Chương 24: U Minh Giới: Hắc Bạch Vô Thường Và Địa Tạng Vương Bồ Tát

Vào một buổi tối đêm khuya im lặng không bóng người, áng mây trôi chầm chậm trên bầu trời, ánh trăng chiếu sáng vào phòng qua cửa sổ, gió thổi vi vu thì trong giấc mơ Liễu Sinh đã thấy hai người. Hai người này có vóc dáng cao lớn, một người thì mặc bào y màu trắng và có mái tóc bạc, người còn lại thì mặc bào y màu đen và có mái tóc đen nhánh, tóc của hai người dài phủ đến lưng, mặt mũi thì vô cùng kinh dị y chang như quỷ sứ. Hai người cầm đèn lồng, cờ chiêu hồn và gậy khóc tang. Cả hai đều đội mão, trên mão của người mặc áo trắng có đề bốn chữ "nhất kiến sinh tài" còn mão của người mặc áo đen thì đề bốn chữ "thiên hạ thái bình". Người mặc áo trắng tay cầm quạt lông và lệnh bài còn người áo đen thì tay cầm quạt lông, phương bài, còng tay và xích sắt. Hai người một trắng một đen đi đến giường ngủ của Liễu Sinh thì nói:

- Liễu Sinh tiên sinh, hãy mau mau thức dậy.

Liễu Sinh nghe giọng nói thì thầm vào lỗ tai thì tỉnh dậy, lấy tay phải dụi mắt rồi nhìn hai người nam nhân cao lớn hỏi:

- Các người là ai? Đến đây có việc gì? Tại sao các người lại ăn mặc quái dị thế này?

Người mặc áo trắng, mái tóc màu trắng, thè một cái lưỡi dài thòn nói:

- Tại hạ là Bạch Vô Thường. Tại hạ chuyên đi tróc nã các linh hồn của người chết và dẫn họ xuống âm tào địa phủ để cho Diêm Vương phán tội.

Người mặc áo đen, mái tóc màu đen, gương mặt cũng màu đen nói:

- Tại hạ là Hắc Vô Thường. Tại hạ cũng có nhiệm vụ tương tự như Bạch Vô Thường.

(Ảnh minh họa: Hắc Bạch Vô Thường) (Nguồn: Internet).

Liễu Sinh ngạc nhiên nói:

- Hắc Bạch Vô Thường là quỷ chuyên đi tróc nã linh hồn người chết, tại sao lại đến đây tìm ta?

Hắc Bạch Vô Thường nghiêm nghị nói:

- Theo như sổ sách của Diêm Vương ghi lại thì thọ mạng của ngài đã hết, xin mời ngài hãy ngoan ngoãn đi theo chúng tôi du ngoạn xuống U Minh Giới. Còn nếu như Ngài không muốn đi thì chúng tôi sẽ phải dùng cực hình với Ngài, xin đừng để chúng tôi làm chuyện đó.

Liễu Sinh ngơ ngác nhìn hai người nói:

- Thọ mạng của ta thật sự đã hết rồi sao?

Bạch Vô Thường nói:

- Đúng.

Hắc Vô Thường nói;

- Chính xác.

Liễu Sinh bất chấp hỏi:

- Tại sao ta lại chết như vậy? Rõ ràng là ta còn trẻ mà, tại sao lại chết sớm như vậy?

Bạch Vô Thường ung dung giải thích:

- Vì Ngài đã làm quá nhiều tội ác gây ra nhiều nghiệp chướng khiến cho tuổi thọ giảm xuống, chiếu theo luật nhân quả thì Ngài đã hết phước đức rồi nên mới chết sớm như vậy. Ngài đã dùng phép tà đạo hút tinh lực của dân thường còn sử dụng cương thi để tiếp sức cho ma giáo, thôi Ngài hãy đi theo chúng tôi xuống U Minh Giới chịu vấn tội đi đừng cố gắng phản đối nữa.

Truyền thuyết về Hắc Bạch Vô Thường:

Theo như lời kể truyền miệng của dân gian Trung Quốc, lúc còn sống thì Bạch Vô Thường tên là Phạm Vô Cứu còn Hắc Vô Thường thì được gọi là Tạ Tất An. Hai người là đôi bạn thân và làm sai nha cho nha môn. Vào một hôm trong lúc đi hành lệnh thì mưa rơi xuống dữ dội, Hắc Vô Thường dặn dò bạn mình chờ đợi ở dưới chân của một cây cầu còn mình thì đi nhà dân mượn ô che mưa. Nhưng đáng buồn là khi mượn dù xong rồi thì khi quay lại đã thấy bạn mình chết chìm vì nước mưa dâng quá cao, Bạch Vô Thường không chịu đi chỗ khác vì đứng chờ bạn mình mà phải chết chìm. Vì hối hận nên Hắc Vô Thường quyết định tự sát bằng cách treo cổ trên cây cầu mà bạn mình đã chết. Trước khi chết, Bạch Vô Thường đã thè lưỡi ra để thở nên ông tái mặt trở thành màu trắng bệch còn Hắc Vô Thường thì chuyển sang màu đen vì do treo cổ mà chết. Sau khi chết thì linh hồn của cả hai người đã làm cảm động Ngọc Hoàng Thượng Đế nên được Đức Chí Tôn phong cho làm quỷ thần chuyên đi tróc nã yêu ma. Theo như lời đồn của dân Trung Quốc thì tính cách của hai người hoàn toàn trái ngược nhau, Bạch Vô Thường thì hiền lành và khoan dung cho người khác, còn Hắc Vô Thường thì vô cùng nóng tính, ai đụng vào Bạch Vô Thường thì còn được tha thứ chứ nếu đắc tội với Hắc Vô Thường thì vô phương cứu chữa.

Quay trở về câu chuyện chính, sau khi nói xong thì Hắc Bạch Vô Thường lấy còng tay xích tay Liễu Sinh lại rồi dẫn y xuống âm tào địa phủ hay còn được gọi là U Minh Giới. Liễu Sinh cố gắng chống trả không muốn đi nhưng Hắc Vô Thường lấy roi đánh dữ dội rồi kéo thật mạnh thì Liễu Sinh mới bất đắc dĩ tuân theo lời của Hắc Bạch nhị vị.

Hắc Bạch Vô Thường đưa Liễu Sinh đến chỗ của Diêm Vương.

Diêm Vương nói:

- Liễu Sinh, ngươi đã hết thọ mạng rồi, giờ ngươi phải xuống âm tào địa phủ do gây quá nhiều ác nhân như giết người, cấu kết với ma giáo. Ta phán ngươi phải chịu cực hình ở địa ngục vô gián. Các quỷ sứ đâu hãy bắt hắn xuống địa ngục vô gián trừng trị cho ta.

Ngưu Đầu Mã Diện đi tới lấy còng tay xích Liễu Sinh dẫn xuống tầng địa ngục vô gián.

Trong thần thoại dân gian Trung Quốc thì U Minh Giới có tổng cộng mười tám tầng, tầng ngục có nhiều tra tấn cực hình dã man nhất chính là vô gián hay còn được gọi là địa ngục A Tỳ. Do lúc còn sống nam chính đã dùng Huyết Tinh Đại Pháp và Huyết Tinh Trận Pháp giết quá nhiều người nên đã bị Diêm Vương phán cho vào ngục A Tỳ để chịu hình phạt. Ngoài chuyện đó ra thì Liễu Sinh còn dùng cương thi giết rất nhiều người của Cơ Đốc giáo trong trận chiến với Anderson nên tội nặn đã thêm nặn, việc y bị phán vào ngục Vô Gián cũng không bị coi là quá oan ức.

Khi Liễu Sinh đi xuống địa ngục vô gián thì thấy những cảnh tượng chém đầu, móc mắt, thiêu đốt, tra tấn tội hồn thì y vô cùng sợ hãi. Y nói:

- Xin hãy tha cho tôi, tôi oan ức lắm, tôi chỉ nhớ là khi tôi thức dậy thì tôi là đệ tử của ma giáo thôi và tôi chỉ làm theo những chỉ thị của thiên ma huyền thánh và Thiên Sát Tử. Tại sao tôi phải chịu những cực hình này?

- Im đi, thọ mạng của ngươi đã hết, nói nhiều lời.

Ngưu Đầu Mã Diện kêu lũ quỷ sứ tới lấy roi đánh Liễu Sinh, y cảm thấy vô cùng đau đớn nên bắt đầu gào thét. Tiếng thét vang ầm khắp trời đất thể hiện lên sự thảm thiết của nam chính.

Nhưng cũng may cho nam chính là lời gào thét của y đã đến tai một người, đó chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Truyền thuyết về Địa Tạng Vương Bồ Tát:

Địa Tạng Vương Bồ Tát là một trong những vị Phật lớn nhất của Phật giáo và ngài chính là U Minh Giáo Chủ. Theo như truyền thuyết dân gian của Trung Hoa, trong vô lượng kiếp về trước Địa Tạng Vương Bồ Tát đã từng là một vị trưởng giả nhờ phước duyên đảnh lễ đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai mà đã phát lên đại nguyện: "Từ bây giờ cho tới tận đời vị lai, tôi vì tất cả muôn vạn chúng sinh mà sẽ giảng giải kinh Phật để giúp cho tất cả được thoát khỏi luân hồi, địa ngục. Sau khi tất cả thoát khỏi thì tôi mới chứng quả vị Phật". Vào thời quá khứ vô số kiếp về trước, lúc đó có một vị Phật danh là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Kiếp đó, ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát là con gái của một vị theo đạo Bà La Môn. Mẹ của ngài lúc đó không những tạo thiện nghiệp mà lại gây ra nhiều tội ác nên cô gái đành phải nhờ Đức Phật Giác Hoa cứu giúp. Phật Giác Hoa đồng ý hoan hỉ giúp và cô gái đã phát lên đại nguyện giúp cho tất cả chúng sinh thoát khổ. Trong hằng hà sa số kiếp về trước, có một vị vua rất là từ bi, ngài chính là tiền kiếp của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát và vì thấy chúng sinh đau khổ nên đã phát đại nguyện trước mặt của Phật Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai. Trong một kiếp ở quá khứ, đức Địa Tạng Vương Bồ Tát từng là một thiếu nữ tên Quang Mục nhưng mẹ cô lại gây ra nhiều ác nghiệp. Vì thương mẹ mà cô đã làm nhiều việc thiện tích lũy công đức hồi hướng cho mẹ thoát khỏi địa ngục nhưng vì nghiệp của bà quá sâu nặng nên vẫn còn bị quả báo. Cô thấy vậy thì đã phát lên đại nguyện trước mặt đức Phật Liên Hoa Mục Như Lai. Ở kiếp cuối cùng, Ngài tên là Kim Kiều Giác sinh ra tại nước Tân La. Dù sinh ra trong gia cảnh giàu có đầy đủ nhưng Ngài vẫn muốn đi tu để cứu độ chúng sinh, vì thế Ngài quyết định rời xa gia đình để đi tìm đạo. Cuối cùng thì sau khi ngồi tĩnh tọa thì Ngài viên tịch đắc đạo trở thành Địa Tạng Vương Bồ Tát và có đại nguyện là "Chừng nào địa ngục chưa trống không thì ta sẽ không thành Phật". Vì đại nguyện đó mà Địa Tạng Vương Bồ Tát được phong làm U Minh Giáo Chủ, cai quản cõi địa ngục và giúp đỡ cho các tội hồn ở âm tào địa phủ được siêu thoát.

(Ảnh minh họa: U Minh Giáo Chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát) (Nguồn: Internet).

Địa Tạng Vương Bồ Tát dùng thần thông của mình đi tới nơi mà Liễu Sinh đang bị tra tấn, ánh hào quang của Ngài đầy phật lực nên làm cho lũ quỷ sứ tránh xa, tạm thời nam chính bình an vô sự. Liễu Sinh nhìn thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát thì chắp tay nói:

- Xin đa tạ ơn cứu mạng của Ngài, tôi đây không có gì để báo đáp, thật là hổ thẹn.

Địa Tạng Vương Bồ Tát nói:

- Giải cứu các tội hồn rồi đọc kinh cầu siêu cho họ là bổn phận của ta, ngươi không cần phải khách sáo.

Liễu Sinh hỏi:

- Tại sao tôi phải bị tra tấn như thế này? Tôi đã làm gì sai?

Địa Tạng Vương Bồ Tát nói:

- Thực sự ra thì ngươi cũng oan ức thật, ngươi có muốn ta kể hết sự thật cho ngươi nghe không?

Liễu Sinh nói:

- Xin Ngài hãy trả lời tôi.

Địa Tạng Vương Bồ Tát dùng túc mệnh thông nhìn vào quá khứ của Liễu Sinh rồi nói:

- Thật sự ngươi là đệ tử của tiên giáo chứ không phải của ma đạo. Thầy của ngươi chính là Hi Di Tử và là người của tiên gia.

Liễu Sinh ngạc nhiên nói:

- Tôi là đệ tử của tiên giáo? Tôi còn có một sư phụ khác ngoài thiên ma huyền thánh sao?

Địa Tạng Vương Bồ Tát trả lời:

- Đúng ngươi chính là đệ tử của tiên đạo nhưng sau đó đã bị thiên ma huyền thánh khống chế xóa đi trí nhớ mà mới lạc vào tà đạo.

Liễu Sinh:

-.........

Địa Tạng Vương Bồ Tát nói tiếp:

- Ta sẽ cho ngươi thấy lại quá khứ của mình.

Địa Tạng Vương Bồ Tát dùng hai ngón tay của mình đặt lên trán của Liễu Sinh rồi cho y thấy lại toàn bộ cảnh quá khứ của mình.

- Đây chính là quá khứ của tôi, tôi nhớ lại rồi, tôi là Liễu Sinh của tiên đạo, tôi theo học Hi Di Tử và có mong ước giết chết ma đạo. Tôi nhớ rồi, tôi nhớ lại rồi. Tôi là Liễu Sinh của tiên đạo chứ không phải đệ tử của thiên ma huyền thánh.

Địa Tạng Vương Bồ Tát mừng rỡ vì nam chính đã nhớ lại quá khứ của mình nên nói:

- Tốt, vậy thì tốt, bây giờ ta sẽ giúp ngươi trở về dương thế.

Liễu Sinh hỏi:

- Bằng cách nào để đưa tôi về trần gian đây?

Địa Tạng Vương Bồ Tát trả lời:

- Ta sẽ đến chỗ của Diêm Vương kể lại toàn bộ câu chuyện và giải oan cho ngươi.

Liễu Sinh đi theo Địa Tạng Vương Bồ Tát đến chỗ của Diêm Vương, trên đường đi có rất nhiều ma quỷ muốn tới cào xé Liễu Sinh nhưng thiền trượng đuổi ma của Địa Tạng phát sáng tạo ra một cái cầu vồng hào quang màu vàng khiến cho ma quỷ không dám tới gần. Ngoài ra trên tay của Ngài Địa Tạng còn có Ngọc Như Ý, cũng là một pháp bảo dùng để đuổi tà nên Liễu Sinh đứng kế bên không sợ bị lũ quỷ dữ nhào tới xé xác. Ở dưới âm tào địa phủ này các tội hồn thường hay cào xé lẫn nhau, nếu không có Đức Địa Tạng thì nam chính sẽ bị tiêu đời trước các tội hồn này và phải chịu nhiều đau đớn.

Địa Tạng Vương Bồ Tát dẫn Liễu Sinh trước mặt Diêm Vương rồi tường trình mọi sự việc:

- Thưa Diêm Vương, người này là Liễu Sinh. Tuy y đã làm nhiều việc ác nhưng thực tế là bị khống chế bởi thiên ma huyền thánh, mong Diêm Vương nể tình tôi mà tha cho người này.

Diêm Vương phán:

- Nể mặt của U Minh Giáo Chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát, ta đây sẽ tha cho tội hồn Liễu Sinh cho quay về dương thế trần gian, mong rằng khi ngươi quay về sẽ tạo nhiều công đức để chuộc những lỗi lầm ngươi đã gây ra.

Liễu Sinh quỳ gối xuống trước mặt của Diêm Vương nói:

- Xin đa tạ lòng tốt của Diêm Vương, tôi sẽ cố gắng làm người tốt khi quay lại dương thế.

Diêm Vương sai Hắc Bạch Vô Thường tới dẫn Liễu Sinh quay về trần gian. Hai người tuân mệnh lệnh của Diêm Vương dắt hồn của nam chính quay về xác trên dương thế. Trước khi đi về trần gian thì Liễu Sinh với Địa Tạng Vương Bồ Tát đã có một đoạn đối thoại với nhau.

Địa Tạng Vương Bồ Tát nói:

- Ngươi đừng tu tiên đạo nữa, ta khuyên ngươi hãy tu Phật đạo đi.

Liễu sinh ngạc nhiên hỏi:

- Vì sao không nên tu tiên nữa mà lại tu Phật?

Địa Tạng Vương Bồ Tát:

- Tiên đạo vốn trọng thần thông, mà ma đạo cũng trọng thần thông, cơ bản cả hai cũng chỉ luyện ngũ thông mà thôi. Còn Phật đạo thì lại cốt tu tâm dưỡng tánh, luyện lục thông (lậu tận thông) mà lục thì lại lớn hơn ngũ nên nếu ngươi muốn đánh bại thiên ma huyền thánh thì nên tu Phật chứ không nên trọng tu tiên. Thiên ma huyền thánh cho dù ngũ thông có cao hơn Phật thì cũng bị lậu tận thông của Phật đánh bại. Cơ bản là vì Phật đã thoát khỏi luân hồi, vô sinh vô diệt, bất tử trường sanh, thọ ngang trời đất. Ta chỉ nói vậy thôi còn ý ngươi sao thì tùy, thôi bây giờ thì xin cáo từ.

Khi Liễu Sinh mở mắt ra thì thấy mình vẫn còn nằm ngủ trong phòng, y dụi mắt rồi nhìn xung quanh thì biết mình đã sống lại. Mặc dù ký ức đã trôi về làm cho y nhớ rằng mình là ai nhưng hiện tại y đang ở trong lãnh địa của ma giáo, nếu như bị phát hiện đã nhớ lại ký ức thì sẽ bị thiên ma huyền thánh hoặc Thiên Sát Tử hãm hại nên Liễu Sinh nhanh trí quyết định vẫn giả ngốc rằng vẫn còn đang bị xóa trí nhớ để tránh họa diệt thân.

Thiên Sát Tử đi vào trong phòng hỏi:

- Sư đệ đã tỉnh lại rồi à?

Liễu Sinh trả lời:

- À đúng thưa sư huynh.

Thiên Sát Tử nói:

- Vậy thì tốt quá, hồi nãy ta có kêu đệ nhưng thấy đệ không trả lời làm ta tưởng đệ bị bệnh nặng ngất xỉu nên ta có đem thuốc đến cho đệ đây.

Thiên Sát Tử lấy trong tay áo ra một viên đan dược đưa cho Liễu Sinh rồi y uống nó vào. Y nhanh chóng cúi đầu cảm tạ Thiên Sát đạo nhân rồi nói:

- Đệ muốn đi ra ngoài chơi một chút, không biết là ý của sư huynh như thế nào?

- Tại sao đệ muốn đi ra ngoài chơi?

- À tại lâu rồi đệ không có dịp đi hóng mát nên nổi hứng thôi.

- Được thôi, sư huynh cho sư đệ đi đấy.

Liễu Sinh đi tới cái bàn lấy thanh kiếm Trục Nguyệt của mình lên, chắp tay lạy tạm biệt Thiên Sát đạo nhân một cái rồi bắt ấn nhảy lên kiếm bay đi. Liễu Sinh suy nghĩ:

- Đây chính là cơ hội tốt của mình để thoát khỏi ma đạo, nếu như không trốn vào lúc này thì sẽ không còn cơ hội nữa. Nếu như không phải lúc này thì là không bao giờ.

Suy nghĩ xong, Liễu Sinh ngự kiếm phi thiên bay ra khỏi lãnh địa của ma giáo hướng tới một thôn quê. Khi tới thôn quê thì y thuê một căn phòng trọ để ở qua đêm, trong lòng vô cùng thảnh thơi vì cuối cùng cũng thoát khỏi sự kiểm soát của ma giáo.

Lời phán của thánh nhân, hủ nho về Liễu Sinh: Qua câu chuyện Liễu Sinh bị quỷ vô thường bắt xuống U Minh Giới vấn tội đã thể hiện lên luật nhân quả của vũ trụ càn khôn, làm ác thì phải bị trừng phạt, làm thiện thì được báo đáp. Tuy nhiên, đôi lúc thần thánh cũng rộng lượng bỏ qua tội lỗi và cho con người cơ hội thay đổi. Điều này được thể hiện qua việc Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát xin Diêm Vương tha tội cho nam chính. Nam chính sau khi được tha tội thì cải tà quy chánh ngay bằng cách ngự kiếm phi thiên rời khỏi lãnh địa của ma giáo thoát khỏi sự kiểm soát của thiên ma huyền thánh.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top