CHƯƠNG XI
"Hai ba điếu thuốc vương vấn trên môi
Tình cảm với em anh còn chưa dứt"
Đặng Minh Huy
______
Nguyệt Minh nhìn hắn, ánh mắt căm hận khó tả
Tại sao cứ mỗi khi cô bắt đầu có cảm giác yêu, thậm chí là hứng thú với một gã giống đực chút thôi thì ngay lập tức nhận ra mình bị lừa gạt thế nhờ?
"Ngu ngốc tin người quá thể. Chắc giờ phải bày kế thoát thân thôi." - nghĩ bụng, nàng nhìn hắn, cả thân hình nóng bỏng còn đọng hơi nước vừa bước ra khỏi vệ sinh
- Em nhìn gì vậy? Tôi đẹp quá sao? - ngạo nghễ, hắn quan sát vẻ mặt chăm chú tới lạ thường của nàng lên người mình nhưng bỏ qua sự kì lạ đó vì tự tin rằng bản thân đã cuốn hút được cô gái mình thích
Nguyệt Minh không nói gì, lẳng lặng đi tới, kéo chiếc khăn bông trắng được quàng hờ sau gáy cổ, ấn nhẹ đầu của người nam cao hơn mét 8 xuống sao cho vừa tấm với của cô gái mét 60. Tỉ mẩn từng ngón tay nhỏ, vắt đi từng giọt nước, nàng đang cố lau sao cho mái tóc ướt nhẹp ấy thật khô
- Tóc ướt dễ ốm - Minh nói, đó là những lời quan tâm thật lòng. Từ khi còn bé, Nguyệt Minh rất ghét nhìn thấy người khác bị ốm, bệnh tật. Luôn tỉ mẩn ở bên chăm sóc người khác là một thứ nếp sống ăn dần vào cơ thể từ bé rồi biến thành tính cách của cô gái nhỏ mới 24
Đặng Minh Huy nhìn nàng, không phải cái vẻ cầm thú đầy ham muốn của những canh giờ trước, mà là ánh mắt ngập tràn yêu thương. Hắn cúi xuống, thơm lên vầng trán cao bị mái che loà xoà tóc và ôm chặt nàng vào lòng
Cả người Nguyệt Minh cứng đờ lại, giống một con tôm bị đóng trong ngăn đá siêu thị. Khoé mắt hơi ươn ướt bởi nhịp tim mạnh mẽ của gã đàn ông luôn túng thiếu yêu thuơng
Hắn chưa bao giờ được cha yêu mến. Luôn là những lời trách móc nặng nề, những buổi học, giảng giáo khô khan và cả những phút thờ ơ dẫu cho lão già kia đã gần 80 tròn. Mẹ, người đàn bà theo hắn là người duy nhất, dang rộng vòng tay, cho hắn một yêu thương trọn vẹn giờ cũng đã khuất bởi u sầu từ người chồng bạc bẽo. Nguyệt Minh bỗng cho hắn chút quan tâm, đánh thức lên một trái tim khát khao cái mến, cái chiều, cái yêu từ người khác
- Huy, anh để tôi về đi, đủ rồi
________
Lời nói như con dao khứa vào trái tim tưởng như đang liền lại. Y chang vết thương vừa liền sẹo thì bản thân đã bóc miếng sẹo non ra, tự biến cái đau nhỏ thành nỗi đau lớn gấp vài lần
Hắn trân trân nhìn nàng, đôi mắt bất lực, bàn tay buông thõng xuống. Hắn tưởng là mình sẽ có được tình yêu, nhưng không. Cái hắn có chỉ là sự quan tâm xã giao từ một người vừa qua đêm cần có
- Được, em đi đi
Nguyệt Minh tưởng rằng sẽ giống như ban nãy, bá đạo giữ tay nàng lại. Nhưng hắn lại thả cho nàng đi, như đang phóng sinh một đám sẻ trong ngày lễ tết
Phải rồi, có những câu chuyện đáng lẽ không nên bắt đầu, giờ kết thúc được thì là chuyện tốt thôi
_________
- Đặng tổng, doanh thu tháng rất tốt, trị giá cổ phiếu tập đoàn ta tăng thêm 5%. Ngoài ra, ...
Phòng họp lạnh lẽo, khô khan tới khó tả. Một người nữ, thân vest may cắt kiểu Âu, tóc búi gọn, tay cầm con chip thuyết trình chỉ vẽ trên slide báo cáo
Nhưng dường như, cái người cần nghe nhiều nhất lại chẳng hề chú tâm, để ý. Đã là ba tháng kể từ khi Nguyệt Minh và Đặng tổng qua đêm. Tiết trời đã ấm áp hơn nhiều, cũng sắp tới Tết rồi.
Văn phòng bắt đầu trang trí bằng những miếng giấy đỏ vuông vuông in mấy chữ Thư Pháp, hình thần tài, cũng như con Giáp của năm - Hợi - đính chung quanh những cửa kính rực rỡ và sáng sủa nhưng đối với hắn thì ...
Tất cả dường như chả là cái thá gì với hắn suốt 3 tháng nay. Việc điều hành tập đoàn hắn ném cho em trai Đặng Mạnh Quân. Việc gia đình hắn cũng đùn tới tay Đặng Mạnh Quân và vợ. Mọi thứ hắn "giao phó" cho vợ chồng son nhà Mạnh Quân, coi như trả thù cho việc ái ân trước mặt một kẻ đang thất tình
Hắn nhớ cô, rất nhiều nhưng không ai rõ rằng cô có nhớ hắn không
Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông
Cau thôn Đoài nhớ giầu không thôn nào
_______
- Nguyệt Minh, em sao thế? - chị gái cùng cơ quan bước tới, xoa nhẹ lên vai người con gái đang hiện đầy âu lo trong mắt
Đáp lễ lại, cô cười nhẹ, trả lời một câu: "Em ổn ạ" rồi lại quay đầu thoăn thoắt làm việc
Tết đang đuổi theo sát đít con người, làm cho người ta luôn vội vã với mớ công việc dở dang của chính mình, cũng như là những việc làm mới
Đang trên đà làm việc, Nguyệt Minh bỗng nhận được cú điện thoại bàn. Tiếng máy kêu eo éo làm cô chẳng thể ngó lơ
- Alo, Phòng dịch 1 xin nghe ạ
- À vâng, cho hỏi đây có phải là chị Nguyệt Minh đang cầm máy không?
- À dạ vâng - ngạc nhiên, chân mày hơi nhíu lại nhưng nàng vẫn quay lại với cuộc trò truyện - Có chuyện gì không chị?
- Em là Mai Hương ở bên thư kí của sếp tổng. Tử tổng muốn gặp chị
Tút tút tút .....
Đầu dây bên kia đã sớm dập máy nhưng nàng vẫn cầm vào ống nghe một quãng. Chợt, đôi tay mềm mại buông thõng xuống, gương mặt càng thêm thất thần, tối sắc
Đã là 3 tháng kể từ lần cuối họ gặp nhau. Luôn có hoa tươi, sách vở, đồ cho cún được gã điều người gửi tới. Nhưng nàng chưa bao giờ nhận, cũng chẳng bao giờ hồi đáp
Giống như ân tình của hắn và nàng thôi, không bao giờ có thêm gì nữa
________
- Đặng tổng, ngài có thể ngưng cái trò đó đi được không?
Hắn, Đặng Minh Huy chẳng nói gì, mạnh mẽ vung tay đánh trái banh tennis lao tới mình bay vút ra xa khỏi khuôn viên sân vận động
Từ đằng xa, Đặng Mạnh Quân, mặc trang phục thể thao uống nước thôi mà cũng toát ra khí sắc mê hồn, đưa khăn thấm dòng mồ hôi ào ạt tuôn ra từ trán, đầu lắc lắc chán nản
- Đừng cố khuyên. Anh ta không bao giờ nghe đâu. Tới cả đáp lại cũng chẳng thèm thì cậu không có cơ may đâu thư kí Lâm
- Tôi biết, tôi biết mà. Nhưng nhìn kìa - vừa nói, chàng thư kí trỏ tay ra phía Đặng Minh Huy đang điên cuồng đánh bóng. Cái máy ném bóng tự động cũng tới đơ ra đôi chút do động tác mãnh liệt và nhanh nhạy. Dường như Đặng tổng là một con chim cắt, còn trái bóng là món mồi ngon lành được bày ra trước mắt
- Nhưng không hiểu khi nào anh họ tôi lại ra thành như này? - Minh Quân tặc lưỡi, nhấc người lên, tay chỉ chỉ vào màn hình điện thoại đang sáng - Tôi về trước, vợ gọi
- Ơ thế còn tôi???
Thư kí Lâm thê thảm đứng đó, ngắm nhìn bóng hình hai anh em ruột nhà họ Đặng, ngán ngẩm đi lòng vòng quanh sân tới khi Minh Huy cất tiếng ra về
________
Đặng Minh Huy không biết vì cớ gì mà trong anh lại có một hứng thú lạ lùng với căn nhà của Nguyệt Minh, nơi cô chung sống với Linh Phương, một người bạn
Thực ra cũng chẳng phải là hứng thú với căn nhà, mà là có lòng với người ở trong nhà
Căn biệt thự của anh ở khu ngoại ô, đường đi trái chiều với nơi cô đang ở hiện tại. Nhưng dường như vì cái hứng thú đó nên chàng chẳng ngại tiêu tốn hai nguồn tài nguyên lớn: tiền và xăng để theo dõi nàng
Ngày ngày trên căn nhà nhỏ gần cây lộc vừng đương mùa ra hoa màu trắng, chiếc xe Mercedes-Maybach S650 Pullman đắt tiền màu đen bóng luôn xuất hiện, theo sau bóng một người con gái xinh đẹp với dáng người lả lướt gợi tình
Minh Huy rất giận cô, vừa giận lại vừa thương. Tại sao một cô gái lại có thể hút mắt tới vậy? Da trắng, mũi cao, mắt đẹp, tóc dài với mấy lọn loăn quăn xoà trên gương mặt tròn khả ái. Thậm chí cái bờ hông, mỗi khi nàng di chuyển là luôn đánh qua đánh lại đày gợi tình
Chỉ hận không thể đem cô về xích trong nhà, không cho ai nhìn nữa
Hắn cũng rất ghét những thứ quà được gửi tới cho cô. Nào chocolate, hoa thơm, thức ăn cho chó, sách, v.v. Hắn cũng đôi phần ngạc nhiên, vì một đứa con gái sẽ ưa nước hoa Givenchy loại đắt nhất hay là chiếc quần lọt khe gợi cảm của Victoria Secret. Nhưng chẳng sao, cô gái bé nhỏ của hắn như vậy là tốt, đỡ phải phức tạp
Hắn càng giận khi biết đó là quà của Tử Hoàng Duy, gã em họ kiêm đối tác kèm theo danh chức hôn phu cũ của nàng. Hắn biết tại sao nàng lại phản ứng như vậy khi thấy Quỳnh Ân bước vào phòng, hay là bài hát nàng ngâm nga trong không gian ảo huyền của quán bar đêm thị thành. Gã khốn nạn! Phản bội rồi lại muốn chiếm về ư? Hắn quyết không để gã làm càn
Bởi vậy mà nói, trái bóng hắn đánh hôm nay, đánh bằng mọi sức lực của mình không phải như thư kí Lâm nghĩ là con mồi, mà là kẻ tranh mồi của hắn, phải đập cho tơi bời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top