Chương 1: Ma Đạo Hoành Hành, Tru Diệt Tiên Đạo.
(Thơ giới thiệu truyện:
Âm dương biến hóa
Dịch chuyển không ngừng
Đạo tà suy thoái
Chánh pháp thịnh hành
Đạo tiên tàn lụi
Ma giáo lên ngôi
Tà ma thịnh pháp
Đồ thán sinh linh
Thiên ma huyền thánh
Đánh bại tiên tôn
Tà ma thiết lập
Thế giới lụi tàn
Thiên ma vạn tuế).
Vũ trụ càn khôn này có âm căn thì phải có dương căn, có tiên thiên hỗn nguyên khí thì phải có hậu thiên hỗn nguyên khí, có ma giáo thì phải có tiên đạo, có tà ma hắc ám thì phải có chánh pháp quang minh, trong âm có dương, trong dương có âm. Theo như đạo lý kinh dịch thì âm thịnh dương suy, dương thịnh âm suy, xoay chuyển không ngừng đó là chân lý càn khôn vũ trụ. Hễ chánh pháp thịnh vượng thì ma quỷ không dám làm bậy bạ, tà đạo thống trị lên ngôi thì tu sĩ chánh đạo phải ở ẩn chờ thời cơ hoặc bị tru diệt. Từ cổ chí kim, ngũ hành tương sinh tương khắc, âm dương chống nhau nên ma đạo và tiên giáo luôn luôn xảy ra những mâu thuẫn dẫn đến những cuộc chiến tam giới long trời lở đất, kinh thiên động địa khiến cho sinh linh quần chúng khắp nơi đồ thán, phải chịu cảnh nghèo khổ, cơ cực, đói rét.
Hai nghìn năm trước ma đạo thần tôn kéo binh và đệ tử ma giáo đến đánh núi Côn Luân, đệ tử ma đạo dùng Huyết Tinh Trận Pháp lập trận trước núi Côn Luân hút sạch tinh lực, huyết tinh, linh lực của đệ tử tiên đạo. Đệ tử tiên giáo Côn Luân tử thương vô số, người chết không thể đếm nổi, hầu như là chết hết. Trong khi đó đệ tử ma giáo đa phần thì lại sống sót trở về. Có thể nói, ma giáo quá mạnh khi được đích thân thiên ma huyền thánh dẫn dắt và không tu chân giả nào có đủ tu vi để chống lại được.
Ma đạo thần tôn tu vi quá mạnh không ai có thể thắng nổi. Toàn bộ đệ tử núi Côn Luân bị tiêu diệt cùng với vị chưởng giáo xấu số. Thế là một đại môn phái tu tiên bị tiêu diệt hoàn toàn, không một ai sống sót nổi ngoại trừ đệ tử Hi Di may mắn trốn thoát.
Phái Côn Luân bị tru diệt chính là bước đầu tiên dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của tiên giáo ở vùng đất thần châu hạo thổ.
Thần châu hạo thổ chính là tên gọi của vùng đất Trung Nguyên thời thượng cổ, ý nói vùng đất này có nhiều sự thần kỳ và đất đai màu mỡ tươi tốt.
Chữ thần ở đây nói lên sự thần kỳ, ảo diệu của vùng đất, chữ châu ý nói là châu lục, hạo có nghĩa là hảo, thổ chính là đất. Bốn chữ thần châu hạo thổ miêu tả cảnh quang thần tiên, huyền huyễn của vùng đất Trung Hoa đại lục.
Thời bấy giờ, trong tu chân giới có ba đại môn phái của danh môn chánh đạo. Phái thứ nhất chính là phái Côn Luân đã bị tiêu diệt, phái thứ hai là phái Mao Sơn và phái thứ ba là phái Nga Mi. Ba phái kết hợp lại được gọi là tam đạo huyền môn, thực lực có thể tạm coi là danh bất hư truyền.
Tiếp đến vì muốn bước tiếp đến tiêu diệt hoàn toàn tiên đạo để tránh mầm họa về sau nên ma tôn kéo binh đến tiêu diệt phái Mao Sơn. Để chuẩn bị cho trận chiến phái Mao Sơn, thiên ma huyền thánh đã luyện cương thi nghìn năm để giết chưởng môn phái Mao Sơn. Cương thi nghìn năm do ma đạo thần tôn tu luyện quá mạnh, bùa trừ tà của phái Mao Sơn bất lực và phái Mao Sơn bị tru diệt. Những đệ tử và vị chưởng môn xấu số đã bị cương thi cắn chết sau đó bị hắc hóa biến thành cương thi và phục vụ dưới trướng của ma đạo thánh nhân. Để luyện được cương thi nghìn năm cho trận chiến Mao Sơn không phải là điều dễ dàng gì, thiên ma huyền thánh đã phải trường chay giữ giới suốt bảy bảy bốn mươi chín ngày đêm rồi hằng đêm phải công phu ngồi trước hương vị bắt ấn, miệng thì đọc thần chú, mắt thì tập trung, hơi thở phải đều đặn.
(Ảnh minh họa: cương thi nghìn năm) (Credit: Wombo Art).
Ma đạo huyền tôn vẫn chưa chịu dừng lại ở đó, y dẫn đệ tử chúng ma đạo và toàn bộ cương thi thu thập được phi thẳng đến núi Nga Mi và dùng Lục Đạo Ma Công đại pháp đánh bại chưởng môn phái Nga Mi. Chưởng môn phái Nga Mi bị dính Lục Đạo Ma Công thì thần trí trở nên điên loạn và bị thiên ma huyền thánh dùng Tà Nguyệt Kiếm chém đầu, sau khi chưởng môn phái Nga Mi bị chém đầu thì thiên ma tiêu diệt nốt luôn tiên đạo Nga Mi bằng cách chém chết hết đệ tử Nga Mi bằng đoản kiếm Tà Nguyệt. Tiên đạo phái Nga Mi thất thủ cũng là bước cuối cùng tru diệt tiên đạo.
Ma đạo hoàn toàn chiến thắng tiên đạo và chấm dứt luôn thời kỳ chánh pháp, mở ra thời kỳ tà pháp thịnh vượng. Nơi nơi, ma quỷ nổi dậy bứt phá người dân, không ai có thể sống yên ổn vào thời kỳ tà đạo thịnh pháp này. Về sau người ta truyền lại cho nhau một bài thơ:
(Bài thơ:
Thiên địa tử đạo
Ma giáo chí tôn
Thánh tự Thiên Ma
Đệ nhất tu vi
Tu luyện ma công
Tà thuật thâm độc
Đạo pháp cao thâm
Thông thạo ma pháp
Đả thần đả tiên
Bất khả kháng cự
Huyết tinh trận pháp
Tru diệt Côn Luân
Luyện thi nghìn năm
Tiêu diệt Mao Sơn
Lục Đạo Ma Công
Nga Mi thất thủ
Tiên giáo đại bại
Thiên Ma vạn tuế).
(* Note của tác giả: Nếu đồng đạo thấy thơ hay thì cho xin một vote sao nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều).
Cách duy nhất để có thể làm cho ma đạo không quấy rầy đó là hằng năm người dân phải cống nạp nhiều heo, lợn, gà, vịt và thậm chí là mạng người để cho đệ tử ma đạo hấp thụ tinh huyết. Thậm chí họ còn phải lập miếu thờ tà thần để mong không phải là mục tiêu bị giết của ma quỷ, cũng chính vì điều này mà khắp nơi các miếu thờ tà thần được xây dựng lên, đạo đức con người xuống dốc, các giáo phái thờ phụng tôn thờ ma quỷ nổi lên như nấm làm cho cuộc sống của người dân bất ổn.
(Thơ:
Âm khí thịnh vượng
Dương khí suy yếu
Ma giáo lên ngôi
Tru diệt tiên đạo
Ma quỷ hoành hành
Quấy nhiễu chúng sinh
Ma tôn bất bại
Chánh pháp suy tàn
Dân chúng lầm than
Người chết khắp nơi
Cảnh sầu bi thảm
Lực bất tòng tâm).
Hai nghìn năm sau đã trôi qua nhưng chánh pháp vẫn chưa được khôi phục, tà đạo vẫn hoành hành, ma quỷ vẫn quấy rối người dân. Khắp nơi cướp bóc diễn ra như cơm bữa, cương thi thì xuất hiện khắp nơi, con người thì liên tục chém giết nhau để lấy xác cúng cho tà thần. Xã hội ngày nay là thời mạt pháp, cha giết con, con giết cha, vua giết tôi, tôi hại vua, tam cang ngũ thường thì bị lật đổ mà thay vào đó là các tà thuyết khuyến khích con người làm ác và ca tụng vị vua của ma giáo thiên ma huyền thánh.
Liễu Sinh là một thanh niên tuấn tú, tầm tuổi hai mươi, tính cách trung trực, thẳng thắn, hiền lành. Y có ngoại hình khá đẹp với đôi chân dài cùng làn da bạch tuyết trắng không tì vết, lông mày dài hình lá liễu, mắt đen lánh to tròn như mắt bồ câu.
Y là một người căm ghét ma đạo đến tận xương tủy và có mong ước một ngày nào đó sẽ chính tay mình chấm dứt cảnh loạn lạc do ma quỷ gây ra. Lý do mà y ghét ma giáo là vì cả nhà y đã bị một con cương thi giết chết, cũng may y kịp chạy trốn và một cách thần kỳ nào đó y đã thoát chết. Con cương thi đó vào một ngày mưa rào lách tách, mây đen âm u, gió thổi xào xạc thì nó đã nhảy vào nhà y rồi hút tinh lực của cha y, mẹ y và huynh đệ tỷ muội của y. Y nhanh chóng phóng ra ngoài cửa sổ rồi nhảy lên lưng một con ngựa rồi đánh vào mông nó phi thẳng vào một khu rừng tạm thời thoát chết. Đó chính là sơ lược qua về quá khứ của Liễu Sinh, một cảnh tượng bi thương khi chỉ có mỗi một mình y sống sót còn toàn bộ gia đình y thì đã chết sạch. Cũng chính vì bị giết hết gia đình nên y có tâm nguyện đánh bại ma giáo để trả thù cho phụ mẫu, huynh đệ và tỷ muội.
(Ảnh minh họa: Liễu Sinh) (Nguồn: Wombo Art).
Hiện tại bây giờ ma quỷ thì tràn lan khắp nơi, người dân sống lầm than, cách duy nhất để đánh bại ma đạo đó chính là tu chân (tu tiên) nhưng làm sao để gặp được thầy tu tiên khi mà bây giờ tiên đạo đã bị tru diệt.
Làm sao để tìm thầy dạy tiên thuật đây?
Chỉ có một cách.
Đó chính là...
Mò kim đáy bể.
Liễu Sinh cưỡi ngựa đi khắp mọi nơi để tìm thầy học phép tiên, tìm Đông, tìm Tây, từ Nam ra Bắc cuối cùng y cũng gặp được một người tên là Hi Di Tử. Hi Di Tử là một người tu tiên nên hình dáng bên ngoài của ông rất trẻ so với tuổi tác, tuy ông đã sống rất lâu rồi nhưng do tu luyện đạo thuật nên nhìn bề ngoài chỉ như một thanh thiếu niên. Nếu như không tự giới thiệu ra thì chắc sẽ lầm tưởng là thanh niên trai tráng nào đó chứ không phải là một ông già.
Hi Di Tử là một người tu chân phái Côn Luân, là đệ tử tiên giáo duy nhất cuối cùng còn sống sót sau trận chiến tiên ma và y đã phải sống ẩn dật rất lâu để tránh bị ma đạo phát hiện tìm giết.
(Ảnh minh họa: Hi Di Tử) (Nguồn: Wombo Art).
Hi Di Tử nhìn Liễu Sinh thấp giọng hỏi, giọng nói hơi bị khàn một tí:
- Ngươi đến tìm ta có việc gì?
Liễu Sinh quỳ gối xuống, dập đầu cúi lạy, hai tay thì chắp vào nhau:
- Thưa tiên sinh, tại hạ tên là Liễu Sinh, tại hạ muốn đến đây là để học phép tiên với mong muốn có thể dùng thần thông của mình tru diệt ma giáo, lấy lại sự bình an cho thiên hạ và chấm dứt thời kỳ mạt pháp này mở ra thời kỳ chánh pháp hưng thịnh.
- Ma đạo bây giờ quá mạnh, ngươi không chống nổi đâu, hãy từ bỏ đi, một mình ta gánh vác trách nhiệm khôi phục lại chánh pháp. Ngươi hãy quay về đi, đừng lãng phí mạng sống của mình vào công việc luyện đạo để rồi phải hi sinh vô ích.
- Thưa tiên sinh, phụ mẫu của tôi đã bị cương thi giết chết, tại hạ chỉ có một ước mơ đó là trả thù cho phụ mẫu huynh đệ và tru diệt ma giáo, mong thầy hãy nhận tôi làm đệ tử. Làm ơn, xin thầy hãy nhận tôi làm đệ tử.
Hi Di Tử nhìn Liễu Sinh một hồi lâu, ông dùng ngón tay bấm thử một quẻ và thế là mắt của ông sáng lên.
Hi Di Tử đã nhìn được vào tương lai và thấy rằng Liễu Sinh sẽ là người đánh bại ma đạo khôi phục lại chánh pháp, chấm dứt thời kì tà pháp ma quỷ này. Ông hí hửng quay mặt sang Liễu Sinh chấp nhận y vào làm đệ tử của phái Côn Luân Sơn.
- Được rồi, ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ.
Liễu Sinh mừng chảy nước mắt vì cuối cùng cũng có thầy dạy phép tiên. Ước mơ cả đời đánh bại ma đạo cuối cùng cũng bắt đầu.
- Trước khi ta dạy phép tiên cho ngươi, ta muốn kể về xuất thân của ta.
- Thầy cứ việc nói.
- Ta tên là Hi Di, tự là Tử. Ta đã lên núi Côn Luân tu luyện tiên đạo từ hai nghìn năm trước và là một trong những trụ cột mạnh nhất của Côn Luân tiên pháp lúc bấy giờ. Nhưng ma đạo thần tôn đã kéo binh đến tiêu diệt toàn bộ núi Côn Luân và may mắn ta đã trốn thoát. Nhưng toàn bộ sư huynh sư đệ của ta đều chết hết. Số phận của Nga Mi và Mao Sơn cũng liên tiếp bị chấm dứt sau khi Côn Luân thất thủ.
- Tại sao tên ma tôn lại mạnh đến thế?
- Ma đạo thần tôn thực chất không phải là người tầm thường, y là người đã sáng lập nên ma tông và có tu vi rất cao, không ai thời đó có thể đánh bại được y nên đã dẫn đến tiên pháp tru diệt, đạo giáo suy vong, đạo đức xuống dốc.
- Hiện tại bây giờ ta cũng chưa có cách để đánh bại được tên ma tôn đó nhưng vẫn cố gắng từng ngày. Hi Di Tử nói tiếp, ông tự trách bản thân mình.
- Không có cách nào đánh bại được hắn ư? Vậy chúng ta đành phải chịu chết?
- Tất nhiên là có, cách duy nhất là mạnh hơn y. Thực sự ra trong quá khứ đã từng có người đánh bại ma đạo thần tôn nhưng sau đó thì bị trúng tâm ma nên tuyệt tích giang hồ.
Liễu Sinh quỳ gối xuống, nói với một giọng lớn:
- Xin thầy hãy chỉ cho con phép tiên, con xin thề sẽ tru diệt ma đạo khôi phục lại tiên gia đạo pháp, chấm dứt thời kỳ đen tối ma quỷ này.
- Được lắm, sáng ngày mai ta sẽ chỉ cho con phép tiên đầu tiên. Bây giờ thì trò hãy đi ngủ để sáng mai có sức mà học phép tiên.
Liễu Sinh đi tìm thầy dạy phép tiên mất thời gian khá lâu và hiện giờ đã là ban đêm. Y nghe lời sư phụ và lập tức đi ngủ. Trước khi ngủ, y đọc quy luật của giới tu tiên.
(Quy luật của giới tu chân:
Không được phép sát sinh vô cớ, không sát hại thú vật để cúng tế cho tà thần.
Không được cậy mạnh hiếp yếu, không dùng phép tiên đả thương dân thường.
Không được tự ý dùng phép tiên bừa bãi, không lén học công pháp khi chưa có đồng ý của vi sư, không được truyền dạy công pháp tiên thuật cho người ngoài.
Không tà dâm, không được phép thông dâm với phụ nữ.
Không nói dối, không xảo ngôn, không nói lời ngụy biện.
Không được phản thầy, phản tổ, phản đạo.
Không được câu kết với ma đạo hãm hại người khác.
Không được phép tự ý lấy đồ của người khác, không được trộm cắp, không được đạo tặc).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top