Chương2: Đêm tối (2)

Ô Thạch Sơn chỉ là một ngọn núi

nhỏ, cũng chẳng cao lắm, nhưng

con đường nhỏ dẫn lên núi lại

rất gập ghềnh, lại thêm hoang

phế đã nhiều năm, cỏ bụi um

tùm, Vương Tông Cảnh lại còn

nhỏ nên đi rất tốn sức. Cứ như

vậy áng đi được tới quá lưng

chừng núi thì Vương Tông Cảnh

đã thở hồng hộc như bò, mệt

không chịu nổi. Ngược lại ông

lão họ Phương hiển nhiên đạo

hạnh tinh thâm, nét mặt chẳng

hề có chút thay đổi nào, quyết

không có yếu nhược như đám

nhỏ hay những ông già bình

thường khác.

Có điều một già một trẻ lúc này

tâm tư đều chẳng đặt trên

đường, bời vì trong màn đêm

phía sau lưng họ đã dần dần

xuất hiện mấy chục con mắt hấp

háy hung quang.

Phương lão đầu cau mày, sắc mặt

vẫn không tỏ ra sợ hãi gì hết, chỉ

nhìn xung quanh hừ lạnh một

tiếng nói: "Bầy yêu lang này số

lượng cũng chẳng ít." Nói đoạn

bước lên một bước, kéo Vương

Tông Cảnh tới sát lưng rồi lách

người lại đối mặt với bầy yêu

lang hung ác.

Phong thái của Phương lão đầu

lúc này tự nhiên phát ra một cỗ

sát khí nhè nhẹ, nhất thời trấn

nhiếp cả bầy sói phía dưới,

không dám lập tức xông lên.

Nhưng Bạch bối yêu lang vốn là

yêu thú hung tàn, ắt sẽ không

giải tán đơn giản như vậy. Trong

bầy sói có một con yêu thú trông

đặc biệt to khỏe chợt tru lên một

tiếng, như nhận được mệnh lệnh,

một con Bạch bối yêu lang ở mặt

bên đột nhiên nhảy tới, nhe nanh

múa vuốt vồ về phía Phương lão

đầu và Vương Tông Cảnh.

Phương lão đầu nhướng mày,

quát khẽ: "súc sinh!"

Cánh tay phất lên chém xuống,

bạch quang lóe ra, chính là thanh

tiên kiếm dài ba thước lại xuất

hiện, ánh kiếm lập lòe lăng lệ vô

song, cứ thế đón đầu chém tới.

Chỉ nghe yêu lang tru lên thất

thanh, đã bị chém bật trở lại,

máu bay tứ tung, một vết thương

đáng sợ kéo dài từ trên đầu

xuống tận dưới bụng, sâu lòi

xương. Yêu lang ngã vật xuống

đất rên rỉ thảm thiết, thân hình

co giật không ngừng, ử ử mấy

tiếng nữa rồi im, xem bộ dạng

thì xong đời rồi.

Một chiêu tan trời nát đá này

chấn nhiếp cả bầy sói, nhất thời

cả đám yêu lang đều lùi lại mấy

bước. Phương lão đầu cười lạnh

một tiếng, tay khiển tiên kiếm

đưa mắt nhìn quanh, bao nhiêu

Bạch bối yêu lang đều không

dám nhìn lại, có điều bản tính

bọn chúng tham lam tàn nhẫn,

tuy lui lại nhưng nhất thời cũng

không chịu tản đi. Một màn này

lọt vào mắt khiến cho Vương

Tông Cảnh đứng phía sau vừa

kinh ngạc vừa bội phục. Nhìn

Phương lão đầu cùng thanh tiên

kiếm trong tay, ánh mắt hắn

không giấu nổi sự nồng nhiệt.

Phương lão đầu chờ một lát, thấy

không có yêu lang nào dám xông

lên liền mặc kệ, xoay người nâng

tay Vương Tông Cảnh đi thẳng

lên đầu núi. Ở phía sau hai người

bọn họ, bầy sói xôn xao một trận

nhưng con lang yêu kia gầm nhẹ

hai tiếng, bầy sói lập tức yên tĩnh

trở lại, vẫn giữ thế bao vây săn

mồi nhưng không dám tấn công

nữa.

Vương Tông Cảnh thấy không có

yêu lang nào dám xông lên nữa,

bóng dáng đáng sợ của đám yêu

thú dần dần biến mất trong màn

đêm, lúc đó mới thở phào một

hơi yên lòng. Đồng thời ngoái

đầu nhìn sang bên vị tiên trưởng

Thanh Vân Môn thần thông kinh

người này, trong lòng hắn hiện

tại, quả thực cực kỳ khâm phục

đối với Phương lão đầu, e rằng

so với mấy vị thần thông lợi hại

nhất trong Vương gia mình có

khi còn ghê gớm hơn cũng

không chừng. Ý nghĩ trong lòng

xoay chuyển mấy lượt, mong sao

có thể tìm được cách xin vị tiên

trưởng này thu mình làm đệ tử,

cho dù chỉ học được một chút

đạo pháp thô thiển ắt cũng đủ

để đánh khắp đám trẻ con Long

Hồ Thành không có đối thủ, từ

đó xưng vương xưng bá cũng

chỉ là chuyện ngày một ngày hai

thôi.

Hắn mải nghĩ ngợi linh tinh, bất

tri bất giác đã theo Phương lão

đầu đi lên đỉnh núi. Nói cũng kỳ

quái, có Phương lão đầu nâng

tay kéo đi, đoạn đường núi này

qua rất nhẹ nhàng, chẳng thấy

mệt là bao, thậm chí những đau

mỏi do lúc nãy leo núi cũng đã

hoàn toàn hồi phục. Trên đỉnh

của Ô Thạch Sơn, nhờ ánh sao

mờ nhạt trên bầu trời đêm quả

nhiên nhìn thấy ở đó một tòa

miếu nhỏ cũ nát. Bốn bức tường

của cái miếu cũng thủng lỗ chỗ,

cửa miếu cũng chả còn thấy đâu

nữa, hoành phi biển hiệu càng

không thấy nốt. Nhìn qua chỗ

đen đúa u ám, loáng thoáng thấy

một cái bóng mờ nhạt, xem ra

chắc trước đây chính là một bức

tượng thần được thờ cúng trong

miếu rồi.

Đứng trên cái đỉnh núi không

rộng lắm này mà nhìn ra xa, tầm

mắt có vẻ cũng không bị thứ gì

cản trở. Phía trước núi là một

khoảng bằng phẳng tối tăm, gió

núi từ bên đó thổi lại mang theo

mùi vị ẩm thấp, theo như

phương hướng đại khái trong trí

nhớ của Vương Tông Cảnh thì đó

ắt là chỗ Long hồ. Xem ra nếu ở

trên đỉnh núi này vào ban ngày

có thể quan sát toàn bộ Long hồ,

không sót chỗ nào.

Phương lão đầu mang Vương

Tông Cảnh đi tới tận đỉnh, nhìn

ra phía sau thần sắc cũng hơi

buông lỏng, nhìn vẻ mặt của ông

ta thì vốn chẳng để đám yêu lang

kia vào mắt, tay phải tùy ý phất

lên thu lại tiên kiếm, tiếp đó chỉ

vào tòa miếu nhỏ nói: "Đêm nay

cậu nghỉ ở chỗ này đi, đợi tới khi

trời sáng, mấy con yêu thú sẽ tản

đi, ta đưa cậu về là được."

Vương Tông Cảnh vội gật đầu,

khom người hành lễ nói: "Cảm

ơn Phương gia gia."

Phương lão đầu khẽ gật, dẫn hắn

đi về phía miếu nhỏ. Vương Tông

Cảnh theo ở phía sau trong lòng

không ngừng suy tính nhưng

không nghĩ ra được biện pháp

nào nay có thể khiến vị Phương

tiên sư này thu mình làm đồ đệ.

Đang lúc gấp rút chợt thấy

Phương lão đầu dừng bước, thân

hình đứng hẳn lại, đồng thời đưa

tay kéo Vương Tông Cảnh trầm

giọng thốt: "Hượm đã!"

Vương Tông Cảnh giật nảy mình,

ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn ông

ta hỏi: "Sao thế ạ?"

Phương lão đầu không lý tới hắn,

sắc mặt thản nhiên lúc trước

không biết vì sao đột nhiên biến

mất, thay vào đó là vẻ ngưng

trọng, ánh mắt thâm trầm, đầu

mày khẽ cau nhưng vẫn nhìn

chằm chặp vào tòa miếu nhỏ im

phắc. Nhìn vào bên trong tối đen

lặng ngắt của tòa miếu nát, lão

trầm mặc hồi lâu, sau đó chầm

chậm đẩy Vương Tông Cảnh ra ý

muốn bảo hắn lui lại phía sau.

Tiếp theo phất tay phải, bạch

quang lóe ra, lại lần nữa tế xuất

thanh tiên kiếm màu trắng.

Vương Tông Cảnh quan sát từng

động tác của Phương lão đầu,

đột nhiên như gặp đại địch vậy,

tinh thần bất giác cũng bắt đầu

khẩn trương, ngẩng đầu nhìn

vào tòa miếu một hồi nhưng

ngoại trừ bóng tối đen ngòm thì

chả thấy được cái gì khác.

Lúc này vẻ mặt Phương lão đầu

đã trở thành căng thẳng, tay phải

nắm chặt tiên kiếm hoành ngang

ngực, y phục không có gió mà tự

tung bay, trông như một cây

cung cứng đã căng dây, bất kỳ

lúc nào cũng có thể bắn mũi tên

ra vậy. Lạnh lẽo nhìn vào bóng

tối trong tòa miếu hồi lâu, đột

nhiên ông ta lạnh giọng: "Các hạ

là ai, đêm khuya tới đây có việc

gì?"

Vương Tông Cảnh thất kinh, vội

vàng mở to mắt nhìn vào trong

miếu, thầm nghĩ lẽ nào trong đó

còn có người lẩn trốn hay sao?

Có điều mặc cho hắn cố thế nào

đi nữa cũng chả nhìn ra được

căn nguyên gì.

Căn miếu nhỏ vẫn đứng sừng

sững. Trên đỉnh núi hoang vu

này, giờ này phút này, bóng tối

xung quanh căn miếu tựa hồ

như ngưng đọng, không hề có

một tiếng động nào phát ra. Sắc

mặt Phương lão đầu càng lúc

càng nghiêm trọng, đồng thời

ánh mắt cũng càng thêm sắc

bén. Kẻ thần bí ở trong căn miếu

hơi thở quỷ dị khác hẳn người

thường, một luồng sát khí đáng

sợ tới mức cả đời ông cũng chưa

từng thấy chầm chầm tỏa ra.

Vương Tông Cảnh đứng bên đột

nhiên xoa xoa đầu mũi, trong

cánh mũi chợt ngửi thấy một mùi

máu tanh nhàn nhạt không biết

ở đâu ra.

Đúng lúc đó, Phương lão đầu

quát lên một tiếng, tiên kiếm

trong tay tỏa hào quang rực rỡ,

ánh kiếm tựa hồ nháy mắt kéo

dài ra nửa trượng, thân hình

chuyển động như điện xẹt, dùng

khí thế uy mãnh vô cùng xông

thẳng vào trong miếu. Bóng tối

trong ngoài căn miếu thoáng

như đông cứng rồi chợt như loài

vật sống có sinh mệnh, từng

mảng từng mảng xoay chuyển

xông thẳng vào Phương lão đầu

đang được bạch quang bao bọc.

Đứng ở phía xa quan sát, màn

chiến đấu trong căn miếu cổ

quái kia khiến Vương Tông Cảnh

khó mà lý giải được. Trong một

mảng bóng tối, ánh kiếm trắng

toát trông có vẻ sắc bén vô cùng

đang tung hoành ngang dọc, thế

nhưng dù thế nào bóng tối cũng

vẫn ngưng đọng không tan, đẩy

lui rồi lại hội tụ phảng phất như

vẫn đang tấn công không ngừng

nghỉ vào anh hào quang chói

mắt.

Một tiếng gầm sắc bén đột nhiên

vang lên, ánh sáng trắng đột

nhiên phình lớn, Phương lão đầu

nhân kiếm hợp nhất xông thẳng

lên trời, húc tung mái căn miếu

lên không, còn phía sau ông ta

từng đám từng đám hắc khí

cuồn cuộn tuôn ra như độc bám

vào xương, truy sát tới cùng.

Phương lão đầu vừa chạm đất lại

búng mình lên không, kiếm khí

tung hoành, ánh kiếm đầy trời,

lấp lánh trắng toát khiến cả đỉnh

núi chìm trong bóng tối thoáng

chốc sáng trưng như ban ngày.

Trong khi ấy Vương Tông Cảnh

nhìn thấy giữa ánh sáng huy

hoàng có một bóng người cổ

quái đang giao chiến với Phương

lão đầu. Tầng hắc khí dày đặc

bao quanh khiến bóng người trở

nên rất mơ hồ, kẻ này xuất thủ

độc ác, đấu với thần thông đạo

pháp lợi hại cỡ Phương lão đầu

không những không rơi xuống

hạ phong mà còn bức cho ông ta

thối lui liên tiếp.

Sắc mặt Phương lão đầu càng lúc

càng khó coi, nhưng ánh kiếm

trong tay càng lúc càng chói mắt,

có điều mặc cho thế công của

ông ào ạt như sóng triều, đối

phương lại thuận tay hóa giải rất

dễ dàng, mà mỗi lần phản công

vào chỗ yếu hại sau đó đều khít

khao độc địa tới không thể

tưởng, khiến Phương lão đầu

không thể không quay về tự cứu,

càng về sau càng rối loạn, dần lộ

ra dấu hiệu thất bại.

Trong không khí, mùi máu tanh

kỳ dị kia tựa hồ như đã nồng

thêm mấy phần.

Đang lúc kịch chiến, Phương lão

đầu gầm lớn, ánh kiếm bổ xuống

nhưng bị kẻ thần bí kia dễ dàng

tránh qua, đột nhiên từ trong

hắc khí hắn lật tay phát ra một

chưởng đánh trúng đầu vai trái

của Phương lão đầu. Một luồng

sức mạnh quỷ dị ào ạt xông tới,

Phương lão đầu la lớn, cả người

bay vọt về phía sau. Luồng sức

mạnh này mãnh liệt tới mức,

ngay cả Vương Tông Cảnh đứng

nhìn từ xa cũng nghe thấy tiếng

xương vỡ rụm.

Quầng hắc khí bao bọc người

thần bí cuốn tới, Vương Tông

Cảnh đứng im không dám động

đậy, không biết vì sao, khi quầng

hắc khí vượt qua bên cạnh, hắn

cảm thấy một ánh mắt lạnh lẽo kỳ

dị thoáng quét qua cơ thể mình

một lượt.

Phương lão đầu lộn người

phóng ra, nhưng lại từ đỉnh núi

bay xuống. Kẻ thần bí truy đuổi

sát phía sau lưng. Vương Tông

Cảnh còn chưa hoàn hồn, không

nhịn được liền chạy tới bên vách

núi nhìn xuống, vừa nhìn thì đã

giật nảy mình. Thì ra trong hõm

núi một bầy yêu lang vẫn còn

chưa bỏ đi, mấy chục con yêu

lang đang tụ lại thành một khối,

còn Phương lão đầu cùng kẻ

thần bí kia lại nhảy thẳng vào

giữa bầy sói, tức thì gây ra một

trường náo loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tien#tru