4.nhớ
Ngày 4 tháng 9 năm 2020
Ai cũng phải lên đại học,rời xa vòng tay ba mẹ,đi đến nơi đất khách quê người học tập.
Nhiều lúc sẽ cảm thấy cô đơn,lạc lõng vì không có người thân quen bên cạnh,lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy nhớ nhà,muốn trở về ngay lập tức nhưng lại bị níu chân bởi nhiều việc khác.
Lúc đó tôi còn không thể hiểu được cảm giác ấy,vì tôi là người rất thích đi du lịch,đi dăm ba bữa cũng chẳng có cảm giác nhớ nhà.
Nhưng cho đến hôm nay tôi mới có thể hiểu được nỗi khổ của những người xa quê.
Tôi nghĩ bình thường mình không có cảm giác gì vì tôi bận đi chơi,đi ăn,tâm trạng vui vẻ nên mới vậy.
Nhưng mấy hôm nay khi về nhà bác chơi cả tuần thì mới cảm thấy nhớ nhà,muốn trở về nơi mà tôi đã sống mười mấy năm trời.
Vì những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống như lũ nhỏ phiền hà,môi trường ồn ào hay cảnh mẹ con thân thiết của người khác.
Đôi khi đi ra ngoài để người lớn trả tiền cũng không dám gọi những đồ ăn quá đắt hay những chỗ muốn đi cũng không dám nói.
Người ta thường nói:"ban đêm là lúc con người ta yếu ớt nhất" nên vì thế tôi mới cảm thấy buồn lòng,nhắm mắt lại thì nghĩ về ngôi nhà của mình.
Lúc đó tôi hận không thể chắp cánh bay về,để ở bên mẹ,ngủ trên chiếc giường quen thuộc mà tôi vẫn ngủ hằng đêm hay ăn những món mà mẹ đã nấu.suốt ngày cãi nhau chí choé với chị.
Những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống mà tôi không để ý đến lại hiện ra sống động trong đầu.
Lúc này đây tôi chỉ muốn nói với mẹ là con nhớ mẹ,nhớ nhà rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top