CHƯƠNG XIII

" Em yêu anh, giống như yêu cuốn sách này

Nhưng em lại chẳng phải nữ chính của anh"

Nguyễn Hoàng Nguyệt Minh
_____

- Mày không thấy ba mẹ phải khổ sở thế nào à? Mày nợ gia đình nhà người ta một món nợ lớn như thế mà dám đòi chia tay sao? Mày không sợ họ dùng tiền đè chết mày à?

Mẹ Nguyệt Minh lớn tiếng, đứng từ trên hai tay chống hông chỉ xuống phía đứa con mình mắng chửi

- Mẹ đừng có như thế. Mẹ có biết là gã ta làm tình với bạn con không?

- Tao không quan tâm, bây giờ mày không được bỏ nó. Không thì cái tiền đồ của mày đừng hòng mà an ổn.

Nguyệt Minh biết rõ khi mình quyết định huỷ hôn thì câu chuyện này sẽ xảy ra, không sai tới một chi tiết. Tuy nhiên, cô không nghĩ là người mẹ vốn ban đầu khuyên cô nên đề phòng giờ lại nhún nhường và sợ sệt tới chừng nào

Minh không biết, cô quá ngây thơ để biết. Nhưng mẹ của Minh lại nhận thức được là gia đình nhà họ Tử không phải loại xoàng xĩnh. Cha hắn năm xưa từng là cánh tay phải, thậm chí là em họ ông trùm giới ngầm, nay giải nghệ chuyển sang kinh doanh bất động sản. Mẹ hắn tuy đã mất, nhưng có nhà ngoại chống lưng, quyền hành lớn tới nỗi có thể nắm lấy ông trời bóp ngạt bằng một tay. Con nối nghiệp cha, quyền lực kinh hoàng, giống như con phượng hoàng đỏ rực tung bay cả trời xanh

Để nói người có thể đánh bật được cái quyền khí ngút trời của nhà hắn chỉ có Tổng tài của Đặng thị, tức là người anh họ. Nhưng La Vân cũng ý thức được là con gái của bà không bao giờ có thể với tới kẻ như Đặng Minh Huy

Vậy nên, dẫu cho có biết Hoàng Duy hắn đã bội bạc, bóp chết tâm hồn con gái mình đấy nhưng bà không thể khuyên con bỏ gã được

Nếu bây giờ họ chia tay, đồng nghĩa với việc tất cả hạnh phúc của gia đình sẽ bị vỡ nát thành tro thành bụi trong cái siết tay của quyền lực

- Bây giờ tao cho mày chọn. Một, mày huỷ hôn, là nai lưng ra cả đời trả tiền cho nhà họ, đồng nghĩa là mày từ mặt ba mẹ

- Nhưng mà ...

- Tao chẳng nghe cái nhưng nhị của mày! Còn lại, mày cưới nó, tức là mày để cho cái mạng già của mẹ mày yên ổn

- Thôi được, con không huỷ hôn nữa

Để nói rằng sống cho hạnh phúc của riêng bản thân so với việc nhìn thấy cha mẹ già an ổn thì cô sẽ ngưng việc chống đối này lại. Dù gì mẹ vẫn là máu mủ

_____

Chiếc xe Bentley Mullsanne màu nâu cà phê dừng lại trước cánh cổng căn biệt thự hoành tráng theo phong cách Tây Âu cổ điển. Nhưng dường như, một thứ không khí u ám luôn bao trùm nơi đây, khiến không gian và cả con người thật trầm lắng và ma mị

- Vào nhà thôi? - Tử Hoàng Duy xuống xe, lịch thiệp mở cửa, đưa tay đón vợ chưa cưới của mình xuống xe

Nguyệt Minh lắc đầu, ra vẻ không hài lòng, ánh mắt ngước lên gai góc xuyên thấu tâm can người nhìn. Tự mình xoay chân, nhấc người ra đầy duyên dáng, nàng đứng thẳng, hất mái tóc dài bị gió thổi trái chiều phất phơ trên vai, trên trán vào gương mặt đang căng thẳng của gã

Bước trên đôi giày vải hồng pastel, khoác lên váy xoè tím nhạt chạm gối duyên dáng, tóc thả tự nhiên, mặt không son phấn, dáng mắt như cánh bông sen, đưa đi đưa lại ngắm cảnh sắc xung quanh rồi tiến vào nhà

Gia đình họ niềm nở chào đón, cũng như gia đình nàng vui vẻ đáp lễ. À không, chỉ có cha mẹ nàng mới có được tinh thần để đáp lễ

Bàn bạc chủ yếu về câu chuyện cưới xin của đôi trẻ. Nào thì ngày lành tháng tốt, nào thì trang phục, khách khứa, tráp mâm,... nghe tới ngán ngẩm cả người. Đó là với Nguyệt Minh, chứ không phải là với ai khác trong 5 con người còn lại

- Con xin phép ra ngoài chút ạ - Nguyệt Minh lễ phép cúi đầu, nhẹ nhàng bước đi

Căn nhà này, đối với nàng là quá quen thuộc. Từ thời đại học, mới chập chững biết yêu cho tới khi lớn rồi, Tử Hoàng Duy luôn dẫn nàng tới căn nhà này, miệng luôn nói rằng cả gia đình đã xác định tư tưởng lấy nàng về làm dâu nên phải dẫn về làm quen. Chợt nhớ lại cái hôn lên đôi bàn tay nhỏ, giọng nói âu yếm kề bên tai mà con tim có chút nhói.

"Điều này còn chát hơn cả vang Sauvinon" - nàng thầm nhủ

Đẩy cánh cửa gỗ gụ lớn màu nâu đậm, Nguyệt Minh bước vào căn phòng lớn, phía trong chứa rất nhiều sách. Đó là thư viện của Tử gia, trong căn nhà có người họ Tử sống hơn 5 đời con cháu

Mùi sách cũ, lẫn sách mới hoà với hương nắng chiều thơm khó tả. Có chút gì đó nóng ấm và dịu nhẹ, nó như đang vỗ về vào tâm hồn con người đang đau khổ

Tựa lưng lên vách tường, dưới hông là chiếc ghế đệm không tay rất dài màu xanh đậm, kế bên những chồng sách chất lên gọn ghẽ. Ánh nắng le lói chiếu qua những tán lá cây xanh xanh. Bản nhạc vang lên thật êm dịu, Yiruma

Đôi khi Nguyệt Minh chỉ ước rằng, cả cuộc đời mình chẳng cần phải vất vả, không cần lo toan sự đời, an nhàn làm nghề thủ thư của một thư viện tại Anh thôi. Vậy là đủ

Tréo ngoe, Nguyệt Minh đã chẳng được toại nguyện mong muốn, cũng như phải đi lấy một người mà theo cô là không có tới một mẩu yêu thương dành cho cô là thật lòng. Cô buồn lắm, nỗi đau này giống như khi ta vừa bóc vết sẹo ra, trong vết thương cũ lại hình thành vết thương mới

Hàng mi khép hờ khi tia nắng khẽ chiếu vào đôi mắt giống hình cánh sen sâu thẳm. Ánh sáng là thứ phơi bày hết mọi điều của con người, từ một kẻ vô cùng hoan hỉ cho tới người buồn tới thấu xương.

"Tất cả sẽ ổn thôi" - cô tự nhủ rồi thiếp đi bên trang giấy lúc nào không hay

"Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ em" - hôn nhẹ lên trán của con cún nhỏ giờ đã ngủ say, hơi thở phả đều vào khung cảnh hết sức tĩnh lặng mà bình yên

"Nên nhớ, em là của tôi"

_____

- Cô, chú - Đặng Minh Huy, dáng vẻ đạo mạo trong bộ vest Zegna xám khói và mái tóc vuốt ngôi 3:7, cung kính chào hai vị lão thành tóc cũng vương đôi nét tuổi thu

Họ mỉm cười, nhìn hắn, rồi nhìn cha mẹ cô con dâu tương lai, vui vẻ giới thiệu đôi bên, giọng nói lẫn vẻ mặt ngập tràn tia hạnh phúc

Họ phải vui vậy chứ, bởi một cô gái vừa xinh đẹp hiện đại, đã thế pha thêm chút âm hưởng cổ điển: biết ướp trà, nấu canh măng sườn, thích đọc sách cùng với tác phong vô cùng trang nhã thì bất cứ phụ huynh nào cũng thích mê cả người, hận một nỗi là con họ không có xứng

Chẳng nói chẳng rằng, hắn quay gót rời đi, chân dài thẳng tiến lên lầu trên, đi vào căn phòng có cánh cửa bằng gỗ gụ màu nâu đậm

_____

- Dậy rồi? - nhấc mắt ra khỏi cuốn sách, một tác phẩm từ Sidney Shelldon, hắn đưa ánh mắt yêu nghiệt đó nhìn nàng

Chớp chớp hàng mi dài đen nhánh, mơ màng nhìn khung trời hoàng hôn bằng vẻ mặt ngái ngủ vô cùng. Dáng vẻ nàng lơ ngơ mà đáng yêu quá. Hai má cứ hồng hồng tương phản với màu da trắng, đôi môi nhỏ xinh chụm lại, bàn tay nhỏ xoa đỉnh đầu, hai vai, bắp tay và chân thật đều

- Anh à ... em không muốn gả đâu, đừng bắt em gả mà ... - mơ màng, nàng tiến tới phía gã đàn ông mà bản thân khó có thể nhìn rõ, cúi xuống ôm lấy gương mặt vuông vắn góc cạnh, hôn lên đôi môi còn vương hương xì gà

Tử Hoàng Duy từ xa nghe ra hết, cũng như chiêm ngưỡng toàn cảnh những phút vừa rồi của Nguyệt Minh. Gã nhìn ánh mắt ngạo mạn Đặng Minh Huy ném cho mình, nhìn dáng vẻ lả lướt của nàng bên đôi môi, thân thể hắn, nhìn cánh tay chạm vào vòng eo nuột nà mà không hề lên tiếng. Không kêu ca, không tức giận, không bỏ đi, chỉ lặng im đứng đó.

Hắn đã hiểu được cái gì là đau thương, giống như nàng vào vài tháng trước

"Anh không xứng rồi, xin lỗi em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top