Chương1 (hạ)
được, lẽ nào ta sợ huynh sao?"
Nói xong tỏ vẻ quả quyết trừng
mắt nhìn đối phương, không hề
vì bọn họ đông người và lớn hơn
mình mấy tuổi mà có ý khiếp sợ,
thậm chí còn có vẻ hưng phấn là
đằng khác.
Vốn đều là tính trẻ con, phía bên
kia bắt đầu có kẻ bất mãn cất
tiếng chửi, có vẻ định xông lên
đánh lộn luôn, có điều kẻ dẫn
đầu Vương Tông Đức lại hừ một
tiếng cản đồng bạn xung quanh
lại, trừng mắt với Vương Tông
Cảnh một cái nói: "Thôi đi, ngươi
chẳng phải ỷ vào tỷ tỷ ngươi lợi
hại sao, ta nhịn ngươi thêm ba
ngày nữa, chỉ cần cô ta đi Thanh
Vân Sơn rồi, tới lúc đó sẽ lại tìm
ngươi thanh toán."
Vương Tông Cảnh nổi giận: "Nói
bậy, ta có lần nào đánh lộn mà
mách với tỷ tỷ nào?"
Vương Tông Đức đảo mắt đáp:
"Vậy thì tại sao mỗi lần đánh
nhau rồi, mấy người bọn ta đều
bị Vương Tế Vũ hung dữ tới sửa
một trận? Bà nó chứ, lần trước
đánh xong, con mẹ sư tử đó trực
tiếp tụt cả quần ta ra dán vào
mông một tấm Hàn băng phù,
làm ta bị đông cứng suýt tàn phế
luôn!"
Vương Tông Cảnh cùng tên béo:
"..."
Giây lát sau Vương Tông Cảnh
bật cười sặc nói: "Chuyện này xác
thực không liên quan tới ta."
Vương Tông Đức khịt mũi khinh
bỉ, quay đầu bỏ đi.
Con mắt Vương Tông Cảnh xoay
chuyển một lượt, chợt cất giộng
gọi:"Lão lục, huynh đợi đã."
Vương Tông Đức dừng bước
xoay người lại hỏi: "Làm sao?"
Vương Tông Cảnh cười hắc hắc
đáp: "Nếu như huynh đã không
muốn đánh lộn, chi bằng chúng
ta chơi trò khác, cũng để huynh
khỏi nói ta ỷ vào tỷ tỷ bắt nạt
huynh."
Vương Tông Đức vẻ mặt tỏ ra
khinh bỉ, nói: "Ngươi thì biết trò
gì chứ?"
Vương Tông Cảnh cũng không lý
gì tới bộ dạng của hắn, nói tiếp:
"Lần này có một vị sư trưởng từ
Thanh Vân Môn tới huynh có hay
chăng, theo như ta biết hiện tại
ông ta không có nghỉ trong
thành mà là nghỉ trên Ô Thạch
Sơn bên ngoài thành." Tên béo
Nam Sơn đứng cạnh Vương
Tông Cảnh ngẩn người, rồi ngạc
nhiên ngoái đầu nhìn Vương
Tông Cảnh.
Vương Tông Đức phía đối diện
cũng bất ngờ, hắn vốn cũng là
con cháu Vương gia, chuyện lớn
vừa xảy ra gần đây cũng có biết,
nhưng lúc này lại mù mờ không
hiểu Vương Tông Cảnh tại sao
đột nhiên lại đề cập tới, bất giác
hỏi: "Vậy thì làm sao?"
Vương Tông Cảnh cười lạnh:
"Huynh nếu như có gan, hãy
cùng ta trèo lên Ô Thạch Sơn một
chuyến."
Đám Vương Tông Đức và cả tên
béo đừng cạnh Vương Tông
Cảnh đều kinh hãi. Nam Sơn len
lén kéo Vương Tông Cảnh nhỏ
giọng nói: "Cậu điên à, ngoài
thành có yêu thú đấy, chẳng may
nhảy ra một con, vậy là chết
người được đấy."
Vương Tông Cảnh lườm Vương
Tông Đức phía bên kia, miệng thì
hạ giọng đáp: "Yên tâm, lão lục là
giống nhát chết, hắn nhất định
không dám đi đâu."
Ở bên kia, đám Vương Tông Đức
hiển nhiên cũng bị hoang mang,
bốn đứa túm tụm to nhỏ thương
nghị, mãi lâu sau cũng không
biết bàn tính được những gì,
chợt nghe thấy Vương Tông Đức
nghiến răng quay sang hét toáng
lên: "Bà nó chứ, đi thì đi, ai thua
thì phải kiếm một tấm Hàn băng
phù tự dán vào mông đít."
"Ồ?"
Vương Tông Cảnh với tên béo
bên này đều trợn mắt.
"Sao, sợ rồi sao?" Nhìn vẻ mặt
hai người, Vương Tông Đức tức
thì bắt đầu đắc ý, cười lên ha hả.
Tên béo lấm lét, kéo Vương Tông
Cảnh định ngăn cản, nhưng
Vương Tông Cảnh máu nóng
xông lên liền há miệng chửi lớn:
"Sợ ma toi gì, đứa nào không
dám đi thì là rùa đen!"
Tên béo mặt mày nhăn nhó, tay
nọ miết vào tay kia, xem ra cũng
bấn loạn, nhỏ giọng lầm bầm:
"Hỏng rồi, hỏng bét rồi."
Hai bên lời qua tiếng lại, Hàn
băng phù còn chịu được, chứ
làm rùa đen thì ắt không xong,
bởi vậy hai bên thiếu niên hăng
tiết như gà chọi, châm chích chửi
rủa lẫn nhau kéo thẳng đến cổng
thành phía bắc. Có điều bấy lâu
nay trưởng bối trong nhà sớm
đã dạy đi dạy lại về sự đáng sợ
của yêu thú ngoài thành, những
lời đó đâu thể chỉ bằng vào mấy
câu cay mũi nóng mắt mà tan
biến ngay được. Bởi vậy càng tới
gần cổng thành thì bước chân cả
hai bên càng chậm, nhưng lời
nói thì lại càng lúc càng kịch liệt,
trào phúng châm chọc tuôn ra
ào ào, bất quản cho dù có đi thật
hay không nhưng nhất định
không thể thua trên miệng kẻ
khác được.
Cứ vừa đi vừa khích bác vừa lôi
kéo nhau, cái quãng đường vốn
không xa lắm mà mấy gã thiếu
niên đi tốn mất khối thời gian.
Lúc tới được cổng thành thì mặt
trời đã ngả về tây, cảnh sắc bắt
đầu vào buổi hoàng hôn rồi.
Tên béo Nam Sơn nhìn trời, khẽ
rung rinh thân thể phì nộn rồi
húng hắng mấy tiếng, đột nhiên
ngắt lời mấy tên đang mồm năm
miệng mười đấu khẩu phía trước
nói: "Úy, tớ xem sắc trời cũng
chẳng còn sớm nữa, hay là bọn
mình ngày mai mới đi có được
không?"
Hai người Vương Tông Cảnh
cùng Vương Tông Đức lúc này
đều ở thế cưỡi hổ khó xuống,
nếu có ra khỏi thành thì cũng
tuyệt không phải là bọn chúng
cam tâm tình nguyện. Nghe thấy
tên béo ở bên cạnh quăng ra
một cái bậc để hạ đài, thần sắc cả
đều thoáng động. Ai ngờ đúng
lúc này, một tên thiếu niên đằng
sau Vương Tông Đức không
được đồng bọn nháy mắt đưa
hiệu, hoặc giả quá tin tưởng vào
Vương Tông Đức liền cất tiếng
cười lạnh: "Sao rồi, Cảnh thiếu
gia sợ rồi hay sao, nếu quả như
sợ thì cứ nói thẳng ra là được."
"Đi con mẹ ngươi ấy!" Cả hai
thiếu gia nhà họ Vương đồng
thời cùng chửi. Vương Tông
Cảnh lại ngoạc mồm ra chửi,
Vương Tông Đức trong lòng đau
xót, cái đám tùy tùng có mắt
không tròng này, khi nào về nhất
định phải tránh càng xa càng tốt.
Có điều lời đã ra khỏi miệng, có lý
nào nuốt lại? Vương Tông Cảnh,
Vương Tông Đức cùng làm mặt
lạnh, gườm gườm nhìn đối
phương rồi cùng đi về phía
tường thành.
Cổng Long Hồ Thành cũng có
người trông gác, ngày thường vì
phòng yêu thú cánh cửa lớn
cũng không mở, chỉ mở một
cánh cửa nhỏ ở bên cạnh mà
thôi. Mấy tay vệ sĩ canh cửa thực
ra cũng có thể coi là người của
Vương gia, bởi cả Long Hồ Thành
này cũng gần như là sản nghiệp
của Vương gia rồi. Nhưng mà vô
luận là Vương Tông Cảnh hay là
Vương Tông Đức đều chẳng có ý
đi bằng lối cổng thành, vì dù thế
nào thì đám vệ sĩ kia cũng không
dám thả hai thiếu gia lá ngọc
cành vàng nhà họ Vương ra
ngoài.
Bất quá thân là con cháu Vương
gia, ngày thường cũng là đám
nghịch ngợm tự nhiên sẽ có cách
đối phó. Cả đám thiếu niên chạy
lên trên mặt thành, nơi này canh
gác cũng không nghiêm ngặt
bằng cổng thành, có cả một
đoạn thành dài mà không thấy
có vệ sĩ đi lại. Mấy người tìm một
chỗ vắng vắng, lấy dây từng đã
chuẩn bị trước ra buộc vào
người Vương Tông Cảnh và
Vương Tông Đức. Mắt thấy sắp
xuống tường đi ra rồi, tên béo
chạy qua chạy lại một bên như
kiến bò chảo nóng, không
ngừng than vãn: "Hỏng bét rồi,
mình thấy đúng là hỏng bét rồi,
nếu ra ngoài mà gặp phải yêu
thú, vậy thì xong đời..."
Sắc mặt Vương Tông Cảnh hơi
trắng, trong lòng không phải là
không có chút hối hận, nhưng
nhìn eo Vương Tông Đức cũng
buộc sợi thừng giống mình mà
sắc mặt nó cũng trắng bệch, đôi
môi run rẩy, tức thì trong lòng
xông lên một cỗ ngạo khí, cũng
không thèm nói thêm gì, chỉ cười
lạnh một tiếng làm bộ tịch anh
hùng khí khái, tiêu sái tiếu ngạo
thiên hạ, xua tay hô:
"Thả!"
Lệnh vừa phát ra, dây thừng lập
tức thả ra, treo hắn từ từ hạ
xuống mặt đất ngoài thành.
Vương Tông Đức ở bên này nhìn
vậy cảm thấy có hơi căng thẳng,
nhưng sau cùng cũng sinh ra
mấy phần ngang ngạnh, nghiến
răng trợn mắt hung hăng quát
đám xung quanh: "Thả!"
Dây thừng theo lệnh thả xuống,
đằng xa ánh tịch dương xế về
phương tây, hoàng hôn cũng thả
xuống rồi.
※※※
Ở trên mặt thành cao vợi, tên béo
Nam Sơn cùng ba gã thiếu niên
còn lại cùng nhoài rạp cả ra,
nhòm xuống dưới thành thấy
Vương Tông Cảnh và Vương
Tông Đức chầm chậm đứng dậy,
sau đó một trước một sau tiến về
phía trước, vượt qua một bụi cây
đi tới con đường mòn hướng
thẳng về phía Long Hồ nơi mạn
bắc.
Long Hồ cách thành không xa,
nhiều nhất cũng không quá hai
dặm. Đứng trên tường thành
thậm chí có thể nhìn thấy cái hồ
xa xa. Thế nhưng thời gian lúc
này không biết tại sao tựa như
trôi đi rất nhanh, dường như chỉ
nháy mắt sắc trời đã tối hẳn đi.
Từ trên mặt thành nhìn ra ngoài,
cảnh vật dần dần mờ mịt, chẳng
bao lâu sau bóng dáng hai thiếu
niên đã bị bóng tối hoàn toàn
nuốt chửng.
Bốn tên thiếu niên trên mặt
thành đưa mắt nhìn nhau. Lúc
này, cả đám bắt đầu cảm thấy sợ
hãi, theo sắc trời càng lúc càng
tối, dưới chân tường thành càng
im phăng phắc, không có tí động
tĩnh nào cả.
Sự im ắng làm cả đám cảm thấy
căng thẳng vô cùng, rốt cục cũng
có một tên run giọng cất tiếng:
"Hình như, hình như không ổn
rồi."
Tên béo nhoài người trên mặt
tường thành, cơ thịt trên mặt co
rút, mồ hôi trên trán túa ra lạnh
ngắt, rồi chợt đứng dậy dậm
chân chạy thẳng xuống dưới,
miệng liên thanh hét: "Không
xong rồi, mau đi gọi người giúp
thôi!"
Ba gã thiếu niên phía sau ngẩn
ra một chút, rồi cùng ào ào đuổi
theo, mặt tên nào tên nấy đều lộ
vẻ hoảng sợ. Từ chỗ hoang dã tít
xa bên ngoài thành, nơi rặng núi
cao vút lẩn mình trong bóng đêm
tựa hồ có một tiếng sói tru thê
lương, văng vẳng vọng về từ
trong màn đêm mờ mịt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top