hệ thống mở ra

Ầm ầm ầm.

Từng đạo lôi kiếp bắt đầu đánh xuống, Lục Hư không dám khinh thường.

Một thân tu vi Kim Đan bắt đầu vận chuyển.

Hắn tu đạo đến nay liền đã 100 năm, hôm nay chính là ngày độ kiếp để tấn thắng Nguyên Anh.

Nhưng nhìn từng đạo lôi kiếp đều có thể hủy thiên diệt địa, khiến cho hắn cảm thấy tuyệt vọng.

Đạo vừa rồi chỉ là thiên kiếp bình thường nhất, tiếp theo sau sẽ là hỏa kiếp, mới là thứ đáng sợ nhất.

Năm mươi năm trước hắn chính là tận mắt nhìn thấy sư tôn nhà mình bị hỏa kiếp thiêu rụi, cháy thành tro tàn.

"Mẹ nó thiên kiếp, tới đi."

Lục Hư chữi bậy một câu, chết cũng là chết, có gì đáng sợ.

Từng đạo từng đạo lôi kiếp bắt đầu đánh xuống, Lục Hư vận dụng tất cả vốn liếng sẵn có.

Nào là đan dược, nào là trận pháp, nào là pháp bảo, lần này tất cả nội tình hắn đều móc ra sạch.

Hai đạo, ba đạo, bốn đạo, rồi tới chín đạo lôi kiếp bổ xuống, Lục Hư thân thể  hết sức tàn tạ, khí tức như muốn tắt đi.

Nhưng theo sau đó, hắn liền khí tức tăng vọt, khí sắc hồng hào trở lại, thương thế trên người cũng là biến mất.

Lục Hư tấn thăng thành công Nguyên Anh.

Lúc này theo Lục Hư thành công tấn cấp, có ba đạo bóng hình từ phía xa chạy tới, nửa quỳ gối, đồng thanh nói:

"Chúc mừng sư tôn thành công trở thành Nguyên Anh chân quân."

Ở tu tiên giới, Kim Đan xưng là chân nhân, Nguyên Anh thì là chân quân.

Nếu như tấn cấp thành công là sự kiện đáng để ăn mừng, thì Lục Hư lúc này nhìn xuống ba tên đệ tử, tâm tình có chút phức tạp.

Hắn 100 năm trước liền xuyên qua đây, kiếp trước Lục Hư tuổi trẻ liền mắc bệnh ung thư.

Mấy năm trời đều xem bệnh viện như nhà. Trong một đêm hắn không chịu nổi, liền theo giấc ngủ mà đi.

Không ngờ lại xuyên qua đến thế giới này.

Nơi này gọi là Tinh Thần đại lục, là một thế giới siêu phàm, có người tu luyện gọi là tu sĩ, có đại năng dời non lắp bể, cưỡi trăng hái sao.

Mà hắn khi xuyên qua tới liền được một người gọi là Vô Vi chân nhân nhận làm đệ tử.

Năm mươi năm trước Vô Vi chân nhân độ kiếp thất bại, liền hóa thành mưa bụi.

Hắn Lục Hư cũng muốn bắt chước sư tôn mình, thu mấy cái độ đệ sống an nhàn.

Bọn hắn bốn người làm tán tu tiêu diêu tự tại, không sợ ràng buộc gì cả.

Không ngờ ba tên đồ đệ mà Lục Hư thu đều là ba cái phế vật, ba năm tu vi mãi không chịu thăng cấp, chỉ dừng lại ở Luyện Khí tầng hai.

Nhị Cẩu bên nhà kế bên có mười tuổi liền đã là Luyện Khí tầng ba.

Đại đồ đệ tên Du Sinh Long, trời sinh luyện kiếm phế vật, nhưng lúc nào cũng đam mê luyện kiếm, ra ngoài đều là vác theo thanh kiếm sau lưng, còn giả dạng kiếm tiên lừa gạt.

Nếu không phải có Lục Hư nhiều lần trong bóng tối thu xếp, Du Sinh Long sớm đã đầu thai chuyển thế.

Nhị đồ đệ Ninh Diêu Diêu, cũng là cái phế vật không kém, nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng, mười phần khó gần, khuôn mặt lại cao lạnh như nữ tổng tài bá đạo.

Tương lai lâu dài như thế sợ là khó mà tìm đạo lữ.

Tam đồ đệ càng là kì tài phế vật, Trần Trường Sinh, suốt ngày chỉ trốn trong núi, nói cái gì tu theo con đường cẩu đạo, không vô địch không ra ngoài.

Vô địch chưa thấy đâu, chỉ khiến người khác thêm lo, có lần hắn đóng cửa bế quan, khói bụi từ trong động phủ bay ra mịt mù, còn tưởng là chết nghẹt tới nơi rồi.

Nhìn xuống ba tên đồ đệ này, Lục Hư thở dài, thật khiến cho người làm thầy như hắn thêm lo.

Cũng may hôm nay độ kiếp thành công, có thể sống thêm tới ngàn tuổi, bảo vệ được đám độ đệ này.

Nếu hôm nay thân tử đạo tiêu, có lẽ dưới suối vàng, hắn vẫn không yên tâm ba tên đồ đệ này.

"Tản đi tản đi."

"Vâng sư tôn."

Nhìn thấy ba tên đồ đệ đi mất, Lục Hư cũng muốn trở về thì lúc này bên tai vang lên một âm thanh lạnh lẽo.

[Keng, chúc mừng chủ nhân mở ra hệ thống rút thưởng mạnh nhất, xin mời chủ nhân tiến về khu vực vòng quay may mắn]

Hê thống?

Lục Hư hít sâu vào một hơi, mẹ nó, hắn đều sắp bị thiên kiếp đánh chết, hệ thống bây giờ mới xuất hiện.

Giống như hiểu rõ tâm tình của chủ nhân, hệ thống liền nói:

[Đến trễ vẫn là sẽ đến, mong chủ nhân mau mau rút thưởng.]

Lục Hư cảm thấy cái tên hệ thống này kì quái, có gấp gáp như thế.

Hắn chuyển tới chỗ vòng quay may mắn như hệ thống nói, ở đây có đủ loại phần thưởng.

Đỉnh cấp khí vận, may mắn không ngừng.

Bất diệt đạo thể, thiên địa hủy diệt, duy ta bất diệt.

Ngũ hành tiên thể, nắm giữ ngũ hành thuộc tính âm dương sinh tử.

Nhìn đủ các loại ban thưởng, Lục Hư hoa cả mắt.

Hắn bây giờ liền tha thứ cho sự đến trễ của hệ thống.

Thấy có hai lần rút thưởng, Lục Hư liền có hai cái buff, hắn liền nghĩ lần này phát tài.

"Rút".

Theo tiếng nói của Lục Hư, hệ thống vòng quay bắt đầu xoay tròn.

Lục Hư trong lòng niệm:

"Bất diệt đạo thể, không, đỉnh cấp khí vận cũng được, thôi thôi tốt nhất nên là tiên thể."

[Keng, chúc mừng chủ nhân quay vào ô mất lượt.]

Cái quỷ gì?

Lục Hư trong đầu đầy dấu hỏi lớn, còn tưởng hắn tham gia chương trình Chiếc Nón Kỳ Diệu hay sao, mà có ô mất lượt.

Hệ thống này rõ ràng có độc đi, nhưng vẫn còn một lần nữa, Lục Hư không tin mình xui xẻo như thế.

[Keng, chúc mừng chủ nhân rút được buff sao chép tu vi.

Sao chép tu vi: có thể sao chép cảnh giới của người đối với mình có sát tâm, tu vi sao chép sẽ là vĩnh viễn.]

Lục Hư như tại chỗ chết đi, cái này mẹ nó chính là còn hơn cái gì Bất Diệt Đạo Thể, Tiên thể.. Đây đơn giản chính là bật hack.

Hắn nằm xuống đất nhìn lên bầu trời, tu luyện hơn một trăm năm cực khổ, hắn đã từng rất hào hứng, nhưng bây giờ cảm giác lại rất khó nói.

Đây có lẽ là trời cao thấy hắn nuôi dưỡng ba cái phế vật mà không bỏ rơi, liền tặng thưởng hắn phần quà này đi.

Cái hiệu ứng buff này đầy đủ để hắn quét ngang tu tiên giới.

"Mẹ nó, vốn dĩ muốn điệu thấp tu hành, bây giờ hệ thống lại khiến bản chân quân phải thể hiện, cái này cũng khó mà trách."

Lục Hư bây giờ liền nghĩ, nếu để tên bán thánh hay thánh nhân nào đó đối với hắn buông xuống sát niệm, đến lúc đó hắn liền có tu vi bán thánh, thánh nhân.

Đến lúc đó cần mẹ gì nó đi tu luyện nữa.

"A, không đúng, hệ thống chỉ cho mình tu vi, mà tu vi ngang bằng  với địch nhân, thì cái đứng thứ hai quyết định thắng thua chính là công pháp.

Cái này ta công pháp Nguyên Anh rác rưỡi, đối đầu Bán Thánh, cho dù có tu vi thì thủ đoạn cũng không bằng bọn chúng.

Không được, phải trêu chọc địch nhân theo từ thấp đến cao."

Lục Hư nghĩ đến điểm này, trong lòng bắt đầu thiết lập âm mưu, sau đó trong miệng hắn nổi lên một nụ cười tà ác.

"Các đệ tử, đã đến lúc các ngươi trả ơn vi sư rồi."

~~

Ách xì..




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top