Chương 9: Du Tử Hy Và Cương Thi Trăm Năm.

Sáng hôm sau, Liễu Sinh thức dậy chuẩn bị đồ đạc đi tới chỗ mộc thần. Hi Di Tử ho ho phun ra một ngụm máu. Liễu Sinh thấy vậy thì đi tới chỗ giường bệnh của vi sư.

- Thưa vi sư, thầy có sao không? Liễu Sinh lo lắng hỏi, y rót một ly trà nóng cho thầy uống.

- Thầy cảm thấy không được khỏe cho lắm, vi sư cảm thấy hơi hơi mệt. Hi Di Tử đáp lại, hơi thở phì phào, sắc mặt tái mét, thần sắc bất an.

- Hay là thầy để cho con tự đi vậy, con sẽ tự tìm thảo mộc chữa bệnh cho sư tôn. Liễu Sinh thấy vi sư không được khỏe nên có ý muốn đi một mình thay vì cả hai cùng đi.

- Cũng được, con hãy mau đi về phía Đông ở đó có một khu rừng. Ở khu rừng đó có một cây cổ thụ và là mộc thần, theo ta biết thì vậy. À mà khoan, trước khi đi con hãy cầm lấy cái này, đây chính là túi Càn Khôn dùng để chứa đồ vật. Túi Càn Khôn này là một bảo bối của một vị tán tiên tặng cho ta cách đây cũng đã lâu. Con hãy dùng nó để chứa nấm linh chi trong khu rừng.

Liễu Sinh liền nghe theo lời vi sư đi về phía Đông tìm khu rừng. Khu rừng này có rất nhiều hoa lá cây cỏ, cây cối xanh tươi cùng tiếng chim hót líu lo. Nơi đây quả nhiên là một nơi có linh khí tốt để cho cây cối thức tỉnh thần thức.

- Theo lời thầy thì đi vào chính giữa khu rừng sẽ có một cây đại thụ, cây đại thụ chính là mộc thần.

Liễu Sinh mò đến giữa khu rừng, khi đến nơi thì quả nhiên thấy một cây cổ thụ. Y nhìn lên cây cổ thụ thì thấy có một bài thơ.

(Bài thơ:

Mộc thần đại thụ

Hấp thụ linh khí

Thức tỉnh thần thức

Quảng tu vạn kiếp

Chứng ngộ thần thông

Luyện đạo vạn năm

Dục tốc độ kiếp

Phi thăng thất bại

Tu vi tiêu tán

Kim Đan vỡ tan

Trước lúc quy tiên

Để lại bài thơ

Than trách số phận

Trách trời oán đất

Thiên địa bất công

Duyên số bẽ bàng

Chết không nhắm mắt).

- Hóa ra mộc thần cưỡng ép độ kiếp, phi thăng thất bại và cuối cùng tu vi tiêu tán rồi qua đời. Nam Mô A Di Đà Phật. Liễu Sinh nghĩ.

- Thôi để ta tìm xem xung quanh còn thảo mộc nào không. Liễu Sinh liền nhìn xung quanh và hái một cây nấm linh chi.

Bỗng nhiên có một con cương thi nhào tới tấn công y, cũng may y may mắn né kịp. Y nhìn sang thì thấy có một cô nương tay cầm một cây sáo và đang thổi.

- Cô là....?

- Đúng, ta là đệ tử ma đạo. Ta tu ma. Cô nương trả lời.

- Tại sao cô lại tấn công ta? Liễu Sinh hỏi.

- Đưa cho ta cây nấm linh chi đó.

- Không được.

- Ta cần nó.

- Nhưng tại hạ cũng cần nó, tại hạ cần lấy nó đem về sắc thuốc chữa bệnh cho sư phụ.

- Vậy thì ta bảo cương thi của ta đánh ngươi vậy. Cô nương liền thổi một tiếng sáo thì con cương thi nhào tới vồ lấy Liễu Sinh.

Liễu Sinh liên tục né đòn.

- Cô nương xinh đẹp như thế này mà lại nuôi cương thi à.

- Ta nuôi cương thi thì sao?

- Vậy thì đừng trách ta không khách sáo.

Liễu Sinh biết mình không thể đánh bại con cương thi vì con cương thi này là cương thi trăm năm, y nhìn là đoán được ngay.

- Đây chính là cương thi trăm năm.

- Đúng, đây chính là cương thi trăm năm.

- Cô nương còn trẻ thế này mà luyện được cương thi trăm năm à? Liễu Sinh vừa né đòn của cương thi vừa hỏi.

- Ta không luyện nó, tổ phụ của ta đã luyện nó cho ta. Cô nương thản nhiên trả lời nhưng không suy nghĩ tới việc Liễu Sinh sẽ lợi dụng thông tin đó để đánh bại cô.

- Hóa ra cô ấy không phải là người đã luyện cương thi trăm năm, vậy theo mình nghĩ thì cô ta cũng không có thực lực cao lắm, chỉ là cô ta dùng cây sáo đó để điều khiển cương thi thôi. Nếu như mình tránh giao chiến trực diện với con cương thi mà đánh thẳng vào cô ta thì chắc cô ta không thể nào đỡ nổi. Liễu Sinh suy tính kế hoạch hạ gục cô nương đang điều khiển cương thi.

Liễu Sinh liều mạng lao vào cô nương và tung một cú đá thì quả nhiên cô nàng không thể chống đỡ được. Nếu như không thể đánh được con cương thi thì đánh người điều khiển nó là cách tốt nhất. Cô nương bị dính đòn đá của nam chính thì té xuống và làm rớt cây sáo. Con cương thi không nghe tiếng sáo thì không cử động nữa.

- May quá, may mà ta đá trúng cô nương ấy, không thì coi như cái mạng này cũng đi tong luôn rồi. Liễu Sinh cảm thấy mình thật may mắn khi tung cước chính xác.

Liễu Sinh nhanh chóng phi tới tước đoạt cây sáo của cô nương rồi nói:

- Cô đã thua ta rồi, có cần nói gì không?

- Ta đã thua ngươi, muốn chém muốn giết thì tùy ngươi định đoạt, ta đây không còn gì để nói.

Liễu Sinh nhìn thấy cô nương xinh đẹp, môi đỏ hồng, lông mi dài cong thì bắt đầu thương hoa tiếc ngọc.

- Hôm nay ta không muốn sát sinh, cho hỏi tên cô là gì?

- Ta tên Du Tử Hy.

- Tên đẹp lắm, bây giờ ta cho cô hai lựa chọn, một là bị ta thanh trừng như một đệ tử ma đạo, hai là theo ta về nhà cải tà quy chánh, bỏ ma theo tiên. Cô muốn chọn phương án nào?

- Hmm, tuổi mình còn trẻ, mình chưa muốn chết ở đây, nếu chết thì cũng phải chết một cách nhẹ nhàng chứ không phải bị giết, thôi mình đành theo hắn vậy. Du Tử Hy miễn cưỡng trả lời vị đạo sĩ tu tiên.

- Được rồi, ta đi theo ngươi. Du Tử Hy trả lời.

Liễu Sinh muốn dắt cô nương xinh đẹp về nhà nhưng cô nương đòi mang cương thi theo thế là Liễu Sinh liền móc ra một cái túi có tên là "túi Càn Khôn" và thu con cương thi vào. Con cương thi mặc dù thân hình rõ ràng to hơn cái túi nhưng vì đây là túi thần nên có thể chứa đựng vạn vật, thậm chí vật lớn hơn kích thước.

- Cho hỏi đây là cây sáo gì vậy? Liễu Sinh lấy cây sáo ra hỏi Du Tử Hy.

- Đây chính là "Nhiếp Hồn Thi Sáo". Cây sáo này là do tổ phụ ta làm ra và đã truyền lại nó cho ta.

- Tổ phụ cô là ai mà có thể luyện được cương thi trăm năm vậy? Liễu Sinh tò mò hỏi.

- Tổ phụ ta tên là Du Sinh. ông ấy là một người tu ma và đã quy tiên rồi. Ông nội ta lúc còn sống đã giết được một cao thủ ma đạo và dùng xác chết hắn luyện ra con cương thi trăm năm này. Vì muốn bảo vệ ta khỏi kẻ thù của ông nên tổ phụ đã truyền lại con cương thi này lại nhằm bảo vệ ta. Ta tuy tu ma nhưng thực chất cũng không phải đệ tử chân truyền của ma đạo chính thống, ta chỉ biết vài phép thuật ma đạo và có thể điều khiển con cương thi trăm năm này thôi.

- Được rồi, ta biết rồi. Khi tới nơi về nhà thì cô đừng nói gì cả, để ta nói hết được không?

- Được rồi, theo ý ngươi vậy.

Liễu Sinh dẫn Du Tử Hy về nhà gặp Hi Di Tử. Khi vừa về thì Hi Di Tử liền hỏi cô gái này là ai. Liễu Sinh đáp.

- Cô ấy tên là Du Tử Hy, một người bạn con mới gặp ban nãy và cũng là người tu chân thưa sư phụ.

- Được lắm, vậy cô có muốn học tiên đạo thuật gia của ta không?

Liễu Sinh dùng tay thúc thúc Du Tử Hy, cô liền biết ngay ý của y nên trả lời.

- Dạ vâng.

- Tốt lắm, từ nay con sẽ là sư muội còn Liễu Sinh sẽ là sư huynh. Hai người cố gắng cùng nhau song tu nhé.

- Vâng, thưa sư phụ. Du Tử Hy trả lời.

- Nấm linh chi của ta đâu rồi? Hi Di Tử hỏi.

- Dạ đây. Liễu Sinh móc trong túi Càn Khôn ra một cây nấm rồi sau đó sắc thuốc cho sư phụ uống. Thật bất ngờ khi anh coi trong túi con cương thi biến đâu mất tiêu. Anh quay sang hỏi cô gái thì cô trả lời rằng cô đã sử dụng thuật che mắt để khiến con cương thi "tàng hình" trước mắt người thường.

- Sao cô không dùng thuật tàng hình này khi đấu với ta?

- Ta tưởng ngươi có mắt thần nên quên không dùng tới, tại sao ngươi lại hỏi vậy?

- Ta chưa khai thiên nhãn.

- À....à, ta biết rồi. Nhưng dù sao ngươi cũng đã thắng và tha chết cho ta thì sao ta có thể quay lưng đánh ngươi được.

- Cô nương quả đúng là người quân tử, phải chi đệ tử ma đạo ai cũng giống như cô nhỉ.

- Quá khen, quá khen.

Hi Di Tử uống thuốc xong thì công lực được phục hồi, y cảm ơn Liễu Sinh có công sắc thuốc và đi tới chỗ thợ rèn lấy kiếm cho nam chính. Thanh đoản kiếm dài nhọn sắc béng chiếu chiếu ánh sáng làm cho nam chính hoa mắt, quả đúng là một thanh bảo kiếm.

- Đây chính là kiếm của con. Sư phụ của Liễu Sinh đưa kiếm cho y.

- Ta nên đặt tên cho nó là gì đây? Liễu Sinh hỏi.

- Vi sư thấy con nên tự suy nghĩ đi.

Liễu Sinh suy ngẫm một hồi cùng nghĩ ra một cái tên hay, y đặt tên cho thanh đoản kiếm này là "Trục Nguyệt Kiếm".

- Con nghĩ ra rồi, con sẽ gọi nó là "Trục Nguyệt Kiếm".

- Tên hay lắm.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top