CHƯƠNG VII

Khi những tia nắng gay gắt của mặt trời lúc 9 giờ chiếu vào đôi mắt đang nắm chặt của Nguyệt Minh, cô mới mở mắt tỉnh dậy nhưng không dám cựa mình động đậy. Bởi vì cô ngại chạm phải cái nhìn của người đàn ông "cuồng nhiệt máu lửa" vào đêm qua đang ôm chặt mình vào lòng đầy chiếm hữu

Cảm nhận hơi thở đều đều mạnh mẽ phả vào gáy mình, cô nàng bé nhỏ kia bỗng nín thở, rồi  chớp chớp mắt, nghĩ lại về đêm hôm qua mà lại ngượng chín mặt

_________

Quay lại đêm hôm đó

"Đây là lần đầu của em?" - Hắn, sau khi đưa côn thịt to lớn vào hoa cốc nhỏ bé và nhìn thấy một thứ dịch màu đỏ chảy ra từ đấy thì giật mình hoảng hốt dừng lại động tác của mình rồi nhìn cô thật chăm chú

Cô nhìn vẻ mặt trắng bệch đầy lo lắng của hắn ấy mà an tâm vô cùng, nhẹ nhàng gật đầu

Hắn nhìn cô gật đầu như vậy thì hối lắm, vô cùng luôn. Lúc hắn đưa cậu nhỏ vào thì cũng dùng lực hơi mạnh vì không nghĩ cô là gái còn ... trinh.

Sau vài phút sống trong nỗi âu lo ấy, hắn lại bật lên một tràng cười vui vẻ

Hoá ra, hắn là người đàn ông đầu của cô. Cô vốn chưa từng qua tay gã đàn ông khác như hắn đã nghĩ từ đầu

Hạnh phúc dâng trào lộ rõ trên khuôn mặt điển trai, hắn ngay lập tức cúi xuống cô điên cuồng "tạo ra dấu ấn" và đưa côn thịt ra vào một cách mãnh liệt

Máu lửa, máu lửa tới mức cái giường to lớn đang gào thét muốn được sập tới nơi

__________

Vào lúc khoảng 7 giờ sáng, ngay sau một đêm kịch liệt như thế, hắn đã mở mắt, tỉnh dậy, ngắm nhìn người con gái đang yên giấc nồng trong vòng tay rắn chắc của mình mà trên môi không khỏi nhếch lên nụ cười hài lòng

Cúi xuống hít chút hương thơm man mát dịu nhẹ của hoa nhài vương vất trên mái tóc và bờ gáy cô đã hoà lẫn với mùi nước hoa Hermes nam tính của hắn, rồi luyến tiếc nhìn những dấu hôn chằng chịt còn sưng tấy đỏ trên toàn cơ thể bé nhỏ đang thở nhè nhẹ trong lòng mình cộng với những giọt nước mắt, mồ hôi khô khốc trên gò má tai tái mà Minh Huy không khỏi xót thương. Lẽ ra hắn nên nhẹ nhàng hơn với cô, dẫu sao cũng là lần đầu tiên của Minh, là điều trân quý nhất của người con gái mà lại...

Đau xót trong lòng vì thương cô, Huy nhè nhẹ chạm bờ môi ấm nóng lên những vết thương tấy đỏ, bờ môi sưng phồng và hàng mi cong vút, trong lòng quyết tâm với một ý nghĩ: Mình sẽ là người đàn ông đầu tiên và cuối cùng của cuộc đời cô ấy, đời này không thể buông ra.

Phải đấy! Hắn quyết tâm đem cô về làm bảo bối dành riêng của mình rồi! Nguyễn Hoàng Nguyệt Minh cô, cả cuộc đời này chỉ thuộc về Đặng Minh Huy hắn, chắc chắn là như vậy! Cho dù có phải dùng qua bất cứ thủ đoạn cầm thú thế nào thì cô vẫn là của hắn!

Cố nhếch thân người tráng kiện của mình lên khỏi giường một cách nhẹ nhàng nhất, Minh Huy hắn không ngờ cô lại níu tay hắn kéo xuống, kêu lên một tiếng đầy mị hoặc

- Huy, đừng đi.... Em, em lạnh

Nguyệt Minh yếu ớt kêu, tay giữ chặt lấy cổ tay đang được cô gối lên. Cả thân thể trần trụi cong cong lại như con tôm, run run lên vì giá rét. Trên người cô giờ đây chỉ là một phần của chiếc chăn, tuy dày nhưng chỉ phủ lên đôi bàn chân đã sớm đông cứng

Dẫu sao hôm nay cũng là ngày 25 tháng 12 - sáng Noel. Nơi họ đang ở bây giờ chính là ngoại ô thành phố H, nhà cửa thưa thớt, cây cũng rất nhiều và gió đang rít lên từng hồi, len qua cả những khe cửa sổ kín mít nhất

Nghĩ tới đó mà hắn mềm nhũn cả lòng, liền lập tức nằm lên giường, kéo chăn lại cho cả hai người. Một tay thì ôm chặt lấy cô, tay còn lại thì lấy chiếc điện thoại nhắn một tin cho thư ký Trịnh, đại loại là tìm hiểu sâu hơn về cô

Cảm nhận được hơi ấm của người đàn ông mạnh mẽ trong thân thể mình, Nguyệt Minh đang mơ màng của 7h45 sáng thở nhẹ nhõm. Thân người nhanh chóng rúc sát vào lồng ngực rắn chắc của hắn, yên giấc say ngủ. Minh Huy thấy người con gái của mình như vậy liền hài lòng vô cùng, ôm chặt cô đầy chiếm hữu rồi an tâm tiếp tục nghỉ ngơi

________

Nguyệt Minh vẫn đang nằm yên lặng trong lòng Minh Huy mà không khỏi bối rối.

Vì cô quay lưng về phía hắn nên không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn bây giờ nên trong cái trí óc giàu trí tưởng tượng của cô bây giờ là rất nhiều giả thiết, viễn cảnh. Và phải thành thật thừa nhận, chúng khá là...kỳ lạ!

Hắn đang thức à cô à? Chắc thế...

Hay là anh ta đang ngủ? Có thể chăng...

Chả lẽ Minh Huy lại đang ngắm nhìn mình? Điên à? Điên con mẹ nó rồi! Không thể nào!

Nghĩ tới đó, cô liền đỏ ửng cả mặt, tay chân giãy dụa lên một hồi.

Cô chợt nhận ra mình vẫn đang nằm trong vòng tay hắn nên nhanh chóng im lại. Nhưng cho dù có làm gì đi nữa thì Minh Huy cũng đã biết là cô thức dậy rồi!

Vì thế, hắn nhanh chóng xoay lật ngược người cô lại, dùng ánh mắt say đắm để nhìn người vừa mới trải qua lần đầu làm chuyện ấy với hắn, cái chuyện mà khi nhớ lại là cực kỳ hoan ái

Nằm gọn trong vòng tay hắn, bốn mắt đối diện nhau mà Nguyệt Minh không khỏi ngượng ngùng. Chỉ vì một hành động rất chi ngu si của mình mà cô đã đánh thức hắn rồi đấy! Lẽ ra có thể êm đẹp mà chuồn lẹ rồi. Thôi thì chịu nhục một tý rồi mót vài trăm vậy!

" Này cậu êi, cậu vừa nghĩ cái đéo gì thế hả?" - tiêm thức đầy "lương hậu và từ bi" của Nguyệt Minh gào lên chửi bới cô, làm cô không khỏi ê ê mặt. Công nhận nhục thật, mình là người chủ động dụ dỗ người ta trước, bây giờ lại đòi tiền. Thật là!

Ngay lập tức, Nguyệt Minh lắc lắc mái tóc rối bù như tâm tư của mình thật mạnh để nhanh chóng xua đi ý nghĩ xấu vừa xuất hiện. Cô không hề để ý rằng hành động ấy của mình đã nhanh chóng lọt ngay vào con mắt sắc lạnh của tổng tài cầm thú đang nằm ngay đối diện mình

Hắn nhìn cô giãy nảy như vậy liền bật cười ha hả, làm cô đơ cả người. Và hành động tiếp theo của hắn còn làm cô đơ hơn nữa

Minh Huy cười vui vẻ, sau đó liền lật cô đè xuống dưới thân thể màu đồng tráng kiện của mình. Nguyệt Minh, giờ đang nằm dưới thân thể một người đàn ông đẹp như bức tượng thần, cảm nhận hơi thở mạnh mẽ và nặng nề của hắn liền không khỏi đỏ mặt quay đi

Thấy vậy, hắn liền bật cười rồi cúi xuống sát khuôn mặt ửng hồng của cô, lên giọng trách móc

- Thật là! Em làm vậy càng tăng thú tính của tôi đấy!

- Tôi...tôi không cố ý! - Nguyệt Minh mới nghe xong mà ngượng chín cả mặt rồi lập tức giãy ra theo một cách mạnh mẽ mà rời khỏi lòng hắn. Bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt cái chăn, nhanh chóng che tạm lên cơ thể trần như nhộng nhưng không thể kín hết được, nửa lộ nửa kín, càng làm kích thích dục vọng của một gã đàn ông

Nhìn bóng lưng đang nhanh chóng nhặt đồ của cô, hắn không tránh khỏi tiếng thở dài não nề của lòng mình

- Thật là... Tôi đã cảnh cáo em rồi mà!

Nguyệt Minh nghe xong hơi giật mình quay lại thì cổ tay đã bị hắn túm chặt. Nhanh chóng túm cô vào lòng, Minh Huy ngồi trên mép giường, đặt cô lên phần đùi to lớn, một tay giữ chặt thân hình bé nhỏ, không để cô rời đi.

Ngạc nhiên nhưng yên lặng nhìn hắn một hồi, trong lòng Nguyệt Minh không khỏi rối bời vì thắc mắc. Loạn, loạn thật rồi mà lại! Con nai nhỏ trong lòng cô lại chạy nhảy tứ tung rồi! Ôi lạy trúa trời chứng giám trên cao mà lại!!!!

Sau một chuỗi yên lặng và ngượng ngùng, cuối cùng hắn là người chủ động action trước. Không phải là nói một câu trách móc hoặc là khiêu khích, mà chỉ là cúi xuống hôn cô thôi, một nụ hôn sâu, thật sâu đậm

Hương vị ngọt ngào của ánh nắng và hơi thở của tình yêu trong căn phòng thực sự được dâng lên, làm cho lòng người mê đắm...

Minh Huy

Sau một màn hôn đầy sốc và rất chi là ... ngọt ngào ấy, hai người lại nhìn nhau

Mặt trời tung tăng bung lụa, toả những tia nắng màu vàng nổi bật, ấm áp lên khuôn mặt và thân thể cô ấy, khiến người con gái ấy đẹp hơn vạn phần

Tôi nhìn cô ấy theo một cách vô cùng say đắm yêu thương. Bản năng tôi thúc đẩy trong mình một ý nghĩ rằng : Mày cứ tiếp tục ăn mòn cô ấy đê! Chiếm hữu bảo bối vàng của mày đi chứ?

Tôi biết! Thật điên rồ phải không?

Dường như khi nhìn thấy cơ thể đẹp tuyệt tràn của cô ấy thì tôi khó mà kiềm lại dục vọng của bản thân mình. Ngay từ lần đầu gặp tôi đã biết cô ấy khác với tất cả những người phụ nữ khác: mạnh mẽ nhưng vô cùng yếu đuối, nhẹ nhàng, điềm tĩnh tới kỳ lạ đối diện với cuộc tình một đêm này, thản nhiên trải qua lần đầu của mình mà không khóc lóc, than phiền gì cả. Người con gái ấy chỉ nhỏ nhẹ hỏi tôi một câu:

- Tại sao anh không trả tiền rồi bỏ đi?

Thân hình yếu đuối trong vòng tay tôi khẽ run lên, ánh mắt tràn ngập hỗn loạn nhìn tôi mà thắc mắc

" Chưa đủ thỏa mãn. Tôi vẫn muốn em"

Nguyệt Minh

Cái gì cơ? Tôi không có nghe lầm à?

Minh Huy, anh ta nói là vẫn muốn mình sao???

Hỗn loạn trong suy nghĩ của mình, tôi bối rối nhắm mắt lại, né tránh ánh mắt dành cho sủng vật của người đàn ông đang ngồi trước mặt mình

Hắn có thể bá đạo tới vậy sao?

Nghĩ tới đây, tôi không khỏi ngượng ngùng. Chết tiệt! Con nai nhỏ lại chạy loạn lên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top