CHƯƠNG XII

"Bảo anh bạc tình em, anh không nỡ

Cuối cùng, chính anh làm em đau đớn suốt một đời"

Tử Hoàng Duy

_____

- Con chào mẹ, chào ba - Tử Hoàng Duy tươi cười bước vào căn nhà 5 tầng khang trang màu trắng sữa, cúi đầu chào hai vị sinh thành của "bạn gái" mình. Bàn tay nam giới khô cứng cố nắm lấy những ngón tay thon dài như búp măng chồi nhưng không thành, khiến cho gương mặt có hụt hẫng đôi phần

- Ơ, Duy đấy hả? Cả con bé Minh nữa? Hai đứa vào nhà đi nhanh lên!

Điệu bộ đon đả này của mẹ thật sự khiến cho Nguyệt Minh gai mắt. Cô không thích sự hiện diện của hắn trong căn nhà này, hay là việc phải trở lại nhà khiến cô ốm ngán

Trên mặt bốn người là những trạng thái khác biệt khá lớn.

Đầu tiên, nổi bật nhất chính là người phụ nữ trung niên với mái tóc đen óng nhờ thuốc nhuộm nhưng giờ cũng đã hơi chuyển bạc phơ phất trong đôi ba sợi nhỏ nhặt, ánh mắt và nụ cười đon đả như bắt được vàng.

Kế cạnh đó, người đàn ông với mái đầu hoa râm để kiểu lãng tử tựa nhà văn Nguyễn Tuân, ngồi trên chiếc ghế thư giãn cứ đung đưa, giấu đi những suy tư của riêng mình sau trang báo Hà Nội. Chợt, ánh mắt ông hiện lên vẻ gì đó quan ngại, khi cô con gái nhỏ xa lánh xúc tác của chàng người yêu, kiêm chồng sắp cưới.

Ở góc gần thềm cầu thang, Hoàng Nguyệt Minh, nhăn nhỏ như khỉ ăn gừng, trong lòng thì tới tấp hận tại sao mình lại nhận lời tên Tử Hoàng Duy về nhà gặp ba mẹ. Phải, cô rất nhớ nhà, nhưng bao lâu nay cô luôn cố trốn khỏi nơi đó bởi vì sợ những câu hỏi, hay lời khiển trách dồn dập từ mẹ. Gia đình cô vốn có một món nợ, tuy để nỏi là lớn hay quá nguy hiểm cũng không phải, nhưng với sức lực của cha mẹ trong thời điểm đó thì khó có thể trả xong trước kì nghỉ hưu. May mắn thay là gia đình của Tử Hoàng Duy là một nhà có chỗ đứng trong thương trường, món tiền 800 triệu đối với họ chỉ là một cái búng tay. Điều kiện cần là hai người họ phải kết hôn. Cả đôi bên khi đó đều thỏa mãn, vì một nhà đã trả dứt nợ, một nhà lại được con dâu tháo vát, hiền thục và hơn nữa đôi trẻ lại dành cho nhau 1 tình yêu rất mê đắm. Nhưng đó là câu chuyện của quá khứ, và món ân tình dường như đã quá lớn để dừng lại

Cuối cùng, khi đã tháo đôi giày da thuộc đen bóng của mình và bước lên tầng trên, Tử Hoàng Duy ngắm nhìn người con gái xinh đẹp dưới lầu đang trò chuyện với ba mình. Cô cười, cái nụ cười mà gã không bao giờ có thể quên được trong tâm trí, dẫu cho có đang ở nơi xa hay là làm tình với một con đàn bà bất kỳ nào cũng chẳng thể phai đi. Nhưng chỉ vì một hành động nhơ bẩn mà hắn đã phá hoại đi cái đẹp trong đôi mắt, cũng như là bờ môi luôn nhoẻn lên đó. Hắn rối mòng mòng, nửa vì muốn bù đắp thật nhiều cho cô, để cô quên đi quá khứ, nửa còn lại thì đang bày mưu kế nhằm đẩy Cao Nhật Hạ ra khỏi cuộc sống của mình. Một món tiền thì quá đơn giản, còn một tình yêu cho cô ta ư? Quả là một điều khó khăn tới ghê người

______

Bữa cơm gia đình diễn ra với những món ăn giống bao gia đình phổ thông khác trên đất VIệt. Cơm gạo Tám Thái Đỏ thơm lừng, hạt nhỏ nhưng mà dẻo, trông tròn trĩnh và căng bóng. Cá thu kho thịt mềm nhừ cả xương, nước sốt chan cùng cơm ăn vào kèm với miếng cá nóng hổi đánh bật cả những sơn hào hải vị. Rau su hào và cà rốt từ quê gửi lên, luộc nước ngọt lịm mà mát cả lòng, còn rau thì ăn vã chấm muối vừng mặn mặn bột bột, thi thoảng làm người cao tuổi như ba Hùng của Nguyệt Minh hơi sặc một chút

Lâu lắm rồi, hai người họ chưa có nổi bữa cơm ngon

Người thì luôn bận bịu với mớ giấy tờ, văn bản dày cộp trong văn phòng, hoạt động hết công suất não cho việc xem xét, kiểm tra, chỉnh sửa các hợp đồng hay văn kiện liên quan nên còn đâu thì giờ mà ăn bát cơm tử tế? Người thì mỗi ngày lo toan với những bản dịch dài, hay thậm chí còn cố bươn chải kiếm thêm tiền ở ngoài kia để tích đủ 800 triệu, coi hành động đó như thể sẽ chấm dứt mối nợ tình của hai người. Vả lại, nàng sợ về sống cùng ba mẹ, làm phiền tới họ. Dẫu sao cả cuộc đời nàng luôn là một cục nợ

Nghĩ đi nghĩ lại, Nguyệt Minh bỗng tủi hổ suýt bật khóc

______

- Lùn ơi, ra ba bảo tí

Hí hoáy rửa và úp mấy cái bát cơm, nàng nghe thấy tiếng cha mình gọi bằng cái biệt danh thủa bé mà chợt bật cười. Lâu lắm rồi chẳng ai yêu chiều nàng như thế

Có lẽ là hắn...? Nhớ lại cái nắm tay, cái hôn hắn trồng lên từng thước da thịt của mình gương mặt tròn trịa lại hồng lên như vỏ trái đào chín mọng. Nhưng dù gì đó cũng chỉ là cuộc tình một đêm, chắc những gì của họ đã sớm được cho vào quá khứ

- Ơ hay cái con kia, ba gọi mày không thèm nghe hả? Đánh đòn cho bây giờ! - gương mặt ba tếu táo tới lạ, đi ra phía cô, cầm lấy khẩu súng nước của thằng cháu mình, tức con của em trai cô, phun vào cái tạp dề in hoa màu đỏ hồng một vệt dài

- Á à, chết ba nhá! - Nguyệt Minh bật cười, vui vẻ và khoái trá - Tạp dề mẹ yêu thích, lát con mách mẹ

- Ờ, mày mách đi! Ba cho mày mách này!!

Vậy là cuộc chiến súng nước của hai cha con nổ ra. Một già một trẻ, nhưng lớn đầu hết cả rồi, ở đời ai vào cái tuổi này lại đi lấy nước té nhau, phun vào mặt nhau trong nhà chứ. Nhưng đối với ba Hùng, làm cho con gái vui cũng là một vinh dự. Cũng đã một thời gian dài kể từ khi ông nhìn thấy nụ cười của con

Con gái rượu hôm nay dường như trầm lắng lại. Xa lánh những xúc tác của người yêu, tỏ thái độ trước mấy lần quá lời, ngọt ngào tới sởn gai ốc của bà nhà ông cho cậu con rể tương lai, dù được che dấu rất kín đáo nhưng không lọt qua tầm mắt người làm cha

- Con gái, nói ba nghe

- Dạ? - Nguyệt Minh cắn hạt hướng dương tanh tách, một thú vui ngày Tết được các bà các cụ ví như bùa mê

- Con với Hoàng Duy thế nào?

Bàn tay đang vốc hướng dương chợt ngưng lại, đúng là có điều không ổn rồi!

Ngập ngừng, nàng đáp lại ba

- Dạ thì ... cũng ổn thôi ý mà

- Ổn là thế nào?

- Anh ấy vẫn quan tâm, chăm sóc .... rồi ờ thì ...

- Thế thì tại sao mày lại ngần ngại kể cho ba? - vỗ nhẹ, rồi xoa vuốt lên bờ vai và mái tóc mềm của con, giống như những ngày nó còn thơ bé, cảm xúc của người cha được dâng tới đỉnh điểm

Cô con gái này, đứa con đầu lòng yêu dẫu, ngay từ những ngày thơ ấu đã là bảo vật của ông. Sợ nó bị bệnh do khói thuốc, cả thời kì mẹ con bé nghén cho tới khi sinh ra con ông đã tập cai thuốc lá. Ở bên chăm bẵm nó từng li từng tí, dạy cho con bao điều hay thú, chia sẻ những sở thích mà ông không nghĩ một đứa con gái sẽ thích thú như uống bia, đọc sách, chạy bộ, chăm thú vật... càng làm ông thêm thương con hơn

Giờ đây, nhìn đứa con gái trong lòng mình, miệng vẫn lúng búng hướng dương còn hốc mắt đã sớm trào lệ, hỏi thử xem có người cha nào không đau xót?

- Hoàng Duy phản bội con, hắn ta làm tình với Nhật Hạ ba ạ. Con ... con

Cái chạm từ bàn tay ấm áp nơi cha khiến cho con tim đang sứt mẻ của Nguyệt Minh như vỡ òa, mọi hàng rào phòng thủ đều bị phá tan trong chốc lát. Hai cha con là bạn thân từ bé, chỉ có ba là người duy nhất cô dám chia sẻ về câu chuyện của mình. Cô và mẹ không thân, hai người đối nghịch nhau về mọi thứ, từ vận mệnh cho tới tính cách, nên câu chuyện của cô không bao giờ được quan tâm bởi mẹ mà là bởi ba

Hai cha con tâm sự đôi ba câu chuyện của Minh trong 3 tháng gần nhất làm cho lòng cả hai người dịu đi biết bao

Nguyệt Minh chợt đặt vấn đề, bằng một giọng nói e dè:

- Nếu con nói với mẹ, con và anh ấy sẽ dứt hôn ước thì sao ạ?

- Ba không rõ, nhưng mà ...

- Đứa con khốn nạn!

Tiếng thét chợt vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của hai cha con

Kèm vào đó, là một tiếng tát, tát tới đỏ lừ da thịt, và làm cho tình cảm vốn nhỏ nhoi giờ trở nên ... tan biến

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top