một
người ta thường nói, khi đứng trú mưa dưới hiên nhà bạn sẽ tìm được một nửa kia của mình. ban đầu atsumu tôi đây cũng chả tin ba cái chuyện xàm xí đó đâu, cho đến một chiều mưa bão kia.
atsumu là một người chẳng màng đến dự báo thời tiết nên trời nắng hay mưa anh cũng mặc kệ, thường thì trời nắng nên anh cũng chẳng quan tâm làm gì. nhưng mình tính không bằng trời tính, chiều hôm ấy lại mưa, đồng nghiệp của anh ai nấy cũng đều bỏ về trước cả rồi chỉ còn mình atsumu đứng ngay dưới toà nhà từ thở dài đến than thở rằng tại sao hôm nay lại xui xẻo đến vậy. vì nhà anh khá gần công ty nên hằng ngày anh đều đi bộ như một cách tập thể dục nhưng bây giờ thì phải làm sao khi ngoài kia mưa thì cứ xối xả và lạnh đến run người, trời mưa bão đến thế nên cũng chẳng có tài xế nào đủ "yêu nghề" để làm việc ngay lúc này. atsumu thầm nghĩ mình có nên đánh liều chạy một mạch về nhà hay không vì anh nghĩ mưa chút rồi sẽ tạnh, nhưng ông trời không dễ tính đến thế nên mưa chỉ ngày càng nặng hạt hơn thôi chứ không có dấu hiệu dừng. với cái áo sơ mi công sở mỏng lét cùng chiếc vest ngoài ướt sũng thì atsumu chẳng chịu nổi cái lạnh căm căm này, nên anh đành chạy vào dưới hiên nhà của một quán udon ruột của anh, lòng chỉ biết ước rằng quán đang mở để anh có thể vào thưởng thức một tô udon cho ấm người. atsumu vẫn cứ đứng run lẩy bẩy, mặc cho bên cạnh đang có người vừa bước tới.
sakusa là đồng nghiệp của atsumu, cậu vốn dĩ chẳng thích cậu trai đầu vàng kia tẹo nào bởi cậu không thích sự ồn ào. ngược lại, atsumu lại luôn nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng làm cậu phiền chết đi được. nhà cậu cũng gần nhà atsumu nhưng anh ta lại chẳng biết cả hai hằng ngày đều đi chung một tuyến đường vì sakusa luôn cố tình đi chậm hơn atsumu một tí vì không muốn chạm mặt. hôm nay mưa, cậu biết vì ngày nào cậu cũng xem dự báo thời tiết để biết được hôm nay có cần mang ô không, bởi cậu không muốn mình ướt sũng như ai kia đang đứng run như cầy sấy dưới hiên của một quán ăn đâu. ban đầu cậu định lướt qua anh ta rồi nhưng lại thấy áy náy trong lòng nên đành đến đó, atsumu còn chẳng biết cậu đứng gần đó nên sakusa đành phải mở lời trước.
"anh không mang ô à?"
giật mình bởi giọng nói có chút lạ lẫm có chút quen thuộc đang ở ngay cạnh mình, atsumu quay phắt đầu sang trái và sững sờ khi thấy đó là sakusa - đồng nghiệp chung công ty của mình.
"ơ...ơm đâu có! tui có mang á mà nãy tui cho naoki mượn òi."
atsumu đã nói dối. bởi anh ta chẳng muốn người kia biết rằng anh bất cẩn đến mức bước ra khỏi nhà chẳng thèm dòm ngó đến cái dự báo thời tiết hiện lên dòng cảnh báo chiều nay mưa giông. sakusa không ngốc đến mức không nhận ra được lời nói dối kia, cậu khẽ cười rồi đề nghị anh ta về chung với mình.
"vậy anh về chung ô với tôi nhé, miya?"
thấy người kia gật đầu cậu liền ra khỏi hiên và chờ atsumu đi theo. sakusa có một thói quen là khi đi chung ô với người khác thì cậu luôn hướng ô về phía người đó để họ tránh bị ướt còn mình thì đã ướt nửa người. đi một hồi thì cả hai cũng về tới nhà, đúng lúc mưa đã tạnh. atsumu bất ngờ khi sakusa lại ở gần nhà mình.
"ủa cậu cũng ở khu này à?"
"ừm."
"vậy mà đó giờ tui không biết, trời ơi."
"anh có để ý hàng xóm xung quanh bao giờ hửm?"
atsumu định đáp lại câu nói khó ưa đó nhưng nhận ra đúng là mình chẳng để ý đến hàng xóm thật mà cũng không nên đua co với cậu ấy chi, dù gì người ta cũng vừa giúp mình xong.
"thôi, cậu về đi. cảm ơn vì đã cho tôi đi nhờ nhé! để hôm nào tôi mời cậu một bữa."
"ừm, không có gì đâu. anh vào trong mau đi người ướt hết rồi kìa, mai cảm là khỏi kiếm cơm."
tôi vẫy tay chào sakusa rồi bước vào nhà, tôi cam đoan với tất cả mọi người rằng tôi là trai thẳng số một nhưng hôm nay nó lạ lắm, tại sao tôi lại hồi hộp khi đứng cạnh tên tóc xoăn đáng ghét đó chứ! chẳng để suy nghĩ lâu, tôi vứt ý nghĩ đó sang một bên rồi đi tắm. nhưng có một chuyện atsumu đã thấy và hơi rung động.
atsumu đã thấy nửa vai bị ướt kia của sakusa.
sakusa vừa bước về nhà vừa thắc mắc tại sao hôm nay mình lại lạ đến thế, chẳng phải đó giờ mình luôn ghét atsumu sao? tại sao hôm nay lại có lòng giúp cậu ta chứ. mà nghĩ lại atsumu cũng không quá đáng ghét, cậu ta cũng có chút đáng yêu đó chứ. một chút, chỉ một chút thôi! cậu vội bước về nhà để tắm rửa và thư giãn sau một ngày làm việc vất vả cũng như thoát khỏi cái sự ẩm ướt khó chịu mà cơn mưa để lại.
end chap 1.
________________
tâm sự vừa to vừa nhỏ 🫶
hehe long time no see các bợnnnn. lại là tui, parexki đây tui không nghĩ năm nay tui sẽ viết fic lại luôn, tui còn định close luôn đoá các bặn nhma vào một ngày nọ lúc 3 giờ sáng tui đã đọc lại fic của mình xong tự dưng có hứng viết ngang =))))))) bộ này tui bắt đầu viết lâu rồi nhma tui ngâm tại tui ôn thi này nọ với không có hứng viết á.
tui cũng có một khoảng thời gian nghĩ là tui đã mất cái gọi là văn ca trong mình, kiểu như tui không thể viết được gì nữa trong đầu tui rỗng lúc đó tui nhớ parexki lắm, tui nhớ có một tui biết viết văn và ngồi chờ từng người coi rồi bình luận. nhma không có gì là dừng lại mãi mãi, tui đã tiếp tục viết và hiện tại chúng ta có "trú mưa".
ban đầu "trú mưa" được tui lên plot với cái kết SE vì hôm đó mưa cái tui buồn quá trời nhma nói thật là tui lên plot là một chuyện còn tay tui đánh máy như nào là một chuyện khác nữa cơ =)))))) tui đã rất vui vì đã có thể quay lại với tư cách là một parexki mang fic đến cho mọi người đọc và đây cũng là chiếc shortfic đầu tiên có đầy đủ các chương chứ không phải oneshot như ba fic kia hehe.
mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình và ủng hộ chuyện tình "trú mưa" của sakuatsu chứ hong phải của HKT nhe!
@parexki.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top