Chương 8: Thí Luyện Sơn Thần: Thu Nhặt Linh Thạch.

Ngọn núi cao vun vút, Liễu Sinh nhìn sang trái rồi sang phải thì không thấy một bóng người nào. Cả hai đi tiếp sâu vào trong núi thì thấy trước mắt là một tảng đá khổng lồ tựa tựa như một con tinh tinh. Tiếng gió thổi vi vút qua tai làm cho nam chính cảm thấy lạnh người, anh tìm một hòn đá to rồi ngồi xuống nghỉ mệt.

- Chúng ta đã đến nơi rồi, sơn thần ở đâu vậy thầy? Liễu Sinh hỏi.

- Hòn đá này chính là sơn thần. Hi Di Tử trả lời.

- Ồ vậy hả? Vậy tại sao nó không làm gì chúng ta hết vậy?

- Vi sư cũng không biết, chúng ta thử nhặt vài hòn đá linh thạch xem sao?

- Để con thử.

Liễu Sinh liền đi nhặt những hòn đá linh thạch thì bỗng nhiên hòn đá đó bắt đầu di chuyển rồi nói.

- Ta là sơn thần canh gác nơi đây, ai dám tới đây nhặt linh thạch hãy mau xưng danh đi.

- Tại hạ chính là Hi Di Tử, đệ tử của núi Côn Luân.

- Tại hạ chính là Liễu Sinh, một tu chân giả.

- Nếu các người muốn lấy linh thạch thì phải đi qua thử thách đánh bại ta trước, nếu đánh bại được ta thì mọi linh thạch ngươi muốn đều sẽ thuộc về ngươi.

Sơn thần từ một cục đá to biến hóa thành một người đá khổng lồ cao mấy trượng, thân hình đồ sộ lực lưỡng và vô cùng cứng cáp.

- Làm sao để đánh bại sơn thần đây? Chúng ta có cần giết ông ta không?

- Chúng ta không cần giết ông ta, thầy sẽ đánh bại ngài ấy để cho chúng ta có thể lấy được linh thạch.

Liễu Sinh liền đọc khẩu quyết của Kim Thân La Hán, anh bắt ấn thực hiện chiêu thức để tạo ra một kết giới bảo vệ mình. Hi Di Tử rút kiếm ra lao tới vị sơn thần chém mấy nhát nhưng vì do sơn thần thân thể làm bằng đá cứng nên kiếm chém không ăn thua gì. Bỗng nhiên, Hi Di Tử phun ra một ngụm máu mà rõ ràng sơn thần chưa đả thương y chiêu nào. Tại sao bỗng nhiên Hi Di Tử lại ói ra máu?

- Chết tiệt, vết thương cũ do đánh với Thiên Sát Tử lại tái phát vào lúc này, không được rồi, mình phải mau nhanh chóng kết thúc trận đấu này càng sớm càng tốt thôi.

Hi Di Tử vì cứu Liễu Sinh khỏi đệ tử ma đạo Thiên Sát Tử mà đã bị đánh trọng thương, vết thương chưa lành hẳn hoàn toàn và lâu lâu lại bị đau nhức.

Hi Di Tử bắt ấn của Nguyên Thủy Thiên Tôn và đọc thần chú:

(Thần chú:

Cửu Tinh Kiếm Pháp

Thần thông quảng đại

Uy lực vô biên

Nhất niệm nhất sát

Bất khả kháng lực

Nam mô Cửu Tinh Thánh Kiếm

Nam mô Cửu Tinh Bắc Đẩu

Nam mô Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn

Nam mô Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn

Nam mô Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn

Cửu Tinh Cửu Kiếm, lập tức triệu hồi).

Hi Di Tử vận nội công hô to một chữ "xuất", chín thanh tiên kiếm liền xuất hiện trước mặt Hi Di Tử bay thành vòng tròn. Hi Di Tử chĩa ngón tay của mình về phía sơn thần và hô to chữ "kích". Chín thanh kiếm bay thẳng tới vị sơn thần với lực bắn khủng khiếp cùng với tốc độ đường đạn cao làm cho vị sơn thần bị choáng váng. Hi Di Tử ngự kiếm phi thiên bay lên không trung rồi lao vào chưởng vị sơn thần liên tục. Sơn thần bị dính liên hoàn chưởng của Hi Di Tử thì nói.

- Thôi được rồi, ta chịu thua, ta không ngờ ngươi lại sử dụng Cửu Tinh Kiếm Pháp để đấu với ta. Tất cả mọi số linh thạch đều là của ngươi, ta không đánh nữa, dẫu sao số linh thạch này theo thời gian ta cũng có thể tạo lại được.

- Mau lấy linh thạch đi Liễu Sinh. Hi Di Tử kêu Liễu Sinh đi lấy linh thạch.

Liễu Sinh liền đi nhặt mấy viên đá thần xung quanh núi, tổng số đá kiếm được khá nhiều. Cả hai đem đá về nhà chất lên bàn.

- Chúng ta sẽ làm gì với đống đá này đây?

- Vi sư sẽ đem nó tới thợ rèn.

- Đá này có công dụng gì?

- Đá này là đá thần hay còn được gọi là linh thạch. Linh thạch hấp thủ linh khí âm dương tinh hoa trời đất vào nên có khả năng trừ tà diệt ma và thường được dùng để đúc ra tiên kiếm.

Hi Di Tử đem số đá đến cho một thợ rèn có tiếng trong vùng, y bảo người thợ rèn hãy rèn một thanh kiếm tốt nhất với độ sắc bén cao. Người thợ rèn đòi năm trăm quan tiền và Hi Di Tử móc hết túi đưa cho lão thợ rèn.

- Bao giờ thì con mới có kiếm đây?

- Khoảng chừng vài ngày nữa khi người thợ rèn làm xong kiếm cho con lúc đó con sẽ có được cây tiên kiếm của mình.

- Thưa vi sư, trong thời gian này chúng ta sẽ làm gì đây?

- Vi sư đã bị đánh trọng thương do cứu con khỏi đệ tử ma đạo Thiên Sát Tử, con có còn nhớ không?

- Con nhớ rồi, vi sư đã dùng phù thuật dịch chuyển con sang Vô Cực Thánh Đường.

- Đúng vậy, trí nhớ rất tốt. Ta đã bị trọng thương nên sẽ phải cần tìm thảo mộc uống để trị thương nên tạm thời chúng ta đành gác chuyện kết đan cho con mà lo cho vi sư trước nhé.

- Vâng.

- Chúng ta sẽ đi gặp mộc thần và thương lượng xem ông ta có đồng ý cho ta thảo mộc quý để giúp ta trị thương không nhé.

- Chúng ta sẽ đi vào lúc nào?

- Chúng ta sẽ khởi hành vào sáng mai, khi mặt trời mới vừa mọc. Bây giờ ta cần nghỉ ngơi trước đã. Ta đã tốn rất nhiều công lực để thi triển Cửu Tinh Kiếm Pháp để đánh bại vị sơn thần.

Hi Di Tử nằm xuống giường và đánh một giấc ngủ no say. Liễu Sinh nhớ lại lúc đánh với vị sơn thần có tới tận chín thanh kiếm, mỗi thanh kiếm đều uy lực mạnh mẽ. Anh thầm nghĩ có lẽ đó chính là chiêu thức Cửu Tinh Kiếm Phổ trong cuốn sách. Trong đầu lại dấy lên những suy nghĩ tại sao vi sư có thể dùng chiêu thức đó mà mình thì không thể học được. Vì lý do gì mà anh vẫn chưa được dạy gì hết trong cuốn kiếm phổ đó. Mặc dù đã bái Hi Di Tử làm thầy nhưng từ trước tới giờ người dạy anh nhiều nhất lại là Vô Cực Lão Tổ chứ không phải Hi Di Tử. Anh suy ngẫm rất lâu nhưng rồi cũng quyết định tạm gác lại và nghỉ ngơi.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top