Tiêu Đỉnh - Tru Tiên 2 - Chương2: Đêm tối (3)
Tiên kiếm bay múa tung hoành
chiếu sáng rực khắp xung
quanh, đám Bạch bối yêu lang
trong cơn kinh hoảng liền nổi
hung tính, bắt đầu gầm thét điên
cuồng xông vào tấn công
Phương lão đầu và kẻ thần bí
khiến cho Vương Tông Cảnh
đứng trên đỉnh núi hãi hùng
khiếp vía. Thế nhưng vô luận là
Phương lão đầu hay là kẻ thần bí
kia đều căn bản không thèm để ý
tới những sinh vật đáng sợ ngay
cạnh ấy, chỉ cắm đầu vào đánh
mãi không ngừng. Tuy bọn họ
hiện tại thân giữa bầy sói, nhưng
trong lúc tiến lùi đều kẻ người
kiếm khí mờ mịt, kẻ thân xẹt như
điện. Mỗi con yêu lang nhảy vào
chỉ nháy mắt liền máu me be bét
mà mất mạng, rơi đầu rụng chân
văng tứ tung, một bầu không khí
giết chóc cực kỳ hũng hãn hừng
hực tản ra. Vương Tông Cảnh
thậm chí không có cách nào nhìn
rõ được mấy con yêu lang đó
chết như thế nào, chỉ có thể trợn
mắt há mồm ngó những con yêu
thú gớm ghiếc bị tàn sát thê
thảm mà không thể chống trả.
Cuối cùng, trước màn giết chóc
cùng mùi máu tanh lợm trời thối
đất đáng sợ ấy đã khiến cho đám
yêu lang vốn được xưng hung
hãn tàn nhẫn cũng không thể
chịu nổi. Những con yêu lang
sống sót lớp lớp tru lên những
tiếng thê thảm rồi chạy ra xa một
cách điên dại, chỉ mong tránh hai
gã con người ghê gớm này càng
xa càng tốt. Còn tại chiến trường,
hai người vẫn không ngừng đấu
đá kịch liệt, nhưng rõ ràng là
Phương lão đầu đã bị áp chế
toàn diện. Sắc mặt lão đỏ bừng,
hơi thở hổn hển như trâu, trên
cơ thể cũng có thêm mấy vết
thương chảy máu ròng ròng.
Trong lúc nguy cấp, Phương lão
đầu nghiến răng trầm người,
trước tiên dùng toàn lực đầy lui
kẻ thần bí nửa bước, sau đó
hoành kiếm trước ngực, tay trái
bấm ngón bắt quyết nhưng lại
điểm ngón tay vào đang vẽ vào
không trung. Một luồng khí xanh
từ ngón tay tuôn ra bắt đầu xoay
chuyển, ở giữa chừng không hóa
thành một cái đồ án thái cực
màu xanh.
Thanh quang chớp chớp, linh khí
bức nhân, vừa nhìn là đã biết đây
chính là một đạo thuật cực kỳ lợi
hại.
Có điều lúc này, thân hình ẩn
trong hắc khí của kẻ thần bí
bỗng dưng dừng lại, tựa hồ khi
nhìn thấy đồ án thái cực màu
xanh đã khiến hắn phải chịu một
sự kích động nào đó. Đột nhiên y
cất lên tiếng hú, thanh âm nghẹn
ngào xen lẫn vài phần điên
cuồng, sát ý càng mạnh. Gần như
cùng lúc, Phương lão đầu chợt
trợn trừng hai mắt, trong mắt lộ
rõ vẻ khó tin dường như vừa
nhìn thấy một chuyện chắc chắn
không thể diễn ra.
Trong quầng hắc khí quay
cuồng, kẻ thần bí thò một cánh
tay ra, cũng giống như Phương
lão đầu vừa làm lúc nãy, bắt
quyết vẽ ảo vào không trung, khí
xanh tuôn trào nháy mắt phía
trước cánh tay thò ra từ hắc khí
thình lình tạo thành một cái đồ
án thái cực màu xanh, hơn nữa
rõ ràng là kỳ thuật do kẻ thần bí
thi triển uy lực còn hơn cả
Phương lão đầu, ngay cả đồ án
thái cực cũng lớn gấp đôi so với
đồ án của ông ta.
"Ngươi..." Phương lão đầu trợn
mắt hét lớn: "Ngươi là ai?"
Thế nhưng tiếng nói còn chưa
dứt thì đồ án thái cực của đối
phương đã áp tới rồi. Râu tóc
Phương lão đầu dựng ngược,
không còn đường lui, cũng đành
đem đồ án thái cực màu xanh
của mình đẩy ra. Hai mặt đồ án
thái cực thần kỳ chói mắt va
chạm mãnh liệt vào nhau, ngay
giữa hõm núi vốn bị màn đêm tối
om bao phủ.
Trong khoảnh khắc ấy, tựa hồ
như có vầng thái dương mãnh
liệt tỏa hào quang, ánh sáng
khiến người ta không cách nào
mở được mắt. Có điều giây phút
ấy bất quá lại vô cùng ngắn ngủi,
chỉ nháy mắt là hết. Thái cực đồ
do Phương lão đầu tế xuất ra ầm
ầm vỡ tan, những luồng không
khí mạnh mẽ xoáy cuộn tuôn
trào như bài sơn đảo hải đánh
bay ông ta ra ngoài. Đồng thời
luồng sức mạnh khổng lồ thậm
chí cũng ép quầng hắc khí bao
bọc kẻ thần bí tản ra một chút.
Đồ án thái cực khổng lồ xanh lét
kia nặng nề tàn nhẫn đập vào
ngực Phương lão đầu, không
chừa lại một chút dưa địa nào.
Phương lão đầu toàn thân chấn
động, toàn bộ thất khiếu đều
chảy máu, ánh mắt vẫn trừng
trừng nhìn vào phía sau lưng của
quầng hắc khí, khóe môi khẽ run
rẩy. Giây lát sau, vị tiên trưởng
Thanh Vân Môn không lâu trước
đây trong mắt Vương Tông Cảnh
gần như vô địch thiên hạ đã như
con diều đứt dây, bị đánh văng
tít ra đằng xa, vượt quá mấy chục
trượng rồi mới rớt uỵch một cái
xuống một góc tối tăm, sống
chết chẳng rõ.
※※※
Hào quang xanh lét dần dần tản
đi, bóng tối và mùi máu tanh từ
bốn phương tám hướng ập lại,
một lần nữa bao trùm cả ngọn
núi nhỏ.
Vương Tông Cảnh sắc mặt trắng
bệch, chầm chậm lùi lại. Trước
mắt nó là kẻ thần bí ẩn trong
quầng hắc khí dưới hõm núi
giống như u linh lại từ từ xuất
hiện trên đỉnh Ô Thạch Sơn.
Gió núi lạnh lẽo thổi qua căm
căm.
Vương Tông Cảnh cảm thấy chân
mình mềm nhũn, thậm chí không
đứng nổi nữa. Hai hàm răng
nghiến chặt, cặp mắt trừng trừng
nhìn vào bóng hình đáng sợ kia,
trừ việc đó ra thì trong đầu nó
trống không chả nghĩ được gì.
Kẻ thần bí kia tiến lại gần rồi
dừng phía trước mặt Vương
Tông Cảnh một đoạn, cái cảm
giác bị ánh mắt quái dị đó quét
qua người một lần nữa xuất hiện
trở lại, có điều chẳng hiểu tại
sao, kẻ thần bí này chỉ ẩn trong
quầng hắc khí hừ nhạt một tiếng,
không làm khó gì Vương Tông
Cảnh mà đột nhiên đằng không
bay lên bay qua người nó rồi cứ
thế chui vào màn đêm tối tăm
phía trước.
Tao ngộ của Vương Tông Cảnh
đêm nay thật quá kỳ lạ, còn hơn
tất cả những gì nó vốn có từ
trước tới nay. Tới tận giờ phút
này, nó vẫn ngơ ngẩn chưa định
thần lại được. Đang ngây người
ra cả nửa ngày, chợt nghe thấy
một âm thanh kỳ quái, đánh
"Ùm" một tiếng. Hình như có cái
gì đó rơi xuống Long hồ.
Nó lại ngẩn ra một lúc nữa, thầm
nghĩ chắc không phải kẻ thần bí
kia bị quẳng xuống hồ đấy chứ?
Ý nghĩ đó vừa lướt qua đầu thì
đã nhanh chóng bị nó phủ nhận.
Kẻ thần bí kia đạo hạnh cao
thâm, thậm chí ngay cả Phương
lão đầu của Thanh Vân Môn cũng
không phải đối thủ của y, làm
sao có thể xảy ra chuyện gì bất
ngờ được. Có điều cũng tại thời
điểm này, nó mới phát giác ra
trên đỉnh Ô Thạch Sơn chỉ còn lại
duy nhất một mình nó mà thôi.
Lúc này không đi, còn đợi tới bao
giờ?
Vương Tông Cảnh tuổi tuy không
lớn, nhưng thông minh bướng
bỉnh thì có thể nói là kệt xuất
trong đám con cháu Vương gia.
Nó lập tức co chân bỏ chạy, có
điều chỉ dám chạy tới bên vách
núi, nhìn phía dưới bóng tối tựa
hồ như vô cùng vô tận, nó lại do
dự một hồi. Vừa rồi nó đã thấy rõ
ràng, còn mấy con Bạch bối yêu
lang bỏ chạy, kẻ thần bí kia đối
xử với nó thế nào vẫn chưa dám
chắc, nhưng nếu quả như xuống
núi mà đụng phải một con hoặc
vài con yêu lang thì chết chắc
không có gì nghi ngờ. Cho dù
Bạch bối yêu lang có sợ vỡ mật
không dám quay lại, nhưng
trong màn đêm thăm thẳm này,
con đường quay trở về Long Hồ
Thành cũng chưa chắc không có
yêu thú đáng sợ khác xuất hiện.
Bất quản là loài yêu thú nào, đứa
bé mười một tuổi (*) như nó e
rằng chỉ còn nước nhét đầy bụng
yêu thú cho xong.
Nghĩ như vậy, Vương Tông Cảnh
lại không dám xuống núi nữa.
Lúc này trong lòng nó đã cảm
thấy hối hận muôn vàn. Ngàn lần
không đáng, vạn lần không đáng
đánh cuộc một ván hiểm họa
khôn lường mà vô bổ kia với tên
rùa đen Vương Tông Đức. Bây
giờ tiến thoái lưỡng nan, chỉ sai
một bước là ắt phải chết trên
đỉnh núi này rồi.
Đang tự xỉ vả mình, đột nhiên
trong màn đêm phía xa lại vang
lên mấy tiếng "rào rào". Vương
Tông Cảnh lại cảm thấy căng
thẳng trong lòng, ngoái đầu nhìn
lại, tiếng động đó nghe giống
như có vật gì nhảy lên khỏi mặt
nước tạo ra.
Quả nhiên, mặc cho nó trong
lòng luôn thầm khấn vái, nhưng
làn hắc khí chớp động trong đêm
tối kia chính là kẻ thần bí đang
bay trở lại hạ xuống ngay đầu
núi. Vương Tông Cảnh cúi đầu
nhìn xuống, chỉ thấy mặt đất
dưới quầng hắc khí dường như
có một vũng nước.
Y đi tới Long hồ làm chuyện gì,
nửa đêm canh ba không phải là
gấp rút hay thừa hơi đi tắm rửa
chứ? Trong đầu Vương Tông
Cảnh lược qua mấy nghi vấn. Thế
nhưng thời gian cho nó tơ
tưởng cũng chẳng lâu, ánh mắt
kẻ thần bí kia quét tới chỗ nó rồi
dừng lại trên người Vương Tông
Cảnh giây lát. Thân hình kẻ thần
bí chợt di động, nhẹ nhàng lướt
tới.
Vương Tông Cảnh kinh hãi thất
sắc, lần này mục tiêu của kẻ thần
bí kia tuyệt đối chính là mình rồi,
nó liên tưởng tới trận đánh kịch
liệt lúc nãy, nhìn thân hình giấu
trong quầng hắc khí dày đặc, lại
thêm mùi máu tanh đột nhiên
trở nên nồng nặc, Vương Tông
Cảnh rốt cục không kìm được nỗi
sợ hãi trong lòng, xoay người bỏ
chạy. Thế nhưng chưa chạy được
hai bước, nó liền cảm thấy thân
hình nhẹ bẫng, thì ra đã bay lên
khỏi mặt đất. Quầng hắc khí kia
cuộn tới, một luồng sức mạnh
ghê gớm tóm chặt lấy nó rồi
nhấc bổng lên, như mũi tên rời
khỏi dây, từ đỉnh Ô Thạch Sơn
bay mất vào trong chỗ tối tăm
nhất của màn đêm sâu thẳm.
※※※
Ô Thạch Sơn nhỏ bé lại một lần
nữa chìm vào yên lặng, cảnh đêm
thê lương, gió núi lạnh lùng.
Bỗng nhiên, một cánh tay run rẩy
chợt xuất hiện trên con đường
nhỏ, ngay sau đó lại thêm một
cánh tay nữa, trên cánh tay và
bàn tay máu chảy dầm dề, một
thân hình yếu ớt tàn tạ chầm
chậm bò lên, chính là Phương lão
đầu của Thanh Vân Môn. Chỉ thấy
ông ta lúc này thê thảm không
chịu nổi, mặt toàn những máu,
vết thương khắp người, đặc biệt
trước ngực lõm vào một khoảng
lớn, xương thịt bầy nhầy, máu
tuôn như suối, ngay cả đi lại bình
thường cũng không làm nổi, chỉ
có thể từng chút từng chút cố
gắng bò tới.
Cứ lết như vậy tạo thành một vệt
máu dài khiến người nhìn thấy
phải kinh tâm động phách,
không biết Phương lão đầu lấy
đâu ra sự kiên cường mà bò tới
tận trước tòa miếu nhỏ, quan sát
xung quanh, kẻ thần bí kia đã rời
khỏi từ lâu, cả đứa bé nhà họ
Vương mà ông ta vừa cứu lúc
nãy cũng không thấy đâu cả,
chẳng biết là sống hay chết.
Khuôn mặt trắng nhợt của
Phương lão đầu thoáng hiện vẻ
bi thảm, nhưng sau đó nghiến
răng thở hồng hộc, cố gắng huy
động một chút sức lực cuối cùng
giơ một ngón tay run run chấm
vào vũng máu của mình đang
chảy dầm dề, vẽ xiên xẹo một hồi
lên mặt đất trước miếu. Sau đó
ông ngoẹo đầu rồi cứ thế mà
chết đi.
Nhờ ánh sao nhàn nhạt trong
màn đêm, dưới cái bóng đổ nát
của căn miếu nhỏ, có thể loáng
thoáng nhìn thấy trên mặt đất
hai chữ lớn được viết bằng máu:
Thương... Tùng...
---
Ghi chú: (*) Tới thời điểm dịch
đến đoạn này, thì mấy chỗ tuổi
tác của Vương Tông Cảnh đều đã
được Tiêu Đỉnh sửa lại thành 11
tuổi. Nhưng anh Tiêu sửa tới đâu
ta dịch tới đó, chứ ta nhất quyết
là không sửa bản dịch chương
trước nhỉ. Phải để cho có tính
thời sự chứ! Just 4 fun
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top