Chương 11: Lời Nguyền Quỷ Miêu. Ma Mèo Đen.

Phạm Dương là một pháp sư tà đạo có tiếng ở vùng thôn Vĩ Dạ, y thích nuôi mèo đặc biệt là mèo đen. Phạm Dương là một nam nhân cao gầy, khuôn mặt hóc hác và xanh xao, chân mày lá liễu, môi khô nứt nẻ, mắt có quầng thâm. Y thường hay giả đi làm thầy thuốc, thầy bói, pháp sư trừ tà tới nhà chữa bệnh cho người dân ở thôn Vĩ Dạ, một vùng thôn quê đồng cỏ bát ngát, cây cối xanh tươi, chim hót líu lo. Vì y sở hữu phép thuật nên bệnh gì y cũng có thể chữa khỏi và được rất là nhiều người dân trong làng tin cậy. Tuy nhiên, y có một bí mật động trời kinh thiên động địa đó chính là y thường hay dùng dao giết những con mèo đen già để luyện tà thuật bùa Quỷ Miêu. Vào lúc ban đêm canh tý thường hay nghe tiếng mèo kêu phát ra từ căn nhà của người thầy bùa. Tuy nghe có phần hơi rùng rợn và khá kinh dị nhưng cũng không phải là vô lý vì thường mèo cũng hay kêu vào giờ đó lúc ban đêm khi đi bắt chuột. Tập tính của loài mèo là bắt chuột vào ban đêm vì có thể dễ dàng rình và vồ mồi trong bóng tối hơn là ban ngày. Mắt của mèo có thể nhìn rõ ban đêm y như ban ngày và thường liên quan đến các câu chuyện kinh dị.

Trong lịch sử dân gian phương Đông nói chung và văn hóa Trung Quốc nói riêng, mèo là một loài động vật linh thiêng và có linh tính cao. Chính vì điều này đã tạo ra nhiều cuộc thảm sát mèo để luyện bùa Miêu Quỷ. Bùa Miêu Quỷ thuộc tính âm cao, quỷ khí nhiều, tử khí và oán khí cao ngất trời vì bẩm sinh loài mèo theo quan niệm dân gian là thuộc tính âm lại bị giết trước khi luyện bùa nên đương nhiên sẽ sinh ra oán giận trước khi chết. Nếu như người luyện bùa Miêu Quỷ không cẩn thận sẽ bị phản phệ quật chết ngay tại chỗ cho nên nó là tà thuật khá ít người dám sử dụng. Tuy nhiên, đối với thầy pháp cao tay như Phạm Dương thì bùa Miêu Quỷ chỉ là trò trẻ con mà thôi vì y là đệ tử tổ truyền nhiều đời của một dòng họ chuyên luyện bùa Miêu Quỷ làm chuyện xấu để trục lợi kiếm sống.

Hôm nay Phạm Dương đi tới một căn nhà để chữa bệnh cho một người dân, y hốt thuốc cho khách rồi nhìn chằm chằm vào một con mèo. Sau khi khách uống thuốc xong thì Phạm Dương bước ra khỏi căn nhà tiến bước quay về nhà, con mèo lúc nãy khi nhìn vào mắt của Phạm Dương thì đã bị thôi miên nên lập tức chạy theo y về nhà.

Phạm Dương cùng con mèo về tới nhà, y mở cửa rồi vào trong xách một con dao ra hé nở một nụ cười tàn nhẫn đầy nham hiểm rồi một tiếng "xoạt" vang lên thì máu con mèo chảy ra. Phạm Dương lấy xác con mèo đặt lên bàn thờ tổ tiên, y dùng đạo thuật đốt cháy cây nhan rồi cắm lên lư hương rồi lạy ba lạy.

Y đi tới một cái tủ rồi lấy một quyển sách ra rồi đọc văn khấn cúng tổ, trước khi đọc y xúc miệng vì nếu miệng mồm không sạch thì chư vị ma quỷ sẽ không độ. Miệng mồm sạch sẽ thể hiện sự kính trọng đối với vong hồn ma quỷ nên sẽ được họ ủng hộ nếu như hơi thở thơm mát. Còn nếu như bất kính với ma quỷ thì hậu quả sẽ khó mà lường trước được.

(Văn khấn cúng ma tổ:

Nam mô Thiên Ma Huyền Thánh

Nam mô Ma Đạo Chân Nhân

Nam mô Quỷ Miêu tổ sư

Nam Mô Ma Đạo cảm ứng biến hóa thiên tôn

Con xin cúi lạy Thiên Ma Huyền Tôn, Quỷ thần, Quỷ Miêu phù hộ độ cho đệ tử Phạm Dương bách luyện thành công

Con xin lạy Ma Hoàng Chân Nhân, chư vị ma thần.

Con xin lạy Ma Tổ, Miêu Tổ, Quỷ Tổ phù hộ cho con bình an tu luyện, sớm ngày đắc đạo.

Nam mô ma đạo thần tôn.

Nam mô ma đạo thần tôn.

Nam mô ma đạo thần tôn.

(Hết văn khấn cúng tổ).

Sau khi đọc xong văn khấn cúng tổ thì Phạm Dương lấy giấy vàng, chu sa ra. Trước khi vẽ bùa thì y đọc chú sắc mực. Chú sắc mực có công dụng làm cho mực chu sa vẽ bùa có linh lực và là một trong những chú văn cần thiết trước khi vẽ bùa.

(Chú sắc mực:

Ngọc đế hữu sắc

Thần mặc chá chá

Hình như vân vụ

Thượng liệt cửu tinh

Thần mặc khinh ma

Phích lịch củ phân

Cấp cấp như luật lệnh sắc).

(*Note: Chú sắc mực này là thật và các đọc giả có thể tìm thấy trong cuốn Mao Sơn Đạo Thuật của tác giả Huyền Trí).

 Sau đó y dùng chu sa họa chữ bùa lên giấy vàng rồi dùng nhan khai quang cho lá bùa. Y ngậm một ngụm rượu rồi phun vào lá bùa sau đó đốt nó đi. Y dùng một cái khay để đựng tro của lá bùa rồi rải nó lên xác con mèo. Sau đó bắt đầu vận linh lực truyền vào con mèo và bắt đầu đọc thần chú kêu gọi ma quỷ nhập vào xác mèo.

(Thần chú kêu gọi ma quỷ nhập xác mèo:

Thiên địa tử đạo

Ma quỷ nhập hồn

Hoàn sinh cải tử

Quỷ Miêu hiện hồn

Nam mô Quỷ Miêu tổ sư cấp cấp như luật lệnh sắc).

Xác chết con mèo bắt đầu chuyển động, nó lắc lắc cái đuôi rồi bật dậy bước tới vị đạo trưởng ma giáo một cách khập khiễng vì xác chết mới sống dậy còn khô cứng. Phạm Dương cuối cùng cũng luyện ra được thêm một Miêu Quỷ, y bắt con mèo rồi vuốt vuốt nó sau đó thì thả nó đi.

Vào một buổi tối, Liễu Sinh đi tới thôn Vĩ Dạ mong tìm được một quán rượu ngon. Anh nhìn xung quanh nhà cửa thì ai cũng treo bùa trừ tà và gương bát quái trước nhà. Anh thấy làm lạ thì đi vào một quán rượu hỏi chủ quán xem có chuyện gì đã xảy ra. Chủ quán liền mời anh vào và kể ra toàn bộ câu chuyện.

- Dạo gần đây, có một chuyện kì lạ xảy ra. Lão tam ở làng thôn Vĩ Dạ, sống ở khu đằng kia không hiểu kiểu gì thì đột nhiên tứ chi đau nhức, thần thái bất ổn, sắc mặt xuống dốc, không bao lâu sau thì đột nhiên lăn đùng ra chết trước nhà. Người ta đồn rằng lão đã bị ma ám và đặc biệt loại quỷ này là một con ma mèo rất nguy hiểm. Vì trước khi lão tam chết thì đêm nào cũng có tiếng mèo kêu. Dân làng liền hỏi Phạm Dương, một pháp sư trừ tà nổi tiếng của vùng xem nên làm sao thì ông ta nói phải dùng bùa trừ tà và gương bát quái. Thế là trong làng ai cũng tranh nhau mua bùa trừ tà và gương bát quái của y. Cũng may bùa trừ tà và gương bát quái có hiệu lực nên khi treo lên nhà thì không còn ai chết nữa và cũng không còn nghe tiếng mèo kêu. Nhờ có đại thần Phạm Dương mà dân làng mới thoát chết.

- Ồ thì ra là vậy à? Vậy thì tốt rồi. Liễu Sinh nói.

- Nguy rồi, nguy rồi mọi người ơi. Một tiếng động vang lên phát ra từ phía trước quán rượu. Liễu Sinh nhìn ra thì thấy một nam nhân đang hô hào kinh thiên động địa.

- Có chuyện gì vậy? Ông chủ quán chạy ra trước cửa nhà hỏi.

- Nguy rồi, tiểu tam con của lão tam cũng đã chết rồi, lần này là chết bất đắc kỳ tử luôn. Nam nhân thở phì phào, thở dốc vì chạy mệt.

- Không thể nào. Không lẽ bùa trừ tà không còn tác dụng sao? Ông chủ quán hốt hoảng nói.

(Ảnh minh họa: Quỷ Miêu) (Nguồn: Internet).

- Không phải là không có tác dụng, mà đơn giản là cần bùa trừ tà mạnh hơn. Phạm Dương bỗng từ đâu xuất hiện bước tới, dáng đi ung dung tao nhã chuẩn phong cách một người có tiếng tăm trong vùng.

- À thì ra là Phạm Dương tiên sinh. Đây là Liễu Sinh một người mới đến thôn làng của chúng ta. Ông chủ quán rượu giới thiệu nam chính cho Phạm Dương biết.

- Xin chào Phạm Dương tiên sinh, tại hạ tên là Liễu Sinh. Nam chính cúi đầu chào Phạm Dương với lòng thành kính.

- Ồ thì ra là người mới đến, vậy thì các hạ nên mua bùa trừ tà của tại hạ cùng gương bát quái để bảo vệ bản thân, ở đây có rất nhiều Miêu Quỷ. Phạm Dương dặn dò Liễu Sinh.

- Không, tôi chỉ đến đây uống rượu thôi, không có tính ở lại nên không cần mua bùa trừ tà đâu. Liễu Sinh lịch sự trả lời.

Phạm Dương nhìn thanh kiếm của Liễu Sinh thì thấy chữ "Trục Nguyệt Kiếm" được khắc trên đó. Y đoán ra rằng Liễu Sinh chắc chắn là người tu tiên nên bắt đầu hỏi.

- Các hạ là người tu tiên à? Phạm Dương hỏi.

- Vâng, tại hạ chính là tu chân giả. Liễu Sinh đáp.

- Tên này là tu chân giả, chắc chắn thông thạo đạo thuật, nếu để hắn sống thì có thể kế hoạch của mình sẽ bị bại lộ, nhưng nếu mình giết hắn bây giờ thì sẽ bị nghi ngờ, không giết hắn thì quá rủi ro. Thôi mình chờ xem hắn sẽ làm gì rồi ra kế sách ứng phó. Phạm Dương thì thầm trong bụng.

- Vậy thì các hạ định ở đây bao lâu? Phạm Dương tò mò hỏi.

- Tại hạ sẽ về ngay. Nói xong thì Liễu Sinh vác kiếm quay về, trước khi đi anh trả tiền rượu cho chủ quán.

- May quá, may mà hắn không ở lại, không thì ta thân bại danh liệt. Phạm Dương mừng muốn chảy nước mắt.

Tuy nhiên khi Liễu Sinh về nhà thì y lập tức kể hết mọi chuyện cho Hi Di Tử và Du Tử Hy nghe. Tất nhiên đối với một tu chân giả trừ ma vệ đạo như Hi Di Tử thì không có chuyện nhắm mắt làm ngơ mặc kệ cho dân làng sống trong sợ hãi.

- Đồ đệ hãy dắt sư tôn đến làng thôn Vĩ Dạ xem xét tình hình đi. Hi Di Tử nói với nam chính.

Cả ba người bắt đầu đi tới làng thôn Vĩ Dạ, khi đến nơi thì Du Tử Hy phát hiện ra ma khí ngay.

- Ở đây có người tu ma đó. Du Tử Hy thì thầm bên tai Liễu Sinh.

- Muội muội có thể đoán ra được không? Liễu Sinh hỏi.

- Ta biết căn nhà nào có ma khí, ta có thể dẫn ngươi. Du Tử Hy đáp.

Hi Di Tử kề sát lỗ tai bên cạnh thì nghe được lời cả hai nói, y sửng sốt vì không hiểu làm cách nào Du Tử Hy có thể nhận ra ma khí và biết chính xác vị trí của nó.

Cả ba người đi đến trước một căn nhà, Du Tử Hy chĩa ngón tay về phía căn nhà và nói.

- Đây chính là căn nhà của tên ma đạo đã luyện ra tà thuật Quỷ Miêu.

Hi Di Tử bước tới gõ "cốc cốc" vào căn nhà thì không thấy mở cửa, gõ lần thứ hai cũng không mở cửa, gõ đến tận lần thứ ba thì mới có người bước ra.

- Ai làm cái gì ngoài đó ồn ào thế? Phạm Dương bước ra từ trong căn nhà nói. Y nhìn cả ba người thì có hơi toát mồ hôi lạnh. Vẻ mặt hắn tối sầm lại khi thấy Liễu Sinh, tự hỏi trong lòng tại sao tên này lại quay về đây và còn dắt thêm hai người nữa tới.

- Ngươi chính là tên ma đạo đã luyện bùa Miêu Quỷ. Du Tử Hy lên tiếng nói trước, chỉ thẳng mặt Phạm Dương mà nói.

- Này này, cô nương nói xàm gì thế, ta làm gì mà là ma đạo. Phạm Dương cãi lại.

- Ngươi đừng xàm ngôn nữa, ta đây chính là tu ma....À không, ta là tu chân giả. Du Tử Hy đáp.

- Thôi nào thôi nào, vậy thì cô nương có bằng chứng gì chứng minh ta là ma đạo không? Phạm Dương gân cổ lên cãi.

Quả nhiên không có bằng chứng để bắt Phạm Dương vì không thể tin lời một người dưng được. Thế là cả ba trở về quán rượu ở thôn Vĩ Dạ.

- Thì ra hắn đã trở lại, và còn mang theo con ả đó, thật không thể ngờ. Phạm Dương thở phào nhẹ nhỏm.

- Chúng ta cần tìm một quán trọ nghỉ dưỡng đêm nay. Hi Di Tử nói, dẫn cả ba đi vào một phòng trọ.

- Hắn chính là ma đạo, các người phải tin ta. Du Tử Hy nói, cô cho rằng Phạm Dương là người luyện bùa Miêu Quỷ.

- Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng hiện giờ chúng ta chưa có bằng chứng, mà không có bằng chứng cụ thể thì không thể tùy tiện bắt phạm nhân được. Hi Di Tử nói.

- Vậy thì chúng ta phải làm cách nào để bắt hắn tại trận đây? Liễu Sinh cau mày hỏi.

- Thầy đã có cách. Sư phụ Liễu Sinh điềm tĩnh trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top