Chương 32
Đông Thanh Hạc sắp xếp cho Hoa Thiếu cung chủ trong một đống đá lộn xộn phía sau hồ nước sâu, rồi tự mình đi dẫn dụ thú Hỗn Độn đến. Những hiểm nguy và khó khăn trong quá trình này không cần phải kể nhiều, chỉ cần nhìn thấy Đông Thanh Hạc gần như bị máu nhuộm đỏ sau khi dụ Hỗn Độn vào khe nứt địa phủ là đủ hiểu.
May mắn sau đó không cần phải bị thân xác tàn phế cản trở, Đông Thanh Hạc chỉ cần qua loa sơ cứu, cầm máu vết thương tạm thời, rồi đưa Hoa Thiếu cung chủ ra ngoài, đồng thời thi triển chú thuật ly hồn, để nguyên thần của hai người có thể thoát ra khỏi cơ thể.
Sau một ánh sáng chói lòa, hai bóng xanh mờ ảo rời khỏi cơ thể, xoẹt một cái đã bị hút vào khe nứt âm ti sâu không thấy đáy bên cạnh.
Vừa vào u minh giới, Đông Thanh Hạc lập tức phát hiện thiếu nữ kiều diễm đi cùng mình suốt chặng đường đột nhiên biến thành một nam tử cao ráo. Đang lúc hắn định nhìn kỹ dung mạo của đối phương, thú Hỗn Độn ẩn nấp trong bóng tối từ trước đã lao ra tấn công họ, mang theo độc tố đầy mình!
May mắn thay, âm khí của u minh giới quả thật đã kiềm chế được tà tính của con ma thú này như Đông Thanh Hạc dự đoán. Thân hình nó không thể phình to tùy ý nữa, độc tố cũng giảm đi đáng kể, khiến Đông Thanh Hạc dù bất cẩn bị sương độc nhiễm vào mắt khi đứng chắn trước Hoa Thiếu cung chủ thì cũng chỉ tạm thời không nhìn thấy gì mà thôi.
Tuy nhiên, hồn phách không thể rời khỏi thân xác quá mười hai canh giờ. Hiện tại hai người họ hành động không bị cản trở, song nếu không kịp thời lấy được máu của Hỗn Độn để giải độc cho Hoa Thiếu cung chủ, cả hai vẫn sẽ phải chết.
Trước mắt Đông Thanh Hạc là một màu đen kịt, bên tai nghe thấy tiếng gọi lo lắng. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay đối phương, dịu dàng trấn an: "Không sao đâu, mắt ta ra ngoài rồi sẽ khỏi thôi."
Giọng nói của Hoa Thiếu cung chủ trầm hơn trước rất nhiều, nghe không ra nam hay nữ, thậm chí còn hơi run rẩy: "Ai quan tâm đến mắt của ngươi chứ, ta đang nói... Ta không cầm cự được bao lâu nữa, ngươi đừng dại dột, bây giờ quay về còn có thể bảo toàn tính mạng."
Đông Thanh Hạc lại cười lắc đầu và hỏi: "Ngươi nói cho ta biết xung quanh là cảnh tượng gì?"
Trong lòng Hoa Thiếu cung chủ ngổn ngang trăm mối, nhưng y cũng biết rằng đã đến đây rồi, không còn cơ hội để hối hận nữa, nên đã kể hết tình hình hiện tại cho Đông Thanh Hạc nghe.
Hiện tại họ có lẽ đang ở vùng biên giới hoang vắng của địa phủ, cách rất xa trung tâm như thành Uông Tử và đường Hoàng Tuyền.
"Trên mặt đất cứ cách vài bước lại có những phù văn kỳ quái." Hoa Thiếu cung chủ nhìn những dấu ấn lạ lẫm tỏa ra ánh sáng xanh lét dưới chân. Quay đầu lại thấy người kia không phân biệt được phương hướng, suýt nữa bước hụt xuống một chỗ trũng, y vội vàng đưa tay kéo lại.
"Đây chắc là phù trấn hồn của âm ti." Đông Thanh Hạc được y nắm tay, chậm rãi bước về phía trước. Tuy hồn phách không cảm nhận được nóng lạnh, song hắn vẫn có thể cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại của đối phương, không khỏi mỉm cười, "Còn gì nữa không?"
Hoa Thiếu cung chủ lại ngẩng đầu nhìn xung quanh, tìm mãi mà chẳng thấy gì: "Không còn... Ơ, không đúng, kia là cái gì?"
Y nheo mắt nhìn về một nơi trên không trung, ánh sáng lập lòe lạnh lẽo: "... Một tấm gương sao?"
"Có phải nửa âm nửa dương, viền xung quanh vẽ bát quái không?" Đông Thanh Hạc hỏi.
"Đúng vậy..."
"Đó là Tam Hồn Kính treo cao trong địa phủ, tổng cộng có chín mươi chín tấm gương, hợp thành một trận pháp khổng lồ. Có lẽ chính những tấm gương này cùng phù văn trên mặt đất phối hợp để kiềm chế tất cả yêu khí tà khí bên trong." Đông Thanh Hạc vừa nói vừa suy nghĩ, nảy ra một kế hoạch: "Ta biết cách đối phó với Hỗn Độn rồi."
Đông Thanh Hạc nhờ Thiếu cung chủ chỉ cho mình phương hướng đại khái, rồi từ từ buông tay đối phương ra, rút trường kiếm bay lên không trung, lộn vài vòng, sau đó vẽ một trận pháp trên mặt đất.
Hắn nói với người trước mặt: "Đây là một trận pháp ánh sáng, lát nữa ta sẽ tìm cách dụ Hỗn Độn đến dưới gương, ngươi hãy kích hoạt trận pháp này, chỉ cần chùm ánh sáng trong trận xuyên qua Tam Hồn Kính chiếu vào người Hỗn Độn, nó nhất định sẽ bị tổn thương nguyên khí mà không thể cử động, sau đó ta có thể lấy máu của Hỗn Độn."
Tuy nhiên, sau khi nghe xong, Hoa Thiếu cung chủ lại do dự: "Ta sợ tu vi của ta không đủ..."
Đông Thanh Hạc sững sờ rồi chợt hiểu ra, đối phương chắc hẳn cũng đã đoán được mình biết y không phải là Hoa Kiến Đông thật, mà là một hồn phách nhập vào thân xác của nàng ta. Ban nãy khi hai người nắm tay nhau, Đông Thanh Hạc đã thừa cơ thăm dò tu vi của đối phương, trên người y có rất nhiều yêu khí, không phải con người mà là một yêu tu, hơn nữa số năm tu luyện có lẽ còn ít hơn cả mình. Sau khi nguyên thần xuất khiếu, y không thể mượn nội đan của Hoa Kiến Đông nữa. Với trạng thái hiện tại của y, có thể duy trì hình người mà không biến thành nguyên hình đã là miễn cưỡng lắm rồi, nếu lát nữa còn phải kích hoạt trận pháp ánh sáng thì quả thật không dễ dàng gì.
"Không sao, ta sẽ giúp ngươi, đừng lo lắng." Đông Thanh Hạc nắm chặt lòng bàn tay đối phương, "Chúng ta chỉ cần chờ đợi là được." Trung tâm của u minh giới còn cất giấu nhiều phù chú trấn hồn trừ ma hơn, Hỗn Độn thú không dám đến đó, càng không dám để bị quỷ sai tuần tra phát hiện, do đó khi không còn đường chạy trốn, nó nhất định sẽ quay lại đây. Thay vì đi tìm kiếm khắp nơi, chi bằng họ cứ ở đây chờ đợi.
Nhưng lần chờ đợi này lại kéo dài tận nửa ngày. Theo thời gian trôi qua, tầm mắt vốn mờ mịt của Đông Thanh Hạc dần dần có thể nhìn ra một số bóng đen. Hắn nhìn về phía trận pháp ánh sáng, thấy bên trong có một người đang ngồi ôm gối, trái ngược với dáng vẻ ngạo mạn ngang bướng thường ngày, trông rất ngoan ngoãn nghe lời, Đông Thanh Hạc cảm thấy trái tim mình cũng trở nên mềm mại theo.
Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên từ xa truyền đến một tiếng động xào xạc mơ hồ, là thú Hỗn Độn đã quay trở lại.
Khác với sự né tránh quanh co trước đấy, lần này Đông Thanh Hạc thật sự đã dốc hết sức bình sinh để đánh một trận sống mái với Hỗn Độn. Mặc dù Hỗn Độn đã bị kiềm chế tà lực nhưng vẫn rất khó đối phó. Đông Thanh Hạc gần như liều mạng kiệt quệ mới có thể đóng đinh Hỗn Độn dưới Tam Hồn Kính!
Hoa Thiếu cung chủ bên cạnh cũng kịp thời kích hoạt trận pháp ánh sáng dưới chân bắn vào Tam Hồn Kính trên không trung, mặt gương lập tức tỏa ra luồng sáng trắng rực rỡ.
Tuy nhiên, không biết là do pháp lực của y không đủ hay giữa chừng xảy ra sai sót gì, thú Hỗn Độn bị Tam Hồn Kính chiếu vào không hề bất động như dự kiến. Ngược lại nó như bị kích động mạnh, đám khói đen vốn đã cùng đường mạt lộ bỗng nhiên lại cuộn trào, phình to và tích tụ, cuối cùng như một thanh kiếm sắc bén lao thẳng lên, đâm vào gương Tam Hồn trên không trung!
Trong nháy mắt, Đông Thanh Hạc nhìn thấy trên mặt gương xuất hiện những vết rạn dài và hẹp, ánh sáng chói lòa như nước lũ vỡ đê ào ạt tuôn ra từ các khe nứt, lan ra khắp mặt đất dưới chân, cũng tràn qua những phù văn xanh lục, khiến chúng như sống dậy, rung động dữ dội. Đồng thời, Đông Thanh Hạc bị ánh sáng chói lòa chiếu vào, tứ chi dần dần tê liệt, đầu óc dâng lên cơn đau như bị xé rách, tầm nhìn bị bóp méo, cảm giác bị xáo trộn, ngay cả thần hồn cũng như bị ánh sáng rực rỡ kia tách rời ra, đau đớn không kém gì vạn tiễn xuyên tâm.
Hoa Thiếu cung chủ sõng soài bên cạnh cũng đang chịu đựng nỗi đau tương tự. Đông Thanh Hạc chứng kiến tất cả, cắn răng đứng dậy, đi về phía đối phương, muốn đưa y rời khỏi đây. Tuy nhiên khi hắn đi được nửa đường, người đang nằm trên đất bỗng mở to mắt nhìn chằm chằm về phía hắn. Trước khi Đông Thanh Hạc kịp nhận ra điều không ổn, Hoa Thiếu cung chủ cực kỳ suy yếu bất ngờ bật dậy lao về phía sau lưng Đông Thanh Hạc!
Đông Thanh Hạc quay đầu lại, thấy Hoa Thiếu cung chủ đang ôm chặt một luồng khí đen. Luồng khí đó không có hình dạng nhất định, nhưng vì bị thương nặng nên không thể thoát ra, nó quằn quại trong vòng tay y, chất độc rỉ ra nhuộm đen những nơi tiếp xúc với Hoa Thiếu cung chủ.
"Thiếu..."
Đông Thanh Hạc kinh hãi định tiến lên, song người kia lại nghiến răng nghiến lợi hét lên với hắn.
"Đừng lo cho ta, lấy... Lấy máu..."
Đông Thanh Hạc sững sờ trong giây lát, đành phải cắn răng vung trường kiếm chém mạnh vào đuôi Hỗn Độn, quả thực chặt đứt một miếng thịt máu!
Theo tiếng gầm thét chói tai của Hỗn Độn, các phù văn trên mặt đất càng lúc càng rung chuyển dữ dội hơn, Hoa Thiếu cung chủ cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, mềm oặt ngã xuống, đau đớn đến mức hồn phách cũng co quắp lại.
Xét cho cùng, họ không phải tiên cũng không phải thần, đến nơi đây đã làm trái với quy luật âm dương, nguyên thần đã thoát khỏi thể xác làm sao có thể chịu đựng được sự hỗn loạn như vậy. Nhìn thấy luồng khí xanh mờ ảo không ngừng tỏa ra từ hai người, màu sắc của hồn phách cũng dần nhạt bớt, Đông Thanh Hạc biết nếu không rời đi ngay, e rằng họ sẽ hồn phi phách tán.
Loạng choạng đứng dậy, Đông Thanh Hạc kéo theo người đã bị hành hạ đến mức không thể bước đi hướng ra ngoài. Đáng tiếc là đi được nửa đường, cả hai kiệt sức ngã xuống.
Đông Thanh Hạc không muốn bỏ cuộc, song Hoa Thiếu cung chủ đã mất hết ý chí kiên trì.
"Ngươi đi đi... Ngươi đi đi..." Y thều thào nói.
Đông Thanh Hạc làm sao có thể đồng ý: "Chúng ta cùng rời khỏi đây, cùng nha, tu chân giới ở ngay trước mắt rồi, sắp đến rồi."
Nhưng đối phương lại cười lạnh một tiếng, lắc đầu tự giễu: "Không phải... Đây vốn không phải là điều ta muốn, không phải..."
"Ta biết, ta biết, là ta đã đánh giá sai đạo hạnh của Hỗn Độn, là ta khiến hai chúng ta gặp nguy hiểm. Ngươi ra ngoài rồi hãy trách ta, được không?"
Đông Thanh Hạc đã có thể nhìn rõ khuôn mặt của đối phương. Người kia có dung mạo xinh đẹp hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng của Hoa Kiến Đông, ngũ quan tuấn tú lại mang theo nét quyến rũ diễm lệ. Nếu gặp vào ngày thường, không biết sẽ xinh đẹp nhường nào, chỉ tiếc lúc này trong đôi mắt đó lại tràn ngập tuyệt vọng.
"Không... Ngươi không hiểu, Đông Thanh Hạc, ngươi không hiểu." Người kia vẫn lẩm bẩm, như thể mình đã làm điều gì đó không thể lý giải. Bỗng nhiên y mở to mắt, không biết lấy sức lực từ đâu, trước khi những phù văn bao quanh họ lại rung chuyển một lần nữa, y giơ tay đánh mạnh vào ngực Đông Thanh Hạc, đẩy hắn về phía lối ra!
Đông Thanh Hạc chỉ nhớ, hình ảnh cuối cùng mình nhìn thấy của người đó chính là vẻ mặt hối hận và lời nói cay nghiệt của y.
Y nói: "Ngươi sai rồi, Đông Thanh Hạc... Ngươi sai rồi, ta không cứu ngươi, làm sao ta có thể cứu ngươi chứ, ta chỉ là không may mắn thôi, kiếp này gặp ngươi đúng là ta đã xui xẻo tám đời! Đánh đổi một mạng sống... Ta không cầu ngươi phải cảm kích rơi lệ, cũng không cầu mình có thể bình phục như xưa, ta chỉ cầu... Nếu có kiếp sau, chúng ta không bao giờ gặp lại! Không bao giờ..."
Lời còn chưa dứt, Đông Thanh Hạc đã rơi ra khỏi khe nứt, còn bóng dáng của người nọ cũng bị ánh sáng trắng đột ngột bùng lên trong hang động nuốt chửng hoàn toàn...
......
Đôi mắt đẹp đẽ trước mặt khẽ chớp, kéo Đông Thanh Hạc trở về từ dòng hồi tưởng đau đớn tột cùng. Rõ ràng đã trôi qua rất lâu, nhưng mỗi khi nhớ lại, nỗi đau đớn như xé toạc linh hồn dường như vẫn còn đó. Hắn đã mạo hiểm mọi thứ để cứu người này, cuối cùng lại vô tình đánh mất y ở đó, thật trớ trêu làm sao, thật nực cười biết bao...
Hoa Phù dường như cũng nhìn thấu được sự xao động trong lòng Đông Thanh Hạc qua ánh mắt lóe lên của hắn. Hoa Phù khẽ động mi, hỏi một cách u buồn: "Sau đó, ngươi thật sự đã tìm ta sao?"
"Ta đã tìm ngươi..."
Ngày hôm đó, vừa ra khỏi địa phủ U Minh, hắn đã mất ý thức trong một thời gian ngắn, may mắn tỉnh lại trước khi độc của Hỗn Độn phát tác, kịp thời dùng máu Hỗn Độn để chữa trị cho Hoa Kiến Đông. Bản thân hắn cũng bị thương rất nặng, Đông Thanh Hạc thậm chí còn tưởng toàn bộ tu vi của mình đã bị phế bỏ. Song nào ngờ chỉ vài ngày sau hắn đã hồi phục như thường, đạo hạnh thậm chí còn tiến bộ hơn trước, và còn có thêm kim quang hộ thể bất khả xâm phạm một cách khó hiểu.
Vì vậy Đông Thanh Hạc ngây thơ nghĩ rằng Hoa Kiến Đông cũng sẽ ổn thôi, có lẽ khi nàng ta tỉnh lại, người kia cũng sẽ trở về theo?
Tuy nhiên, kết quả lại khiến hắn thất vọng một lần nữa. Hắn đã chăm sóc Hoa Kiến Đông rất lâu rất lâu, cũng từng quay lại địa phủ U Minh một lần, nhưng chẳng tìm thấy gì cả. Hoa Kiến Đông tỉnh dậy, lạnh lùng và tự chủ, đâu còn vẻ kiêu ngạo ngang ngược từng khiến hắn động lòng. Cõi âm ti vốn hỗn loạn hoang tàn cũng trở lại bình yên như xưa, chỉ trừ Tam Hồn Kính giữa không trung vẫn còn những vết nứt, nhắc nhở Đông Thanh Hạc rằng tất cả không phải là một giấc mơ.
Vì lo sợ cự thú Hỗn Độn một lần nữa xuất thế, các môn phái như Lộc Sơn Các và Thiên Sĩ Lâu đã cùng nhau dựng kết giới bao quanh dãy núi Tiên Ngư, núi Tiểu Bình và núi Đại Bình. Chứng kiến khe nứt bị phong ấn sau lớp rào chắn kiên cố, Đông Thanh Hạc chỉ cảm thấy như trái tim mình cũng bị phong ấn theo.
"Ngươi tưởng ta đã chết rồi à?" Hoa Phù lại cười hỏi.
"Ta..." Sau khi dùng mọi cách tìm kiếm mà không có kết quả, Đông Thanh Hạc quả thật đã tuyệt vọng đến mức đó, "Ngươi đã đi đâu?"
Hoa Phù nhẹ nhàng dời đầu khỏi vai Đông Thanh Hạc, dựa mình vào bên cạnh, nhưng cổ tay vẫn bị đối phương nắm chặt, có thể cảm nhận được khí tức của Đông Thanh Hạc không ngừng truyền từ mạch môn vào cơ thể mình.
"Ta chẳng đi đâu cả, vẫn luôn ở địa phủ." Hoa Phù nói bằng giọng nhẹ nhàng, thoải mái tự nhiên như thể đang nói về việc ở nhà, "Nhưng ngươi đoán cũng không sai, lúc bấy giờ... Ta quả thật đã chết."
Thấy sắc mặt Đông Thanh Hạc đột nhiên tái nhợt, Hoa Phù buồn cười giơ tay định chạm vào, song Đông Thanh Hạc lại nắm luôn cả tay kia của y vào lòng bàn tay mình.
"Chậc chậc chậc." Hoa Phù lắc đầu liên tục, "Đừng bày ra vẻ mặt này, hiện tại không phải ta vẫn khỏe mạnh đó sao?"
Đông Thanh Hạc cảm nhận mạch đập dưới ngón tay, tuy hơi yếu ớt nhưng là thật, ấm áp.
Hoa Phù hiểu rõ nghi vấn của hắn, hiếm khi chịu hợp tác mà trầm ngâm một lúc, rồi chậm rãi kể: "Ngươi biết đấy, khi ấy ta vẫn là một yêu tinh, một con vịt khoang tinh." (*vịt khoang 花凫 có pinyin huā fú giống tên Hoa Phù 花浮)
Nhắc đến thân phận này, trong mắt Hoa Phù thoáng qua một tia chán ghét.
"Chỉ trách số mệnh ta không tốt, đầu thai vào kiếp súc sinh. Trước khi ngươi ngu ngốc xông vào rừng Tù Phong cứu vị Cung chủ xinh đẹp kia, ta đã sống ở đó, cùng với những yêu tu khác trong khu rừng. Đạo hạnh của ta không cao, mới tu luyện thành hình người chưa lâu, chẳng thể đi được đâu, còn bị người khác ức hiếp khắp nơi, sống ngày qua ngày không bằng chó bằng heo. Đúng lúc đó, lão yêu tinh kền kền mang nàng ta đến, cơ hội tốt như vậy, ngươi nói xem làm sao ta có thể bỏ qua chứ?"
Thực ra Đông Thanh Hạc đã đoán được quá khứ này: "Vậy nên ngươi đã nhân lúc nàng ta hôn mê để đoạt xác? Muốn ta giúp ngươi báo thù, đưa ngươi rời đi?"
"Đông Môn chủ lợi hại như vậy, giúp ta trút giận một chút thì có sao?" Nhớ lại khi xưa nhìn thấy các yêu tu từng khinh thường mình bị Đông Thanh Hạc lần lượt tiêu diệt, Hoa Phù cảm thấy sung sướng khó diễn tả thành lời, "Hơn nữa, ngươi không cần phải thương xót Hoa Cung chủ của ngươi. Trong khoảng thời gian đó, ta chỉ áp chế hồn phách của nàng ta trong nội đan, để nàng ta ngủ say mà thôi. Là chính nàng ta nhát như chuột, không dám tranh giành với ta. Ta vốn chẳng ham muốn gì thân xác của nàng ta, chỉ mượn tạm, nếu không có chuyện rắc rối sau đó, khi đến thời điểm ta sẽ tự khắc trả lại."
Nghĩ tới những lời cay nghiệt của Hoa Kiến Đông lúc trước, và cả tu vi hiện tại của Hoa Phù, Đông Thanh Hạc không thể cười nổi.
Hoa Phù dường như đoán được suy nghĩ của Đông Thanh Hạc, khinh thường cười nhạo một tiếng: "Chẳng qua tạm thời mất hết khí lực thôi, không cần phải lo lắng vớ vẩn, một thời gian nữa sẽ hồi phục. Cho nên ngươi có thể để Hoa Cung chủ kia đến đây, xem ai giết ai trước."
"Tại sao lại như vậy?" Đông Thanh Hạc chưa từng thấy ai tu hành mà đạo hạnh lại đột nhiên biến mất hoàn toàn như vậy, nguyên nhân là gì? "Các yêu tu khác cũng như vậy sao?"
"Còn có thể tại sao nữa? Chỉ là do xui xẻo thôi, không may mắn như ngươi, vào địa phủ U Minh còn được kim quang hộ thể." Hoa Phù bực bội, "Hơn nữa, mặc dù ta vẫn đi theo con đường yêu tu, nhưng ta đã không còn là yêu nữa..."
Câu trả lời này khiến Đông Thanh Hạc vô cùng kinh ngạc.
"Ngươi..."
"Ta đã nói rồi mà, ta chết một lần, hiện giờ đã chuyển thế tái sinh, cuối cùng cũng thoát khỏi súc sinh đạo." Hoa Phù nghịch ngợm cào nhẹ vào lòng bàn tay Đông Thanh Hạc, nhìn thẳng vào mắt đối phương, nhấn mạnh từng chữ, "Đông Thanh Hạc, bây giờ ta là người rồi..."
༶•┈┈୨♡୧┈┈•༶
Tác giả có lời muốn nói: Nhiều người đã hiểu lầm về mối quan hệ giữa Hoa Phù 花凫 và Hoa Phù 花浮. Hoa Phù đối với Hoa Phù, cũng giống như Hồ Ly (húlí) đối với Hồ Lệ (hú lì) vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top