Chương 1

Ngày nó đến đây, trời như đổ lửa. Cái nắng oi ả của mùa hạ khiến cỏ cây héo úa khô cằn hết cả. Giống như sự phẫn uất của ông trời, trách móc loài người độc ác vô ơn.

"Gì thế hả, lão già này! Ai đó chặn ông ta lại đi, tú bà sẽ nổi cơn thịnh nộ mất." Ồn ào hoảng loạn, tiếng hô hào vang lên trong khuôn viên kĩ viện vốn không cho người ngoài ra vào.

Đứa trẻ đó bị người đàn ông nó gọi là phụ thân lôi xồng xộc vào tửu lầu. Nó không phản kháng, cũng chẳng kêu gào như những kẻ khác. Gương mặt nó lấm lem bùn đất, môi khô ráp mím chặt chịu đựng.

Nhìn tay phụ thân mình đang siết chặt cổ tay gầy gò đến sắp gãy, nó cúi gầm mặt. "Tôi muốn bán thằng nhóc này!" Ông ta gào lên, đi đứng loạng choạng như tên say rượu. Xung quanh là tiếng bàn tán của những kỹ nữ, người hầu kẻ hạ.

"Dám cả gan làm loạn, có phải trời nắng khiến đầu óc ngươi ngu muội đi rồi không?" Tú bà từ tốn bước về phía trước, giọng nói uy nghiêm như thể không phải bước ra từ thanh lâu thô tục, khí chất danh giá hơn người. Đằng sau bà ta là những kẻ đô con, hông vắt kiếm mình khoác giáp, che kín cả mặt, gọi là hộ vệ.

Quăng nó xuống nền đất bẩn, ông ta hất cằm nhìn bà ta, má hóp sâu, mắt trợn ngược.

Định nói gì đó thì khựng lại, bà ta nheo mắt nhìn kĩ đứa trẻ gầy gò đến đáng thương kia. Da ngăm ngăm bẩn thỉu, tay chân nó đầy vết thương chưa lành chồng chất. Người có chút hôi hám, tóc nó đen bù xù, vài sợi vì mồ hôi dính chặt vào mặt.

"Được được, Atsushi! Vào kho lấy 100 lượng đưa cho ông ta." Tú bà hào sảng nói lớn, sai thằng nhóc tóc đỏ đưa tiền cho tên bợm rượu kia. Đám người đó ú ớ chưa hiểu chuyện gì, bà đã đến gần nhìn kĩ nó.

Nó vẫn cuối gầm mặt đó, đôi mắt xanh biếc màu trời không nhìn lấy người cha bán mình đi một lần. Mãi đến khi ông ta rời đi, nó mới gượng mình đứng dậy.

"Ngươi tên gì?" Tú bà ân cần nâng cằm nó, ngắm nghía lại gương mặt hốc hác của đứa trẻ xem chừng là mười tuổi. Ánh mắt chứa hình bóng kẻ cho bà ân huệ ngày xưa, suy cho cùng đã là chuyện của nhiều năm trước.

"Hanagaki Takemichi..." Takemichi đáp bằng chất giọng điềm nhiên, mắt nó giương lên nhìn người đàn bà đó, vẫn kiên định không chút sợ hãi e dè.

"Đúng là rất giống!" Tú bà cười lớn, hiếm khi để lộ cảm xúc vui vẻ như vậy. "Kể từ nay ngươi sẽ ở lại kỹ viện đây. Cầm, kì, thi, họa ngươi buộc phải thành thục. Ngoài ra, bằng mọi giá không được để lộ những thứ không nên bị phơi bày."

Đó là chuyện của vài năm trước, hiện tại Hinata theo lời tú bà đi tìm Takemichi, nhưng từ lúc trời rạng sáng đến buổi trưa hừng hực nóng hổi lại chẳng thấy đâu. Cuối cùng người lại ở hoa viên, bình tĩnh chăm sóc từng cây một. Mắt bồ câu xanh rũ xuống, tay ân cần cắt tỉa lại bó hoa màu tim tím lạ rồi cắm vào chậu hoa đẹp nhất.

Hinata ngẩn ngơ, y và nó quen biết nhau đã gần hai năm nhưng tuyệt nhiên chưa lần nào thấy nó yêu thích, mân mê một loài hoa đến như vậy. Khi trước cho dù là loại hiếm có khó tìm đến mức nào, nó cũng chỉ tuyệt nhiên để Takuya săn sóc, chưa từng động vào.

"Hina-chan?" Takemichi nhướng mày kinh ngạc.

"Rốt cuộc đã đứng đây bao lâu rồi? Trời nắng thế này, mặt cậu đã đỏ hết cả lên kia kìa!" Ngắt lời cô bé đứng dưới trời như đổ lửa, mặt y đỏ bừng bừng. Chân mày nó khẽ cau lại, miệng lầm bầm như trách móc. Vội kéo Hinata đến một mái che gần đó.

"Tú bà muốn tìm cậu, Hanagaki!" Hinata bị kéo đi thì vội vã nói, chỉ sợ tú bà nổi giận, thế thì đáng sợ lắm!

"Tú bà? Vừa hay! Tớ cũng muốn tìm bà ta." Nháy mắt tinh nghịch nhìn Hinata rồi đưa cho y chậu hoa hồ đào được tỉa tót cẩn thận, nó đứng dậy rồi chân sáo chạy đi.

Sau đó Takemichi trở về, nó không biết nghe được từ đâu rằng hôm nay có lễ hội, đùng đùng kéo Hinata đi. Tâm trạng nó xem chừng hí hửng lắm, cười hát mãi không thôi. Nhưng y không hiểu, rốt cuộc tú bà đã nghĩ gì mà cho phép bọn họ ra khỏi thanh lâu mà đi chơi hội, hơn nữa còn là ngày này. Bộ không sợ họ bỏ trốn hay sao?

"Hanagaki, cậu đã làm gì vậy hả?" Y sốt ruột hỏi thiếu niên đang sáng hết cả mắt nhìn dòng người đông nườm nượp ồn ào, có lẽ hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi.

Hinata thở dài thườn thượt nhìn thanh niên bằng tuổi bản thân kéo mình đến từng gian hàng một, Takemichi vui vẻ thử hết thứ này đến thứ kia, khiến cho y cảm giác như đang trông trẻ nhỏ. Tiếp tục đi từ nơi này đến nơi khác, thoáng chốc trời cũng chập tối, toàn thân cả hạ đều mệt lả.

Ghé vào quán nước nọ, nó đảo mắt nhìn một loạt. Hoa lá xung quanh tươi tốt xinh đẹp, bàn ghế ngay ngắn sạch sẽ. Nơi tốt đến thế mà lại vắng tanh như tờ, Takemichi có chút khó hiểu. Nhìn thấy ánh sáng mập mờ trong căn chồi lá, nó ghé vào tai y khẽ nói:

"Để tớ vào bên trong xem thử, cậu đứng ngoài đây nhớ cẩn thận chút."

Thấy Hinata gật đầu, nó vén rèm chiếc rèm đỏ thẫm một mạch đi vào trong, sau đó lập tức hiểu ra tại sao nơi này lại hoang vắng. Khác hẳn với bề ngoài chỉnh chu, bên trong bày trí vừa ma mị vừa đáng sợ. Bức chân dung phát ra loại hào quang trắng vàng được đặt ở giữa thu hút sự chú ý của nó, người đó giống nó đến kì dị. Nhìn quanh hình như là trận đồ bát quái, những ống chỉ đỏ, kim châm và rất nhiều hình nhân.

"Khách nhân, lão tử này đã chờ cậu từ lâu rồi." Một ông lão tóc bạc phơ phất búi cao không biết từ đâu đứng sau lưng nó. Ông ta mặc y phục lạ lẫm, chắc rằng là của tộc người thiểu số khác. Takemichi thấy đôi mắt ông sáng rực giữa trời đêm u tối, tay chân nó lạnh tanh, từng đợt hàn khí thổi qua khiến Takemichi lạnh đến cả xương tủy. Xung quanh nhộn nhịp ồn ào phút chốc lại tĩnh lặng lạ thường, chỉ có một vùng đen bao trùm lấy nó và lão. Những bóng trắng vật vờ bao vây nó khiến nó cả kinh, ú ớ chẳng nói được gì.

"Đường tình ái cậu của cậu thật sự rất lắt léo, vô cùng khó nói." Ông ta ngồi xuống ghế.

"Khó nói? Là khó như thế nào ạ?" Takemichi nuốt nước bọt, cả người rần rần nóng ran. Nó vô thức bị cuốn theo dù chẳng tin tưởng vào mấy chuyện tình duyên tâm linh cho lắm.

"Sau sẽ có quý nhân phụ trợ, không chỉ một mà rất nhiều. Vài người sẽ trở thành bằng hữu, vài người sẽ trở thành tri kỉ, một vài lại trở thành trợ thủ cho cậu; nhưng tâm họ không thanh liêm chính trực, mục đích cậu tiếp cận cũng không đơn thuần.

Không ai dám mở lời, chẳng kẻ nào tin quá tưởng kẻ nào. Tất thảy đều che đậy, không dám mở lời tâm sự, đến cuối cùng bỏ lỡ nhau chỉ biết hối hận." Ông lão nói một tràn dài, sau lại nhìn chăm chú khuôn mặt nó.

"Mệnh đào hoa, như cái họ cậu mang, Hanagaki! Đúng là cháu trai của hắn ta, giống y hệt. Từ khuôn mặt cho đến tính cách, đến cả cách che giấu tâm tư sâu trong đôi mắt biên biếc vô tội đếm vô thực kia cũng vô cùng giống!" Lão đứng bật dậy, chỉ vào mặt đay nghiến.

Takemichi đờ người, bị những câu nói đó làm cho đầu óc quay cuồng. Rồi ông ta ngồi xuống, giọng điệu trở về ôn hòa như ban đầu:

"Thất lễ rồi. Đã quá giờ lành, lão tử đã nói hết những thứ cần nói. Chỉ mong cậu hiểu những gì lão đã nói, nhận lấy thứ này, giờ cậu có thể đi rồi."

"Khoan đã, liệu tôi sẽ gặp lại lão chứ?" Takemichi hỏi, nó có linh cảm rằng người đàn ông già cỗi này sẽ giúp nó rất nhiều mai sau.

"Ngày đất trời loạn lạc, có lẽ sẽ gặp lại." Ông ta nói, trên tay mân mê bức họa người đàn ông kia.

...

"Hanagaki? Sao thế?"

Hinata thấy lạ, tiến tới níu lấy ống tay áo nó. Y ngập ngừng hỏi, nó đứng như trời trồng được một lúc lâu, rồi thụp người xuống, mắt nó sa sầm đi, trên mặt ẩn hiện nét bàng hoàng kinh ngạc.

Nhìn sâu vào đôi mắt nó, con ngươi không còn là màu trời xanh những ngày đầu thu thuở ban đầu, hơn cả, nó tựa như dòng sông vào những ngày mưa gió bão bùng. Mặt sông phản chiếu bầu trời âm u lạnh lẽo. Mưa như thác đổ xuống phá đi vẻ tĩnh lặng vốn có của một khúc sông yên ả. Từng đợt sóng dữ hội theo đó mà hình thành, như cuốn trôi tất thảy. Có thứ gì đó đang ẩn mình dưới đáy mà chờ đợi, đợi đến lúc thích hợp sẽ xuất hiện mà điên cuồng khuấy đảo, phá hủy hết tất thảy những thứ cản đường.

Thoáng chốc, nó hình như chẳng còn là Hanagaki Takemichi mà Hinata từng biết. Quá đỗi bất ngờ, y lặng người, môi mím chặt.

Đến khi nó bừng tỉnh, mặt thoáng đỏ gay, vội vàng tìm lý do để giải thích. "Xin lỗi, tớ thấy hơi mệt, đã làm cậu hoảng sợ rồi." Nó nói, giọng hơi khàn đi, đôi mắt không còn dao động, bình tĩnh trở về như lúc đầu.

Hinata thở phào nhẹ nhõm, sau đó tái mặt vội kéo Takemichi đi khỏi quán nước. Y lúc nãy đã trông thấy một con thỏ trắng muốt nhảy xuyên qua căn chồi đó, rồi lại vì ăn cỏ trong bụi hoa kia mà chết, vô cùng đáng sợ. Cả hai đều không dám nhìn lại, dắt nhau cùng hòa vào dòng người tấp nập.

Lão ta cười hiền hậu, từ từ lùi về phía tấm rèm đỏ mụ mị rồi cùng căn chồi lá biến mất không còn dấu vết.

Hệt như chưa từng tồn tại.

_____________

"Tấm chân tình ta nhìn người xưa cũ
    Bút lông vũ họa người đẹp như hoa
Người không màng, dã tâm nắm thiên hạ
Ta vẫn đợi, cả khi ta đã già."
_____________

Writer: capsulelozenge

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top