Meal
Hí hửng ngồi xuống bàn bếp, đang nghĩ ngợi sẽ dành thời gian tận hưởng chân dung người đàn ông nấu bữa tối cho mình thì anh ta đã đặt một tấm thớt với chút rau củ bên trên và một con dao bào.
"Giúp tôi chuẩn bị."
"Hôm nay ăn gì vậy?"
Dù gì cũng bất tỉnh nhân sự trên giường gần cả ngày trời nên giờ đây, bụng bạn cũng ọt ọt biểu tình khi nghe tới bữa tối.
"Tôi nghĩ cô nên ăn năn hối lỗi cho hành vi của mình từ tối qua đến giờ."
Haitham đá xéo khi quay lưng tiến về phía quầy bếp, bắt tay vào nấu nướng.
Thấy bạn không trả treo lại như thường lệ, anh ngoảnh đầu ra sau liền thấy tầm mắt bạn đang găm chặt trên con dao bào đặt trên thớt anh vừa đưa.
"Cô nghĩ rằng cô có đủ niềm tin để cho tôi ăn thứ đó nhỉ?" Anh cười khẩy rồi quay đầu lại, tiếp tục nấu ăn như không có gì xảy ra.
Thôi bỏ đi nhỉ.
Cả phòng bếp sau đó chỉ đọng lại những thanh âm xì xèo từ tảng bò trên chảo cùng tiếng bào rau củ trên tấm thớt gỗ.
Tầm lát sau, những đĩa thức ăn đơn giản được bày biện ra với chén đũa và một ít trái cây. Haitham và bạn ngồi xuống bàn ăn, chậm rãi thưởng thức bữa tối.
"Cả ngày hôm nay cô có làm được việc gì khác ý nghĩa hơn ngoài việc nằm ì trên giường không?"
Phá tan bầu không khí im lặng với nét mặt không cảm xúc, Haitham cất tiếng hỏi.
"Có nha, ngoài ngủ ra tôi còn mơ thấy lúc mình tiết kiệm đủ tiền tháng này để trả phí thuê nhà cho anh."
"Khi nào thì thành hiện thực?"
"Tôi biết đây là lần thứ ba trong tháng tôi nói tuần tới rồi, nhưng mà lần này sẽ là thiệt á."
Bạn nhún vai và gắp một ít thịt bò vào bát, chần chừ vài giây rồi nói tiếp.
"Thật ra thì, tôi làm bartender ở chỗ Lambad được một thời gian rồi đó. Làm ca đêm, nên anh hay phàn nàn tôi về việc về trễ, đó là lý do cho việc này."
"Lambad? Vậy sao những lần tôi cùng bạn bè đến uống vài ly thì không thấy cô?"
Bạn phụt cười, trong đầu liền hiện lên khung cảnh Haitham cùng ba người Kaveh, Cyno, Tighnari tụ tập lại với nhau.
Thật ra lúc ấy, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng đó, bạn cũng phì cười như vừa nãy, có chút ngạc nhiên vì anh ấy thực sự sẽ nhận lời mời đi uống rượu từ người khác.
Còn về chuyện bạn bè, không phải không có, sống lâu với nhau một chút, bạn mới hiểu người ta hay e dè trong chuyện tiếp cận anh ấy, nên kết quả tương tác bên ngoài không được bao nhiêu.
Nhưng cũng không vì điều đấy mà Haitham không có cho mình vài người bạn, kì thực, muốn hỏi chuyện thì hỏi chuyện thôi, chỉ trừ những lúc anh ta đi lang thang đâu đó mà chỉ có mình anh biết, chứ cũng không phải Haitham sẽ ăn thịt người hỏi hay đại loại như thế.
"Cười gì vậy?"
Haitham nhướn mày hỏi, tay gắp tiếp miếng thịt khác.
"Không gì. Còn về việc tại sao anh không thấy tôi khi đó, vậy anh nghĩ tại sao đến bây giờ tôi mới nói anh biết chuyện đó?"
"Vậy lúc đó ai pha rượu cho bốn người chúng tôi? Hay cô đi trốn ở góc nào rồi?"
"Tôi ở ngay bên dưới gầm pha chế đó, đồ trên kệ nếu cần thiết thì nhờ nhân viên bồi bàn lấy dùm."
"Mà tự nhiên lại giấu? Mắc cỡ sao?"
Bạn đảo mắt, làm như còn là thiếu nữ mà mắc cỡ. Nhưng hồi tưởng lại thì, đúng là khùng thiệt. Tại sao lại giấu chứ.
"Không biết, tự nhiên thấy mặt anh nên giật mình thôi. Ai ngờ cơ thể lại tự thụt cả người xuống dưới luôn ấy chớ."
Hôm đó cũng chỉ gần một tuần sau khi nhận việc, bạn không ngờ tới việc Haitham sẽ thỉnh thoảng lui đến quán rượu, khi thì một mình, khi thì đi cùng ba người đàn ông khác.
Nói là đàn ông nhưng bạn không chắc chắn mấy, vì hai trong số có thêm cặp tai đính đỉnh đầu.
Trông hơi ngố.
Tên màu vàng còn lại xôm nhất hội, chắc thuộc độ nhỏ nhất, còn trẻ miệng còn sung.
"Thế gặp khách quen khác có như vậy không?"
"Chỉ hơi bất ngờ thôi."
"Muốn giấu thì sao bây giờ lại nói ra làm gì."
"Cảm giác muốn nói thì nói thôi."
"Vậy là trong tâm thức cô đã đề phòng tôi hơn hẳn những người khác, hoặc đơn giản chỉ là lúc đó cô đang làm điều gì bậy bạ."
Bạn ngẩn ra trước điệu cười mỉm của Haitham, một điều xảy ra không khá thường xuyên.
Nhưng mà bậy bạ?
"Đề phòng? Anh thì có cái quái gì mà sợ? Còn bậy bạ là bậy bạ cái gì. Đừng có suy bụng anh ra bụng tôi."
Bạn chĩa chĩa đôi đũa vào sát mắt anh, ăn trọn miếng thịt với nét khiêu khích trên mặt.
Thú thật, lúc ngụp xuống quầy pha chế, bạn lén trông ra nhìn Haitham một chút.
Chỉ là không hiểu tại sao lúc pha rượu cho anh ấy, trong lòng lại muốn pha vào độ mạnh, đem người chuốc say đi.
Anh gạt đũa bạn sang một bên, đầu cúi xuống húp một ngụm canh.
"Có tật thì giật mình thôi, cô không có thì tốt rồi, không cần phản ứng thái quá."
"Không-có!"
Haitham nhún vai, không quan tâm tới sự khích tướng của bạn mà tiếp tục ăn phần của mình.
"Vậy tối nay cô lại đến quán rượu nữa sao?
"Tôi biết anh nhớ tôi rồi nhưng vì công việc nên tôi phải đi thui."
"Lát nữa tôi giao một chìa sơ cua cho cô, sau này về có thể tự mở cửa, như vậy sẽ hạn chế làm phiền giấc ngủ của người khác."
Haitham điềm nhiên nói, chỉ tập trung vào chuyên môn chứ không đáp lại lời kia của bạn.
"Hả? Anh đợi tôi đi mà."
Bạn chớp chớp mắt nhìn Haitham, dọc dọc đôi đũa trong bát cơm, làm ra vẻ cầu xin.
"Ai rảnh."
—––
Thời gian trôi qua và màn đêm cũng dần buông xuống, sau khi dọn dẹp và rửa hết đống bát đĩa, Haitham tiến về phòng khách, thả mình xuống chiếc ghế dài rồi tiếp tục đọc cuốn sách còn dang dở của mình, còn bạn thì trở về phòng riêng.
Một lúc sau bạn ra khỏi phòng, cùng với bộ đồ mới thay rồi hướng về phía cửa chính.
"Không muốn đợi thì ngủ trước đi, kẻo chốc nữa anh sẽ phàn nàn việc tôi về trễ đấy. Tôi nghĩ anh cũng không muốn mặt mình lại có thêm nếp nhăn đâu nhỉ?"
Tay với lấy chiếc áo gió treo trên giá, bạn vắt trên vai rồi ngồi xuống bậc thềm, mở tủ giày lấy ra cho mình một đôi.
Những trang sách trong tay Haitham đập qua đập lại, do bạn đã mở cửa ra từ trước, một phần gió tràn vào nhà, hẳn cũng sẽ át tiếng anh nói.
Anh cất giọng cao hơn một chút.
"Thẳng thắn mà nói, cô có thể giải khuây bằng rượu, nhưng hãy biết tiết chế. Rượu không phải là nhu cầu cơ bản và chúng cũng không rẻ. Cũng nên xét đến việc sau này rời khỏi Giáo Viện rồi thì bản thân sẽ mưu sinh như thế nào."
Động tác cột dây giày dần chậm lại, như đang suy nghĩ lời anh nói. Thật lòng thì, bạn đương nhiên có nghĩ đến, chỉ là hơi bất ngờ khi tự nhiên Haitham lại nói một tràng dài như vậy.
Việc anh ta nhắc đến rượu, có lẽ cũng đoán được vì sao bạn lại hay trễ tiền nhà và thường tan ca với dáng vẻ say mèm.
Trách sao được, bản thân làm bartender, pha rượu ngon quá làm gì.
Mà một ly nhỏ rượu mạnh cũng đủ say bét nhè rồi.
Ánh mắt Haitham đổ trên tấm lưng bạn từ phía sau, mắt để ý thấy đôi tay đeo giày chầm chậm lại tốc độ của nó. Anh nhẹ giọng hỏi.
"Có nghe thấy không?"
Những lời Haitham nói không sai. Bạn đã, đang và sẽ luôn thấy được rằng, lời khuyên của anh ta ít nhiều hữu ích và đi đôi với thực tế.
Nhưng không phải lúc nào cũng sẽ phù hợp với mỗi cá nhân. Mỗi người đều sẽ có cho mình một cách sống riêng, như thế nào thì chỉ tự họ có thể sửa đổi.
Nếu Haitham thật sự ghét bỏ bạn, sẽ chẳng có lời khuyên tận tình nào được đưa ra.
Bạn nhìn xuống chiếc nơ èo ọt thắt trên đôi giày của mình, sau đó đẩy cơ thể đứng lên, đeo chiếc túi chéo lên vai và đi về hướng cửa chính.
Cầm lấy tay nắm cửa, bạn dang rộng cửa ra, giọng ồ ồ trong gió lạnh.
"Sau này hả? Dù chưa có gì, tôi vẫn muốn ở đây."
Dù đôi bên chưa có gì, hoặc có lẽ, sẽ không bao giờ có gì–
–em vẫn muốn ở bên anh.
Haitham khẽ cau mày, chữ trên mặt giấy bị ngưng đứt bởi câu nói treo lơ lửng trong không khí.
Anh hoài nghi liệu có hay không, bạn sẽ lại trở về với bộ dạng say khướt như đêm qua. Cũng không biết có hay không bạn sẽ thật sự nghiêm túc suy nghĩ về lời nói ban nãy của anh.
Đến khi anh ngẩng mặt lên, chỉ còn cánh cửa đã đóng bặt. Những trang sách đã ngoan ngoãn yên vị lại trên tay.
Đón luồng khí lạnh châm chích ở da mặt, bạn một đường đi đến quán rượu Lambad.
Hôm nay quên găng tay rồi.
–—–
Căn nhà bây giờ chìm trong sự im lặng đến chói tai, đôi khi chỉ bị gián đoạn bởi những tiếng lật trang sách và tiếng ngòi bút loạt xoạt trên bề mặt trang.
Nán lại chừng một giờ, Haitham sau khi đọc được 2/3 quyển, anh quyết định lui về phòng ngủ.
Lát sau, chỉ còn lại ánh đèn ngủ cam sẫm hắt ra từ cạnh giường cùng những tiếng thở đều đều...
Và ngọn đèn nhỏ trước cửa, đã được treo lên tự khi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top