Chương 19

Đông Thanh Hạc sai người gửi thiệp mời, chỉ trong hai ngày, Thanh Hạc Môn đã nghênh đón vài vị khách quý đến từ Cửu Ngưng Cung.

Thực ra, để lấy lại hai thanh đao này, đối phương có thể cử đệ tử đến, nếu muốn trịnh trọng hơn thì phái hai vị trưởng lão đến đã là rất có lễ, song không ngờ vị Cung chủ kia lại đích thân đến.

Ngày hôm đó, Thường Gia Tứ cũng tham dự. Y vẫn chưa biết ngự kiếm cũng chưa biết cưỡi mây, nên vẫn được Đông Thanh Hạc dẫn theo. Trước đây chỉ có thể đứng ở rìa ngoài quan sát, lần này y một bước lên mây, được đưa lên vị trí nổi bật, đương nhiên thu hút ánh nhìn của các đệ tử trong môn phái. Những người này từng nghe tin Môn chủ thu nhận đệ tử nhưng chưa tận mắt nhìn thấy, trước khi nhìn chằm chằm vào vị Hoa Cung chủ kia thì họ tập trung hết vào y.

Cảm giác như trở lại cảnh tượng náo nhiệt ngày đầu tiên đến Thanh Hạc Môn, biết bao ánh mắt đều đổ dồn vào Thường Gia Tứ. Tuy nhiên không còn sự khinh bỉ hay coi thường, thay vào đó lần này pha trộn nhiều kinh ngạc và nghi ngờ, tất nhiên còn có cả ghen tị, khiến Gia Tứ cảm thấy như có gai đâm sau lưng. Nhưng khi y nhìn lại, nét mặt của những người đó biến thành những nụ cười, trông ai cũng thân thiện vô cùng.

Gia Tứ đang bồn chồn bỗng nghe thấy Đông Thanh Hạc bên cạnh nhẹ nhàng nói: "Đây là lẽ thường tình của con người, ngươi chỉ cần sống ngay thẳng, thì có thể không thẹn với lương tâm."

Thường Gia Tứ lập tức gật đầu: "Vâng, sư phụ."

Họ vừa đáp xuống đất, một mùi hương thanh nhã thoang thoảng quanh chóp mũi, chỉ thấy đằng xa có mấy vài chiếc xe hoa lệ, được kéo bởi mấy con thần thú cao lớn giống ngựa lại giống trâu, phô trương hoành tráng.

Hình như cảm nhận được sự hiện diện của Đông Thanh Hạc, rèm xe được vén lên, trước tiên vài nữ tử nhảy xuống, hai người mặc váy lụa vàng nhạt trong đó đỡ một người bước xuống từ chiếc xe lớn ở giữa.

Người nọ vừa xuất hiện, Thường Gia Tứ nghe thấy hai bên vang tiếng hít hà kinh ngạc. Người nọ mặc bộ y phục trắng như tuyết, eo thon mảnh mai, dung mạo diễm lệ khuynh thành, đứng đó như một đóa phù dung thanh khiết không nhiễm bụi trần.

Gia Tứ giật mình, bật thốt lên: "Nàng ta chính là Hoa Cung chủ?!"

Đông Thanh Hạc thấy Gia Tứ phản ứng như thể gặp người quen, lấy làm kỳ lạ hỏi: "Sao vậy?"

Gia Tứ cười ngượng ngùng, vội cúi đầu: "Không... Không có gì, chỉ là xưa nay ta chưa từng gặp người nào đẹp như vậy..."

Đông Thanh Hạc liếc nhìn dáng vẻ thất thần của Gia Tứ, khẽ cười, sau đó tiến lên vài bước, khách sáo gật đầu với người trước mặt.

"Hoa Cung chủ."

Khác với vẻ kinh ngạc trầm trồ trước sắc đẹp của các đệ tử trong môn phái, Thường Gia Tứ nhận thấy thần thái của Đông Thanh Hạc khi nói chuyện rất tự nhiên, ánh mắt chỉ thoáng dừng lại trên khuôn mặt của người phía trước một lúc rồi rời đi.

Ngược lại, vào khoảnh khắc nhìn thấy Đông Thanh Hạc, vị Hoa Cung chủ trông có vẻ lạnh lùng kiêu ngạo kia lại nở một nụ cười tươi tắn, nói là mây tan trời quang, bình minh rực rỡ, băng tuyết tan chảy cũng không quá đáng.

"Đông Môn chủ."

Hai người chào hỏi nhau xong, Đông Thanh Hạc nói: "Môn phái đã chuẩn bị yến tiệc, mời Cung chủ đi theo ta."

Hoa Kiến Đông nhìn Đông Thanh Hạc với đôi mắt ngập nước, mỉm cười gật đầu.

Thấy hai người sắp đi, Thường Gia Tứ dĩ nhiên phải nhanh chóng theo sát, kết quả vừa quay người lại đã bị ai đó gọi lại.

Người kia gọi không lớn, nhưng cái dáng vẫy tay về phía Thường Gia Tứ khiến người khác không thể phớt lờ, đặc biệt là trên mặt còn lộ rõ vẻ vui mừng quá mức. Mặc dù một phần sự chú ý của mọi người đã bị đôi nam nữ trời sinh một cặp kia thu hút, song vẫn còn một số người hiếu kỳ dán mắt vào y không buông, Thường Gia Tứ chỉ đành mỉm cười bước tới.

"Gia Tứ, Gia Tứ!" Đối phương thấy y đi tới liền nắm chặt lấy tay y, vui mừng khôn xiết.

Thường Gia Tứ hỏi: "Ngư Mạc, gần đây ngươi khỏe không?"

Ngư Mạc sững sờ rồi cười gật đầu: "Ta vẫn vậy, còn ngươi thì sao?"

"Ngươi nói xem?" Thường Gia Tứ hỏi ngược lại.

Ngư Mạc cười lớn: "Nghe nói ngươi đã trở thành đồ đệ của Môn chủ rồi! Thật tài giỏi, Môn chủ đã không thu nhận đồ đệ nhiều năm nay! Gia Tứ, ngươi thật sự quá quá quá lợi hại!"

"Chỉ là may mắn thôi, đợi khi nào ta học thành công pháp, ngươi khen cũng chưa muộn." Thường Gia Tứ đáp lại một cách lạnh nhạt.

Ngư Mạc cũng nhận ra, chỉ cho rằng Gia Tứ ở bên cạnh Môn chủ mấy ngày đã học được đôi phần khí độ, không kiêu căng không nóng vội, ngày sau nhất định sẽ thành người tài.

Nghe những lời thán phục từ tận đáy lòng của đối phương, Thường Gia Tứ chỉ qua loa đáp lời, ánh mắt lo lắng dõi theo hai người đã đi xa, muốn nhanh chóng đuổi kịp.

Tuy nhiên, ngay khi định ngắt lời Ngư Mạc, ánh mắt của Gia Tứ bất chợt dừng lại trên một người khác.

Như Đông Thanh Hạc đã nói, Cửu Ngưng Cung có lịch sử lâu đời, mặc dù thực lực không bằng Thanh Hạc Môn nhưng cũng được coi là một môn phái hàng đầu trong tu chân giới. Cung chủ xuất hành với quy mô lớn, ngoài hai thị nữ thân cận, phía sau còn có bảy tám người trông giống đệ tử, tất cả đều mặc váy lụa trắng bạc ánh xanh, thướt tha uyển chuyển. Nhìn từ xa đáng lẽ phải rất thanh khiết và xinh đẹp, song không ngờ trong số các thiếu nữ này lại có một người vô cùng lạc lõng.

Người đó mặc một chiếc trường bào màu chàm, che kín toàn thân, kể cả khuôn mặt. Nếu nói đó là thị nữ hay đệ tử thì lại không đúng, vì bên hông nàng đeo một thanh trường kiếm phát ra ánh sáng mờ ảo, không phải là thứ mà người thường có thể sử dụng. Song nếu là người quan trọng thì cũng không phải, bởi nàng đi cuối cùng trong đoàn người của Cửu Ngưng Cung, còn phải cầm lễ vật mà Cửu Ngưng Cung mang tặng Thanh Hạc Môn giống thị nữ, chậm một chút là bị người phía trước thúc giục không chút khách khí, thật sự không thể đoán được thân phận.

Nhưng khi vừa nhìn thấy bước chân và bóng lưng của nàng, Thường Gia Tứ lập tức sững sờ, toàn thân cứng đờ. Ngư Mạc bên cạnh phải đẩy y vài lần mới khiến y sực tỉnh.

"Gia Tứ, ngươi làm gì vậy? Mọi người đều đã đến Hà Cử Điện để dự tiệc rồi, chúng ta cũng mau đi thôi."

Bị Ngư Mạc kéo đến đó một cách mơ màng, họ mới nhận ra mọi người đã gần như đông đủ, Đông Thanh Hạc và Hoa Kiến Đông ngồi ở vị trí chính giữa, bên cạnh là tám vị trưởng lão trừ Thủy Bộ, ngay cả Mi Vu đang bị cấm túc cũng tạm thời được ra ngoài vì có khách quý đến.

Là đệ tử duy nhất của Môn chủ Thanh Hạc Môn hiện tại, vị trí của Thường Gia Tứ tự nhiên cũng nên nằm trong số những người này, nhưng không rõ là do đệ tử phụ trách sắp xếp chưa quen với thân phận mới của y hay sao, Gia Tứ không được sắp xếp chỗ ngồi ở ghế trên.

Tuy nhiên điều này không ngăn được việc y vừa bước vào đã được vài vị trưởng lão chú ý, nhất là Vị Cùng, từ xa đã vẫy tay với Gia Tứ, cười bảo y lên ngồi phía trước.

Động tác này khiến Đông Thanh Hạc đang trò chuyện với Hoa Kiến Đông cũng quay sang nhìn, lên tiếng nói với Thanh Lang: "Bảo người sắp xếp thêm một chỗ ngồi."

Thanh Lang cúi đầu định đi, nào ngờ vừa nghe thấy vậy, Thường Gia Tứ đã vội vàng xua tay: "Không, không cần đâu, sư phụ, ta ngồi đây được rồi, ngồi đây được rồi." Như thể sợ Đông Thanh Hạc ngăn cản, y còn căng thẳng kéo Ngư Mạc đứng ngơ ngác bên cạnh, vui vẻ nói, "Ta muốn nói chuyện với họ..."

Đông Thanh Hạc chỉ tưởng đồ đệ nhỏ của mình lại mắc chứng ngại ngùng, nghĩ bụng đây là lần đầu tiên y tham dự một sự kiện như vậy, nếu ép y ngồi phía trước, e rằng ăn uống cũng không ngon miệng, hơn nữa ở đó còn có người bạn cũ đã lâu không gặp, nên hắn cũng chiều theo ý y.

"Được rồi." Nói xong hắn còn quan tâm thêm một câu, "Nội thương của ngươi chưa lành, không được uống nhiều."

Người tu hành không quá coi trọng thú vui ăn uống, vì vậy những bữa tiệc như thế này chủ yếu chiêu đãi bằng linh quả và rượu ngon. Mặc dù không có cao lương mỹ vị như nhân giới, song linh quả tươi ngọt bổ khí, rượu lại càng là rượu ngon tuyệt hảo, sức ngấm rất mạnh. Đông Thanh Hạc lo lắng Thường Gia Tứ không biết kiềm chế, không chịu nổi, nên mới lên tiếng nhắc nhở.

Nhưng trong mắt biết bao nhiêu người có lòng ở dưới, câu nói bâng quơ này của hắn chính là sự thiên vị rõ ràng, bởi vì không phải ai cũng có thể được Môn chủ quan tâm như vậy, dù chỉ là một cái liếc mắt.

Ngay cả Hoa Kiến Đông ngồi bên cạnh cũng nhân cơ hội cảm thán: "Hóa ra đây là đồ đệ mới của Đông Môn chủ, quả thật trông rất ngoan ngoãn." Thật khó cho vị đại mỹ nhân cao quý lạnh lùng này lại có thể tìm được lời khen ngợi cho một nhóc nông phu.

Đông Thanh Hạc gật đầu: "Đúng là rất ngoan ngoãn, chỉ là hơi nhút nhát."

Hoa Kiến Đông mỉm cười: "Có thể được ngài dạy bảo, sớm muộn gì cũng sẽ trở nên nổi bật xuất chúng."

Lời nói đầy tin tưởng và ca ngợi thật sự không phù hợp với khí chất xa cách của nàng ta, song Hoa Kiến Đông lại không cảm thấy có gì bất thường, cũng không màng đến những ánh mắt mập mờ ẩn ý từ hai bên, trong mắt chỉ có Đông Thanh Hạc.

Đông Thanh Hạc chỉ cúi đầu, nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, nhẹ nhàng đáp: "Cung chủ quá khen."

Còn Thường Gia Tứ vốn dĩ hẳn phải rất quan tâm đến chuyện này, từ đầu đến cuối lại chẳng hề nhìn lên phía trước một lần. Y ngồi cùng với một nhóm đệ tử của Thanh Hạc Môn, tiệc đã bắt đầu theo lệnh của Đông Thanh Hạc, nhưng Thường Gia Tứ vẫn không hay biết. Ánh mắt y vẫn luôn dán chặt vào nữ tử mặc trường bào màu chàm ở góc phía trước.

Y để ý thấy dù uống rượu, người đó cũng không vén lớp mạng che mặt lên. Qua đôi mắt lộ ra, có thể thấy một vẻ đẹp thanh tú, song dưới mắt lại có những nếp nhăn sâu và quầng thâm, như thể đã có tuổi, dù vậy trắng nõn không tì vết, chỉ ngoại trừ việc gầy đến mức gần như có thể nhìn thấy cả gân xanh bên dưới.

Trước đây khi còn ở Thủy bộ, Thường Gia Tứ đã nghe Ngư Mạc và những người khác nói rằng, người tu chân chưa chắc đã trường sinh, mà chỉ cần đạt đến giai đoạn Trúc Cơ thì có thể giữ mãi dung nhan trẻ trung. Mặc dù không phải ai cũng muốn dừng lại ở tuổi thanh xuân, nhưng hầu hết nữ nhân sẽ không để bản thân già nua đến nông nỗi này, huống hồ tu vi của người kia có lẽ không thấp.

Càng nghĩ, Thường Gia Tứ càng cau mày, tay siết chặt chén ngọc đến mức nghe rõ tiếng kẽo kẹt. Nếu không phải nữ tử bị nhìn chằm chằm ở đằng xa thình lình ngẩng đầu nhìn lại, chắc y đã làm đổ rượu ra đầy người rồi.

Có lẽ tưởng Thường Gia Tứ bị vẻ ngoài của mình dọa sợ, nữ tử trừng mắt nhìn với vẻ mặt rất không thân thiện, làm Gia Tứ cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, vội vàng cúi đầu xuống.

Mặc dù đã chuyển hướng ánh nhìn, song tâm trí của Gia Tứ vẫn còn rối loạn, mãi đến khi có người đứng dậy ở bàn chính mới kéo y trở về với thực tại.

Hóa ra là nhóm Thanh Nghi đã mang hộp đựng hai thanh đao Thiên La Địa Võng đến đặt trước mặt Hoa Kiến Đông.

Sau một hồi kiểm tra, Hoa Kiến Đông gật đầu: "Không sai, đây đúng là Kim Thiền Ấn của cung ta, có lẽ là thần binh mà sư tổ năm xưa đã sử dụng, nhưng không rõ vì sao lại lưu lạc bên ngoài. Đa tạ Môn chủ đã tìm lại nó."

Đông Thanh Hạc đáp: "Cung chủ không cần khách sáo, chỉ là trả lại vật về cho chủ mà thôi."

Tuy nhiên Hoa Kiến Đông không bảo nữ đệ tử lập tức cất đao đi, mà nở nụ cười xinh đẹp với Đông Thanh Hạc.

"Đông Môn chủ rất hào phóng, nghĩa khí, chính trực vô tư với Cửu Ngưng Cung, Kiến Đông không biết lấy gì để cảm tạ. Cung ta đã luyện kiếm nhiều năm, nên có phần lơ là với đao pháp. Một thanh bảo đao như vậy mà mang về, e rằng sẽ bị xếp xó, thật là lãng phí. Vì vậy..."

Hoa Kiến Đông ngừng lại, liếc nhìn thanh đao Địa Võng màu đen, sau đó nhìn Đông Thanh Hạc với ánh mắt tha thiết.

"Biết Môn chủ cũng có chút tâm đắc về đao pháp, Kiến Đông muốn tặng một trong hai thanh đao cho Môn chủ, coi như để tỏ lòng cảm kích."

Miệng nói mình không hiểu đao pháp, song lại chỉ tặng một thanh, trong khi hai thanh này rõ ràng là một cặp. Nghe vậy, Thường Gia Tứ tạm gác lại tâm trạng bối rối, quay sang nhìn chằm chằm Đông Thanh Hạc.


༶•┈┈୨♡୧┈┈•༶

Tác giả có lời muốn nói:

Những tình tiết ẩn và tuyến tình cảm trong truyện sẽ dần được hé lộ sau chương hai mươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top