CHƯƠNG X

"Quá khứ, hiện tại rồi tương lai

Tại sao đời khiến em yêu anh

Yêu anh, nhớ anh rồi hận anh

Tại sao đời khiến anh phụ em

Hận tới khi người tới bên chưa dứt

Hận tới khi tim người thoi thóp dưới tay

Rồi lại trách: tại sao đời khiến ta xa nhau"

Quỳnh Ân
_____

Trong căn phòng rộng lớn của toà dinh thự màu trắng xoá đậm chất quý phái kia đang diễn ra một bầu không khí đầy ái muội

Nguyễn Hoàng Nguyệt Minh, thân thể hoàn hảo trần trụi như con nhộng vừa chui ra khỏi kén, nước da trắng mịn màng như lụa tơ tằm, mái tóc dài thấm đẫm mồ hôi bết đầy trên trán, bờ môi hồng nhuận cắn chặt. Nằm phía trên, Đặng Minh Huy, thân mình bệ vệ, khoẻ khoắn, trái ngược hẳn so với người con gái mang vẻ mảnh mai dưới thân mình.

Nụ hồng phơi trước mặt gã đàn ông đang hứng tình như một lời khiêu khích mời gọi vô hình. Cuồng nhiệt, Minh Huy cúi xuống hôn lên đôi môi căng căng kia một hồi thật sâu, đủ để cái lưỡi của mình mút hết những mật ngọt từ cô bé ngây ngô rồi đưa lưỡi qua cằm, xuống tới cổ rồi đậu lại tại bầu ngực căng tràn sắc xuân.

- Đừng mà ... tôi ...

- Em sao vậy Minh? - hắn bật cười trước biểu hiện đáng yêu của cô gái này. Nàng rên rỉ, môi cắn chặt tỏ vẻ cam chịu, tay quàng qua cổ hắn, thi thoảng siết nhẹ khi bị kích thích

- A... Huy... ngưng đi anh - chợt, cả thân hình Nguyệt Minh cong lại như một con tôm, nhô cao bờ ngực lên đầy dụ dỗ. Hoá ra những ngón tay của gã đàn ông hư hỏng kia đã sớm đưa vào nơi ấy, cọ sát và nghịch ngợm

- Em có biết rằng - ngẩng gương mặt dâm tà lên khỏi vùng eo mềm mại của nàng, hắn đưa ngón tay từ phía đó lên, hơi liếm nhẹ - bản thân mình thật sự rất ngọt ngào không

Nguyệt Minh bởi những lời lẽ đó mà cả gương mặt ửng hồng như trái đào tiên, chưa bao giờ có một ai nói với nàng những lời dâm dục nhưng vô cùng hứng thú như vậy. Họ khen nàng đẹp, nhưng chưa bao giờ khiến nàng thoả mãn

Trong một chốc ngẫu hứng, Nguyệt Minh nhổm người dậy, kéo Minh Huy lại vào lòng và chủ động trao cho chàng một nụ hôn. Không phải thứ hôn môi trẻ con của lũ học sinh, mà là một nụ hôn có lưỡi. Vụng về, nàng cố cậy hàm răng của người đàn ông còn đang ngỡ ngàng đó, đưa sâu vào trong, cùng nhau hoà quyện trong một khoang miệng. Nhẹ nhàng mà quyết rũ, nàng đè chàng xuống, đặt hông lên trên cơ thể cường tráng một màu đồng đun nam tính, bàn tay ve vãn như một người từng trải những chuyện tình trường

- Cô bỏ cái tay ra khỏi người anh Huy cho tôi!

Tiếng thét chợt cất lên từ phía cánh cửa gỗ gụ. Là một người phụ nữ

_______

Quỳnh Ân, môi tô một màu son high end Channel đỏ chói, quần bó màu trắng tôn lên đôi chân dài của một siêu mẫu, áo cánh dơi màu xanh tím than ôm trọn những đường cong thân thể, nhấn nhá thêm chút vẻ lả lướt. Mái tóc dài màu xám bạc, đuôi hơi uốn xoăn, điểm thêm gọng kính nắng màu vàng kim nổi bật

Đôi mắt đậm vẻ xám xịt của một người đàn bà đã trải qua quá nhiều trong cuộc đời làm giảm đi cái sức trẻ lẽ ra nên tồn tại của một cô gái tầm tuổi 25, chán nản liếc lên thân hình gã đàn ông đang ngập ngụa những tinh trùng trong não mình, tặc lưỡi

Nguyệt Minh chợt giật mình. Hoá ra cô đã chơi phải đàn ông có vợ ư? Tại sao cô lại bị lừa tình hết vố này tới vố khác vậy?

Đứng dậy với tâm thế vô cùng tủi hổ, nàng cúi đầu xin lỗi ả, nhặt nhạnh những quần áo tính rời đi thì bàn tay nóng hổi, cứng cáp đó đã sớm giữ chặt lấy cổ tay mảnh dẻ của Minh

- Chào em gái cùng cha khác mẹ của tôi - cười khẩy, hắn ném cho Quỳnh Ân ở phía kia một ánh mắt đầy khinh thường, bá đạo kéo Nguyệt Minh ôm chặt vào lòng

Quỳnh Ân hận không thể nói nên lời, miệng mím chặt lại, trong lòng chỉ ước là chỗ son trên môi mình có thể giết chết gã đàn ông đó. Nghĩ đi nghĩ lại điều gì, nàng lại quay gót rời đi. Dường như Quỳnh Ân đang vô cùng tức giận, một lời giải thích hợp lý cho việc nàng đang giậm đôi giày cao gót hơn 3 phân thật mạnh lên từng mảnh sàn gỗ

Gia đình Đặng Minh Huy, năm xưa là một biểu tượng của hạnh phúc. Người cha, Đặng Gia Lâm, tỉ phú, nắm trong tay cả huyết mạch nền kinh tế Đông phương, kết hôn với Lý Tâm Như, người phụ nữ tưởng chừng là bình thường nhưng lại có gốc gác từ dòng dõi danh môn quý tộc. Họ có với nhau một người con trai kháu khỉnh, ban cho sinh hài nhỏ bé cái tên Minh Huy và một cuộc sống đẹp đẽ

Thế nhưng, người ta nói đố có sai. Đàn ông quả là sinh vật ham của lạ. Một thằng đàn ông không đủ kiên nhẫn khi vợ mang bầu nên đã tìm tới con đĩ đó. Giữa cái đô thị phồn hoa, nhộn nhạo, thiếu nữ trong tấm váy màu đỏ nhung quyến rũ, lướt qua gã đàn ông đang nồng nặc hơi men trong người, chạm lấy, rồi quấn quít lại làm một


Cái buổi sáng Đặng Gia Lâm lạnh lùng thức dậy, gỡ đôi tay mảnh khảnh mang vài vết bầm dập, đứng lên rời đi, hành động như chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra làm con tim Quỳnh Như tan nát. Phải rồi, một con đĩ làm sao có tư cách yêu một thằng đàn ông, đã thế lại còn là thằng đàn ông có chồng

Con đĩ đó mang trong mình giọt máu của thằng đàn ông nên khó có thể tiếp tục "sự nghiệp" của mình. Nó tìm tới thằng đàn ông thật dễ dàng, đường hoàng bước vào nhà. Khi đó, nó gặp người phụ nữ. Bà ấy biết, không những chẳng trách móc mà còn cho con đĩ thật nhiều tiền, dặn nó đi phá thai và đừng quay lại nữa

Nhưng người mẹ đó chẳng hề làm theo giao hẹn, Quỳnh Ân chào đời, người đỏ hỏn như một con khỉ non, rồi lớn lên, bụ bẫm nhờ vía tốt cũng như công của mẹ và mấy cô trong xóm đĩ trọ và được mẹ dắt tới Đặng gia

Cảnh cổng uy nghi mở ra hình bóng căn biệt thự tráng lệ theo phong cách Đông Á thời xưa, thơ mộng, mĩ mãn

Một lớn một nhỏ, giống nhau như đúc trong thần thái, nhưng khác hẳn về gương mặt, khiến cho Tâm Như tái mét mặt mày. "Tại sao nó giống Gia Lâm như vậy?", cái câu hỏi này đã từ sớm ám ảnh tâm trí bà, đeo bám cho tới hết cả cuộc đời đáng thương đó.

Đặng Gia Lâm không chỉ trải qua 1, mà còn là 10, là 20 cuộc tình một đêm. Tâm Như biết hết, nhưng với tư chất hiền lành, nữ thục của bà kèm theo những gia phép cổ hủ được truyền dạy cho bà suốt một tuổi thơ ngăn lại cái khát khao muốn đi đánh ghen, quản chồng. Nhưng chưa bao giờ có người phụ nữ nào lại chịu sanh ra con cho gã ta, thậm chí lại giống nhau cái vẻ ngoài

Quỳnh Ân bé bỏng được đưa vào trong Đặng gia, được nuôi nấng và chăm bẵm nhờ tình yêu của người mẹ ghẻ phúc hậu. Thân thế thật được che giấu bằng một bài báo với cái tít "Đặng gia xuất hiện cô con gái nhỏ giấu mặt lâu năm" nghe rất chân thật

Oan trái thay, người con trai đích của gia đình, cũng là người chính thống thừa kế của Đặng gia, Đặng Minh Huy lại không hề có ý nghĩ như vậy. Hắn ghét đứa con gái đó

Đau đớn thêm, đứa con gái đó, đứa con gái của một con điếm đã yêu một gã đàn ông trọn lòng mình, giờ lại yêu kẻ là con của gã đàn ông đó

Quỳnh Ân chẳng rõ rằng mình hận, hay là yêu hắn. Cần đồng tiền của hắn, hay là cần hắn. Cô không biết nữa. Chỉ rõ một điều, khi mà nhìn thấy hắn đứng bên cạnh một cô gái, thuần khiết nhưng hiện đậm vẻ tinh anh, cũng như cuốn hút qua ánh mắt, trái tim cô như tan ra thành từng mảnh nhỏ li ti

Ước gì con tim mình không rung độnh với Đặng tổng là điều khó khăn nhất đối với một người con gái, nhất là người như Quỳnh Ân, đứa con của một con điếm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top