#4
Chiều nay ngồi vu vơ 2 đứa , tôi bất chợt hỏi em :
- Nếu sau này , bỗng dưng người ấy biến mất hoàn toàn
khỏi cuộc sống của em thì sao ?
Ngồi lặng một lúc , em bảo :
- Có lẽ lúc đấy , em sẽ phải học cách quên dần đi thôi ,
chắc hẳn là sẽ không còn những giây phút nhớ về người ấy nữa rồi , buồn thật đấy ...
Cả hai im lặng một hồi , bỗng em gục xuống , hai tay ôm mặt khóc nức nở :
- Không được , không được ... quả nhiên là không được chị ạ .
Có chết em cũng không thể quên được anh ấy . Chị ơi ,
biết làm sao bây giờ , em không thể sống thiếu anh ấy được .
Em sợ lắm , em sợ một lúc nào đó anh ấy đi mất , em biết phải làm
thế nào đây ? Chỉ cần tưởng tượng thôi đã không chịu nổi rồi ...
không thể được đâu chị ạ .
Tôi nghĩ mà thấy thương em , em yêu chàng trai đó lắm ,
em không quan tâm dù chỉ có mình em coi anh ấy là cả đời của mình .
Tôi khuyên em nhiều , nhưng em vẫn cố chấp ,
tự mình ôm lấy khổ đau ,
em bảo đó là chấp niệm cả đời em rồi , em làm sao mà bỏ được ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top