CHƯƠNG VIII

Minh Huy

Nhìn khuôn mặt bối rối vội vàng quay đi, cố tình tránh ánh mắt tôi của em mà bản thân tự dưng thấy vui vẻ.

Đã lâu rồi tôi chưa từng cảm thấy...hạnh phúc như thế này. Em và tôi, cả thân thể phô bày ra trước mắt người kia không hề dấu diếm nửa điểm, da thịt nhè nhẹ chạm vào nhau. Em ngồi ở trong lòng tôi, ngại ngùng tới dễ thương, kéo lấy chiếc chăn che đi khuôn mặt đã sớm đỏ ửng. Còn tôi thì lặng lẽ ngắm nhìn em, miệng nở ra một nụ cười tự lúc nào không hay. Không phải là nụ cười trêu ghẹo hoặc là tỏ ý chiếm hữu, mà là nụ cười của niềm vui sướng

Không hiểu tại sao mà tôi tự dưng quay ra, nói một câu trêu chọc em chút

- Cho tôi số tài khoản ngân hàng của em

Nguyệt Minh

- Cái gì cơ? Cái mà có tên tiếng Anh là Bank Account á? - Tôi nhìn anh ta mà không dấu nổi vẻ ngạc nhiên của mình. Hơi quá rồi phải không?

Một lẫn nữa, anh ta hỏi lại tôi

- Đúng vậy. Cho tôi số tài khoản

- Để làm gì? - Tôi càng ngạc nhiên hơn, chăm chú nhìn anh ta sau câu hỏi vừa rồi của mình

Chả lẽ anh ta định...chuyển tiền?

Phát sốc với cái suy nghĩ của mình, tôi ngạc nhiên săm soi, vật lộn cái đầu của người đàn ông phía trước.

Anh ta có bị đập đầu vào cột điện hay là cột đèn giao thông không chứ hả? Tôi chỉ đơn giản muốn một món tiền nhỏ khoảng 2 tới 3 trăm ngàn thôi mà? Thân thể tôi làm gì đáng tới thế???

Điên con bà nó mất!

Nhưng cũng làm cho bé nai con ngây ngô lại chạy loạn xạ rồi đấy, Đặng Minh Huy ạ!

Thật khốn nạn mà!

________

Author

Cố gắng xoa dịu con nai tơ trong lòng mình, Nguyệt Minh nhìn hắn, thẳng thắn đáp trả

- Tôi vốn không nghĩ anh sẽ trả nhiều tiền tới thế đâu! - Kiên quyết xoè bàn tay ra nhìn hắn, cô nói tiếp - Đưa tôi vài trăm, đủ để đi taxi về thôi.

- Vậy là em thích tiền mặt sao? - Minh Huy nhìn người con gái đối diện mình mà trong lòng không khỏi buồn cười.

Còn Nguyệt Minh, cô vốn nghĩ hắn nói thế tức là cũng có ý ném tiền vào mặt cô mà. Phán đoán của cô đã đúng rồi đấy!

Cố tình chọc nàng một chút, Minh Huy liền lấy một tờ Euro màu xanh có giá trị khá lớn, dúi vào tay Nguyệt Minh

Sau khi nhận được tờ tiền ngoại ấy, trong lí trí của cô gái độ tuổi hơn 20 ấy tuy có chút vui vẻ vì sắp chấm dứt một đống bullshit này đấy nhưng con tim thì vẫn dấy lên một sự ... nuối tiếc

Hoá ra thân thể cô không đáng giá tới vậy nhỉ? Hắn vốn không có tình ý gì với cô mà. Thế mà cô cứ nghĩ là...

"Thôi thôi chị gái à. Dẹp bố cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi" - tiêm thức của cô gào thét - " Đứng dậy, nhặt quần áo, rời đi là vừa"

Nghĩ xong, Nguyệt Minh liền bật dậy, rời khỏi lòng của Minh Huy

Hắn thấy vậy thì sắc mặt hơi biến đổi nhưng cũng không nói gì

Cô cứ thế mà lấy đà cho ý nghĩ là "hắn không có yêu thích gì mình" của bản thân. Nhặc chiếc áo lót màu đen quyến rũ cùng cái quần lót ren quanh viền, Nguyệt Minh lầu bầu một chút

- Làm như anh ta... "thích" - cô nhấn mạnh từ này - mày lắm ý? Dẫu sao đàn ông cũng chỉ thế thôi.

Nghe xong câu nói của cô mà não bộ của hắn như sáng ra vài điều.

Thứ nhất: rõ ràng cô có ấn tượng và nghĩ hắn có thích cô

Thứ hai: cô đang giận, rất giận hắn

Nghĩ vậy, Huy đành đứng dậy, bước lại gần Nguyệt Minh, người bây giờ đang ở trong phòng tắm, thỏa mãn tận hưởng chiếc bồn sủi ấm áp to đùng đoàng

Nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông tráng kiện trong phòng tắm mà Minh giật thót người, nhanh chóng kéo cái rèm ở cạnh chiếc bồn nước

Nhưng, Minh Huy hắn lại bá đạo giữ chặt cái rèm, giật mạnh về phía trái để mở nó ra

Và một thân thể trần trụi, trắng noãn được phơi ra trước con mắt đang tràn ngập dục tính.

- Này! Anh bị ...

Nguyệt Minh choáng lên hét lớn. Nhưng chưa "thét" xong câu nói của mình thì bờ môi xinh xinh căng mọng đã bị hắn khoá lại bằng một nụ hôn theo kiểu "chuồn chuồn đạp nước"

- Đừng nói nữa - Hắn bá đạo nhìn cô

Nguyệt Minh vì vậy càng bực hơn, giãy nảy đạp nước

- Đặng Minh Huy! Anh bị...

Lại một lần nữa, Minh Huy lại "đóng môi" Nguyệt Minh bằng một nụ hôn, sâu hơn một chút, tăng thêm tính cường bá

- Anh đã dặn em rồi mà, đừng nói nữa...

Bị chạm tới ngưỡng giới hạn, Nguyệt Minh bực bội đứng bật dậy, với lấy cái khăn che thân thể mình bước ra khỏi bồn tắm

Hắn nhìn cô bực bội như vậy liền mỉm cười, bước lại gần. Và rồi, Minh Huy hắn dồn Nguyệt Minh cô vào bức tường mát lạnh. Bốn mắt hai người chạm nhau, làn da liên hồi cọ xát tác động. Phòng tắm toả khói mờ mịt từ làn nước nóng, càng tăng thêm sự ám muội...

Hắn, cầm thú cúi xuống, hôn cô một lần nữa. Nụ hôn này sâu, rất sâu, hơn hẳn hai lần trước. Thậm chí lực cắn mút của hắn còn mạnh mẽ hơn, liên hồi ngậm lấy đôi môi hồng đào, mút sạch mật ngọt của bông hoa ấy

Nhưng Nguyệt Minh thì lại bị đẩy tới giới hạn của mình, trong lòng giận dữ vô cùng. Liền lập tức dồn lực răng thật mạnh vào đầu lưỡi gian manh đang xục xạo khoang miệng mình, cắn một cái

Cảm nhận vị máu tanh nồng trên đầu lưỡi mình, hắn giống một con thú sổng chuồng, càng điên cuồng cắn mút

Thấy hơi thở ngày càng yếu ớt của người con gái dưới thân thể mình, Minh Huy mới luyến tiếc buông rời đôi môi

Chát

Nguyệt Minh, khuôn mặt đỏ ửng lên vì giận, tát Minh Huy một cái thật mạnh

- Anh điên rồi, Đặng Minh Huy

- Điên thì mới trấn được em về - Hắn bá đạo đáp lại, đôi mắt vẫn say đắm nhìn cô, người giờ đang nhỏ những giọt lệ trên gò má hồng hào

- Đồ thần kinh! Anh đã đưa tiền cho tôi rồi thì sao không buông tha tôi đi? - Sụt sùi kìm đi nước mắt, lau sạch hàng nước mắt còn ươn ướt trên gò má

Nhìn cô như vậy mà hắn thấy thương tới phát giận mình. Hoá ra là do lời đùa của mình, làm cho lòng tự tôn của người con gái này bị tổn thương sâu sắc

- Em vốn muốn tiền đi taxi về, tôi cho em thôi. Chứ đây không phải trả công.Tôi xin lỗi khi hành động của mình đã làm tự trọng em bị tổn thương - Hắn nhìn cô ân cần, tay vuốt ve mái tóc hơi ươn ướt. - 500 Euro vốn không đủ với vẻ đẹp của em

Với ra hướng cái máy sấy, Minh Huy cắm điện bật lên, nhè nhẹ làm khô những giọt nước trên tóc cô, làm con nai nhỏ trong lòng cô chạy nhảy loạn xạ tứ phía.

Không biết nên làm gì, Nguyệt Minh yên lặng, chỉ gật đầu một cái, đáp "Ừ" thật nhỏ. Khuôn mặt trái xoan xinh xắn đã đỏ ửng tự khi nào không biết

Nhìn điệu bộ của cô, khoé môi hắn nhếch lên theo một đường cong hoàn mỹ, đậm tính gian manh. Ghé sát vào vành tai mẫn cảm của nàng, Minh Huy thì thầm

- Nhưng mà, hôm nay chưa đủ với tôi. Tôi vẫn muốn em thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top