Chương 30
Vân Khôi Khúc đúng là do "Hoa Kiến Đông" đàn cho Đông Thanh Hạc nghe. Dẫu đã nhiều năm trôi qua, nhưng không biết có phải vì thường xuyên hồi tưởng hay không, mà giờ đây những chi tiết nhỏ nhặt của thời gian ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí.
Vào thời điểm ấy, Đông Thanh Hạc mới chỉ tu luyện được trăm năm, nhưng đã sớm đột phá Nguyên Anh kỳ, trở thành tài năng xuất chúng trong thế hệ trẻ. Sư phụ của hắn, nếu tính ra thì phải là Trường Đăng Chân nhân của Lộc Sơn Các, môn phái lớn nhất trong giới tu chân năm đó. Tuy nhiên, Chân nhân chỉ nhận hắn làm đệ tử được hai năm thì đã độ kiếp phi thăng, trước khi đi không cho Đông Thanh Hạc vào Lộc Sơn Các, nói rằng tư chất của hắn không phù hợp với đạo tu, mà phù hợp với linh tu hơn, nên chỉ để lại một vài cuốn sách công pháp cho hắn tự mình nghiên cứu.
May mắn thay, Đông Thanh Hạc không phụ lòng mong đợi của sư phụ, dựa vào sức mình đã tu luyện được công lực thâm hậu, đồng thời dùng tâm pháp và chiêu thức độc đáo của mình để liên tục tiêu diệt yêu ma, danh tiếng vang dội khắp tu chân giới.
Thời điểm gặp gỡ người kia, Đông Thanh Hạc vừa nhận lời mời của Vô Ương Chân nhân, Các chủ Lộc Sơn Các, đến núi Tiên Ngư để cùng bàn bạc đối phó với đám yêu thú ngày càng hung hãn hoành hành gần đây. Trên đường rời khỏi Lộc Sơn Các, Đông Thanh Hạc tình cờ bắt gặp đoàn người của Cửu Ngưng Cung bị yêu thú bao vây ở rừng Tù Phong, biết được Thiếu cung chủ của họ đã bị yêu thú bắt cóc, không rõ tung tích.
Đông Thanh Hạc giải cứu nhóm người kia rồi một mình vào rừng, không ngủ không nghỉ truy tìm suốt bảy ngày, cuối cùng cũng tìm thấy hang ổ của yêu thú kền kền nọ và tiêu diệt nó.
Sau đó, Đông Thanh Hạc phát hiện Thiếu cung chủ của Cửu Ngưng Cung đang hôn mê bất tỉnh đằng sau một thác nước. Khí mạch của nàng không ổn định, Đông Thanh Hạc phải điều tức giúp nàng, nàng mới dần dần tỉnh lại. Vừa mở mắt, thiếu nữ xinh đẹp này đã ôm chầm lấy Đông Thanh Hạc mà gào khóc.
Đông Thanh Hạc một lòng tu luyện, chưa bao giờ gần gũi với nữ nhân như thế, tự nhiên hoảng hốt không thôi, vội vàng muốn đẩy nàng ra. Ai ngờ Thiếu cung chủ lại không chịu buông tay, vừa nức nở vừa kể lể về những uất ức mình phải chịu đựng mấy ngày qua. Theo lời nàng, trong rừng Tù Phong này, ngoài con kền kền đã bị giết thì còn ẩn náu nhiều yêu thú độc ác khác, nàng muốn Đông Thanh Hạc báo thù cho mình.
Đông Thanh Hạc nhìn vào đôi mắt trong veo óng ánh vô cùng linh động của nàng, suy nghĩ chốc lát rồi cuối cùng đồng ý. Tuy nhiên, Đông Thanh Hạc vốn định đưa nàng về trước để tự mình giải quyết những yêu thú này, nhưng Thiếu cung chủ lại không đồng ý.
"Ta muốn tận mắt nhìn thấy chúng chết!"
Thiếu cung chủ nghiến răng nghiến lợi nói, quay đầu thấy Đông Thanh Hạc cau mày, nàng vội vàng dịu giọng giải thích.
"Chúng... Chúng toàn là những yêu tu làm điều ác, dưới tay có vô số oan hồn, ngươi giết chúng chính là trừ hại cho dân!"
Đông Thanh Hạc vẫn im lặng, Thiếu cung chủ lại tiến tới, ôm chặt cánh tay của chàng tu sĩ trẻ tuổi, dụi đầu vào vai Đông Thanh Hạc làm nũng như một con mèo nhỏ, khiến hắn không thể nói ra lời từ chối, chỉ đành bay ra xa mười bước, bất đắc dĩ gật đầu.
Thiếu cung chủ nở nụ cười ranh mãnh, hỏi: "Ngươi tên là gì nhỉ?"
Thực ra hai người mới gặp nhau trên núi Tiên Ngư, Đông Thanh Hạc nhớ hôm ấy trông đối phương rất điềm tĩnh, song giữa hai hàng lông mày lại mang chút kiêu ngạo, không giống dáng vẻ hiện tại trước mặt hắn... Hoạt bát tươi vui?! Nhưng có lẽ là vì trước mặt người khác, nàng có phần dè dặt, còn ở riêng thì biểu hiện tự nhiên hơn.
Đông Thanh Hạc tự tìm cho đối phương một nguyên nhân, rồi hào phóng nói tên mình.
Kết quả Thiếu cung chủ nghe xong lại trợn tròn mắt: "Hạc? Là động vật có chân dài, giống gà đó hả? Ngươi cũng là yêu tu à?
Đông Thanh Hạc khó hiểu lắc đầu: "Ta không phải..."
Rõ ràng hôm qua Cung chủ Cửu Ngưng Cung là Đình Huệ còn kéo hắn nói chuyện rất lâu, vị Thiếu cung chủ này cũng đứng bên cạnh, sao đối phương như thể hoàn toàn không nhớ gì về mình vậy? Hơn nữa, "giống gà" là kiểu hình dung gì? Chữ "cũng" kia là có ý gì? Là đang so sánh hắn với con kền kền đó sao?
Dường như cảm nhận được ánh mắt chớp động của Đông Thanh Hạc, Thiếu cung chủ cũng nhận ra mình đã hỏi không đúng, bèn chuyển chủ đề: "Ờ... Ta... Ta tên là Hoa... Hoa... Thôi bỏ đi, ngươi cứ gọi ta là nha đầu cô nương hay gì cũng được."
"Thế thì không hợp lẽ. Ngài là Thiếu cung chủ, ta cứ gọi ngài như vậy đi." Đông Thanh Hạc suy đoán có lẽ cô nương này đã bị yêu thú dọa sợ, thần trí hơi hỗn loạn, không biết lát nữa có hồi phục lại không.
"Ai nha, tùy ý đi..." Thiếu cung chủ phất tay rất thoải mái.
Để tránh đánh rắn động cỏ, hai người tìm một hang động để trú ẩn. Đông Thanh Hạc nhường chiếc giường đơn sơ làm từ cỏ cho đối phương, còn mình định canh gác bên ngoài một đêm, ai ngờ nửa đêm lại nghe thấy Thiếu cung chủ gọi.
Khi Đông Thanh Hạc đến gần, Thiếu cung chủ ghé sát lại nói nhỏ một câu.
Đông Thanh Hạc tưởng mình nghe nhầm: "Cái gì?"
Có lẽ Thiếu cung chủ cũng cảm thấy ngượng ngùng, ngập ngừng phút chốc mới lặp lại: "Đông... Đông Thanh Hạc, ta đói bụng quá..."
"Ngài..."
Đông Thanh Hạc muốn hỏi chẳng lẽ ngài chưa tịch cốc sao? Nhưng nhìn vào đôi mắt to tròn sáng rõ của người trước mặt, hắn đành nuốt lại lời lúng túng đó.
"Vậy... Để ta đi hái chút quả dại." Nói đoạn hắn quay người định đi, nhưng lại bị đối phương kéo tay áo.
"Ta... Ta muốn ăn món khác." Thiếu cung chủ cúi đầu.
Đông Thanh Hạc nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu nàng, dường như đoán được người kia đang nghĩ gì: "Vậy để ta đi săn ít thú rừng..."
"Thú rừng? Thú rừng gì?!" Nào biết đề nghị này lại khiến Thiếu cung chủ đột nhiên lên giọng, "Ta... Ta không ăn gà rừng, vịt trời, chim rừng! Không ăn không ăn!"
Đông Thanh Hạc: "..."
Đông Thanh Hạc: "Thế Thiếu cung chủ muốn ăn gì?"
Thiếu cung chủ chần chừ hồi lâu vẫn không thấy đối phương hiểu ý, đành thẳng thắn nói: "Ta muốn ăn cá!"
...
Bên cạnh đống lửa bập bùng, một nam tử với mày kiếm mắt sáng đang ngồi cùng một nữ tử có làn da trắng như ngọc. Bàn tay thon dài và mạnh mẽ của nam tử vốn thường dùng để múa kiếm như gió, lúc này lại đang cầm... Một xiên cá nướng. Còn đôi mắt của nữ tử vốn luôn cao ngạo và lạnh lùng như sương giá, lúc này lại ánh lên hình ảnh... Một xiên cá nướng.
Cá được ngọn lửa đỏ rực liếm quanh, nướng vàng óng, giòn rụm, chỉ cần lật nhẹ một cái là phát ra âm thanh xèo xèo.
Ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt không ngừng xộc vào mũi, Thiếu cung chủ chẳng màng giữ gìn sự rụt rè e thẹn, nuốt nước miếng hỏi: "Đông Thanh Hạc, cá của ta đã chín chưa?"
Cảm nhận được ánh mắt sáng rực như lửa bên cạnh, Đông Thanh Hạc chậm rãi lật con cá một lần nữa mới đáp: "Để nướng thêm chút nữa."
Ai ngờ đối phương không đợi được, vươn tay cướp lấy con cá, còn lớn tiếng tuyên bố: "Không cần cầu kỳ vậy đâu, cá sống ta cũng ăn được!"
Đông Thanh Hạc: "..."
Chứng kiến đối phương quả nhiên ăn hết con cá dài bằng cánh tay chỉ trong vài miếng, quanh cái miệng nhỏ nhắn còn dính một vòng dầu mỡ, lấp lánh ánh vàng, Đông Thanh Hạc vội vàng rời mắt, dập tắt đống lửa.
Thiếu cung chủ ăn no nê, thỏa mãn liếm môi, vui vẻ đi nghỉ ngơi.
Đông Thanh Hạc tận tụy canh gác bên ngoài hang động. Tuy nhiên đến nửa đêm, hắn bỗng dưng nghe thấy tiếng rên rỉ thút thít truyền đến. Ban đầu Đông Thanh Hạc tưởng đó âm thanh của yêu thú trong rừng, song sau khi lắng nghe kỹ hơn, hắn mới nhận ra âm thanh đó phát ra từ trong hang động phía sau.
Nghĩ rằng Thiếu cung chủ lại gặp nguy hiểm, Đông Thanh Hạc không màng đến lễ giáo nam nữ, vội vàng đi vào. Song khi vào tới nơi, hắn mới phát hiện đối phương chỉ đang gặp ác mộng mà thôi.
Người tu chân luôn có ngũ giác nhạy bén, đạo hạnh càng cao thì khả năng quan sát càng mạnh. Thế nhưng vị Thiếu cung chủ Cửu Ngưng Cung được đồn đại là có tư chất tuyệt vời và kiếm pháp phi phàm này lại ngủ rất say. Đông Thanh Hạc đi đi lại lại bên cạnh một lúc lâu mà nàng vẫn không tỉnh giấc, khiến hắn lo lắng nàng bị bóng đè, nên cứ cách một lúc lại vào kiểm tra, bận rộn suốt đêm, mãi đến sáng mới yên tâm rời đi.
Ngày hôm sau, Đông Thanh Hạc thực hiện lời hứa, bắt đầu dẫn đối phương vào rừng Tù Phong để tiêu diệt đám yêu ma quỷ quái làm điều ác. Hành trình kéo dài hơn mười ngày, các loài sói, hổ, báo đã gây hại ở vùng đất này suốt bao năm qua đã bị hắn dọn sạch.
Đông Thanh Hạc nhớ con yêu quái cuối cùng chết dưới tay mình là một con nhện tinh. Ả đã tu luyện hơn sáu trăm năm, đạo hạnh đương nhiên thâm sâu hơn một người mới tu hành như Đông Thanh Hạc rất nhiều. Họ chiến đấu suốt ba ngày ba đêm, làm trời đất biến sắc, sao trời xoay chuyển mới có thể chém chết ả, song bản thân Đông Thanh Hạc cũng bị thương nặng.
May mà hắn mang theo không ít linh đan diệu dược bổ khí bổ nguyên. Lấy vài viên uống vào rồi vận khí tại chỗ vài chu thiên, đan điền cạn kiệt của hắn dần dần hồi phục.
Bấy giờ Đông Thanh Hạc mới phát hiện Thiếu cung chủ đã biến mất từ lúc nào chẳng hay, mà trước đó khi hắn gặp nguy hiểm cũng không thấy nàng ra tay cứu giúp. Chẳng lẽ nàng đã gặp phải yêu tu khác?
Đông Thanh Hạc không kịp hồi phục thêm, lập tức đứng dậy tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tìm thấy đối phương trong hang ổ của nhện tinh. May mắn là Thiếu cung chủ không gặp nguy hiểm, nàng chắp tay đứng đó bình yên vô sự, nhưng điều đáng ngại là máu chảy lênh láng dưới chân nàng.
Đông Thanh Hạc tiến lại gần xem, không khỏi biến sắc. Trên mặt đất nằm rải rác một đám nhện nhỏ, toàn thân có màu sắc giống hệt nhện tinh, rõ ràng là con của ả. Có hai con đã có thể hóa thành hình người, song chỉ là hình hài của những đứa trẻ năm, sáu tuổi, giờ đây đều đã chết, thất khiếu chảy máu.
"Là... Do ngài làm?" Ánh mắt Đông Thanh Hạc trầm xuống: "Yêu tu hại người, ắt phải trừ diệt. Nhưng những đứa trẻ này không có sức phản kháng, cũng không có lỗi, Thiếu cung chủ hà tất phải đuổi cùng giết tận như vậy!"
Thiếu cung chủ đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt đẹp ánh lên vẻ tàn nhẫn, bực bội nói: "Sao ngươi biết chúng không có lỗi? Hồi nhỏ ta đã bị chúng ức hiếp không ít lần!"
Lời này khiến Đông Thanh Hạc kinh ngạc vô cùng: "Thiếu cung chủ lúc nhỏ từng đến đây sao?"
Thiếu cung chủ sững người, ho khan một tiếng rồi giải thích: "Đúng... Đúng vậy, trước kia ta từng đến đây, bị chúng bắt nạt! Chúng đánh ta, thậm chí còn nhổ lông... Tóc của ta... Bây giờ sau gáy ta vẫn còn một vết sẹo lớn đấy."
Đông Thanh Hạc nghe xong cảm thấy vô cùng nghi ngờ, đồng thời cũng thêm vài phần thất vọng.
Hắn lắc đầu nói: "Thôi bỏ đi, đã trừ được yêu quái rồi, bây giờ ta sẽ đưa Thiếu cung chủ về Cửu Ngưng Cung."
Thiếu cung chủ làm sao không nghe ra ý định muốn chia tay của đối phương, cùng với cả vẻ mặt rất hối hận vì đã gặp mình, điều này khiến nàng không vui chút nào.
"... Đợi đã, đợi đã..." Nàng nhảy lên, ôm chặt lấy Đông Thanh Hạc từ phía sau, sợ hắn bỏ rơi mình.
Đông Thanh Hạc lập tức cảm giác được sự mềm mại áp sát vào lưng, theo gió còn có mùi hương thơm ngát len lỏi vào từng hơi thở, tuy thanh nhã nhưng lại ẩn chứa sự ngọt ngào lôi cuốn, làm trái tim hắn khẽ rung động. Có lẽ do chút xao động này cộng thêm việc Đông Thanh Hạc đã có chút cảnh giác với nàng từ trước, hai điều này kết hợp lại khiến Đông Thanh Hạc trước nay luôn trầm ổn và thận trọng nhất thời rối bời, chỉ muốn đối phương cách xa mình. Vì vậy hắn vô thức vung cánh tay dài, làm Thiếu cung chủ vốn trông có vẻ yếu ớt bị đẩy bay ra ngoài...
Thực ra Đông Thanh Hạc biết rõ sức mình, mà tu vi của Thiếu cung chủ cũng không thấp, một chiêu như vậy không đến nỗi làm đối phương bị thương ở đâu. Song không ngờ rằng Đông Thanh Hạc quay đầu lại vội vàng tiến lên xem xét thì thấy sắc mặt đối phương tái nhợt, khóe miệng còn rỉ máu.
"Thiếu cung chủ..." Đông Thanh Hạc muốn bắt mạch cho nàng để điều tức chữa trị, nhưng bị người kia hung hăng hất tay ra.
"Ngươi còn nói ta ra tay tàn độc!? Ngươi... Thật là đạo đức giả!" Thiếu cung chủ tức giận không thôi.
Đông Thanh Hạc nhíu mày, định giải thích song đối phương lại áp dụng thái độ không nghe không nói không nhìn, bịt tai chôn đầu, thậm chí còn đưa lưng lại với hắn.
Đông Thanh Hạc không còn cách nào khác, đành phải nửa cưỡng ép kéo nàng dậy, đặt một tay lên lưng nàng từ từ truyền chân khí vào, dùng khí mạch xác nhận rằng ngũ tạng lục phủ của đối phương không bị tổn thương mới yên tâm.
Chẳng qua tuy Thiếu cung chủ không bị thương, song nội đan lại không ổn định, mơ hồ ẩn chứa một chút yêu khí?
Chưa kịp để Đông Thanh Hạc suy nghĩ kỹ càng, Thiếu cung chủ lại vùng vẫy, như một con cá rời khỏi nước, không muốn Đông Thanh Hạc đến gần, vừa giãy giụa vừa la lớn: "Không phải ngươi chán ghét ta sao, vậy thì đừng bận tâm đến ta nữa, cũng không cần giả bộ vờ vĩnh đưa ta về, cứ để ta ở lại đây! Để yêu quái ăn thịt đi!"
Đông Thanh Hạc bất đắc dĩ đành hỏi: "Ngài không muốn về, vậy muốn thế nào?"
Thiếu cung chủ đột nhiên dừng lại, mở to đôi mắt trong veo nhìn hắn: "Ta muốn... Đi khắp nơi, ta... Ta từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ rời khỏi nhà."
Đông Thanh Hạc không tin: "Chẳng phải hôm qua sư phụ ngài mới đưa ngài ra ngoài sao? Nếu không sao ngài lại bị bắt cóc?"
"Hả?" Thiếu cung chủ sững người, "Ý ta là, rời khỏi nhà một mình, giống như ngươi! Ta... Ta không muốn quay về bị người khác quản thúc, đi theo ngươi ta mới học hỏi được nhiều điều."
Thấy Đông Thanh Hạc không nói gì, Thiếu cung chủ thu lại vẻ kiêu ngạo, yếu đuối cúi đầu: "Thôi bỏ đi, ta biết ngươi chê ta phiền phức, chê ta vướng víu, chê ta xấu xí..."
Hai câu đầu còn có thể hiểu được, câu sau là có ý gì?
"Dạng thanh niên tuấn kiệt như ngươi, nếu có thêm một nữ tử kề bên, e rằng sẽ khiến không ít nữ tu sĩ đau lòng, haizz, nghĩ mà thấy phiền phức..."
Thấy đối phương càng nói càng sai lệch, Đông Thanh Hạc buộc phải lên tiếng: "Không phải như vậy, ngài đừng suy đoán lung tung."
"Vậy ngươi có dám nói trong lòng ngươi không có tính toán gì khác? Không thấy chột dạ? Không suy nghĩ lung tung?" Thiếu cung chủ vừa nói vừa duỗi ngón tay mảnh dẻ chọc chọc vào lồng ngực vững chắc của người trước mặt, làm trái tim Đông Thanh Hạc loạn nhịp vài cái, không thể không đứng dậy né tránh.
"Thanh Hạc hành xử ngay thẳng, không có ý đồ mờ ám." Đông Thanh Hạc trịnh trọng nói.
"Hừ." Lần này đến lượt Thiếu cung chủ không tin.
Đông Thanh Hạc liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp như trăng của đối phương, thở dài: "Nếu ta đồng ý với ngài, cũng được."
Hắn vừa dứt lời, Thiếu cung chủ lập tức quay đầu lại, mang theo nụ cười rạng rỡ trên mặt.
Đông Thanh Hạc nói: "Chỉ là, ngài phải nghe lời ta mọi chuyện, không được... Tùy hứng quậy phá nữa."
"Được, được." Hoa Thiếu cung chủ gật đầu lia lịa, nhảy lên định nhào vào lòng Đông Thanh Hạc, "Ta biết ngay là ngươi không nỡ bỏ ta mà!"
Đông Thanh Hạc nhanh như chớp lùi ra xa, nhìn một cách nghiêm nghị, khiến Thiếu cung chủ buộc phải thề thốt sẽ không tái phạm.
Cứ thế, một kẻ miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo, và một kẻ miễn cưỡng đồng ý, cả hai bắt đầu cuộc hành trình kết bạn đồng hành, diệt yêu trừ ma.
Để kiểm chứng sự thành tâm của Thiếu cung chủ, điều đầu tiên Đông Thanh Hạc yêu cầu nàng làm là chôn cất tử tế những đứa con của nhện tinh mà nàng đã giết hại.
Thiếu cung chủ cũng sảng khoái, ngoại trừ việc đào hố được nửa chừng thì kêu mệt, sau khi Đông Thanh Hạc giúp đỡ, nàng gọn gàng ném hết mấy thi thể kia vào ngôi mộ đất kia, chôn xong còn dựng một bia không chữ bên trên.
Nhìn bóng lưng đối phương đứng trước bia mộ, Đông Thanh Hạc bất giác cảm thấy một nỗi buồn cô tịch man mác, rồi nghe người kia nói: "Thay vì làm một yêu tu bị khinh miệt và ghét bỏ từ nhỏ, thực ra chết sớm chưa chắc đã là điều tồi tệ, biết đâu đầu thai rồi, kiếp sau có thể làm người? Dù chỉ là một người phàm cũng tốt..."
Nói xong, không quan tâm đến đôi lông mày nhíu chặt của Đông Thanh Hạc, Hoa Thiếu cung chủ phẩy tay áo, rời khỏi chỗ này trước.
Nàng bước đi một cách tiêu sái, nếu không phải vừa bay lên mây đã loạng choạng sắp ngã, được Đông Thanh Hạc đằng sau đuổi kịp đỡ lấy, thì lời nói của nàng đúng thật làm người ta tưởng rằng đó là lời của một cao nhân từng trải qua biết bao sóng gió.
Càng tiếp xúc gần gũi, Đông Thanh Hạc càng cảm thấy tính cách của Hoa Thiếu cung chủ này khó nắm bắt. Đôi khi nàng giống như một đứa trẻ mới bước chân vào thế giới, tràn đầy tò mò với vạn vật, giống như nàng từng nói, đây là lần đầu tiên nàng rời Cửu Ngưng Cung đi du ngoạn một mình, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, cái gì cũng muốn thử, vừa trong sáng vừa táo bạo. Nhưng khi ngươi thật sự nghĩ nàng là một thiếu nữ ngây thơ không hiểu chuyện, nàng lại bất ngờ bộc lộ khía cạnh nóng nảy và ngang ngược, không chịu đựng được bất cứ điều gì, khiến Đông Thanh Hạc không thể phân biệt được nàng giả vờ ngây thơ hay thật sự tàn nhẫn.
Hoa Thiếu cung chủ này như một ẩn số, du đãng giữa niềm vui và sự nhẫn nại của Đông Thanh Hạc. Mỗi khi sắp chạm đến giới hạn của hắn, nàng lại nhẹ nhàng nhảy tránh, để lộ vẻ mặt ngây thơ vô tội, như thể mọi hoài nghi và phỏng đoán của hắn chỉ là sự xúc phạm đến tính ngây thơ của nàng.
Kỳ lạ, và cũng khiến người ta cảm thấy nguy hiểm.
Thế nhưng lại không thể kiềm chế được mà muốn tìm hiểu sâu thêm, rồi dần dần chìm đắm...
Vào một ngày nọ, khi hai người đang đi ngang qua núi Tiểu Bình, Thiếu cung chủ lại nảy ra ý nghĩ mới. Nàng nhìn thấy bóng người thấp thoáng dưới chân núi, và khi biết đó là nhân giới, nàng lập tức đeo bám Đông Thanh Hạc, nằng nặc đòi xuống xem cho bằng được, nếu không thì không chịu đi tiếp.
Với kiểu làm nũng và bám dính không buông của nàng, ban đầu Đông Thanh Hạc nghĩ rằng chỉ cần kiên nhẫn một hai lần là có thể bình tĩnh đối phó, không bị lay động. Nhưng không ngờ nàng ngày càng thuận buồm xuôi gió, từ việc làm ầm lên cả nửa canh giờ không có kết quả, đến bây giờ chỉ cần đôi ba câu là Đông Thanh Hạc đã không chịu đựng nổi, khiến chàng tu sĩ Thanh Hạc Môn của chúng ta âm thầm bực bội, nhưng rồi cũng đành bất lực.
Tình huống hiện tại cũng không ngoại lệ. Sau khi cả hai cải trang xong, Đông Thanh Hạc đã đưa nàng xuống ngôi làng dưới chân núi như mong muốn.
Trong làng vô cùng náo nhiệt, đang bày tiệc linh đình với đầy đủ các món ngon. Hỏi ra mới biết, hóa là con trai của viên ngoại trong làng cưới vợ. Tân nương là một mỹ nhân yêu kiều, nghe đâu là thiên kim tiểu thư, khiến dân làng xung quanh đổ xô đến xem.
Đông Thanh Hạc vốn định để Thiếu cung chủ xem qua một lát rồi đi, nào ngờ đối phương lại nổi hứng, không những không đi mà còn đòi ở lại dự tiệc cưới. Đông Thanh Hạc không ngăn được nàng, kết quả nàng lại bị những người khác ngăn lại. Đó là người hầu bên cạnh viên ngoại, bảo rằng những người không phải là thân quyến trong làng thì không được vào dự tiệc.
Nghe vậy, Đông Thanh Hạc lập tức thấy mặt Thiếu cung chủ phồng lên. Nàng vốn nóng tính, một khi bùng nổ thì không thể lường trước được. Trước đây Đông Thanh Hạc từng tốn không ít công sức để xoa dịu nàng, song nơi đây dù sao cũng không so được với tu chân giới, những người phàm yếu ớt làm sao chịu nổi cơn thịnh nộ của vị Thiếu cung chủ này?
Ngay khi Đông Thanh Hạc lặng lẽ nắm chặt tay, đề phòng đối phương, Hoa Thiếu cung chủ lại hành động trái ngược, kìm nén sự khó chịu, không những không tức giận mà còn nở nụ cười.
"Tuy chúng ta không phải là thân thích của tân lang tân nương, nhưng ta cũng là khách được viên ngoại các ngươi mời đến."
"Ồ?" Người hầu nghi ngờ, nhìn chằm chằm vào cô nương giả nam này, "Ngươi là người của gánh hát sao? Ngươi biết hát hí khúc à?"
Thiếu cung chủ lắc đầu: "Ta không biết hát, nhưng ta biết làm việc khác."
Nói xong, không chờ Đông Thanh Hạc ngăn cản, nàng đã nhảy phóc lên sân khấu bằng gỗ đơn sơ dựng giữa làng. Đẩy các nhạc cụ đang chơi vang như nhị hồ và kèn sang một bên, nàng cầm lấy một cây đàn ở góc sân khấu rồi ngồi xuống.
Trong ánh mắt ngơ ngác của mọi người, nàng bắt đầu chơi đàn.
Giai điệu lúc chậm lúc nhanh, lúc cuốn hút lúc nhẹ nhàng thanh thoát, lúc cao lúc thấp, khi thì thăng hoa, khi thì uyển chuyển. Rõ ràng là một cây đàn cổ cũ kỹ tầm thường nhất, song dưới bàn tay của nàng lại tấu lên những âm thanh tuyệt vời, siêu thoát trần tục, ngay cả Đông Thanh Hạc cũng nghe đến ngây người, huống chi là dân làng bình thường chưa từng trải qua điều gì như vậy?
Hoa Thiếu cung chủ lúc này mặc trang phục nam giới giản dị, màu vàng úa che phủ làn da trắng ngần, dung mạo bình thường thay thế cho khuôn mặt tinh xảo. Nhưng dù vậy, trong mắt Đông Thanh Hạc, lớp ngụy trang bình dị này không thể che giấu được nét thông minh lanh lợi trong ánh mắt nàng. Linh hồn nàng dường như thoát ra khỏi cơ thể, tỏa sáng rực rỡ, làm xao động tâm trí hắn...
Bản nhạc kết thúc được một lúc, Đông Thanh Hạc mới sực tỉnh, thấy Thiếu cung chủ đẩy cây đàn cũ trước mặt ra, mỉm cười bước xuống sân khấu. Nàng tiến đến bên cạnh tân lang đang há hốc mồm, nghịch ngợm vỗ nhẹ lên đầu gã.
"Dùng Vân Khôi Khúc này để chúc mừng ngươi đã tìm được một người vợ xinh đẹp nhé. Người ta từ nơi xa xôi gả đến vùng quê nghèo khó này, ngươi phải đối xử tốt với nàng ấy, nếu không..."
Đông Thanh Hạc nhìn thấy ánh sáng sắc bén lóe lên trong mắt nàng, lời đe dọa sắp sửa bật ra khỏi miệng nàng, bèn đứng dậy kéo kẻ đang náo loạn hôn sự của người khác đi.
Vài bước nhảy đã đến núi Tiểu Bình, Đông Thanh Hạc nhìn người nào đó đang đắc ý, hỏi: "Sao ngươi lại biết đàn khúc nhạc này?"
Thực ra với thân phận Thiếu cung chủ Cửu Ngưng Cung, từ nhỏ đã đọc đủ loại sách vở, tinh thông cầm kỳ thi họa cũng không có gì lạ, câu trả lời "Người trong cung dạy" đương nhiên có thể qua cửa. Song vị Thiếu cung chủ này lại trả lời: "Ta nằm mơ thấy."
"Trong giấc mơ, ta đã đàn đi đàn lại nhiều lần, dù có ngốc đến đâu cũng học được."
Hai người cùng nhau du ngoạn cũng đã hơn một tháng, Đông Thanh Hạc tất nhiên biết Thiếu cung chủ thỉnh thoảng lại gặp ác mộng, nửa đêm ngủ ngoài trời càng thấy rõ sắc mặt đau khổ đầm đìa mồ hôi của đối phương. Đông Thanh Hạc đã quan tâm hỏi han vài lần, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được những câu trả lời mơ hồ "Có à?" "Không sao" "Không có gì to tát".
Trong lòng hắn đầy nghi ngờ, nhưng nếu đối phương không muốn nói rõ, hắn cũng không gặng hỏi quá mức, không ngờ lần này nàng lại chịu kể?
Quả thật, thấy Đông Thanh Hạc có vẻ trầm tư, Hoa Thiếu cung chủ thẳng thắn nói: "Ta luôn nằm mơ, mơ thấy nhiều thứ, trong mơ của ta có rất nhiều thứ, ăn mặc, dùng, chơi, cái gì cũng có, dĩ nhiên có cả người sống lẫn người chết."
Nói đến đây, nàng nở nụ cười: "Ngươi đoán xem, người chết nhiều nhất là ai?"
Đông Thanh Hạc im lặng.
Hoa Thiếu cung chủ nhẹ nhàng vỗ vào ngực mình: "Là ta đó, cách chết của ta trong mơ thật sự là... Nói sao nhỉ, muôn hình vạn trạng, đúng vậy, chính là muôn hình vạn trạng, chết đuối, trúng độc, phân thây, treo cổ, đầu mưng mủ chân lở loét, à đúng rồi, còn rơi xuống vực rồi rơi vào súc sinh đạo... Ngươi nói xem, có thảm không?"
Miệng thì hỏi đối phương có đồng cảm với sự thảm thương của mình không, nhưng trên miệng lại treo một nụ cười hào hứng thích thú, như thể đó là một trải nghiệm tuyệt vời và đáng tự hào, khiến Đông Thanh Hạc cảm thấy rất... Quỷ dị, quỷ dị xen lẫn xót xa.
"Giấc mơ... Đều là giả." Đông Thanh Hạc nói, dường như muốn an ủi đối phương, cũng như muốn xóa đi vẻ mặt ngọt ngào pha chút đắng cay của nàng.
Hoa Thiếu cung chủ lại lắc đầu: "Của người khác có lẽ là giả, nhưng của ta... Nhất định là thật."
Nàng nhìn chằm chằm vào người trước mặt, giọng nói xa xăm: "Đông Thanh Hạc, ngươi nói xem... Liệu đây có phải là kiếp trước của ta không? Mỗi kiếp ta đều chết một cách thảm khốc, nên trong lòng nặng nề chấp niệm, sau khi luân hồi vẫn không thể quên, từng kiếp từng kiếp đều ùa vào giấc mơ, đêm đêm đến tìm ta, khiến ta không thể ngủ yên."
Ánh mắt sâu thẳm chăm chú của nàng làm Đông Thanh Hạc cau mày: "Nếu đã vậy, chẳng phải nên buông bỏ chấp niệm, bắt đầu lại từ đầu sao?"
Hoa Thiếu cung chủ vẫn lắc đầu: "Không, điều nên làm nhất là tìm ra kẻ đã hại ta phải chịu đựng những tội lỗi này trong mơ, trừ khử hắn, thì kiếp sau mới không còn lo lắng..."
Giọng điệu của nàng phấn khởi hân hoan, không khác gì khi nàng trông thấy đồ ăn ngon hay trò chơi vui và đòi Đông Thanh Hạc phải dẫn mình đi xem. Chỉ có điều ánh mắt nàng u ám và sâu thẳm như biển cả, khiến Đông Thanh Hạc cảm thấy nghẹt thở, như bị bao quanh bởi biển nước vô tận, rồi từ từ chìm xuống...
Đột nhiên cảm thấy mát lạnh trên má, Đông Thanh Hạc hoàn hồn lại mới phát hiện không biết Hoa Thiếu cung chủ đã đến trước mặt mình từ lúc nào, đưa ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt hắn.
Lẽ ra Đông Thanh Hạc nên né tránh, song đôi chân vốn nhanh nhẹn của hắn lại cứng đờ, như bị đóng đinh tại chỗ, nhất thời không thể nhúc nhích, mãi tới khi bên tai vang lên tiếng cười khúc khích ngọt ngào của đối phương.
"Đừng bày ra cái vẻ thương hại ta..." Thiếu cung chủ chầm chậm hạ tay xuống, chuyển sang vuốt phẳng những nếp nhăn nhỏ trên vạt áo trước ngực Đông Thanh Hạc, "Nếu ta thực sự tìm được kẻ đã hại ta suốt mấy kiếp, ta sẽ không cần Thanh Hạc tu sĩ cương trực công chính ra tay giúp đỡ đâu, ta tự mình giải quyết..."
Dứt lời, nàng cong môi nở một nụ cười ngây thơ, nụ cười ấy làm cho nơi trái tim Đông Thanh Hạc dưới lớp áo cảm nhận được hơi ấm âm ỉ...
Nhìn lại quãng thời gian ở bên nhau đã qua, Đông Thanh Hạc không khỏi tự hỏi liệu mình có bao giờ nghi ngờ rằng, vị Hoa Thiếu cung chủ với tính cách thất thường và hành động khó lường này không phải là Hoa Kiến Đông thanh tao điềm tĩnh mà hắn đã từng gặp vài lần hay không?
Thực ra là có, và không chỉ một lần.
Ví dụ như những lời nói đầy sơ hở của nàng, công pháp lúc tốt lúc xấu, khí mạch không ổn định, thậm chí nàng không còn nhận ra chữ "Doanh" được khắc trên bia đá ở đỉnh Doanh Mẫu.
Làm sao Đông Thanh Hạc lại không chú ý đến những điều này chứ? Hoặc có lẽ hắn đã để ý, nhưng lại vô tình làm ngơ.
Sống bao nhiêu năm nay, Đông Thanh Hạc luôn tự nhận mình sống ngay thẳng, không thẹn với trời đất, chỉ duy nhất trong khoảng thời gian ấy, hắn thực sự đã giữ lại một chút tư tâm...
...
Vân Khôi Khúc vang bên tai và gương mặt trước mắt chồng chéo xen lẫn với hình ảnh người nọ trong quá khứ, nhưng cuối cùng tất cả đều định hình lại thành một giai điệu xa lạ và một dung nhan xa lạ, kéo dòng suy nghĩ miên man trôi dạt đi xa của Đông Thanh Hạc về với thực tại.
Không giống, thật sự không giống.
Khi nghe Hoa Kiến Đông nói rằng Vân Khôi Khúc là bản nhạc nàng ta đã đàn cho mình nghe, Đông Thanh Hạc chỉ lắc đầu: "Không, ngài không nên nhớ được điều đó."
Hoa Kiến Đông nở một nụ cười duyên dáng: "Ta nhớ chứ, không chỉ vậy, ta còn nhớ ngài đã đưa ta đến nhân giới, chứng kiến lễ thành hôn đầy vui vẻ, cùng cầu chúc đôi tân nhân trăm năm hạnh phúc."
Đối diện với ánh mắt sáng rực ngập tràn sự ngọt ngào như bươm bướm sặc sỡ vờn bay của người trước mặt, Đông Thanh Hạc lại bình thản quay đi, hỏi: "Ngài đến Thiên Sĩ Lâu lúc nào?"
Thiên Sĩ Lâu là một đại phái trong tu chân giới, danh tiếng sánh ngang với Thanh Hạc Môn và Lộc Sơn Các. Nhưng khác với hai môn phái kia, Thiên Sĩ Lâu nổi tiếng nhất với pháp khí kỳ diệu có thể nhìn thấy tiền kiếp và tiên đoán hậu vận mà Đông Thanh Hạc đã từng nhắc đến với Thường Gia Tứ. Chẳng qua không phải ai cũng có thể sử dụng pháp khí này, ít nhất là các tu sĩ bình thường đừng hòng mong chờ Lâu chủ Ngô Chương của Thiên Sĩ Lâu, một người nổi danh là "vắt cổ chày ra nước" chịu mở miệng đồng ý. Hoa Kiến Đông chắc chắn đã phải trả một cái giá không hề nhỏ để có được điều này.
Thấy hành động của mình bị Đông Thanh Hạc đoán trúng một cách dễ dàng, nụ cười của Hoa Kiến Đông tắt ngấm. Nàng ta chỉ đành thừa nhận: "Đúng vậy, ta đã đến Thiên Sĩ Lâu, nhìn thấy một số chuyện trong quá khứ từ hồ Thiên Tương."
Một số chuyện? Tức là không thấy hết?
Đông Thanh Hạc nhíu mày.
Sắc mặt Hoa Kiến Đông cũng không tốt lắm: "Ngô Chương nói hồ Thiên Tương chỉ dành cho người hữu duyên mới có thể nhìn thấy..."
Hoa Kiến Đông không tin điều đó. Nàng ta đã phái người mang từ Cửu Ngưng Cung đến một rương lớn toàn bảo vật, song chờ đợi cả ngày, tên bủn xỉn đó mới nhìn trúng một món, còn nói là nể tình riêng với Đông Thanh Hạc mới chịu cho phép. Kết quả chỉ cho nàng ta xem một khoảnh khắc ngắn, nghe một Vân Khôi Khúc rồi đuổi đi, thật sự không cho người khác hưởng chút lợi nào.
"Mặc dù ta đã quên mất phần nào, nhưng đó vẫn là số mệnh của chính ta, cớ sao ta lại không phải là người hữu duyên?"
Nghe Hoa Kiến Đông oán trách, Đông Thanh Hạc im lặng hồi lâu, cuối cùng lên tiếng: "Hoa Cung chủ, năm ấy giữa ta và ngài quả thực từng có một đoạn duyên xưa, nhưng đó không phải do ngươi quên lãng mà là..."
"Mà là... Người đó vốn dĩ không phải ta." Thấy Đông Thanh Hạc do dự, giọng điệu Hoa Kiến Đông đột nhiên lạnh xuống, nghiến răng tiếp lời, "Không, phải nói là hồn phách đó vốn không phải của ta."
Đông Thanh Hạc sững sờ.
"Đông Môn chủ, ngài thật sự cho rằng ta không biết sao?" Hoa Kiến Đông tiến lên một bước.
Đông Thanh Hạc lắc đầu: "Ta biết ngài đã sớm phát hiện..."
"Nhưng ta không nói ra, ngài sẽ mãi mãi không nói cho ta biết." Hoa Kiến Đông cười bi ai, vẫn còn chút kỳ vọng hỏi: "Có phải vì lo lắng thanh danh của ta bị tổn hại, nên ngài mới giấu giếm không?"
Đông Thanh Hạc khựng lại: "Đó chỉ là một lý do." Một nam nhân nhập hồn vào thân thể nữ nhân lâu ngày, nếu bị người ngoài biết được quả thật là chuyện nhục nhã lớn, dù tu chân giới có phần cởi mở hơn nhân giới nhiều, nhưng vẫn không tránh khỏi lời ra tiếng vào.
"Nhưng trong tu chân giới, mối thù đoạt xác mới là không đội trời chung. Đó là vì ngài sợ ta biết được, sẽ không tiếc bất cứ giá nào để tìm kẻ nọ báo thù!" Ánh mắt Hoa Kiến Đông tràn đầy tức giận, "Y... Rốt cuộc là ai?"
Đông Thanh Hạc thở dài, trực giác mách bảo hắn nên nói cho đối phương biết những gì mình nhận định trong mấy năm qua: "Y... Vì cứu ta, đã không còn nữa."
Hoa Kiến Đông nheo mắt: "Nhưng ngài không tin, ngài không tìm được y, nhưng lại lo lắng một ngày nào đó y sẽ trở về và bị ta tìm thấy trước, vì vậy ngài đã giữ kín mọi chuyện suốt bao năm."
Đông Thanh Hạc ngẩng đầu lên, cảm giác tội lỗi đeo bám bấy lâu trỗi dậy trong lòng: "Hoa Cung chủ, là Thanh Hạc có lỗi với ngài."
Nhưng Hoa Kiến Đông không muốn nghe những lời này: "Nhưng ngài không ngờ rằng, y thật sự đã trở về, phải không?"
Ánh mắt Đông Thanh Hạc chợt biến đổi, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào đối phương.
Hoa Kiến Đông vuốt nhẹ tóc mai hơi rối, như thể không có chuyện gì xảy ra, ngồi trở lại trước cây đàn.
"Ngày mai ta sẽ rời đi, nhưng Thiên La Địa Võng là bảo vật của Cửu Ngưng Cung, là của ta, chỉ có thể là của ta! Còn mạng sống của ba đệ tử kia nữa, mối thù đoạt xác, nỗi nhục nhã, ta sẽ đòi lại từng thứ một. Đông Thanh Hạc, ta không tin ngài thật sự có thể từ bỏ nghìn năm quang minh chính đại của mình, từ bỏ tín nghĩa của cả Thanh Hạc Môn, vì một yêu nghiệt, chỉ để bảo vệ y."
Hoa Kiến Đông nặng nề dứt lời, ngón tay nhẹ nhàng gảy lên dây đàn, "phựt" một tiếng, dây đàn cứng cáp đã đứt làm đôi!
********
Thời gian trôi qua, bầu trời vạn dặm không gợn mây, đêm nay ánh trăng sáng hơn bao giờ hết, chiếu xuống mặt đất một màu trắng lạnh lẽo, không thấy vẻ trong trẻo mà chỉ nhuốm sắc thê lương.
Một bóng đen lặng lẽ đáp xuống tiểu viện Nguyệt Bộ, đang lần mò mở cửa thì chợt cảm thấy có gì đó không ổn, vội quay người rút ra hai chiếc lá ném về phía góc sân. Những chiếc lá đó như lưỡi dao sắc bén cắt đứt cành lá trên đường bay, cuối cùng cắm phập vào thân cây to bằng một người ôm.
Ngay sau đó, cành lá xao động, một bóng dáng xanh lam chậm rãi bước ra từ phía sau những nhánh cây.
Hoa Phù liếc nhìn đối phương, bực bội nói: "Đêm hôm khuya khoắt, Đông Môn chủ tự ý xông vào nơi ở của khách là có ý gì?"
Đông Thanh Hạc nhìn bóng dáng mảnh khảnh của đối phương, hỏi: "Mấy ngày nay ngươi đã đi đâu?"
Hoa Phù cười khẩy: "Nơi này không phải là nhà của ta, ta muốn đi đâu thì đi, liên quan gì đến ngươi?"
Ánh mắt Đông Thanh Hạc sắc bén, nhìn đối phương mở cửa vào phòng. Thoắt một cái hắn xuất hiện sau lưng người kia, một tay giữ chặt tay y đang đẩy cửa.
Hoa Phù nổi giận, lập tức rút roi ra khỏi tay áo, quay đầu định phản công. Thấy cả hai lại sắp đánh nhau, nhưng khi Đông Thanh Hạc tiếp cận gần hơn, hắn phát hiện sắc mặt Hoa Phù tái nhợt, ngay cả một chưởng đánh ra cũng mềm yếu.
"Ngươi sao vậy?" Đông Thanh Hạc lo lắng hỏi.
"Không liên quan đến ngươi!"
Hoa Phù căm hận đáp lại, song sau vài lần vùng vẫy cổ tay, chân y đột ngột mềm nhũn, ngã gục xuống, được Đông Thanh Hạc kịp thời ôm vào lòng.
Ôm lấy thân hình đó, Đông Thanh Hạc mới nhận ra cơ thể đối phương lạnh ngắt, tay chân run rẩy, mồ hôi lạnh đã thấm đẫm cả lưng áo.
Đông Thanh Hạc vội vàng bế người lên, đá cửa tiến vào đặt y lên giường, tay vội vàng đặt lên mạch môn, vừa chạm đã không khỏi kinh ngạc.
"Tu vi của ngươi đâu?!"
Đông Thanh Hạc ngạc nhiên, nội đan của Hoa Phù trống rỗng, khí mạch vốn tràn đầy toàn thân mấy ngày trước giờ đã tan biến hoàn toàn, như thể hôm ấy chỉ là ảo giác của hắn. Đông Thanh Hạc vốn tưởng Hoa Phù bị thương vì kim quang hộ thể của mình, nhưng bây giờ xem xét kỹ lại, chuyện không đơn giản như vậy.
Hoa Phù bướng bỉnh quay đầu đi, không nhìn Đông Thanh Hạc, một tay còn cố gắng hất hai ngón tay đang giữ lấy mình ra, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi tránh ra!"
Đông Thanh Hạc làm sao có thể buông tay, không chỉ không buông, hắn còn nhanh chóng cởi đai áo ngoài của Hoa Phù, luồn tay vào trong áo, áp trực tiếp lên vùng bụng dưới của y
Đối với Hoa Phù đang lạnh như băng lúc này, lòng bàn tay ấm áp chẳng khác nào một lò than. Y run lên bần bật, rồi ngước mắt nhìn vào đôi mắt sâu thẳm sáng ngời của Đông Thanh Hạc.
"Sao lại thế này? Còn chỗ nào khó chịu không?"
Giọng nói êm dịu như nước của Đông Thanh Hạc vang lên, tất cả gai góc mà Hoa Phù dựng lên bỗng chốc tiêu tan. Y mím môi, bất giác rên lên một tiếng đầy tủi thân: "Ta lạnh..."
Giọng điệu và ánh mắt ấy, chính là Thiếu cung chủ thích nũng nịu và dính người trong ký ức của Đông Thanh Hạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top