Home


"Chou tổng, xin cho hỏi hôm nay mấy giờ sếp có thể về ăn tối cùng hai mẹ con tôi đây?"

"A, quên không báo chị, em còn dở nốt một số việc, em sẽ c...

"Bỏ đi, con bé còn nghĩ chủ tịch đáng kính sẽ thu xếp về sớm một hôm dành thời gian chơi với nó!" Công chúa lớn lại giở dọng giận dỗi rồi, còn không để cô nói hết câu nữa kìa.

Cười khổ một tiếng, cô nhẹ giọng: "Chị cũng biết là em đâu có muốn nhưng mà...

"Cô thì lúc nào chả có lý do bao biện, yêu công việc như vậy sao không kết hôn với nó luôn đi, dùng lời ngon tiếng ngọt dụ tôi vào tròng rồi cứ để tôi với bé con một tuần bảy ngày thì hết luôn sáu ngày rưỡi cô về nhà lúc nửa đêm, nửa ngày còn lại cô chỉ dùng để ngủ như chết trôi, đại bác bắn bên tai cô cũng đâu có chịu dậy. Thời gian đâu để cô dành cho hai mẹ con tôi, hả?"

Đầu dây bên kia có một người cực độ uất ức tuôn ra một tràng, hai má đỏ bừng, hơi thở hỗn loạn, vò rối mái tóc đã được cắt ngắn gọn gàng chấm đầu vai, đôi mắt màu trà long lanh vì tức giận. Chou Tzuyu đáng ghét, cuối năm rồi mà cứ cắm rễ ở công ty mà bỏ bê gia đình. Đáng hận, gì mà em sẽ chăm sóc cho chị chứ, gì mà sinh cho em đứa nhỏ em hứa sẽ dành nhiều thời gian với chị và con hơn chứ? Dối trá, lừa đảo, dụ dỗ con gái nhà lành. Minatozaki nàng hận muốn chết tên chết bầm kia!!!!!

"Tôi nói cho cô biết, nếu hôm nay cô không về nhà trước 10 giờ, tự cô ở ngoài kiểm điểm bản thân mình đi. Sáng mai sẽ có đơn ly hôn cùng luật sư tới công ty tìm cô." Gằn giọng nhấn mạnh vế sau rồi hung hăng tắt máy, cảm tưởng như muốn bấm nát cái màn hình tội nghiệp.

Bên phía chủ tịch cao cao tại thượng đang như muốn nổ não với đống văn kiện chất thành từng núi nghe đến hai chữ ly hôn mồ hôi lạnh vội toát ra ướt đẫm cả vùng trán. Aida, thật tội cho cô quá mà, công chúa lớn lại còn cả công chúa nhỏ ở nhà chờ cơm mà còn cả đống công việc thế này, sao để lựa chọn bây giờ?

Chou Tzuyu bóp trán, khóe môi hơi nhếch tạo đường cong tuyệt mĩ. Cô búng tay, đứng bật dậy quyết định ra về. Trên đường ra về không quên ghé phòng phó tổng thấy Myoui Mina vẫn tập trung vào màn hình máy tính trước mặt, bỏ quên tiếng gõ cửa cùng với sự xuất hiện của người nào.

" Xem ra, phó tổng còn chăm chỉ hơn cả tá nhân viên ngoài kia."

"Chủ tịch quá khen, còn không phải do em mà tôi giờ này vẫn chưa được về nhà?"

Chou Tzuyu cười cười cầu hòa, liếc nhìn đồng hồ đeo tay tinh xảo đã điểm bảy giờ hơn, lại nghĩ đến bà xã nhỏ đang giận dỗi cùng tiểu bảo bối đang đợi cô ở nhà liền hướng người kia mở lời :

"Nào đâu phải em không muốn để chị tan ca sớm một chút, về nhà sớm với chị vợ yêu quý của chị một chút , chỉ tại công việc bộn bề mà cũng cuối năm rồi! Thôi thì chị chịu khó một chút. Bây giờ em phải về đây, ở nhà có người xù lông rồi, chị ấy còn nói sẽ ly hôn em nếu em không về sớm. Nên là phó tổng à, em biết chị là người thực có tấm lòng bao dung, một lát nữa có thể qua phòng em lấy thêm tài liệu giúp em xử lý vài mục quan trọng, xong xuôi có thể tan làm."

Dõng dạc một tràng thật dài rồi không để người kia kịp tiếp nhận thông tin, nhanh chân chạy ra cửa không quên nhẹ nhàng khép lại cửa giúp phó tổng giám đốc có không gian riêng tư, tập trung vào công việc.

"Chết tiệt!" Myoui phó tổng nhanh tay vớ lấy quyển lịch cũ để bàn, thẳng tay thảy nó ra khi cánh cửa chưa kịp đóng hết.

"Vợ à, em xin lỗi, em phải tăng ca không thể về sớm với chị và bảo bối nhỏ!" Phó tổng đau lòng cắn răng nhắn cho bà xã nhỏ vỏn vẹn một câu rồi vội vàng tắt nguồn điện thoại, lưng áo bây giờ đã lạnh toát.

Chủ tịch a, người tạo nghiệp quá rồi!

----------------------

"Mama, papa sẽ không về chơi với con sao?" Đứa nhỏ má bánh bao phúng phính cùng làn da trắng nõn, hai mắt rưng rưng hướng nàng bập bẹ mở lời.

Nhìn cục thịt nhỏ bày ra bộ dạng như bị người khác khi dễ, nàng không nhịn được vội lau tay, tạm dừng công việc dọn dẹp, vội vàng bế đứa nhỏ của mình lên hôn vài cái vào cái bánh bao đang xụ xuống. Cười ngọt ngào, nàng mềm nhẹ đáp lời cục bông nhỏ: "Bé ngoan, papa thực sự rất bận rộn, con đợi một chút, biết đâu papa sẽ về với con bây giờ đấy!"

Môi nhỏ chu ra bất mãn, bàn tay nhỏ chạm lên gương mặt xinh đẹp của mama trước mắt, công chúa nhỏ gần bốn tuổi lên tiếng: " Papa không thương mama, papa cũng không thương con nữa, suốt ngày chỉ biết để mama với con chờ ở nhà thế này thôi!". Bé vừa dứt lời, liền cảm thấy mình bỗng nhiên nhẹ bẫng không còn ở trong vòng tay mama nữa. Cả thân thể tròn ủng được đưa lên không trung làm bé hoảng hốt mếu máo.

"Chào con, nhớ papa không hay là chỉ nhớ để hờn dỗi papa thôi đây?"

Nhận ra giọng nói quen thuộc, cảm giác hoảng hốt chới với dịu bớt, khuôn miệng nhỏ cười toe để lộ cả hàm lợi còn chưa đầy đủ những chiếc răng nhỏ xinh. Chou Tzuyu thấy con gái cười với mình cũng nhịn không được mà bật cười thu tay về để công chúa nhỏ lên vai mình, cầm rồi đặt vào lòng bàn tay bé xinh một nụ hôn làm bé nhột mà tiếp tục khúc khích cười.

Nàng đứng ở một bên nhìn thấy cảnh tượng vui đùa của cô cùng tiểu bảo bảo của hai người mà lòng tự dưng thấy bình yên đến lạ. Đã bao lâu rồi, nàng mới được tận hưởng cái cảm giác rất "gia đình" thế này. Cũng tại tên đáng ghét này, yêu công việc hơn tất cả, để nàng lụi hụi một mình!

"Bây giờ còn chưa đến 8 giờ tối, xin cho hỏi quý cô Mintozaki có hài lòng không ạ?"

Nhìn cái điệu bộ đáng ghét đó kìa, trêu chọc nàng là giỏi thôi, má lúm đồng tiền lộ rõ lại còn cả cái nụ cười bừng sáng cùng cái nháy mắt đầy ẩn ý kia nữa. Nàng hậm hực bỏ ra ngoài sofa, nàng là đang giận, rất giận con người cao kều đang đứng nô đùa cùng cục bông nhỏ kia đấy nhé!

"Papa, mama giận rồi!" Thì thầm nho nhỏ vào tai cô. Trưng ra bộ dáng ngơ ngác sau khi tiếp nhận thông tin từ con gái, Chou LuLu mới chậm chạp tiến đến ngồi xuống bên cạnh đứa trẻ lớn xác của cô, trên tay vẫn là cục bông gòn đeo bám như gấu Koala. Nhẹ nhàng vươn cánh tay dài, thành công kéo nàng vào lòng, điểm lên đỉnh đầu nàng một nụ hôn nhẹ. Được rồi, Chou LuLu 100 điểm trong việc khiến nàng nguôi giận! Mặc dù vẫn bày ra bộ dạng giận dỗi nhưng mà phải thừa nhận nàng thích chết mấy cái cử chỉ chỉ dành riêng cho nàng với bé con như cô đang làm đi được!

Thấy nàng không đẩy mình ra, cũng không phản ứng, cô cũng không phải đồ ngốc mà không nhận ra bảo bối hết giận rồi. Mỉm cười, vòng tay khẽ siết thêm một chút, chặt chẽ giam nàng trong vòng tay rắn chắc. Nàng cũng rất biết hưởng thụ mà tựa vào lồng ngực người kia, thu hết mùi hương đặc trưng của người thương vào cánh mũi, thân ảnh nhỏ bé trong vòng tay cô khẽ cựa quậy tìm vị trí thoải mái rồi dụi dụi đầu vào ngực áo đối phương.

Hành động này khiến cô vô thức bật cười, khép hờ mắt tựa lưng vào sofa, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi: "Hai mẹ con lúc chờ em đã ăn cơm chưa?"

"Còn phải hỏi sao, đợi được em về thì bé con chắc cũng thành thần tiên rồi."

"Ồ, vậy sao? Tiếc thật đấy, ngày nào chị cũng ăn cơm với công chúa cả, còn em thì được mấy khi..."

Dứt lời liền ăn ngay một cái nhéo ở eo làm Chủ tịch cao cao tại thượng đau đến nhe răng.

"Cái đồ cuồng công việc, cái đồ vô tâm nhà em, ngày nào tôi và con chả đợi em về chứ, hơn nữa bé con còn nói tôi nấu mấy món em thích vào dịp cuối tuần đợi em về. Nhưng rồi sao hả, mấy người cứ như cơn gió, hôm thì đi gặp đối tác, hôm thì khách hàng, làm gì có thời gian cho hai mẹ con tôi? Cả Gucci em còn bắt tôi chăm, em xem em đi có còn nhân tính không hả?"

"Con ăn rồi, vậy vợ em đã ăn chưa nào?" Cô cất giọng dỗ ngọt, lảng sang chuyện khác, từ chối trả lời các câu hỏi buộc tội của nàng. Cục bông nhỏ trên tay sao thấy im ắng vậy không biết? Đánh mắt lên khối tròn mềm mại vẫn đang đu bám trên người mình cô liền nhận được tròng mắt đen láy ngập nước, môi nhỏ chúm chím trề ra cả thước như hưởng ứng lời trách móc dành cho cô.

Chou Tzuyu thở dài, khóe môi khẽ giật, lòng thầm than đúng là tự rước họa mà!

Vòng tay khẽ siết thêm chút nữa rồi nhẹ nhàng lần nữa đặt lên vầng trán bướng bỉnh nụ hôn thật lâu rồi chuyển sang lấy một bên má của mình cọ cọ với cái bánh bao trắng mịn còn thơm mùi sữa của con gái.

"Ahaha, papa nhột con!" giọng cười con trẻ trong trẻo vang lên trong không gian đầm ấm yên bình.

Nàng nhắm hờ mắt cảm nhận nụ hôn mềm nhẹ từ đôi môi mát lạnh rơi trên vầng trán nhẵn mịn, môi khẽ kéo thành một đường cong hoàn mỹ khi bên tai vang lên tiếng cười giòn tan, không vương chút bụi trần của công chúa nhỏ. Oán trách là thế, giận hờn là vậy, nhưng nàng làm sao có thể bỏ mặc cái tên mặt than dịu dàng, chăm chút gia đình nhỏ của cả hai?

"Chị biết đấy, em thực sự rất mệt mỏi, ngày nào cũng chỉ muốn mở mắt ra có thể thấy hình ảnh hai mẹ con trong bếp nấu bữa sáng, rồi tối về ba người một bữa cơm, cùng nhau ngồi trên chiếc bàn nhỏ, nói nhau nghe về một ngày thật dài, kể nhau hiểu về những câu chuyện buồn vui ngoài kia, nghe tiếng bé con líu lo hết cái này đến cái khác. Đêm đến không cần loay hoay suy nghĩ nên làm thế nào để công ty ổn định trong ngày mai, ngày kia hay là quãng thời gian thật dài trước mắt, mà có thể vứt bỏ công việc sang một bên, nằm lên giường ôm thật chặt hai công chúa vào lòng rồi vi vu đến những giấc mơ quá đỗi kỳ thú. Em muốn, muốn lắm chứ, vậy nên em đang tập tành làm siêu nhân của riêng chị, hi vọng có thể cân bằng."

Đứa nhỏ trên tay nghe cô đều giọng cứ ngỡ mình đang được nghe một câu chuyện cổ tích mẹ thường kể bé nghe mỗi lần thức thật khuya đợi papa về, đôi tay nhỏ ngắn cũn cỡn đưa lên nắm lấy nơi ngực áo sơ mi, miệng nhỏ vô thức ngáp một cái thật dài rồi cuộn tròn thành một cục, rúc sâu vào lòng cô mà mắt lim dim.

"Em cũng biết, từ khi chị gả cho em, chưa hôm nào em để chị đủ đầy trọn vẹn cảm giác nơi đôi ta sẽ cùng đi đến cuối con đường. Là lỗi do em, thực lòng xin lỗi để chị phải chờ thật lâu. Công việc nhà cửa, chăm sóc bảo bối, mọi thứ trong ngôi nhà này luôn tràn đầy sức sống là bởi có chị hiện diện. Thực xin lỗi vì mỗi cuối tuần rảnh rỗi nhất lại không thể dành trọn bên cạnh bà xã xinh đẹp của em mà lại cứ như ngọn gió lượn lờ nay thì đối tác mai lại họp mặt. Thực xin lỗi vì những đêm về thật khuya, không một cuộc gọi không một tin nhắn để chị phải thức chờ cơm, dù em đã dùng cơm với đối tác bên ngoài. Thực xin lỗi vì không thể cùng chị cán đáng bao chuyện gần xa, việc cơm việc nhà, mà chỉ biết vùi đầu vào công việc vô tri, chăm lo cuộc sống của đôi ta em cứ nghĩ để mình em làm, em sẽ lo đầy đủ để tiền bạc hay những thứ vật chất sẽ chẳng còn là rào cản làm phiền chúng mình."

Nàng im lặng, để mặc giọt nước nóng hổi đang dần trượt dài trên gò má thấm vào ngực áo của thân ảnh vững chãi đang bao bọc lấy nàng, cánh tay mảnh khảnh vòng ra sau lưng mà ôm lại chặt cứng.

"Nhưng chị biết không, em đã thật sai, em thấy mình ngày càng chệch hướng với mục đích ban đầu. Rồi lúc đó, thật may mắn vì ngay khi em cảm thấy ngày càng mất phương hướng thì đứa nhỏ của chúng ta chào đời. Từ đó, em nhận ra trách nhiệm của mình chẳng thể nào gói gọn trong phạm vi nhất định nào đó nữa rồi. Cũng là lúc đó, em cảm nhận, em phải về thôi. Ngôi nhà to lớn trong quãng thời gian thật dài đã lấy đi biết bao chờ đợi, xiết bao nhung nhớ của chị. Đêm xuống, nó lại như cái lồng son lộng lẫy, giam hãm lấy cô gái nhỏ của em như muốn nuốt chửng chị vào màn đêm u tối mà chẳng thể tìm được người nào thích hợp để bầu bạn. Nhưng mọi việc chẳng đáng lo khi em biết, ở đó là hậu phương của em sau bao tháng ngày lăn lộn, phải không chị!?"

Xốc nhẹ cục bông cuộn tròn trên tay, xem ra nàng thực có tay chăm trẻ nhỏ a, đứa trẻ này lại nặng thêm rồi thì phải! Thật muốn nàng sinh cho cô thêm cả một binh đoàn tròn vo, trắng trẻo, đáng yêu thế này. Ngỡ vậy, biết đâu cô lại chẳng còn tâm trí đến công ty nữa?

"Chou Tzuyu em thật chẳng biết gửi đến chị bao nhiêu câu xin lỗi và cảm ơn mới đủ. Bà xã, công chúa xinh đẹp của em à, thật cảm ơn chị đã đến thế giới của em lại còn mang thêm tiểu thái dương này đến với thế giới của chúng ta, làm cuộc sống của em chẳng còn một màu nhạt nhẽo xám xịt nữa. Cuộc sống này, có chị thật khiến em định nghĩa lại được nhiều thứ, có thêm bảo bối của chúng ta lại càng khiến Chou Tzuyu này ngày một yêu cuộc sống này mỗi ngày nhiều thêm một chút, mỗi sáng thức dậy hay mỗi đêm nhắm mắt lại cảm nhận được thêm nhiều màu sắc ở thế giới này một chút."

"Vậy nên, ngày hôm nay, ngày cuối cùng của năm, Chou Tzuyu xin hứa sẽ ở bên cạnh chị, chăm sóc bà xã của mình thật tốt, ngày càng có trách nhiệm, bận rộn đến mấy cũng sẽ cố để cân bằng thời gian dành cho hai công chúa. Dù sau này, cuộc sống có muôn hình vạn trạng đến nhường nào, cũng sẽ cùng chị nắm tay đi băng qua, xuyên đến hết kiếp người, Minatozaki Sana có đồng ý không?

Cái cách thuật lại đời sống thường nhật của Chủ tịch Chou đúng là thật lợi hại, bảo bối nhỏ đã ngoan ngoãn say giấc trên vai, lại còn nghe tiếng thút thít nhỏ nhẹ cùng cái gật đầu nhè nhẹ của phu nhân chủ tịch trong lồng ngực nóng hổi. Cảm giác này chả khác là bao khi cô nói lời yêu nàng rồi đến cái ngày người kia ý thức được mình trưởng thành thế nào, đủ để tiểu thư lá ngọc cành vàng nương tựa cả một đời, đã quỳ một gối xuống trước nàng, trong tay là chiếc hộp nhung màu xanh ngọc đựng vật kim loại lóe sáng chói lọi cả một khoảng không. Nhớ lại, Minatozaki thiếu nữ hai lần thì cả hai chẳng chần chừ đến một phút mà gật đầu chấp nhận bên cạnh tên ngố của nàng, phó thác cho người kia cả quãng đời còn lại.

Mà bây giờ, thái độ này là đang muốn nàng dễ dàng chấp thuận lời đề nghị mềm mỏng như trong quá khứ sao?

"Chou Tzuyu này là đang muốn ngỏ lời cầu hôn chị lần nữa đấy! Thế nào, vợ yêu của em, chị cho em cơ hội lần nữa nhé?"

"Dẻo miệng như chủ tịch Chou thì chắc là trong công ty hay rộng hơn nữa thì ngoài kia cũng chuẩn bị có bà hai, bà ba trẻ trung năng động cùng một đàn trẻ nhỏ tíu tít rồi đấy chứ nhỉ?"

"Có dẻo miệng thì cũng chỉ với chị thôi. Ngoan nào, em nhận lỗi rồi mà, đừng ghen tuông nữa chứ!"

Chẳng còn bù đầu vào công việc dang dở với tách cà phê nghi ngút khói rồi nguội dần, đắng ngắt níu giữ lại chút tỉnh táo để tiếp tục hoàn thành, chẳng còn những âm thanh reo hò như búa bổ vào đầu đang từng cơn nhức nhối, chẳng còn tiếng cười nói rôm rả trên những bàn tiệc cùng những vị khách quý hay đối tác quan trọng với những ly champagne có độ cồn cao nuốt xuống cuống họng bỏng rát như muốn đốt cháy lục phủ ngũ tạng.

Đêm nay, đêm cuối của năm, em muốn có chút gì đó lắng lại, hoài niệm một chút những kí ức thật đẹp của đôi ta, rồi sẽ dựng nên một thước phim quay lại thật chậm để mỗi khi nhắc về chị có thể cảm nhận được chân thực nhất thế giới của chúng ta quá khứ, hiện tại và tương lai vẫn sẽ luôn cùng nhau, cùng cả lũ trẻ của chúng ta. Mình sẽ cùng nhau có một thước phim, có một bản nhạc dịu êm hòa cùng những phân đoạn của hồi ức tươi đẹp.


Đêm nay thật đặc biệt, vì về nhà, em đã có chị và con...




Chap viết dựa trên cảm hứng khi nghe Một Nhà của Da Lab. Mình nghe lại mới thấy nó nhẹ nhàng và ý nghĩa lắm,bài hát nói cả về trách nhiệm, lời cảm ơn và lời xin lỗi tới người bạn đời của mỗi người và ước nguyện muốn cùng người mình thật lòng yêu thương gắn kết trọn vẹn đến cuối con đường.

Hôm nay cũng là ngày cuối của dịp nghỉ lễ Tết rồi, hi vọng có thể tiếp thêm cho mọi người năng lượng để chuẩn bị cho ngày mai quay lại chiến trường nhé :)))

Mình cảm thấy bản thân rửa tay gác kiếm cũng được một thời gian rồi nhỉ :))))))))

Cảm ơn những người đã, đang và vẫn luôn theo dõi mình thật nhiều. Sau này thời gian rảnh sẽ dôi ra nhiều hơn, mình sẽ cố gắng đem tâm huyết của bản thân gửi đến mọi người một cách thật tỉ mỉ trong tương lai không xa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top