Chương 12: Quỷ Ám. Phép Tiên Chiến Bùa Tà.
- Vi sư có diệu kế gì vậy? Liễu Sinh hỏi.
- Chúng ta sẽ đột nhập vào nhà của Phạm Dương để điều tra xem có dấu vết của Quỷ Miêu không. Hi Di Tử trả lời.
- Làm cách nào để đột nhập vào nhà hắn đây? Nam chính hỏi.
- Chúng ta sẽ độn thổ vào nhà hắn, nhưng sẽ làm một cách thật nhẹ nhàng bí mật.
Hi Di Tử dán một lá bùa vào trong Liễu Sinh và Du Tử Hy, ngay lập tức cả ba đều được độn thổ vào bên trong nhà của Phạm Dương.
Nhưng khi đã vào nhà của tên ma đạo thì Liễu Sinh không hề thấy bất kỳ một ai, không thấy sư phụ lẫn tiểu cô nương xinh đẹp.
Y nhìn sang bên phải thì không thấy một bóng người, nhìn sang trái cũng không, liếc nhìn lên trần nhà thì thấy có một con mèo.
Con mèo có lông màu đen tuyền, mắt như mắt ma, nhìn chằm chằm vào nam chính. Y toát mồ hôi lạnh, chân run run, bước lùi khập khiễng về sau, thần sắc bất ổn, hơi thở phì phào.
- Không lẽ, mình đã bị ma quỷ che mắt rồi sao? Liễu Sinh tự hỏi chính bản thân mình.
Con mèo bước tới anh, trợn con mắt lên và Liễu Sinh cảm thấy chóng mặt, toàn thân đau nhức, tứ chi bất động và có cảm giác như một bóng đen nào đó đứng đằng sau mình.
Y lập tức đọc chân ngôn hộ mạng với hy vọng sẽ thoát khỏi con mèo quỷ.
(Chân ngôn hộ mạng:
Quán thế từ bi
Phong đà hoán chuyển
Như lai quán chiếu
Bổn mạng bình an).
Ngay sau khi đọc xong chân ngôn hộ mạng thì y từ từ mở mắt ra, nhìn xung quanh thì không thấy bóng người, cũng không thấy con mèo ở đâu. Thật là kì lạ, không lẽ vừa rồi chỉ là một giấc mơ sao? Hay là anh đã bị hoa mắt? Hoặc đây chỉ là ảo ảnh? Thật khó có thể giải thích được.
Liễu Sinh bước tới nhìn qua cửa sổ thì lại thấy con mèo đen lúc nãy, anh nhận ra rằng hồi nãy không phải là mơ, mà chính anh đang có vấn đề.
Con mèo bắt đầu lại trợn mắt nhìn nam chính, y lập tức tứ chi đau nhức, khó thở, run cầm cập và lại có cảm giác ai đó đứng đằng sau mình.
Y đọc lại chân ngôn hộ mạng nhưng lần này không có hiệu quả, thôi tiêu rồi, không ai có thể cứu được anh, không lẽ nam chính đành phải bỏ mạng ở đây sao?
Bỗng nhiên ở đâu đó có một âm thanh vang lên:
(Nhất khảm Quán Âm mẫu độ sinh
Nhị khôn thiên tướng giáng hung tinh
Tam chấn lôi đình uy dũng mãnh
Tứ tốn phong vũ tất đan thanh
Ngũ Trung Thánh Thần lai hộ thuật
Lục Càn binh tướng giáng phù linh
Thất Đoài Lôi Công lai sát quỷ
Bát Cấn bổn tướng trảm tà tinh
Cửu Ly tiên thánh giáng hội đồng
Nam mô bát quái minh sinh
Cửu Long thiên tử
Long thần hổ tướng
Bát bộ kim cang
Ngũ hành binh tướng
Cấp như sắc lệnh
Cấp cấp như luật lệnh sắc).
Hi Di Tử cầm gương bát quái chiếu vào con mèo và Liễu Sinh để phá giải lời nguyền của Quỷ Miêu. Khi ánh sáng của gương bát quái chiếu vào con mèo thì nó lập tức chạy đi còn Liễu Sinh thì thoát khỏi lời nguyền bị ma dắt mũi.
(Ảnh minh họa: gương bát quái) (Nguồn: Internet).
- Tỉnh lại đi, vi sư đang ở đây. Hi Di Tử dỗ vào má nam chính.
- Con mèo đó, đó chính là mèo ma. Liễu Sinh nói.
- Sư tôn biết rồi, bây giờ chúng ta cần đi tìm Du Tử Hy. Hi Di Tử dìu tay y đứng dậy.
- Ngươi không cần tìm nữa, ả ta ở đây. Phạm Dương lôi Du Tử Hy tới, cô đã bị tên ma đạo bắt được.
- Thả cô ấy ra, không ta sẽ liều mạng với ngươi. Liễu Sinh quát lớn.
- Ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng thả người ra à? Sao ngươi ngốc quá vậy? Nếu ta thả ả ra thì biết đâu chừng ngươi sẽ giết ta rồi sao. Phạm Dương nói, kiên quyết không thả người.
- Sư tôn, chúng ta phải làm sao đây?
- Vi sư sẽ đấu với hắn một phen.
Hi Di Tử chắp hai tay bắt ấn rồi đọc chân ngôn thần chú kim quang.
(Thần chú kim quang:
Thiên địa huyền tông
Vạn khí bổn căn
Quảng tu ức kiếp
Chứng ngô thần thông
Tam giới nội ngoại
Duy đạo độc tôn
Thể hữu kim quang
Phúc ánh ngô thân
Thị chi bất kiến
Thính chi bất văn
Bao la thiên địa
Dưỡng dục quần sinh
Tụng trì vạn biến
Thân hữu quang minh
Tam giới thị vệ
Ngũ đế tứ nghênh
Vạn thần triều lễ
Dịch sử lôi đình
Quỷ yêu táng đảm
Tinh quái vong hình
Nội hữu phích lịch
Lôi thần ẩn danh
Động tuệ giao triệt
Ngũ khí đằng đằng
Kim quang tốc hiện
Phúc hộ chân nhân).
Sau khi đọc xong thần chú kim quang thì có một luồng ánh sáng bao quanh Hi Di Tử khỏi ma khí, nó đồng thời cũng có công dụng làm cho ma quỷ khiếp sợ, xua quỷ đuổi tà. Con mèo ma do sợ ánh sáng kim quang nên không dám đến gần bèn chạy đi, bây giờ chỉ còn mỗi Phạm Dương.
- Tại sao thầy lại đọc thần chú này? Liễu Sinh hỏi.
- Nó được dùng để xua đuổi tà ma, bảo vệ ta khỏi lời nguyền ma mèo. Hi Di Tử ung dung trả lời.
- Con thấy chưa, con mèo sợ hãi đã bỏ chạy rồi, bây giờ chỉ còn ta và hắn thôi. Hi Di Tử chỉ về phía cửa sổ.
Phạm Dương tuy là một pháp sư tà đạo, nhưng thực chất cũng không phải là một người tu ma vì bước đầu tiên tu ma cũng giống như tu tiên là luyện khí. Phạm Dương chỉ là thầy bùa, không phải tu ma giả vì y chưa bao giờ trải qua quá trình luyện khí nên thực chất chỉ cần đuổi con mèo ma là Phạm Dương không còn cách nào để đánh lại Hi Di Tử.
Phạm Dương quỳ gối xuống nói:
- Xin tha mạng, tiểu nhân không biết trời cao, xin đừng giết tiểu nhân, tiểu nhân sẽ thả người ngay.
Phạm Dương ngay lập tức buông tay thả Du Tử Hy ra.
- Không thể thả hắn, nếu như thả hắn thì hắn sẽ tiếp tục làm điều ác. Du Tử Hy nói, đề nghị giết Phạm Dương.
- Ta hỏi ngươi, lão tam có phải do ngươi giết. Liễu Sinh rút kiếm kề vào cổ của Phạm Dương.
- Phải, phải, là do ta giết.
- Ta hỏi ngươi, tiểu tam có phải cũng do ngươi. Liễu Sinh kề sát kiếm vào cổ hỏi tiếp.
- Phải, phải, cũng do ta.
- Được thôi, vậy thì ta đã biết phải làm gì với ngươi rồi.
Liễu Sinh hé lên một nụ cười tàn nhẫn rồi vung kiếm lên chém chết Phạm Dương. Có nợ máu thì phải trả bằng máu, Phạm Dương đã giết người rồi thì phải có kết cục bị giết, y làm như vậy coi như đã thay trời hành đạo, cũng coi như đã làm chuyện phước đức. Xưa nay Liễu Sinh chưa bao giờ giết người, đây là lần đầu y ra tay xuống đao, bộc lộ bản tính máu lạnh ngầm trong y hay còn gọi là nhân cách thứ hai của nam chính.
- Tên Phạm Dương đã chết, bây giờ thì chúng ta đi tìm tiêu diệt con mèo thôi. Liễu Sinh lạnh lùng liếc sang Hi Di Tử và Du Tử Hy.
- Chúng ta sẽ tìm con mèo ma ở đâu?
Hi Di Tử kiết ấn rồi hô chân ngôn:
Thiên địa hợp ngã
Ngã hợp thiên địa
Thần nhân phó ngã
Ngã phó thần nhân
Tinh khí hợp toàn
Thần khí hợp vị
Diêu diêu mang mang
Thiên địa tế chư
Văn hô tức chí
Văn triệu tức lâm
Phần hương triệu thỉnh
Kim niên kim nguyệt
Kim nhật kim thời
Công tào sứ giả
Đệ tấu thần viên
Văn ngô triệu thỉnh
Tốc đáo đàn tiền
Truy hồn bắt xác
Mã đáo thành công
Cấp cấp như luật lệnh sắc).
Con mèo ma liền bị một bàn tay vô hình kéo về phía của cả ba người, nó liếc nhìn với ánh mắt rùng rợn và kinh dị.
- Cẩn thận, đừng nhìn vào mắt mèo quá lâu sẽ bị nó nguyền rủa đấy. Hi Di Tử dặn dò.
Hi Di Tử lấy ra một lá bùa rồi dán vào con mèo, con mèo lập tức bị đốt cháy ra thành tro. Trước khi dán lá bùa thì Hi Di Tử đọc chân ngôn kích hoạt khai quang cho lá bùa rồi mới dán.
(Chân ngôn khai quang lá bùa:
Án thâu thiên, thiên nhất xích
Án thâu địa, địa nhất thốn
Án thâu Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài.
Thâu nhị thập bát tú, cửu diệu tinh quân
Lai ứng hiện càn khôn xích
Ngô phụng Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luật lệnh sắc).
- Chúng ta đã giết con mèo xong rồi và cả Phạm Dương, thôn Vĩ Dạ này yên bình rồi. Hi Di Tử nói.
- Nhưng chúng ta sẽ giải thích với người dân như thế nào về Phạm Dương đây?
- Họ sẽ tự biết, chúng ta hãy mau về thôi.
- Vâng thưa sư tôn.
Liễu Sinh, Hi Di Tử và Du Tử Hy cùng nhau đi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top