part 2- END
Anh em sinh đôi Lee Eunhyuk và Lee Hyukjae được mệnh danh là hotboys bất cứ đâu họ đi đến. Họ không những đẹp trai mà còn rất tài năng. Một Lee Eunhyuk hòa đồng và ấm áp, một Lee Hyukjae yêu thể thao và rất quậy phá. Nhưng cũng vì lý do này mà họ rất được phái đẹp theo đuổi nhưng điều quan trọng là hai người đều không muốn có bạn gái. Cũng chỉ vì 1 người mà thôi.
Lee Donghae….
.
.
.
.
_Chẳng phải tại cậu sao?_Donghae lí nhí.
_Gì cơ?_Eunhyuk ngạc nhiên. Cậu đang nói về cái gì vậy?
_Tại cậu cả thôi. Cũng chính vì cậu mà tôi còn không biết đến cười là gì. Cậu nhất quyết phải nói ra những lời nói đó, cậu phải làm tổn thương cho bằng được.
_? Em đang nói cái gì vậy?_Eunhyuk đờ người.
_Chẵng phải là cậu sao? Cái ngày hai người chuyển đi, chẳng phải cậu đã nói rằng tôi cười rất khó coi sao?
Câu nói của cậu làm cho cả hai đờ người. Một người ngạc nhiên và một người bị đánh trúng tim đen.
_Haehae…
_Hyukjae à?
_Cậu không thể cười vì câu nói đó sao? Tớ…Tớ không biết là…._Người Hyukjae bất giác run lên, cái quá khứ trẻ con 6 năm trước ùa về.
Eunhyuk sau một hồi đờ đẫn thì cũng hiểu ra mọi chuyện. Chỉ có hai anh em họ là hiểu nhau thôi.
_Đó không phải là anh._Eunhyuk lên tiếng rồi lồm cồm bò dậy, nãy giờ do quá bất ngờ mà anh vẫn còn ngồi dưới đất._Anh không bao giờ nói những lời đó với em….
_Người nói câu đó là em phải không Hyukie?
*Ầm*
Tiếng sét rên lên dữ dội. Trời bắt đầu mưa to và trong lòng cậu mưa cũng to không kém.
Những hình ảnh ngày xưa hiện về. Không… Rõ ràng là Eunhyuk mà, sao lại là Hyukjae được. Cậu cảm thấy nhức đầu quá.
———————————————————————————–
_Ngày mà bọn tớ chuyển đi, Hyukjae đã giả trang thành anh để trả thù…Vì thế mà em nghĩ rằng anh nói những lời đó với em.
_….
Donghae bước đi trong làn mưa lạnh. Ánh mắt là thứ duy nhất có hồn trên gương mặt cậu giờ cũng đã biến mất. Đôi mắt đen tuyền rất đẹp nhưng lại đang nhìn vào vô định. Không thể hiểu được cậu đang nghĩ gì.
_Đó là lý do mà em luôn tránh mặt anh phải không?
_….
Vẫn không có một lời nói nào được phát ra khỏi bờ môi xinh đẹp đó.
_Anh sẽ không bao giờ nói những lời đó với em đâu. Yên tâm đi._Anh hôn nhẹ lên vầng trán đã ướt sũng của cậu, mỉm cười.
“Không phải là Eunhyuk… Đó là Hyukjae… Không phải là lỗi của Eunhyuk…”
_Haenie? Em còn giận anh không?
Eunhyuk ôm siết cậu vào lòng. Những ngày tìm kiếm cậu mòn mỏi nhưng người mình kiếm thì chả thấy đâu đúng là cực hình đối với anh. Sáu năm xa cách cậu là quá đủ rồi….
“Không phải lỗi của Eunhyuk.”
_Xin lỗi._Donghae lí nhí. Cậu đẩy Eunhyuk ra rồi chạy đi biến mất, gạt luôn cái ô mà Eunhyuk vẫn khổ sỡ nãy giờ để che cho cậu.
“Mình phải tìm Hyukjae, có thật là anh ấy không? Anh ấy nói những lời đó là có ý gì?”
Trong làn mưa lạnh giá, Hyukjae vẫn đứng đó, không nhúc nhích.
_Sao cậu vẫn còn đứng đây? Mưa rồi… Cậu có thể bệnh đấy.
_….
_Tại sao cậu lại làm thế? Cậu ghét tớ đến thế sao?
Mưa hay nước mắt, cả hai cũng đều trong suốt cả thôi, nó đã thấm đẫm khuôn mặt vốn đỏ hoe của cậu rồi.
_Không phải._Hyukjae hét lên.
_Cậu luôn ghét tớ mà.
_Khi mà chuẩn bị chuyển đi. Tớ đã giả làm Eunhyuk để gặp cậu. Rồi… Cậu tặng cho tớ một nụ cười mà tớ chưa từng được thấy.
“Chỉ là dành cho Eunhyuk thôi sao?”
“Nụ cười của cậu trông rất khó coi.”
_Nghĩa là cậu đã từng thích tớ à?
_Không phải…..
_….
_Không phải là đã từng, cũng không phải là thích. Tớ yêu cậu từ lúc mới gặp nhau và bây giờ vẫn thế.
Lại một lần nữa gương mặt cau có của cậu lại đập vào mắt anh. Khó ưa thật.
_Anh đang tỏ tình đấy. Không thể làm một gương mặt khác ngoài cái mặt khó coi đó à?
_….
Hyukjae dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt đó. Nhìn nó, anh lại thấy có lỗi. Có lỗi vì đã quá ích kỉ, đã làm cho cậu không cười được nữa. Có lỗi vì anh đã quá yêu cậu.
_Nhưng mà…Anh sẽ là người duy nhất làm nên lỗi lầm này. Gương mặt em thật đáng ghét.
Câu nói gần như là phàn nàn. Hyukjae cuối xuống hôn lên bờ môi màu đào đang vẫu ra giận dỗi. Chỉ một mình anh thôi. Chỉ mình anh được làm việc lầm lỗi này. Chỉ mình anh được hôn cậu thôi. Dù hôn cậu có là tội danh thiên cổ thì anh cũng sẽ làm.
Mở đôi mắt khép hờ của mình ra, Donghae không còn giữ khuôn mặt đáng ghét lúc nãy anh nhìn thấy nữa. Thay vào đó là khuôn mặt đỏ ửng bị tay cậu che hết một nữa. Trông rất đáng yêu.
_Đáng đời nhá._Anh ôm nhẹ cậu. Hãy chỉ để anh là người sửa chữa lỗi lầm, để cậu có thể cười lần nữa.
_Lần nữa nhé._Hyukjae cuối xuống hôn cậu lần nữa.
_Hyukjae là tên bắt nạt. Giống như lúc đó anh tuột quần với bắt em cầm ếch vậy.
_Eh? Anh không nhớ là có chuyện đó.*đẩy ra, nhìn vào cậu ngạc nhiên*
_Eh?
_Không lẽ nào….
_Yah! Hai người đang làm gì ở đó thế hả?_Eunhyuk chạy lại. Nãy giờ anh chàng đã chạy mấy vòng tìm hai người rồi.
_Eunhyuk…Người hay bắt nạt tớ là….
_Ah! Bị phát hiện rồi._Eunhyuk làm mặt lém lĩnh rồi chạy biến đi mất.
“Là thật sao?
_Yah! Cậu đứng lại cho tôi con khỉ mắc mưa kia._Donghae cùng Hyukjae liền chạy đuổi theo Eunhyuk.
_Xin lỗi mà. Anh muốn Haenie ghét Hyukie nên mới….giả làm Hyukie chứ bộ.*vẫn chạy*
Đột nhiên Eunhyuk dừng lại làm cho cậu không ngừng kịp liền đâm sầm vào người anh chàng. Anh chàng quay lại ôm lấy cậu vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu cậu mà lắc lư.
_Sinh đôi mà. Tôi cũng yêu em, Donghae à….Cho nên… Anh sẽ không bỏ cuộc đâu.
_Vậy thì…. Nhờ em chăm sóc tụi anh vậy.
Eunhyuk cùng Hyukjae liền cuối xuống hôn vào trán cậu.
Cuộc sống với hai anh chàng đẹp trai nhưng lém lĩnh này sẽ mang đầy màu hồng đây.
THE END
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top