Chương1: giận
Long Hồ thành Vương gia
trấn thủ
Đại hoang sơn sương
phủ mây giăng
Click here
Trung Thổ cửu châu lấy
Trung Châu làm trung
tâm, khu vực có diện tích
rộng lớn nhất, lại có dãy
núi Thanh Vân vang danh
thiên hạ tọa lạc, ngang
dọc đông tây nam bắc
hơn trăm vạn dặm, dáng
vẻ hùng vĩ, động thiên
phúc địa khắp nơi. Ngoài
nơi này ra, tám châu còn
cũng đều là tạo hóa của
trời đất, trù phú rộng lớn.
Trong đó có một nơi gọi
là Ưu châu, gần với Nam
Cương, giáp với thập vạn
đại sơn. Khi đại kiếp thú
thần xảy ra năm ngoái,
châu này chịu sự tấn
công đầu tiên của bầy
thú, và cũng chịu sự tổn
hại nghiêm trọng nhất.
Mãi cho đến hôm nay,
những người sống sót
sau tai kiếp ấy, mỗi khi
trông về phía nam thập
vạn đại sơn đang ẩn
mình dưới làn khói trắng
dày đặc và đầy vẻ thần bí
kia, đều thủy chung tồn
tại một cảm giác sợ hãi
và hoang mang.
Thập vạn đại sơn là một
dãy núi nguyên sinh rộng
lớn nhưng đầy hùng vĩ và
hiểm trở, rừng rậm dày
đặc, nhấp nhô kéo dài vô
cùng tận, cộng thêm
chướng khí cực độc bao
trùm khắp nơi, lại là nơi
cư trú của một lượng lớn
các loài yêu thú nguyên
thủy hung hãn, khiến cho
nơi đây trở thành một
rào cản chia cắt hai miền
nam bắc. Nếu nói về dân
số, Ưu châu là nơi có dân
số ít nhất trong chín
châu, trải qua hào kiếp
thần thú lại càng trở nên
hoang tàn, nếu không
phải mười phòng bỏ
chín, ít nhất cũng đã
giảm đi sáu bảy phần, có
thể nói là một tổn thất vô
cùng nghiêm trọng.
Đặc biệt là tại phía nam
của Ưu châu, nơi giáp
ranh với thập vạn đại
sơn, dân cư càng thưa
thớt. Thần thú tuy đã
chết, cuộc nổi loạn của
yêu thú cũng đã sớm bị
dập tắt, nhưng sâu hút
trong thập vạn đại sơn
vẫn còn sót lại rất nhiều
yêu thú, lâu lâu lại chạy
xuống núi tổn hại dân
lành. Những yêu thú này
đều rất hung tàn ngang
ngược, người bình
thường thường không có
khả năng chống lại, chỉ
có người tu đạo mới có
thể hàng phục nổi chúng.
Cho nên những người đã
từng sinh sống lâu dài tại
mảnh đất này nếu không
chết trong trận hào kiếp
khi xưa, thì cũng đã trốn
chạy khỏi đây từ lâu, có lẽ
chỉ còn sót lại một số ít
người do lưu luyến mảnh
đất quê hương mà không
muốn bỏ đi, và cũng chỉ
có thể dọn đến những
thành trì vừa được xây
cất lại sau trận hào kiếp
năm xưa, nhờ vào sự bảo
vệ của những bức tường
thành kiên cố mới có thể
tránh được sự uy hiếp
của bọn yêu thú.
Phía tây nam của Ưu
châu, từ trong thập vạn
đại sơn trập trùng nhấp
nhô ấy vươn ra một dãy
núi, cao lớn hiểm trở, thổ
dân bản địa gọi đấy là
"Đại hoang sơn". Nguồn
gốc của tên gọi này từ lâu
đã thất truyền, tuy gọi là
hoang, nhưng Đại hoang
sơn lại không hề hoang
sơ. Trên núi rừng nguyên
sinh dày đặc, sự sống
tràn trề, chỉ có điều là
sương khói che phủ
quanh năm, chướng khí
ngập tràn, sau tai kiếp
thần thú, trong ngọn núi
này cũng có không ít yêu
thú hung tợn cư trú, và
chúng đã làm cho nơi đây
trở thành một vùng cấm
địa mà ngay cả thổ dân
bản địa cũng chẳng dám
đặt chân lên.
Cách chân núi Đại hoang
sơn hơn hai mươi dặm
có một tòa thành tọa lạc,
tường thành sừng sững
kiên cố, tên gọi là "Long
Hồ thành". Hiện nay trong
địa bàn Ưu châu, trong số
những thế lực đại tu chân
đang phục hưng sau đại
kiếp thì Long Hồ Vương
gia, là một lực lượng có
thực lực không thể nào
coi thường được.
Long Hồ Vương gia là
một tu chân thế gia, Long
Hồ thành là căn cứ sở tại
của họ, đương nhiên là
phải dốc sức gây dựng.
Tuy hiện nay Long Hồ
thành chưa thể gọi là một
thành trì hùng mạnh,
nhưng xem ra khá là có
khí sắc, phủ đệ hào môn
của Vương gia trông như
một thành lũy vô cùng to
lớn, chiếm gần một phần
ba đất đai của tòa thành .
Hôm nay là một ngày trời
trong nắng dịu, tại một
hoa viên nằm sâu trong
thành lũy của Vương gia,
cỏ xanh mơn mởn, cành
hoa đung đưa trong gió,
hương đưa thoang
thoảng, những cánh
bướm bay chập chờn, có
thể nói là một ngày xuân
trong sáng. Một dòng
suối trong uốn lượn chảy
ra từ trong những khe
núi đá nhân tạo, trong
vắt tận đáy, phía dưới rải
đầy những viên đá tròn
trịa, nhẵn bóng, với các
màu xanh, đen, trắng.
Nước suối chảy róc rách,
in bóng những lầu đài
đình gác và những tán
cây xanh trong vườn, một
khung cảnh rất yên bình.
Một tiếng cười khe khẽ
chợt vọng ra từ một cái
đình nhỏ sáu góc được
xây bên cạnh hồ nước
trong vườn, trên tấm mái
cong của mỗi góc đình
đều treo một cái chuông
gió thủy tinh, mỗi lần có
gió, chuông lại khẽ lay
động, uyển chuyển hòa
nhịp cùng với tiếng cười,
nghe vui tai mà lại có
chút du dương man mác
buồn, âm thanh cứ thế
lan ra trong không gian,
vang vọng mãi.
"Tiểu đệ, đệ lại vẽ sai nữa
rồi, phải vẽ như thế
này...."
Trong đình đặt một bộ
bàn ghế đá, có một cậu
bé khoảng mười một
mười hai tuổi đang ngồi
đấy, tay phải cầm bút, đôi
mày hơi chau lại đang
chăm chú vào những nét
vẽ trên một tờ giấy trắng,
vẻ mặt đầy bất lực. Đứng
sau lưng cậu bé, là một
thiếu nữ xinh đẹp, trông
chỉ khoảng 16 tuổi, sắc
mặt ôn hòa, đang khom
người cười nhạt, dùng
tay cầm lấy bàn tay phải
của cậu bé, bắt đầu chầm
chậm vẽ từng nét một.
"Âm hỏa" này tổng cộng
có bảy nét vẽ, có mười
một khúc ngoặt, mỗi một
chỗ đều không thể sai
sót, nếu không bức phù
trận vẽ ra sẽ chẳng có tác
dụng gì cả. Ừm, vẽ xong
rồi đấy!" cô gái trẻ cầm
tay cậu bé, vẽ ra một bức
phù trận kì lạ trên giấy,
hình dáng trên nhọn
dưới thô, trông như một
ngọn lửa nhỏ đang bùng
cháy.
Mái tóc đẹp mượt mà xõa
xuống hai bên mang tai
của cô thiếu nữ, chạm
vào gương mặt của cậu
bé, và từ trên người cô,
phảng phất một hương
thơm thoang thoảng.
Ngực cậu bé bỗng nhiên
nảy lên, cậu liền bỏ cây
bút trong tay ra, dựa
người ra sau, nào ngờ
vừa động đậy, đầu đã
cảm thấy đau điếng, phía
sau gáy bị cô gái trẻ vỗ
vào một cái, rồi sau đó
chỉ nghe thấy giọng cô
nói với vẻ thẹn thùng:
"Tiểu Trư, đệ làm gì vậy?"
Cậu bé nổi giận, bỗng
chốc trở mặt đáp:
"Từ đầu đến chân, đệ có
chỗ nào giống heo chứ, tỉ
nói đệ nghe thử nào?"
"Lúc đệ còn nhỏ mập
mạp trắng trẻo y như heo
con vậy."
"....đã bao nhiêu năm trôi
qua rồi, sao tỉ vẫn không
quên được chứ?"
Cô thiếu nữ mỉm cười,
ngồi xuống chiếc ghế đá
bên cạnh, ánh mắt đao
đảo, nhìn ra bên ngoài
đình. Một cơn gió nhẹ
thổi qua, mặt hồ lăn tăn
gợn sóng, một vài phiến
lá rơi lất phất trên mặt
nước, bồng bềnh trôi.
" Vì đệ bậy giờ là đệ đệ
duy nhất của tỉ mà." Cô
gái thở dài, kéo cậu bé
đến bên mình rồi ôm vào
lòng, xoa xoa đầu cậu, im
lặng một lúc rồi khẽ nói
tiếp:
"Cha mẹ thì mất sớm, sau
khi tỉ đi rồi, đệ ở nhà phải
ngoan ngoãn, đừng có
nghịch ngợm như lúc
trước nữa. Còn thuật bùa
chú này, là một môn kì
học tổ truyền của Vương
gia chúng ta. Long Hồ
Vương gia có được cục
diện như ngày hôm nay
đều dựa vào bùa chú này,
cho nên hàng ngày đệ
phải tịnh tâm luyện tập,
đừng có lười biếng nữa."
Cậu bé gật gật đầu trông
có vẻ thật thà, đôi mắt
đảo đảo vài cái và nói:
"Tỉ tỉ à, Thanh Vân môn
cách nơi này xa không?"
Cô gái ngẫm nghĩ rồi nói:
"Rất xa."
Cậu bé hứ một tiếng, ra
vẻ bất cần và nói:
"Khi không đi xa như vậy
để làm gì, Vương gia
chúng ta chẳng phải
cũng là tu đạo thế gia hay
sao, các vị bá phụ thúc
thúc đều vô cùng lợi hại,
chẳng lẽ lại không bằng
Thanh Vân môn sao?"
Cô gái có hơi ngỡ ngàng,
sau đó liền cười, nhè nhẹ
lắc đầu nói:
"Không giống, không
giống nhau đâu. Vương
gia chúng ta không thể
so sánh với Thanh Vân
môn được, cũng giống
như, giống như là..."- đôi
mày tú lệ của cô gái có
hơi chau lại, suy nghĩ một
hồi, nhưng ngay sau đó
vẫn không muốn đưa ra
ví dụ, chỉ mỉm cười nhìn
đệ đệ, nhẹ nhàng nói:
"Nói chung, lần này có
thể đến Thanh Vân sơn
tham gia Thanh Vân hội,
thực ra là niềm may mắn
của tỉ. Vạn nhất nếu như
vào được Thanh Vân sơn
môn, nói không chừng sẽ
có cơ hội gặp được cái
người ở trong truyền
thuyết kia nữa..."
Cô gái từ từ hạ giọng
xuống, trong ánh mắt
trổi lên một cái nhìn đầy
ngưỡng mộ, cậu bé nhìn
thấy vậy trong lòng cảm
thấy có chút kì lạ, thầm
nghĩ rằng ngay đến
người còn chưa được
gặp mà sao lại tỏ ra vẻ
như vậy chứ? Cậu đang
định đánh thức tỉ tỉ đang
ngẩn người ra, đột nhiên
nghe thấy ở phía bên kia
vườn có tiếng gọi đang
vọng lại:
"Tông Cảnh, Tông Cảnh,
huynh đang ở đâu vậy?"
Cậu bé lập tức mừng rỡ,
nhanh chóng chạy về
phía góc vườn hét to:
"Ta đang ở đây."
Vừa dứt lời quay đầu lại,
chỉ trông thấy cô thiếu
nữ đang đứng sau lưng
vẻ mặt trầm xuống, trừng
mắt nhìn cậu, cậu chỉ
cười khì, gãi gãi đầu.
Thoáng chốc có thêm hai
cậu bé từ bên kia vườn
chạy sang, nhìn dáng dấp
có vẻ chạc tuổi với cậu bé
'Tông Cảnh' này. Cậu bé
chạy phía đằng sau dáng
vẻ cao hơn nửa cái đầu,
trắng trẻo mập mạp, khi
chạy thì những thớ thịt
trên mặt cũng run theo,
dáng vẻ khá là trung
thực.
Cậu bé Tông Cảnh ở
trong đình chạy ra, đứng
tại bậc thềm, nhìn hai
người bạn vừa mới đến
cười hi hi, một cậu bé
chạy phía trước cười và
nói:
"Vương Tông Cảnh, sao
lại trốn ở đây, làm cho
bọn này phải chạy khắp
nơi tìm huynh, sắp đến
giờ rồi đấy, chúng ta mau
đi nhìn trộm quả phụ họ
Lưu ở thành Bắc tắm..."
Lời nói chưa dứt, đột
nhiên trong thấy nét mắt
Vương Tông Cảnh biến
sắc, tiếp đó trông thấy
một cô thiếu nữ xinh đẹp
đứng đằng sau cậu bé
quay ngoắt người lại, vẻ
mặt nghiêm nghị, nhìn cả
hai với ánh mắt lạnh lùng,
cậu bé đang nói chuyện
bỗng thất thần hoảng
hốt, cũng may vẫn chưa
nói dứt lời, cậu bé vội
nhanh trí, ho vài tiếng rồi
lập tức dừng bước, giọng
ấp úng:
"...giặt, giặt quần áo."
Cậu bé Vương Tông Cảnh
đứng trong đình và cậu
bé mập ú đứng bên cạnh
đều ngơ ngác, đồng thời
cùng nhìn về phía cậu bé
đang nói chuyện với một
ánh mắt kì lạ. Bỗng chốc
tất cả cảm thấy như có
cái gì đó lướt qua trước
mặt giống như một cơn
gió nhẹ thổi qua, cô thiếu
nữ lúc nãy còn đứng trên
đình nay đã đến đứng
bên cạnh cậu bé vừa lên
tiếng, đưa tay phải ra
nhéo lấy tai cậu bé, cười
và nói với giọng lạnh
lùng:
"Giặt quần áo? Vương
Tông Vinh, có tiến bộ đấy,
lời nói như vậy cũng dám
mở miệng nói ra được,
giờ làm phiền đệ nói tỉ
nghe xem, cô gái nhà ai
giặt quần áo mà lại cần
đến bọn đệ đi nhìn trộm
vậy?"
Vương Tông Vinh nét
mắt nhăn nhó, nghiến
răng chếch miệng, liên
tục xin tha:
"Tế Vũ tỉ tỉ, đệ sai rồi, đệ
sai rồi, ây da, nhẹ thôi,
nhẹ tay thôi..."
Vương Tế Vũ hứ một
tiếng, bèn bỏ tay ra,
Vương Tông Vinh lập tức
chạy đến núp phía sau
hai câu bé kia, xem ra đã
bị nàng dọa cho một
phen, còn nét mặt của
Vương Tông Cảnh và cậu
bé mập ù kia cũng chẳng
vui vẻ gì. Có ai mà không
biết trong thành lũy
Vương gia này, Vương Tế
Vũ là một cô gái có cá
tính rất mạnh và cũng rất
được yêu mến nhất, hơn
nữa thượng thiên phú
mà cô đang luyện tập lại
vô cùng tuyệt đẹp, quả
thực là vượt hơn hẳn
những người cùng trang
lứa. Mấy năm nay ngoại
trừ người đệ đệ ruột
Vương Tông Cảnh mà cô
rất yêu quí ra, thì những
đứa trẻ khác trong
Vương gia đã bị cô dạy
dỗ qua không biết bao
nhiêu lần, những cậu bé
như Vương Tông Vinh
nhìn thấy cô cứ như là
chuột gặp phải mèo vậy.
"Không được làm loạn,
càng không được đi nhìn
quả phụ gì đấy giặt
....quần áo!" Vương Tế Vũ
trừng mắt nhìn ba cậu
bé, kể cả Vương Tông
Cảnh, các cậu bé run lên
như ve sầu mùa đông,
liên tục gật đầu.
"Còn nếu không nghe
lời."Vương Tế Vũ cười
lạnh lùng, nhìn chằm
chằm Vương Tông Vinh,
khiến cho cậu bé sợ đến
nỗi rùng mình và nói
tiếp:
"Cẩn thận tỉ lột quần đệ
ra, dùng một tấm 'bùa
hàn băng' dán lên mông
đệ đấy."
"Dạ..." Ba cậu bé này như
trút được một hơi lạnh,
đặc biệt là cậu bé Vương
Tông Vinh đứng bên
phải, cứ run lẩy bẩy.
Ánh mắt của Vương Tế
Vũ lại nhìn tới cậu bé
mập ú đứng phía sau,
chau mày nói:
"Tiểu Sơn, trong ba
người đệ là đứa lớn nhất,
phải trông chừng hai đệ
đệ đấy."
Cậu bé Tiểu Sơn ngẩng
đầu lên, gương mặt trắng
trẻo mập mạp, đôi mắt
nhỏ long lanh nhìn
Vương Tế Vũ, chỉ ngoan
ngoãn dạ một tiếng.
Vương Tế Vũ lắc lắc đầu,
thở dài với vẻ bất lực,
quơ quơ tay và nói:
"Thôi vậy, đệ không bị
hai đứa nó bắt nạt cũng
là kỳ tích rồi." Nói xong
bèn nhìn qua Vương
Tông Cảnh lại nói:
"Ra ngoài cẩn thận đấy,
buổi tối nhớ về sớm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top