Chương 21

Tháng Mười Hai ở phương Nam ẩm ướt và lạnh lẽo, đặc biệt là khi quỳ trong từ đường lát đá xanh, gió lùa bốn phía, chưa đến hai canh giờ mà hai chân đã mất hết cảm giác.

Đứa trẻ, không, phải gọi là thiếu niên mới đúng, vừa ôm chặt cánh tay vừa run lên bần bật vì lạnh, răng trên răng dưới va vào nhau không ngừng.

Lúc này, bỗng nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹt sau lưng, một thiếu niên cao lớn hơn đẩy cửa bước vào, trên tay còn bưng một chiếc bát đang bốc khói nghi ngút.

"Liên... Liên Đường..." Thiếu niên quay đầu lại, lắp bắp một lúc mới vui mừng thốt lên thành lời.

Liên Đường đóng cửa lại, bước nhanh đến trước mặt y, đưa bát canh qua: "Thiếu gia, mau cầm lấy bát canh nóng này ủ ấm tay..."

"Sao giờ huynh, mới đến... Ta lạnh sắp chết rồi..." Đôi tay lạnh cóng đến đỏ bừng của thiếu niên áp lên thành bát, phía trên còn được che bởi bàn tay ấm áp của Liên Đường, cuối cùng cũng xua tan đi một chút rét buốt. Y không khỏi thở dài một hơi thoải mái, rồi lại lo lắng hỏi: "Huynh... Huynh không bị cha ta hay ai khác nhìn thấy chứ?"

Liên Đường lắc đầu: "Lão gia và phu nhân đã ngủ rồi, ta vừa đi qua nhà bếp cũng không thấy ai... Kỳ lạ thật, sao nhóm đầu bếp đều không làm việc nhỉ? Gần đây người trong phủ cũng ít đi."

Thiếu niên sững sờ, nghiêng người huých vào hắn: "Đó không phải là chuyện đương nhiên sao, sắp đến Tết rồi, mọi người đều về quê hết cả. Chỉ cần không bị nhìn thấy là được, nếu không cha ta cũng sẽ phạt huynh. Mấy ngày nữa huynh phải lên kinh rồi, bây giờ mà bị phạt quỳ mấy canh giờ như ta, xem huynh còn đi nổi không."

Liên Đường vươn tay vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của y: "Tại sao đệ lại cãi lời lão gia chứ, ông ấy rất thương đệ mà..."

"Ta không thích nghe lời ông ấy đến thư viện học, không được sao? Ta chỉ thích ở nhà thôi!" Thiếu niên hậm hực hừ lạnh.

"Vậy nếu ta đi rồi, bài vở của đệ sẽ thế nào?" Liên Đường hỏi y.

"Ta... Ta sẽ tự học!" Thiếu niên bĩu môi, hờn dỗi ngẩng đầu lên.

Liên Đường im lặng nhìn y một lúc, sau đó đột nhiên thở dài: "Không muốn đến thư viện thì thôi, để ta dạy đệ."

Thiếu niên ngạc nhiên, ngơ ngác hỏi: "Huynh nói gì vậy, huynh sắp đi rồi mà?"

Liên Đường lắc đầu: "Ta biết đệ không muốn ta đi, ta đã nói sẽ luôn ở bên đệ..."

Thiếu niên kinh ngạc, mắt lập tức đỏ hoe, nhưng không phải vì cảm động mà là vì tức giận. Y vung tay đập một cái vào lưng Liên Đường.

"Huynh ngốc quá, đồ ngốc, huynh đã hứa sẽ ở bên ta, thế huynh còn hứa với cha mẹ và tỷ tỷ là sẽ thi đỗ Trạng nguyên, chẳng phải là nuốt lời sao?!"

Liên Đường không nói gì, thiếu niên lại đánh hắn mấy cái nữa. Y đánh đến khi nước mắt chực trào, Liên Đường mới nắm lấy bàn tay đã đỏ ửng của y, bất đắt dĩ nói: "Ta đi, ta đi, đệ đừng giận nữa..."

"Sao ta không giận được chứ! Huynh nhất định sẽ thi đỗ Trạng nguyên, cả nhà còn đang đợi huynh làm rạng danh gia tộc cơ mà!" Thiếu niên hít mũi thật mạnh, "Ta cũng đợi huynh trở về..."

Liên Đường dịu dàng lau nước mắt trên mặt y, cười nói: "Được, ta sẽ sớm trở về, rồi tiếp tục dạy đệ."

"Hừ, đợi huynh trở về, ta đã học rộng tài cao rồi, đâu còn cần huynh nữa, ta thông minh hơn huynh nhiều!" Thiếu niên khinh khỉnh nói.

"Phải phải, đệ là giỏi nhất." Liên Đường cưng chiều đáp lời.

Hai người lại trò chuyện thêm một lúc, Liên Đường vốn định ở lại từ đường qua đêm cùng y, song lại bị y kiên quyết đuổi ra ngoài, nói là nếu ngủ quên mà bị cha mẹ phát hiện, cả hai sẽ cùng bị phạt. Bấy giờ Liên Đường đành lưu luyến bưng bát canh ra ngoài, trước khi đi, bất chấp sự phản kháng của đối phương, hắn cởi áo khoác ngoài của mình choàng lên người thiếu niên.

Thiếu niên tựa vào khung cửa sổ, chăm chú dõi theo bóng dáng Liên Đường rời đi, ánh mắt vừa buồn bã vừa nhẹ nhõm.

Một lát sau, cánh cửa đóng kín lại bị ai đó lặng lẽ đẩy ra.

Thiếu niên quay đầu lại, dưới ánh trăng là một khuôn mặt có bảy phần giống y, đôi mắt trong veo như nước thu, dịu dàng thanh tú.

"Tỷ tỷ..." Thiếu niên nở nụ cười ngọt ngào với thiếu nữ bước vào.

Thiếu nữ đặt chăn gối trong tay xuống, xoa đầu y: "Có đói không?"

Thiếu niên lắc đầu: "Liên Đường vừa đến, mang cho ta bát canh nóng."

"Vậy thì tốt." Thiếu nữ cũng cười, cúi người xuống trải chăn lên đất cho y.

Thiếu niên im lặng nhìn bóng lưng nàng: "Tỷ tỷ, tỷ nói xem, Liên Đường có phát hiện ra không?"

Thiếu nữ lắc đầu: "Ta dặn dò rồi, không ai dám nói cho hắn biết đâu."

"Nhưng người trong phủ ngày càng ít, cửa hàng phía Bắc ngày mai cũng sẽ đóng cửa, sớm muộn gì huynh ấy cũng sẽ đoán ra việc buôn bán của cha mẹ đã thất bại, Thường phủ chúng ta... Cũng sắp sụp đổ rồi."

Thiếu nữ dừng động tác, quay lại ngồi xuống bên cạnh thiếu niên: "Còn hai ngày nữa hắn sẽ lên kinh, chỉ thêm hai ngày thôi, cứ giấu hắn đến lúc đó là được. Có chuyện gì thì đợi hắn trở về hãy nói."

"Tỷ tỷ... Ta sợ." Thiếu niên đột nhiên đỏ hoe mắt, nhào vào lòng thiếu nữ, "Có phải mấy ngày trước vị đạo sĩ kia lại đến không? Có phải gã vẫn muốn đưa Liên Đường đi không? Liên Đường phải đi thi công danh, huynh ấy không khắc ta, ta mới là sao chổi, kể cả khi Thường gia chúng ta gặp vận xui, đó cũng là do ta... Cha mẹ rõ ràng biết điều đó, tại sao lại tin vào lời bịa đặt của gã chứ? Trước đây họ chưa bao giờ tin mà, sao bây giờ lại bắt đầu nghi ngờ rồi. Liên Đường không thể đi theo đạo sĩ đó được, gã không phải người tốt..."

Thiếu nữ đưa tay ôm lấy em trai mình, dịu dàng vỗ về lưng y.

"Ta biết, đừng sợ... Tỷ tỷ ở đây rồi, không ai có thể mang Liên Đường đi, hắn không phải sao chổi, đệ cũng không phải sao chổi, đệ là em trai ngoan của ta, chúng ta sẽ sống bình yên qua ngày, đừng sợ..."

Vòng tay của thiếu nữ tuy mong manh song lại khiến thiếu niên cảm thấy yên tâm lạ thường, giọng nói của nàng thật ấm áp, xua tan cái lạnh thấu xương và nỗi sợ hãi của đêm đông.

Thiếu niên cũng ôm chặt lấy nàng, khẽ nói: "Ta biết tên Lương công tử nhà quan tri huyện lại đến cầu hôn, tỷ đừng đồng ý. Hắn ta luôn miệng nói là thích tỷ, nhưng cho dù chúng ta không có tiền không có cơm ăn, tỷ cũng không thể làm thiếp cho người khác. Ta đã lớn rồi, ta có thể bảo vệ tỷ, cũng bảo vệ cha mẹ."

Đôi mắt xinh đẹp của thiếu nữ ánh lên nỗi xót xa, nhưng ngay sau đó nàng mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ lưng em trai: "Ta còn không biết bản lĩnh của đệ hay sao, tương lai nhất định sẽ náo loạn cả thiên hạ, đúng không... Chẳng qua bây giờ còn quá sớm, hãy đợi thêm vài năm nữa, đến lúc đó tỷ và cha mẹ đều sẽ dựa vào ông trời con này, được không?"

Thiếu niên biết chị gái đang dỗ dành mình, cảm thấy khó chịu, muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở lời thế nào, chỉ có thể ôm chặt lấy nàng hơn.

Dưới ánh trăng dịu dàng, bàn tay chị gái vuốt ve mái tóc thiếu niên cũng dịu dàng không kém, từng lần từng lần, như thể muốn xoa dịu mọi bất an trong lòng y, và cũng ủi phẳng con đường tương lai đầy ẩn số phía trước.

......

Thường Gia Tứ và Ngư Mạc cứ thế ngủ thiếp đi trong yến tiệc. Điều đáng ngạc nhiên là Đông Thanh Hạc không hề trách tội họ, ngược lại còn bảo tiểu đồng đỡ họ dậy, đích thân đi theo ra khỏi điện, dặn dò người đưa họ về.

Thường Gia Tứ ngủ không yên giấc, tay chân quơ quào, miệng còn lẩm bẩm gì đó, Thanh Lang khó khăn lắm mới giữ được y.

Đông Thanh Hạc đến gần, phát hiện Thường Gia Tứ luôn miệng gọi "tỷ tỷ", trong đầu không khỏi nhớ đến ngày y trúng kịch độc cũng từng gọi như vậy, chỉ là lần này giọng nói còn ẩn chứa chút thê lương bi ai khó giấu. Nghe một lúc, Đông Thanh Hạc quay sang bảo Thanh Nghi cũng giúp một tay đưa người về.

Thanh Nghi nghe vậy, ra hiệu hỏi Thiên La Địa Võng đang ôm trong tay thì giao cho ai?

Người của Cửu Ngưng Cung vẫn chưa rời đi, cặp đao vẫn do Thanh Hạc Môn tạm thời giữ hộ. Đông Thanh Hạc thấy thế, quay lại liếc nhìn ghế trên trong điện, ngay sau đó, một ánh sáng lóe lên, Mộ Dung Kiêu Dương đã xuất hiện bên cạnh.

Đông Thanh Hạc nói: "Ta biết ngươi ngồi trong đó không thoải mái, hãy mang đao này đến Vạn Dao Điện cất đi."

Mộ Dung Kiêu Dương lập tức nhận lấy đao một cách sảng khoái..

Đông Thanh Hạc đi vài bước rồi ngoái đầu nhìn Gia Tứ đang được hai người dìu, sau đó liếc sang Ngư Mạc đang bị Thanh Việt một mình kéo lê như xác chết. Hắn chỉ vào người sau, nói với Mộ Dung Kiêu Dương: "Thuận tiện giúp ta đưa cả cậu ta về luôn."

Mộ Dung Kiêu Dương nhướng mày, vừa định từ chối thì Đông Thanh Hạc đã xoay người rời đi.

Đông Môn chủ ngồi lại trong điện một lúc, thấy mọi người đã uống gần xong, bèn phất tay kết thúc yến tiệc.

Để tỏ lòng tôn trọng, Đông Thanh Hạc đích thân tiễn người của Cửu Ngưng Cung đến bên ngoài điện nơi họ tạm trú.

Trên đường, hắn và Hoa Kiến Đông sóng bước bên nhau. Hoa Kiến Đông nhìn những tòa lầu các nguy nga ở đằng xa, bỗng nhiên cảm thán: "Đã ngần ấy năm ta không đến nơi này, Thanh Hạc Môn chẳng thay đổi chút nào..." Nói rồi mới sực nhớ lần trước mình đến đây là vì cùng các môn phái thẩm tra trọng tội của Thẩm Uyên Hưu, nàng ta vội vàng nuốt lại lời định nói.

Quay sang nhìn Đông Thanh Hạc bên cạnh, mặc dù hắn có vẻ bình thản, nhưng Hoa Kiến Đông sợ trong lòng hắn không vui, không khỏi an ủi: "Ngài là sư phụ, mấy năm qua chưa từng lơ là việc dạy dỗ, chuyện đó nói cho cùng lỗi vẫn là ở gã, ngài đừng để trong lòng. Ta thấy đồ đệ mới thu nhận của ngài thật sự rất tốt, ngây thơ hồn nhiên, chất phác lương thiện."

Đông Thanh Hạc nghĩ đến hành động có phần hoang đường của Thường Gia Tứ trong bữa tiệc vừa rồi, bất đắc dĩ lắc đầu: "Khiến Cung chủ chê cười rồi."

"Chê cười gì chứ... Ngài còn sợ ta để ý à?" Câu nói vốn mang ý an ủi, song nghe ra lại có phần thân mật lạ thường.

Đông Thanh Hạc không tiếp lời, chỉ khẽ mỉm cười, dừng bước: "Khách điện ở ngay phía trước, trong điện sẽ có người hầu dẫn đường, nếu Cung chủ có việc gì cứ việc gọi họ. Hôm nay đã muộn, Thanh Hạc xin phép không tiễn nữa."

Hoa Kiến Đông nhíu mày, nhìn Đông Thanh Hạc xoay người bước đi dứt khoát, cuối cùng nàng ta không kìm lòng được, bước tới một bước, gọi hắn lại.

"Môn chủ..."

Hai người họ đi ở phía trước, các thị nữ và đệ tử đều cố ý giữ một khoảng cách, lúc này thấy họ nói chuyện thì càng không dám tiến lại gần.

Đông Thanh Hạc quay đầu, đối diện với ánh mắt đong đầy tình ý của Hoa Kiến Đông.

Nàng ta nói: "Có phải ngài vẫn còn để ý, để ý việc ta hoàn toàn quên mất những ngày tháng chúng ta cùng tu hành chiến đấu không? Ta cũng không muốn như vậy... Nhưng lúc ấy ta bị thương quá nặng, sau khi tỉnh lại thì không nhớ gì cả. Nhưng ngài hiểu mà, dù Kiến Đông không nhớ, điều đó không ảnh hưởng đến việc ta biết ngài đã cứu mạng ta... Cũng không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa ta và ngài. Thực ra chỉ cần ngài sẵn lòng, ngài có thể kể lại cho ta nghe tất cả những gì chúng ta đã trải qua, từng chi tiết một, từng lời từng chữ, ta tuyệt đối sẽ không quên nữa..."

Đối mặt với tình cảm chân thành của Hoa Kiến Đông, Đông Thanh Hạc vẫn giữ vẻ bình tĩnh, song trong lòng lại thoáng hiện lên một khuôn mặt kiều diễm và tùy hứng. Hắn mở miệng, dường như muốn giải thích điều gì đó, nhưng lời nói ra lại là: "Chuyện đã qua mấy trăm năm rồi, quên thì quên đi, cũng chẳng có gì to tát. Nếu ngài muốn ta kể, thực ra có một số chuyện ta cũng không nhớ rõ lắm..."

Hoa Kiến Đông sững sờ, vừa định nói thêm thì Đông Thanh Hạc đã nhẹ nhàng phất tay áo, thân hình tức khắc biến mất tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top