Chương 1 (trung)
Tiêu Đỉnh - Tru Tiên 2 - Chương
1: Giận (2)
Vương Tông Cảnh gật đầu đáp
ứng, Vương Tế Vũ liền xoay
người bước đi. Đợi tới lúc thân
hình yêu kiều của nàng khuất
hẳn khỏi hoa viên, ba gã thiếu
niên mời thở phào một hơi.
Vương Tông Vinh là kẻ đầu tiên
nhảy tới tóm lấy cánh tay của
Vương Tông Cảnh gắt giọng:
"Ghét thật, tỷ tỷ cậu cũng ở đây
mà không chịu nói."
Vương Tông Cảnh đành bó tay
đáp: "Tớ nói không kịp, cậu xông
tới đầu đình thì đã hét toáng lên
rồi còn đâu."
Vương Tông Vinh "hứ" một
tiếng, trợn mắt làm mặt giận, sau
đó khoát tay: "Đi thôi, đi thôi."
Vương Tông Cảnh cười hỏi: "Có
đi xem rửa quần áo không?"
Vương Tông Vinh căm tức đáp:
"Xem cái ma toi ấy." Vương Tông
Cảnh cùng thiếu niên béo đều
bật cười rồi cùng sánh vai bước
đi.
Trong ba thiếu niên, Vương Tông
Cảnh với Vương Tông Vinh đều là
con cháu Vương gia ở Long Hồ.
Gia phả Vương gia từ mấy đời
trước chia thành bốn chi, Vương
Tông Cảnh là ở chi trưởng,
Vương Tông Vinh là chi thứ, hai
người coi như là anh em họ. Còn
thiếu niên béo thì lại không phải
con cháu Vương gia, mang họ
Nam tên chỉ có một chữ Sơn.
Long Hồ Vương gia hiện nay
đang trên đà hưng thịnh, đệ tử
họ Vương trong nhà đương
nhiên là nền tảng cốt lõi, nhưng
nếu một thế gia nếu chỉ dựa vào
mỗi người trong tộc thì cũng
không ổn, huống hồ tộc lớn
người đông, vàng thau lẫn lộn
chưa chắc toàn bộ con cháu đã
hữu dụng. Ngược lại, người cùng
tộc trong lòng luôn có ý tranh
quyền đoạt lợi, trong nhà đều
cùng một họ, ông dựa vào đâu
mà hô mưa gọi gió hưởng
hương hưởng hoa bắt tôi phải
phủ phục xưng thần? Từ mặt này
mà luận, cho dù là anh em ruột
thịt trong tộc có lúc cũng không
yên tâm sử dụng bằng người
ngoài tộc mà có tài năng.
Bởi vậy hiện nay thiên hạ, thế gia
đại tộc nào cũng đều có dùng
người ngoài tộc, dần dà lâu ngày
sẽ hình thành xung quanh bổn
gia không ít những dòng họ
khác lệ thuộc. Xuất thân của
thiếu niên béo Nam Sơn chính là
như vậy, cha của nó chính là tâm
phúc mà Vương gia chủ tin dùng
nhất hiện nay, trong Long Hồ
Vương gia cũng có thể coi là có
mấy phần quyền thế, bởi vậy nó
cũng đã chơi đùa cùng đám
Vương Tông Cảnh trong Vương
gia bảo từ nhỏ tới lớn.
Ngày xuân nắng đẹp, trời vạn
dặm không mây, hai hàng liễu
xanh ngắt bên đường phất phơ
trong gió. Đi ra tới đường lớn,
tinh thần ba tên thiếu niên đều
cảm thấy thoải mái. Vương Tông
Cảnh nhìn quanh mấy lượt rồi
hỏi: "Bây giờ rửa quần áo chắc là
không xem được rồi, chúng ta đi
đâu chơi đây?"
Vương Tông Vinh cũng đang
ngẫm nghĩ, tên béo Nam Sơn ở
cạnh phùng hai khối thịt bên má
ra, cười cười nói: "Hay là, bọn
mình vẫn đi xem Lưu quả phụ
đi."
Hai huynh đệ họ Vương đồng
thời ngó hắn, tên béo húng hắng
ho một tiếng, cặp mắt nhỏ hấp
háy mấy lượt.
Vương Tông Cảnh liền cắm đầu
chạy, vừa chạy vừa gào lên: "Vậy
còn đợi gì nữa?"
Nam Sơn quăng tấm thân phì
nộn tê tái chạy theo sau, nhưng
vẫn không quên ngoái lại gọi
Vương Tông Vinh. Vương Tông
Vinh há hốc mồm, đứng sững tại
chỗ thốt không lên lời, giây lát
sau hậm hực nói: "Ghét thế,
chẳng may xảy ra chuyện gì, tờ
Hàn băng phù kia ắt sẽ chào hỏi
tấm mông bọn bay cho coi."
Đứng yên do dự một lúc, Vương
Tông Vinh cuối cùng dậm chân
bình bịch, nhưng lại xoay người
quay về Vương gia bảo.
Chạy tới một con đường, Vương
Tông Cảnh cảm thấy hình như
không phải, dừng chân lại thì
nghe tiếng "phì phò phì phò"
đằng sau. Tên béo Nam Sơn
hồng hộc chạy tới, lại nhìn tiếp
về phía sau nhưng không thấy
bóng dáng Vương Tông Vinh
đâu cả.
"Đồ nhát chết!" Vương Tông
Cảnh chửi.
"Không sai!" Nam Sơn thở xong,
liền bồi thêm một câu khẳng
định, "Nhát chết!"
Vương Tông Cảnh trợn mắt với
tên béo hỏi: "Ê béo, cậu dám khai
là bản thân vốn không muốn
xem sau đó lấy hai đứa bọn tớ ra
làm lá chắn không?"
"Làm gì có chuyện đó." Tên béo
lập tức phủ nhận.
"Hừ, lần nào cũng giả bộ."
Vương Tông Cảnh đập một cú
vào sau gáy tên béo: "Câu đó giả
vờ lừa người khác trong nhà bọn
tớ thôi, chứ trước mặt tớ còn làm
bộ cái gì?"
Nam Sơn cũng không giận, cười
hiền lành: "Cảnh thiếu gia, tôi
chẳng phải chuyện gì cũng nghe
theo cậu còn gì." Dừng một chút,
hai mắt nó lấp lánh: "Hay là bọn
mình đi nhanh lên chút, bây giờ
cũng chẳng còn sớm nữa rồi..."
Vương Tông Cảnh trừng mắt
nhìn nó, hậm hực nói:
"Cầm thú!"
Tên béo ngạc nhiên, trong lòng
đang nghĩ lẽ nào Cảnh thiếu gia
hôm nay đổi tính rồi hay sao, kết
quả chỉ thấy Vương Tông Cảnh
co cẳng chay đi như khói, miệng
thì la: "Mau lên, mau lên, mau
theo tớ."
Tên béo: "..."
Lưu quả phụ chính là một đóa
hoa phía bắc thành, trong Long
Hồ thành cũng có đôi chút danh
khí, thân hình, dáng vẻ đều đẹp
cả. Hai tên thiếu niên ương
bướng chưa hiểu sự đời hứng
chí chạy tới con đường mà nàng
ta ở sau đó thành thục chui vào
một ngõ ngỏ, lẻn tới phía sau
căn nhà thứ năm, chính là nhà
của Lưu quả phụ.
Áng chừng qua nửa tuần hương,
Vương Tông Cảnh cùng Nam Sơn
hai đứa từ ngõ nhỏ đi ra, vẻ mặt
buồn tưng.
Tên béo rũ đầu ảo não, bộ dạng
ngơ ngác, miệng còn lầm bầm:
"Sao lại thế nhỉ, nàng ta sao lại
biết được dùng vải dày bịt tất
mấy khe gỗ hở rồi..."
Vương Tông Cảnh lé mắt nhìn nó
đáp: "Nhất định là hôm qua nhìn
trộm, cậu thở hổn hển ở đó to
quá đánh động người ta rồi." Nói
đoạn dơ chân đạp nhẹ vào
người nó một cú, tiếp: "Đã nói
với cậu bao nhiêu lần rồi, bọn
mình làm chuyện xấu phải bình
tĩnh một tí, đừng có thô tục quá
được không?"
Tên béo gật đầu lia lịa, trả lời:
"Làm gì có chuyện đó, tớ đâu có
thở hổn hển gì đâu, cậu vừa rồi
có nghe thấy tớ thở vậy không?"
"Vương Tông Cảnh nghĩ ngợi rồi
"ý" một tiếng, nói: "Đúng thế
thật, không nghe thấy cậu thở,
vậy hôm qua sao tớ lại nghe thấy
phía sau..."
Nói được nửa chừng thì hắn
dừng lại, hai người nhìn nhau
một cái rồi hai cái miệng đồng
thanh chửi một câu: "Tên phế
vật, hại người ta quá mà!"
o0o
Chạy một mạch mà không được
việc gì, hai tên thiếu niên đều
cảm thấy hơi vô công rồi nghề.
Tên béo ngoái đầu hỏi Vương
Tông Cảnh: "Bọn mình giờ đi đâu
đây?"
Vương Tông Cảnh lắc đầu đáp:
"Thôi về nhà cho xong, tỷ tỷ ba
hôm nữa là đi Thanh Vân Sơn rồi,
tớ cũng về nói chuyện thêm với
tỷ ấy một lúc, không chừng được
thêm ít tiền tiêu vặt."
Tên béo nghĩ ngợi gì đó rồi nói:
"Phải rồi, người của Thanh Vân
Môn tới lần này cậu đã gặp qua
chưa?"
Vương Tông Cảnh lại lắc đầu,
nhưng có vẻ hiếu kỳ: "Chẳng lẽ
cậu gặp rồi à?"
Tên béo cũng lắc đầu trả lời:
"Chưa gặp qua, bất quá lúc gia
chủ tiếp đãi, cha tớ cũng ở đó.
Cha tớ về nhà nói chuyện phiếm
với mẹ tớ, tớ ở bên cạnh cũng có
nghe. Vị tiên sư đến từ Thanh
Vân Môn là một lão đầu, diện
mạo cũng chẳng có gì ghê gớm,
nhưng toàn bộ trên dưới Vương
gia bao gồm cả gia chủ ai cũng
đối đãi rất khách khí."
Vương Tông Cảnh không nhịn
được hỏi ngay: "Lão đầu đó rất
lợi hại sao?"
Tên béo nhún vai đáp: "Không
biết, nhưng xem ra rất lợi hại.
Nghe cha tớ nói, môn chủ cùng
với ông ta thương nghị nhiều lần
đều không hiểu vì sao tầm cỡ
danh môn đại phái như Thanh
Vân Môn lại đột nhiên muốn kết
minh với Long Hồ Vương gia.
Ngược lại, Long Hồ Vương gia lần
này có thể nói là trèo cao rồi,
được thế lực mạnh như vậy
tương trợ, về sau cho dù là mấy
môn phiệt thế gia ở phía bắc U
Châu chúng ta cũng chẳng việc gì
phải sợ nữa."
Vương Tông Cảnh la lên kinh
ngạc: "Lợi hại vậy sao?" Trong
lòng đối với Thanh Vân Môn tự
nhiên có thêm mấy phần kính
ngưỡng. Đang lúc định bụng về
hỏi tỷ tỷ thêm về tình huống
Thanh Vân Môn thì chợt nghe tên
béo bên cạnh hạ giọng:
"Cảnh thiếu gia, tớ còn nghe lén
được một chuyện, vị tiên sư
Thanh Vân Môn kia kỳ thực
không có ở trong thành, mà lại
đến ở trên Ô Thạch Sơn."
"Ô Thạch Sơn?" Vương Tông
Cảnh ngẩn người kinh ngạc. Tên
núi này chẳng lạ gì với hắn, thật
ra Ô Thạch Sơn nằm ngay bên
ngoài thành bắc, ở đó có một cái
hồ lớn tương truyền thời cổ từng
có thủy long uống nước nên
mang tên là Long Hồ. Thậm chí
cái tên Long Hồ Thành này cũng
từ đó mà ra. Ô Thạch Sơn là một
ngọn núi thấp ngay bên hồ, trên
đỉnh núi còn có một tòa miếu
hoang lâu ngày không được tu
sửa, từ sau đại loạn yêu thú lại
càng không có người qua lại, ắt
là phải mục nát lắm rồi.
"Bên ngoài thành không phải sẽ
có yêu thú xuất hiện hay sao, vị
tiên sư kia không sợ à?"
Tên béo cau mày ngẫm nghĩ rồi
trả lời: "Chắc là không sợ đâu, đã
đến từ Thanh Vân Môn, nói
không chừng vị tiên sư này so
đạo hạnh thần thông với mấy vị
nhà mình lẽ nào lại không tương
đương?"
Vương Tông Cảnh gãi gãi đầu
không nói, Long Hồ Vương gia
có thể lớn mạnh như này, trong
tộc ắt phải có mấy vị lợi hại,
chẳng hạn như gia chủ Vương
Thụy Vũ là nhân vật nổi tiếng
giới tu chân U Châu, ngoài ra còn
có vài vị thúc bá và vài người
ngoài tộc hỗ trợ, thực lực đâu
thể xem thường. Tầm những
nhân vật như thế tuy không dám
nói ra vào Thập Vạn Đại Sơn như
đất bằng nhưng những đi lại chỗ
hoang dã ngoài thành chắc chắn
không có vấn đề gì. Yêu thú
hung dữ hùng hổ đối với phàm
nhân mà nói, trước mặt họ cũng
chẳng thể tạo được bao nhiêu
phiền hà.
Hai người đang nói chuyện, tính
quay trở về thì đầu góc đường
chợt xuất hiện ba bốn thiếu niên,
tuổi tác đều sàn sàn bọn họ.
Nhìn thấy hai người liền dừng
bước, trong đó có một tên thiếu
niên bật cười lạnh rất âm dương
quái khí hỏi: "Oa, đây chẳng phải
Cảnh thiếu gia của chúng ta ư?"
Vương Tông Cảnh và Nam Sơn
cũng đã nhận rõ mấy người này,
lông mày liền chau lại. Vương
Tông Cảnh hừ một tiếng, sắc mặt
sa sầm đáp: "Lục ca, huynh có
chuyện gì thế?"
Mấy gã thiếu niên trước mặt
cũng xuất thân từ Long Hồ
Vương gia, tên dẫn đầu tên gọi là
Vương Tông Đức, lớn hơn
Vương Tông Cảnh một tuổi. Theo
sắp xếp tại gia phả Vương gia thì
hắn là một hậu bối đứng hàng
thứ sáu, so với Vương Tông Cảnh
đứng thứ chín thì lớn hơn một
chút, bởi vậy gặp mặt Vương
Tông Cảnh phải gọi một tiếng
Lục ca. Có điều bối phận tuy lớn,
nhưng trong Long Hồ Vương gia,
địa vị của Vương Tông Đức lại
không bằng Vương Tông Cảnh,
bởi vì hắn là thuộc chi thứ tư của
Vương gia mà đương quyền hiện
tại đang là chi trưởng và chi thứ
hai, con cháu chi thứ ba và thứ
tư bình thường sẽ hơi yếu thế
một chút, đành "thong dong"
qua ngày thôi.
Vương Tông Đức vốn xuất thân
từ chi thứ tư của Vương gia, nội
bộ trong tộc ngấm ngầm tranh
đấu, cũng ảnh hưởng tới đám
con trẻ. Bởi vậy bình thường
quan hệ giữa đám trẻ hai bên
cũng không tốt lắm. Đối đầu
sống chết thì không phải nhưng
nhìn nhau chẳng thuận mắt thì là
chuyện thật.
Vương Tông Đức đánh giá từ
trên xuống dưới Vương Tông
Cảnh và Nam Sơn một lượt, lại
quan sát vị trí xung quanh, chợt
sắc mặt tỏ vẻ khinh khỉnh cười
nói: "Hai tên thỏ đế ngươi lại đi
làm chuyện xấu đấy à?"
Vương Tông Cảnh còn chưa kịp
nói, tên béo bên cạnh đã nghiêm
trang đáp: "Làm gì có chuyện
đó!"
"Phì!" Vương Tông Đức nạt y
một tiếng nói: "Tiểu tử ngươi
trước giờ làm chuyện xấu đều
chuyên nói câu này, không nói
thì thôi, nói ra chắc cú là có làm
rồi!"
Tên béo ngẩn ra một lúc, há
miệng le lưỡi mãi không nói
được lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top