Chương 29: Thủy Thần Cộng Công
Trong xã hội tu chân thì đạo thuật chính là yếu tố quyết định thắng thua, người nào học được nhiều công pháp hơn, có được nhiều pháp bảo lợi hại hơn và tu vi cao hơn thì kẻ đó là người chiến thắng. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc không nên xây dựng lực lượng hùng hậu, củng cố hậu phương chắc chắn. Tuy lấy cường đạo làm yếu chỉ để chiến thắng nhưng không phải cứ đơn thân độc mã xông pha ra chiến trường là sẽ dành được chiến thắng. Vì thế để củng cố sức mạnh cho phái Côn Luân, Hi Di lão sư đã quyết định sẽ đi một chuyến đến Thủy Thiên Quốc của thủy thần Cộng Công.
- Tất cả đệ tử hãy nghe đây, hôm nay vi sư sẽ đi một chuyến đến Thủy Thiên Quốc của thủy thần Cộng Công xem liệu có chiêu mộ được y gia nhập lực lượng của phái Côn Luân không. Các trò ở lại trong tông môn nhớ luyện tập đều đặn không bỏ sót bài học nào, nhớ chưa nhớ chưa?
- Chúng đệ tử đã rõ, xin sư tôn hãy bảo trọng. Chúng đệ tử hứa sẽ chăm chỉ học hành, sư tôn không cần lo.
Hi Di Tử lấy truyền tống trận pháp ra rồi dùng nó để dịch chuyển đến Thủy Thiên Quốc, mục đích là muốn chiêu mộ vị thủy thần này gia nhập lực lượng của phái Côn Luân.
Thủy Thiên Quốc của thủy thần Cộng Công là một nơi biển nước mênh mông, sâu tận trăm thước, có rất nhiều thuồng luồng, cá sấu, thủy quái. Nói chung, đây không phải là nơi mà người bình thường có thể tùy tiện ra vào.
Hi Di Tử dùng tay phong ấn huyệt đạo bách hội, đản trung và quan nguyên của mình để tránh bị tức khí của thủy thần vào làm cho kinh mạch rối loạn.
Lý do mà Cộng Công có tức khí là do dân chúng vốn ghét sóng thần, thiên tai lũ lụt và lốc xoáy từ biển tràn vào đất liền. Người dân họ thường sợ những loài thuồng luồng, cá sấu, cá mập, thủy quái ở dưới nước nên không nhiều người cúng bái y. Do bị người đời oán trách nên vị thủy thần cảm thấy không được yêu thương nên mới sinh ra những cảm xúc tiêu cực như vậy. Đã vậy, trong những lần tranh đấu với hỏa thần Chúc Dung thì Cộng Công lại thua, thân là thần nước mà lại thua thần lửa nên y cảm thấy vô cùng tức giận.
*Lưu ý: Chi tiết thủy thần không được yêu thương chỉ là do tác giả bịa ra chứ ngoài đời hoàn toàn không có thật. Tuy nhiên, trong lịch sử có ghi rằng Cộng Công làm khá nhiều việc ác nên cũng khó không bị oán trách.
Cộng Công có thân hình như rắn, khuôn mặt thì giống con người, tóc thì màu đỏ, y có quyền hạn cai trị biển cả và các loài thủy quái. Tên thật của y là Cung Công Thị hay còn được gọi là Cung Công, có người thì gọi y là Khang Hồi.
Hi Di Tử chắp tay lại rồi tới chỗ của vị thủy thần:
- Xin chào, tại hạ là Hi Di Tử, một tu chân giả của phái Côn Luân, tại hạ tới đây để bái kiến Ngài và mời y gia nhập lực lượng của phái Côn Luân để tiêu diệt ma giáo.
Vị thủy thần liếc mắt nhìn sang Hi Di lão sư, thấp giọng nói:
- Trong thế giới này, sức mạnh chính là chìa khóa để giải quyết vấn đề, không có sức mạnh thì coi như là đồ bỏ. Ta thân là một vị thần cai trị biển cả, cớ sao ta phải gia nhập dưới trướng của một vị đạo sĩ như ngươi?
Hi Di Tử:
-...
Thủy thần:
- Hay là như vầy đi, nếu như ta thấy ngươi thân thủ nhanh lẹ, công pháp mạnh, tu vi cao thì ta sẽ gia nhập, còn nếu không thì ngươi sẽ phải bỏ mạng tại đây cho lũ cá sấu của ta ăn thịt. Thế nào? Ngươi có muốn cược không?
Hi Di Tử:
- Đành theo ý của Ngài vậy.
Hi Di Tử tuốt kiếm ra, chân trái lùi về sau, trân phải bước lên, hạ thấp trọng tâm xuống, đạp mạnh chân trái lấy đà phi tới chỗ của vị thủy thần dùng kiếm chém một cái. Nhát kém thật là uyển chuyển, đầy uy lực nên đã chém đứt đầu của vị thủy thần. Cái đầu rơi xuống, máu chảy lênh láng, tia máu bắn lên tung tóe, thật là một cảnh tượng đẫm máu.
- Ha ha ha.
Một tiếng cười vang lên.
Hi Di Tử quay đầu lại thì thấy vị thủy thần vẫn còn sống, y nhìn lại cái đầu thì hóa ra nó chỉ là một hình nhân nước.
- Thật sự tại hạ cũng nghĩ rằng thủy thần Cộng Công sẽ không chết dễ dàng đến như vậy.
- Đúng vậy, ta là thủy thần tối cao của đạo giáo thì làm sao có thể chết dưới một nhát kiếm như vậy.
Cộng Công hú lên một tiếng, biển trời đang yên lặng thì bắt đầu rung động dữ dội, sóng vỗ ào ạt, mây đen kéo đến che khắp cả bầu trời.
- Ngài định làm gì vậy?
- Ngươi hãy đoán xem.
Một tiếng nức nghe rắc rắc ở dưới đáy biển, từ trong khe nức cả bầy cá sấu trồi lên, ít nhất cũng cả nghìn con chứ không ít.
- Không xong rồi, nếu để bầy cá sấu này tiếp cận thì ta sẽ bị chúng nó áp đảo do quá đông, đành phải dùng chiêu thức thượng thừa của đạo gia nhanh chóng kếu liễu chúng thôi.
Hi Di Tử sẽ dùng chiêu gì để đánh bại bầy cá sấu đây?
Chiêu thức gì sẽ đánh bại lũ này đây?
Đó chính là...
Vạn Kiếm Quy Tông.
Đúng vậy,
Chỉ có Vạn Kiếm Quy Tông,
mới có thể giết được bầy cá sấu này.
Lý do đơn giản là vì số lượng của bầy cá sấu này quá nhiều nên chỉ có Vạn Kiếm Quy Tông là thích hợp để giết chúng.
Hi Di Tử tay phải áp vào tay trái để thủ ấn, lưỡi thè ra họa một chữ "Kiếm", ý nghĩ tập trung tưởng tượng rằng có vạn thanh kiếm đang quy tụ trước mặt mình, miệng thì đọc khẩu quyết.
Hi Di Tử vận linh lực đến tột đỉnh, vạn thanh kiếm hiện ra trước mặt rồi bay thẳng vào lũ cá sấu. Vạn thanh kiếm đâm trúng lũ cá sấu nghe leng keng leng keng, máu chảy ra ngập cả một vùng biển.
Vạn Kiếm Quy Tông của Hi Di Tử đã chiến thắng.
Vạn Kiếm Quy Tông đã giết được bầy cá sấu.
Quả là một công pháp mạnh, không hổ danh là đạo thuật thượng thừa của đạo giáo.
Cộng Công nhìn thấy lũ cá sấu của mình nuôi bị giết thì không những không tức giận mà còn khen một câu.
- Hảo kiếm.
- Hảo kiếm.
- Hảo kiếm.
Khen đến tận ba lần thì quả đúng là một công pháp mạnh thật sự.
Thủy thần:
- Đúng là một công pháp đẹp mắt, không hổ danh là đệ tử chân truyền của phái Côn Luân.
Nói xong thì vị thủy thần vỗ tay khen hay nhưng sau đó thì ra thêm một thử thách.
- Nếu như Hi Di tiên sinh đã đánh bại được số lượng đông đảo cá sấu thì bây giờ ta sẽ thả ra một con thủy quái có tu vi cao hơn để xem khi tiên sinh đối đầu với kẻ thù chất lượng thì sẽ làm cách nào.
Thủy thần Cộng Công huýt sáo, một tiếng hú được vang lên, con thủy quái được triệu tập.
Con thủy quái mà Hi Di Tử sắp đối đầu là con gì?
Đó chính là...
Thuồng luồng.
Thuồng luồng là một loài sinh vật có linh tính cao, nếu có thêm thời gian để tu luyện thì sẽ hóa thành rồng.
Hi Di Tử sẽ đánh bại thuồng luồng bằng cách nào?
Chỉ có một cách.
Đó chính là...
Hi Di Vô Ảnh Kiếm.
Chỉ có nó mới có thể đánh bại được con thuồng luồng này.
Hi Di Vô Ảnh Kiếm là chiêu thức do chính Hi Di Tử sáng tạo ra, công lực khá mạnh.
Hi Di Tử tay thủ ấn Nguyên Thủy Thiên Tôn, nín thở rồi đọc chân ngôn kích hoạt chiêu thức.
Một tiếng xẹt được vang lên và con thủy quái thuồng luồng bị chặt đầu. Đúng là chiêu thức vô kiếm vô chiêu.
Cộng Công khoái chí vỗ tay bộp bộp bộp, miệng thì thốt lên:
- Hảo kiếm.
- Hảo kiếm.
- Hảo kiếm.
Hi Di Tử cảm thấy trong người không được khỏe, miệng thì nói, giọng hạ thấp:
- Tại hạ đã làm tốt hai bài kiểm tra rồi, vậy thì không biết thủy thần có chịu gia nhập không?
Cộng Công:
- Mới có hai bài kiểm tra thôi mà ngươi đã đòi ta phải gia nhập ngươi à? Phải ba bài mới được.
Hi Di Tử bắt đầu cảm thấy không ổn.
- Vậy thì bài kiểm tra cuối cùng là gì?
- Đó chính là ngươi phải đấu với bổn tọa.
- Đấu với Ngài? Đùa chắc, tôi chỉ là người tu chân còn Ngài là thần mà.
- Muốn chiêu mộ ta thì phải đấu với ta.
- Vậy thôi tại hạ xin cáo từ.
Hi Di Tử quay đầu định đi nhưng một tiếng nói vang lên cản lại.
- Khoan đã.
- Ngài muốn gì?
- Ngươi tưởng Thủy Thiên Quốc của ta là nơi muốn đến là đến, muốn đi là đi sao?
- Vậy chứ Ngài thực sự muốn tôi phải làm gì?
- Hãy đấu với ta, nếu ngươi thắng thì ta theo ngươi, còn ngươi thua thì ta giết ngươi rồi quăng xác ngươi cho lũ cá mập.
Cộng Công lấy Thủy Thiên Kiếm của mình ra rồi lao tới đâm một nhát vào Hi Di Tử.
Máu của Hi Di Tử chảy xuống, y bắt đầu cảm thấy chóng mặt.
Do Hi Di Tử đã mất quá nhiều linh lực để thi triển Vạn Kiếm Quy Tông và Hi Di Vô Ảnh Kiếm nên công lực không còn nữa, không thể tung thêm chiêu thức nữa.
- Ngay từ đầu Ngài đã muốn giết tôi đúng không?
- Đúng vậy.
Cộng Công nhe răng ra cười, nụ cười thật độc ác và tàn nhẫn.
Hi Di Tử nhìn ánh mắt của Cộng Công, thấp giọng xuống nói lời trăn trối:
- Đời ta tu luyện tiên đạo lâu như vậy rồi, công lực cũng có thể coi là cường đại, cứ tưởng rằng sẽ chết dưới tay của lũ ma giáo, nhưng không ngờ rằng sẽ chết trong tay của một vị thần, ta đây thực sự cảm thấy rất vinh hạnh khi chết dưới tay của thần tiên chứ không phải của một vị ma thần nào đó, không chết dưới tay lũ tà đạo ta cảm thấy thật hạnh phúc.
Nói lời trăn trối xong, Hi Di Tử tắt thở.
Hi Di Tử đã chết.
Cộng Công đã chiến thắng và giết được y.
Hồn của Hi Di Tử bay xuống âm tào địa phủ.
Hắc Bạch Vô Thường dẫn hồn của Hi Di Tử đến trước mặt của Diêm Vương.
Diêm Vương xem xong sổ sách thì phán:
- Hi Di tiên sinh, tôi thấy ông lúc còn sống không hề làm gì sai cả nên không bị tội.
Hi Di Tử thấy đó thì vui mừng.
Diêm Vương:
- Tuy nhiên theo như ta thấy thì ông có một sứ mệnh phải đi trừ ma vệ đạo, số ông vốn chưa phải kết thúc ở đây, tôi sẽ gửi hồn ông cho Vô Cực Lão Tổ xử lý.
Hi Di Tử cúi đầu lạy tạ:
- Xin cảm tạ Diêm Vương.
Diêm Vương:
- Hắc Vô Thường, Bạch Vô Thường đâu.
Hắc Bạch Vô Thường:
- Thưa Diêm Vương, chúng thần ở đây.
- Các người hãy mau mau đem hồn của Hi Di tiên sinh đem cho Vô Cực Lão Tổ đi.
Hắc Bạch Vô Thường tuân lệnh của Diêm Vương, tay cầm gậy chiêu hồn, cờ khóc tang dẫn hồn của Hi Di Tử đi tới Vô Cực Thánh Đường của Vô Cực Lão Tổ.
Hồn của Hi Di Tử được dẫn đến Vô Cực Thánh Đường của Vô Cực Lão Tổ.
Hi Di Tử đến chỗ của Vô Cực Lão Tổ, quỳ xuống bái kiến:
- Con đến để bái kiến Vô Cực tiền bối.
Vô Cực Lão Tổ:
- Con đến đúng lúc lắm, ta biết con đánh thua thủy thần Cộng Công nên mới được dẫn đến đây.
Hi Di Tử:
-...
Vô Cực Lão Tổ:
- Ta biết rằng khí số của con tới đó là hết, tuy nhiên ta sẽ giúp cho con hồi sinh lại.
Hi Di Tử:
- Xin cảm tạ ơn của Vô Cực Lão Tổ.
Vô Cực Lão Tổ:
- Con sẽ sống lại nhưng không phải dưới thân xác cũ mà là một thân xác mới.
- Vâng.
Vô Cực Lão Tổ:
- Con sẽ sống lại nhưng với thân phận là nữ nhi.
Hi Di Tử:
- Tại sao vậy?
- Kiếp số của con làm nam nhân đến đây là hết, bây giờ con phải sống như một nữ nhi, số trời đã định, không thể thay đổi được.
Trong vũ trụ càn khôn này, một hồn có thể đầu thai làm nữ hoặc nam, có khi kiếp này thì là nam nhưng kiếp sau là nữ, kiếp trước nữ kiếp sau nam. Mục đích là vì học tập tiến hóa trên con đường tâm linh và hiểu được cảm xúc của cả hai giới.
Vô Cực Lão Tổ đến lò bát quái vận nội công truyền khí âm dương vào, chẳng mấy chốc thì một thân xác bé gái được hình thành.
- Con hãy nhập hồn vào trong thân xác này.
Hi Di Tử thở dài, lặng lẽ nhập hồn vào xác.
Hi Di Tử sống lại,
Nhưng
Dưới thân phận là con gái chứ không phải con trai.
Vô Cực Lão Tổ:
- Từ nay chở đi ta sẽ gọi con là Bạch Nguyệt.
- Vâng.
Hi Di Tử trùng sinh thành Bạch Nguyệt.
Hi Di Tử trùng sinh từ nam chuyển sang nữ.
Vô Cực Lão Tổ:
- Ta sẽ luyện cho con được lớn lên thành nữ nhi trưởng thành, con cứ ngồi trong lò bát quái.
Vị thần tiên truyền âm khí và dương khí vào lò bát quái, chẳng mấy chốc Hi Di Tử (nay đã trở thành Bạch Nguyệt) liền lớn lên thành một thiếu nữ tuổi hai mươi.
- Bây giờ con hãy trở về núi Côn Luân đi, mọi chuyện thì cứ giải thích tất cả như thế này.
Bạch Nguyệt tuân lệnh, rời khỏi Vô Cực Thánh Đường quay trở về dương thế.
Hi Di Tử đã chết, giờ đây chỉ còn Bạch Nguyệt cô nương mà thôi.
Bạch Nguyệt:
- Mình đã chết và trùng sinh thành cơ thể mới, không biết công lực có còn không nữa.
Bạch Nguyệt chưởng chưởng vài phát nhưng không có công lực gì cả, thôi toang rồi, mọi công lực kiếp trước tu coi như đổ sông đổ biển.
Mọi thứ lại phải bắt đầu lại từ đầu.
Bạch Nguyệt đi tới một chỗ thuê ngựa rồi dùng nó phi thẳng lên núi Côn Luân.
Khi đến đỉnh núi Côn Luân thì gặp ngay Liễu Sinh.
- Xin chào cô nương, cô lên đây muốn tìm gì?
Bạch Nguyệt nhìn Liễu Sinh thì đỏ mặt, y không ngờ rằng sau khi trùng sinh thành nữ thì lại thấy Liễu Sinh đẹp trai đến như vậy. Có lẽ là vì khi ở trong thân xác nữ giới thì tâm sinh lý của con gái khiến cho y có rung động với đàn ông, chắc là vậy.
Bạch Nguyệt:
- Tôi muốn lên đây để học đạo thuật.
Thật sự mà nói thì muốn nói thẳng ra là Hi Di Tử trùng sinh thành nữ nhưng vì cảm thấy chưa đến lúc nên thôi tạm gác lại.
- Hmm, ngay lúc này đây mình đã bị phế hết võ công, đạo thuật, nếu nói ngay ra là Hi Di Tử trùng sinh thì mất mặt quá, thôi đành phải sống dưới thân phận người lạ một thời gian vậy.
Bạch Nguyệt suy nghĩ xong thì phi ngựa lên núi luôn.
Khi đến nơi thì thấy tất cả đệ tử kiếp trước của mình vẫn đang ngồi cặm cụi học bài, lòng cảm thấy vô cùng vui mừng.
- Xin chào mọi người, tôi là Bạch Nguyệt cô nương, tôi đến đây để học đạo thuật, mong tất cả hãy chỉ dạy.
Thái Bạch Tử ra chào hỏi:
- Tại hạ là Thái Bạch Tử, rất vui khi gặp cô nương.
Lam Kiều Anh:
- Tại hạ là Lam Kiều Anh, rất vui khi được gặp.
Bạch Nguyệt chào hỏi xong thì đi tới chỗ thư viện rồi lấy cuốn sách ra đọc, dáng ngồi giống hệt y như lúc còn là Hi Di Tử.
Liễu Sinh nhìn dáng ngồi của Bạch Nguyệt thì nhớ tới sư phụ, trong lòng độc thoại nội tâm.
- Không biết bây giờ sư phụ đang ở đâu, không biết có thu phục được thủy thần Cộng Công chưa.
Thái Bạch Tử rót một ly trà đem tới cho Liễu Sinh, miệng hạ thấp giọng nói:
- Sư huynh đang nghĩ gì vậy?
- Không có gì, ta chỉ đang lo cho sư phụ thôi.
- Đừng lo, sư tôn sẽ sớm quay về thôi.
Liễu Sinh đi vào trong phòng, tay cầm tờ giấy ghi chân ngôn rồi chăm chú học thuộc nó.
Bây giờ đây, Hi Di Tử đã không còn thì Liễu Sinh phải luyện công pháp bằng cách nào đây khi không còn người đi trước hướng dẫn cho mình nữa?
Đó chính là...
Tự tìm tòi học hỏi mà thôi.
Cũng may là trong thư viện núi Côn Luân có rất nhiều sách để học công pháp cho nên không có sư tôn chỉ dạy cũng không sao, học trò có thể tự tìm hiểu rồi tự luyện nó.
Tối hôm đó.
Liễu Sinh nằm ngủ thì có một giấc mơ.
Trong giấc mơ đó y nằm mơ thấy Hi Di Tử bị một vị thủy thần giết chết, vị thủy thần dùng kiếm đâm xuyên tim của Hi Di lão sư, máu của y chảy xuống làm ướt hệ y phục.
- Sư phụ...
Y dụi dụi mắt.
- Hóa ra chỉ là mơ sao?
- Không đúng.
- Giấc mơ này rất chân thật.
Trong lòng Liễu Sinh bắt đầu cảm thấy bất an, y không yên tâm về sư tôn của mình.
Liễu Sinh đi đến một cái bàn, lấy quẻ bói ra rồi gieo quẻ thì thấy được rằng một điều khủng khiếp đã xảy ra.
- Sư tôn...sư...tôn...đã...chết.
Mặt mũi của Liễu Sinh tối lại, trạng thái cảm thấy buồn bã, y thực sự không tin vào mắt mình nữa.
- Thôi toang rồi, không có sư tôn ở đây, chắc chắn thiên ma huyền thánh sẽ cử người tới đây tru sát toàn bộ núi Côn Luân cho mà xem.
Liễu Sinh hít một hơi dài, bình tâm lại rồi suy nghĩ:
- Điều đầu tiên bây giờ cần làm là phải thông báo cho toàn bộ đệ tử núi Côn Luân biết mới được.
Liễu Sinh đi tới phòng của Thái Bạch Tử.
- Ta có chuyện này muốn nói cho sư đệ biết.
- Đó là chuyện gì?
- Sư tôn đã chết rồi.
- Sư huynh không đùa chứ.
- Ta đã bói rồi, không thể sai được, vả lại giờ này sư tôn còn chưa về thì chứng tỏ đã chết rồi.
- Sư đệ không tin, để đệ bói lại đã.
Thái Bạch Tử lấy mai rùa ra bói lại thì kết quả không đổi, chứng tỏ Hi Di Tử đã chết.
- Khoan đã, có lẽ là bói sai, hay là chúng ta đợi ba ngày sau xem.
- Được.
Ba ngày sau trôi qua.
Tin tức của Hi Di Tử vẫn không có.
Vì thế, tất cả mọi người đoán rằng Hi Di Tử đã chết và nhanh chóng làm tang sự cho y.
Mọi người trong núi Côn Luân đeo khăn tang làm tang sự cho sư tôn của mình, nhưng nào có ngờ rằng sư tôn đã trùng sinh thành Bạch Nguyệt đâu.
Bạch Nguyệt suy nghĩ trong đầu:
- Đám đệ tử ngốc này, bổn tọa đã trùng sinh đứng trơ trơ ở đây nè. Mà thôi, có lẽ nên lừa tụi nó rằng mình đã thật sự chết một thời gian bằng cách im lặng để chúng nó tưởng nhớ mình dài dài. Để cho chúng nó cảm thấy khi không có sư tôn là như thế nào.
Bạch Nguyệt im lặng không nói gì hết, y không tiết lộ rằng mình chính là Hi Di Tử đã trùng sinh, có lẽ là vì muốn đánh lừa chọc tức đệ tử của mình một thời gian rằng sư tôn của bọn họ đã chết.
Trong khi đó, ở bên ma giáo.
Có một chuyện kinh khủng đã xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top