Có người trời sinh có số mạng tốt, xuất thân đại gia, con đường của họ sẽ dễ hơn cậu nhiều đấy.” Ông ta cười nhìn Vương Tông Cảnh, đều đều thốt: “Nếu như ta đoán không sai, phen này nếu cậu đi theo còn đường tiền đồ khó dò đó, e rằng Long Hồ Vương gia sẽ không ủng hộ chút nào đâu, vậy thì cũng giống như rất nhiều kẻ xuất thân phàm tục, không tiền, không qyền, không có chống lưng, y như những thiếu niên nghèo khổ vậy.”
Môi Vương Tông Cảnh khẽ mấp máy nhìn Minh Dương đạo nhân, xem ra một tràng gây họa hôm qua đã truyền đi xôn xao khắp chốn, ngay cả đám người Thanh Vân Môn cũng đều biết cả rồi. Có điều nó bây giờ tính tình kiên cường, cũng chẳng tỏ ra buồn rầu chán nản gì, chỉ hít vào một hơi đáp: “Cảm ơn đạo trưởng đã nói cho tôi biết.”
Minh Dương đạo nhân mỉm cười: “Cũng không có gì.”
Vương Tông Cảnh còn muốn thỉnh giáo thêm vài chuyện, đang định mở miệng thì chợt nghe cổng định viện đột nhên truyền tới một tiếng gọi: “Cảnh thiếu gia.”
Hai người xoay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nam Thạch hầu đứng ở ngoài cổng, sắc mặt phức tạp nhìn vào trong, trầm mặc một lát rồi nói: “Cảnh thiếu gia, gia chủ cùng chư vị trưởng bối trong tộc đều đang ở đại đường, hiện tại mời Cảnh thiếu gia qua đó, bàn bạc một số thứ liên quan tới việc xử lý chuyện hôm qua.”
Sắc mặt Vương Tông Cảnh trở nên lạnh lùng, nhưng không tỏ ra giận dữ, chỉ có vẻ chán nản, nhạt nhẽo đáp: “Biết rồi.” Nói đoạn nó xoay đầu làm lễ với Minh Dương đạo nhân, nói: “Cảm ơn đạo trưởng chỉ dạy, Tông Cảnh hôm khác lại tới thăm.”
Minh Dương đạo nhân gật đầu đáp: “Cậu đi đi.”
Vương Tông Cảnh theo Nam Thạch Hầu rời khỏi, nhìn bóng lưng của hai người dần khuất, Minh Dương đạo nhân tiếp tục đứng ở trong sân một lúc nữa, sau đó mới trở về một căn phòng phía tây, đẩy cửa bước vào. Bên trong phòng bày biện đơn giản, sát tường đặt ba tấm bồ đoàn, lúc này Lâm Kinh Vũ lưng đeo trường kiếm lại đang ngồi xếp bằng trên tấm bồ đoàn chính giữa, nhắm mắt không nói.
Minh Dương đạo nhân tiến tới ngồi bên cạnh hắn, nói: “Cậu ta đi rồi.”
Lâm Kinh Vũ gật đầu, chầm chậm mở mắt.
Minh Dương đạo nhân trầm ngâm một lát rồi nói tiếp: “Chuyện hôm qua e rằng có chút phiền phức, nghe nói chi thứ tư của Vương gia có người không chịu dàn xếp ổn thỏa, ý đồ mượn cớ sinh sự.”
Lâm Kinh Vũ nhíu mày, xoay đầu lại nhìn Minh Dương. Minh Dương đạo nhân cười khổ: “Đây là chuyện của Vương gia, chúng ta cũng không tiện nói.”
Lâm Kinh Vũ vẫn lặng yên không nói, một lúc sau chợt lấy từ trong lòng ra một cái bình nhỏ làm bằng mặc ngọc màu đen đưa cho Minh Dương đạo nhân, nhàn nhạt nói: “Đây là Huyết ngọc cao, đệ cầm qua đó giúp thằng bé này một chút.”
Ánh mắt Minh Dương đạo nhân lướt qua rồi dừng lại trên chiếc bình ngọc đen nho nhỏ, mặt thoáng lộ nét cười đáp: “Được thôi.”
—–
Ghi chú: (*) Dục hỏa trùng sinh là nói về tích hỏa phượng hoàng tái sinh sau khi toàn thân bốc cháy. Ý nói coi như sống lại từ sau trận hạo kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top